Chương 24: Mồi Nhử

Thật ra lần này Lương An đều tự mình đàm phán với các thương đoàn. Tiếp tế cho lực lượng đang xây dựng Lạc Thành vẫn là mục tiêu quan trọng nhất. Điều tra về Thương chỉ là một phần mà thôi. Những điều kiện mà Thương đưa ra rõ ràng là rất ổn so với những Thương đoàn khác. Hiện tại tất cả đều nằm ở quyết định của Lương An. Nếu Lương An loại Thương thì tất nhiên cả Thương và Hàn Vương đều sẽ chịu một chút tổn thất còn nước Lương sẽ mất thêm một số tiền cho việc tiếp tế và ngược lại nếu Thương và Hàn Vương có thêm chút lợi nhuận thì nước Lương lại bớt đi một phần chi tiêu.

Vài ngày sau Mục Vân lại một lần nữa được gọi đến địa điểm đàm phán. Lần này Mục Vân đã bớt căng thẳng hơn lần trước vì biết rằng đối phương sẽ không ra tay. Khi Mục Vân bước vào trong phòng, Lương An vẫn ngồi đợi sẵn ở đó. Nếu đội lại là một người khác trong một căn phòng nhỏ như thế này lại chỉ có một đối một Mục Vân có tự tin sẽ tiễn người đó đi mà người bên ngoài không hay biết gì nhưng trước mặt Mục Vân lại là Lương An. Mục Vân có cảm giác trong mắt Lương An, Mục Vân mới là con mồi thích ăn lúc nào thì ăn. Với một sát thủ thì đây quả là một sự sỉ nhục to lớn.

- Các ngươi ngoài gạo trắng ra còn có ngô và kê không?

- Thưa đại nhân tất nhiên là có. Hạt Ngô thì 2 lượng bạc một bao. Kê thì rẻ hơn chỉ 1 lạng rưỡi.

- Vậy được rồi. Các ngươi sẽ phụ trách phần lương thảo cho đợt tiếp tế này. Số lượng là 2 vạn cân gạo trắng. 7000 cân ngô và 5000 cân kê. Chất lượng phải đản bảo. Trong vòng 5 ngày phải giao hàng đến kho của Công Bộ.

- Tiểu nhân đã rõ, Không biết đại nhân có cần vận chuyển luôn không? Thương đoàn của tiểu nhân có thể lo luôn cả phần vận chuyển.

- Cái này thì không cần. Chúng ta có thể tự lo được.

Sau đó thì Mục Vân ra về. Sau hai lần tiếp xúc gần với Lương An. Mục Vân vẫn chỉ cảm thấy sợ hãi vì khi ở bên ngoài căn phòng đó sẽ không cảm thấy bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng khi vào trong thì như bước vào địa ngục vậy. Cả căn phòng đó đều bị một thứ áp lực kinh khủng đè nén. Ngồi bên trong phải cố gắng mới có thể thở được. Hơn nữa Mục Vân cũng không ngờ là Thương lại được chọn làm nhà cung cấp cho chuyến hàng lần này.

Sau khi bẩm báo với Hàn Vương thì Hàn Vương ra một mệnh lệnh mới.

- Chuẩn bị lực lượng. Chúng ta sẽ cướp chuyến hàng đó.

Hàn Vương muốn vừa có được tiền vừa giữ được hàng. Lực lượng thủ vệ vận chuyển hàng thường là người của Đô Thành Phủ mà Đô Thành Phủ hiện tại thì có khá nhiều người của Hàn Vương trong đó. Riêng về lộ trình vận chuyển thì Hàn Vương chắc chắn nắm được hoàn toàn. Còn lực lượng hộ vệ này đối với sát thủ của Thương thì tất nhiên không phải đối thủ. Ở nước Lương xét về tinh nhuệ thì chỉ có Cấm Vệ Quân mới có thể ngang về chiến lực với sát thủ của Thương mà thôi.



Mục Vân tất nhiên sẽ là người chỉ huy nhiệm vụ lần này. Vì số lượng hàng rất lớn cùng với lực lượng thủ vệ nên Thương sẽ huy động một lượng lớn nhân lực để tham gia. Ít nhất cũng phải có đến cả ngàn người. Trong số đó lực lượng có nội khí cấp 1 và 2 cũng phải đến vài chục. Còn những người có cấp 3 thì có Mục Vân và 2 vị chi chủ nữa là 3 người.

Vài ngày sau chuyến hàng tiếp tế cho Lạc Thành xuất phát từ thành Lương Kinh. Số lượng hộ vệ là 1500 người, số lượng dân phu là 500 người, tổng cộng 2000 người. Họ sẽ đi theo lịch trình được Đô Thành Phủ lên kế hoạch. Tất cả các địa điểm đi qua và nghỉ ngơi hàng ngày đều phải được tuân thủ một cách cẩn thận. Vì thế từ lúc rời khỏi thành Lương Kinh đoàn vận chuyển đã không dám chậm trễ mà di chuyển theo đúng lịch trình.

Thương thì đã xuất phát từ trước đó để còn bố trí trận hình tại địa điểm phục kích. Mục đích của họ là cướp hàng chứ không phải gϊếŧ người nên họ muốn gây tổn thất ít nhất cho số hàng cũng là số tiền của họ. Kế hoạch được Thương lên rất cẩn thận.

Ngày thứ 5 tính từ lúc đoàn vận chuyển xuất phát. Họ đã đến khu vực giáp danh giữa vùng tây nam và vùng tây bắc. Đây là khu vực vùng núi cuối cùng của hành trình. Địa hình sẽ bắt đầu bằng phẳng hơn từ đây. Và cũng chính chỗ này là chỗ mà Thương chuẩn bị cướp hàng. Bởi vì đêm hôm nay đoàn vận chuyển sẽ dừng nghỉ tại một nơi có địa hình hoàn toàn trống trải. Khi bị tấn công bất ngờ thì những xe hàng này hoàn toàn không có bất cứ thứ gì để che đậy cả. Chỉ cần chuẩn bị đủ ngựa là có thể dễ dàng kéo chúng đi trong khi đội hộ vệ đang phải chống đỡ đợt tấn công.

Vì thế lực lượng của Thương chia làm hai đội. Một đội phụ tránh tấn công thu hút sự chú ý của hộ vệ cũng là đội chiếm đại đa số lực lượng. Phần còn lại sẽ phụ trách chiếm giữ các xe hàng và kéo chúng đi. Đúng như kế hoạch đêm hôm đó khi đoàn vận chuyển đang nghỉ ngơi thì lực lượng của Thương đổ ra từ bốn phía dẫn đầu bởi một lực lượng kỵ binh tấn công vào những thủ quân của Đô Thành Phủ còn đang trong trạng thái không sẵn sàng. Mục Vân cũng dẫn đầu một đội từ hướng tây đánh vào trung tâm đoàn vận chuyển.

Thế nhưng ngay khi đội hình của Thương tiếp cận thì toàn bộ đội kỵ binh đi đầu đều gục ngã. Bởi vì trong đội hình vận chuyển có tổng cộng 12 người có nội công cấp 3 canh giữ. Điều này là hoàn toàn bất thường và rõ ràng là đã có sự chuẩn bị cho việc bị cướp. Ngay cả Mục Vân cũng bị nội khí một người đáng bật lại. Và người này không ai khác chính là Diệp Tinh Hà. Lúc này lực lượng của Thương đã ập vào đoàn vận chuyển nên Mục Vân nhận ra đã không còn kịp để ra lệnh dừng hành động nữa. Đối phương có số lượng người sở hữu nội công cấp 3 áp đảo khi là 12 người so với chỉ 3 người bên phía Thương. Nên không còn cách nào khác Mục Vân phải hạ lệnh rút lui khẩn cấp. Bởi vì nếu tiếp tục chiến đấu thì Thương sẽ tổn thất rất nhiều người.

Ngược lại Diệp Tinh Hà đợi mãi cũng đến lúc được ra tay nên đang đánh rất khí thế. Nội khí Chu Tước đang quần thảo chiến trường một cách dũng mãnh. Vô số người của Thương bị Chu Tước gϊếŧ chết chỉ trong 1 đòn. Thậm chí cả những người có nội công cấp 1 cũng không ngoại lệ.

Việc bỏ chạy làm cho đội hình của Thương bị rối loạn nên rất khó để giảm thiểu thiệt hại. Đã vậy còn là trời tối nên gần như không thể quan sát được Huyền Lôi của Lương An. Chỉ có người nào bị nó đánh trúng thì mới biết mình đã bị cái gì tấn công mà thôi. Họ cũng chẳng thể thông báo cho người khác vì bản thân đã không thể nói được nữa.

Tuy nhiên đoàn hộ tống lại hoàn toàn không truy đuổi lực lượng của Thương. Mục tiêu của họ cũng rất rõ ràng, hàng là quan trọng nhất nên không có bất cứ thủ vệ nào di chuyển ra ngoài xa khỏi hơn 400 xe hàng đang được bảo vệ bởi bọn họ.

Cuộc tấn công bất ngờ của Thương đã hoàn toàn thất bại. Điều may mắn nhất là Mục Vân ra lệnh rút lui gần như ngay lập tức mà không quyết định chiến đấu. Nếu chần chừ thêm một chút lực lượng của Thương sẽ bị tổn hại nặng nề hơn nhiều chứ không phải chỉ thiệt hại những người có chiến lực yếu nhất cùng toàn bộ đội kỵ binh đi đầu. Để tránh bị theo giấu Mục Vân quyết định chia nhỏ lực lượng ra và rút lui luôn chứ không chuẩn bị để cướp hàng một lần nữa. Hai trưởng chi kia cũng hiểu rõ 12 người có nội công cấp 3 là đáng sợ thế nào. Nên nhớ lần trước quân Giang xuất quân cũng chỉ có 7 người cấp 3 mà thôi.

Lực lượng 12 người có nội cộng cấp 3 này trong đoàn hộ tống thì 2 người là Lương An và Diệp Tinh Hà, 10 người còn lại chính là một đội của Lăng Vệ được Lương An dùng quyền hạn của thái tử điều đi. Lương An vốn đã chuẩn bị sẵn cho việc Thương đến cướp hàng rồi. Vì Hàn Vương luôn muốn làm những chuyện có lợi 2 đầu như thế này. Nếu điều động lực lượng của Cấm Vệ Quân hay Thần Võ Doanh đi thì kiểu gì cũng bị lộ vì hai nơi này di chuyển thì Hàn Vương chắc chắn sẽ nắm được tin tức. Chỉ có Lăng Vệ với số lượng người ít không dễ phát hiện lại không thể có ai có thể theo dõi Hoàng Lăng mới có thể đản bảo bí mật hoàn toàn.



Thật ra mục tiêu của Lương An là triệt hạ lực lượng của Lương càng nhiều càng tốt. Chỉ là không ngờ chỉ huy bên đối phương lại quyết đoán như vậy. Từ bỏ nhiệm vụ ngay khi có biến nên lực lượng của Thương được giữ lại khá nhiều. Về việc này Lương An đúng là phải đánh giá lại về Mục Vân vì Lương An cũng nhận ra khí lực của Mục Vân khi đối đầu với Diệp Tinh Hà nên biết người chỉ huy bên kia là Mục Vân.

Đội Lăng Vệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã lập tức trở về Hoàng Lăng. Với quyền lực của Lương An thì vẫn chưa thể ra lệnh cho Lăng Vệ đi ra ngoài lâu như vậy.

- Đội trưởng lúc nhận nhiệm vụ ta cứ nghĩ điện hạ muốn thử chúng ta. Thật không ngờ quả nhiên có kẻ địch đến cướp.

- Điện hạ ra lệnh chỉ cần chấp hành không nên phán đoán. Ngươi vào Lăng Vệ đã hai năm rồi mà không biết quy củ gì cả.

- Là ta có lỗi.

Bên trong Lăng Vệ tuy có cấp bậc nhưng ai ai cũng là cao thủ nên không có ai là không có cái tôi lớn cả. Vì thế Lăng Vệ về xưng hô hay hành động thường không xét nét.

Dù nói vậy chứ vị đội trưởng của Lăng Vệ lúc đầu cũng rất đắn đo khi nhận lệnh của thái tử. Thứ nhất là không có thánh chỉ thái tử chỉ trực tiếp đến điều động người đi. Thứ hai là không biết vì sao chỉ là một chuyến hàng tiếp tế lại phải dùng đến Lăng Vệ để hỗ trợ bí mật. Đến tận bây giờ mới biết vì đối phương là một nhóm có tổ chức cẩn thận hơn nữa còn có không ít người có nội công. Nếu là đội quân khác quả thực sẽ là một trận ác chiến chứ không thể chiến thắng dễ dàng như vừa rồi. Lúc này vị đội trưởng Lăng Vệ rất cảm phục tài trí của thái tử điện hạ.

Chuyến hàng này thực chất chính là mồi nhử mà của Lương An. Và Hàn Vương đã cắn câu. Cái may mắn của Hàn Vương là có thủ hạ tốt nếu không ván này Hàn Vương đã thua nặng hơn rất nhiều.

Trong phủ Hàn Vương. Hàn Vương nhận được tin thì đã hất đổ cả bàn trà. Đứa cháu trai duy nhất của Hàn Vương càng lúc càng trở nên đáng sợ. Nếu không tìm cách trừ đi e rằng không đợi đến lúc lên ngôi đứa cháu này đã đâm kiếm vào Hàn Vương rồi.

Đoàn hộ tống cuối cùng cũng đến nơi an toàn và công việc xây dựng Lạc Thành tiếp tục mà không gặp vấn đề gì cho mùa đông sắp đến. Người Lạc càng lúc càng yên tâm hơn với việc liên minh cùng nước Lương. Đối tác này có vẻ sẽ không bao giờ bỏ rơi bọn họ khi họ cần.

Trong những thứ được chuyển đến có cả trang bị cho 1000 kỵ binh được Dương Mạnh tướng quân huấn luyện. Riêng Dương Mạnh tướng quân cũng nhận được những thứ mà Lương An gọi là phần thưởng. Điều này làm cho Dương Mặc càng ngày càng muốn gặp trực tiếp thái tử hơn.