Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 23: Kẻ Thù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lương An sau khi nắm được thông tin sơ bộ mà Đoàn Tri Phủ báo lại thì khá hài lòng. Vốn từ đầu Lương An đã muốn tập trung vào điều tra các thương đoàn thì sự việc lần này vừa hay lại dẫn đến 1 cái. Lại còn là 1 trong bốn thương đoàn lớn nhất nữa. Thế là ngay sau đó việc điều tra thương được cả Lương An và Hộ Long Sơn Trang bắt đầu. Lương An thì nhắm vào mối quan hệ của Thương với Hàn Vương còn Hộ Long Sơn Trang sẽ có nhiệm vụ tìm ra mọi ngóc nghách của tổ chức này. Chuyến đi nghỉ ngơi bị phá rồi của Lương An không hẳn là quá tệ.

Sự việc dù sao cũng đã rồi nên Lương An quyết định quay lại khu vực gần bến cảng Bạch Sa thêm một ngày. Mục đích chính là để viếng mộ mẹ. Lưu Vương Hậu từ ngày vào cung vẫn luôn nhung nhớ cảnh biển đẹp đẽ của quê nhà. Vì vậy nên khi vương hậu mất, vua Minh Đức mới quyết định đặt mộ vương hậu ở đây.

Lương An cũng khá lâu rồi mới đến thăm mộ vương hậu. Lần trước đến đây cậu thậm chí còn không đến gần biển bởi vì lúc đó cậu chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến cảnh đẹp. Hôm nay cũng như thế, Lương An nhìn bia mộ của vương hậu mà tâm thì nghĩ đến việc báo thù. Sự hận thù này chính là nút thắt bên trong tâm can của Lương An một khi không giải được nó cuộc sống của cậu mãi mãi sẽ sống ở bên trong bóng tối.

Mục Vân sau 2 ngày thì vết thương vẫn còn đang rất đau. Thế nhưng dù có đau thế nào thì cũng phải báo tin về cho Hàn Vương. "Đã đυ.ng độ với người nghi là thái tử, đối phương rất mạnh không thể địch lại". Mọi hoạt động của Thương ở vùng cảng Bạch Sa đều được giao lại cho cấp dưới còn Mục Vân cần thêm một thời gian để chữa thương.

Hàn Vương sau khi nhận được tin liền thông báo cho Mục Vân lập tức lên đường đến Lương Kinh. Dù sao với vết thương như thế y sư cao cấp ở kinh thành vẫn còn tốt hơn là y sư ở vùng quê. Vậy là dù vẫn đang bị thương cơ thể yếu ớt thì Mục Vân vẫn phải khởi hành đến thành Lương Kinh. Vì sức khoẻ của Mục Vân nên hành trình kéo dài hơn bình thường 3 ngày. Mất đến 8 ngày thì Mục Vân mới đến được Lương Kinh. Vừa mới vào thành đã được lực lượng của Thương đón rồi bí mật di chuyển đến phủ Hàn Vương. Thế nhưng việc này không thể thoát khỏi sự giám sát của Hộ Long Sơn Trang.

Hàn Vương lần đầu gặp Mục Vân người sẽ kế thừa Thương.

- Nói xem hai kẻ ngươi gặp mạnh như thế nào?

- Người nữ có tốc độ rất cao, thân pháp linh hoạt, vũ khí là hai thanh đoản kiếm vô cùng sắc bén. Còn người nam thì có khả năng khống chế nội khí ở mức thượng thừa. Chưa kể đến nội khí công kích của người này cực mạnh. Hắn chỉ tấn công có một đòn duy nhất đã suýt chút nữa gϊếŧ chết tiểu nữ. Vết thương này là do hắn gây ra.

- Người nữ kia có thể khẳng định đấy là Diệp Tinh Hà. Còn người còn lại cũng có thể xác nhận đấy chính là thái tử. Thật không ngờ thái tử của chúng ta đã trưởng thành đến mức này rồi.

Hàn vương cảm thán một câu rồi tiếp tục ra lệnh cho Mục Vân.

- Ngươi đã giao đấu với bọn chúng rồi thì sẽ hiểu cử người khác đi theo giấu chúng chắc chắn sẽ không có kết quả. Vì thế ngươi là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ này. Mệnh lệnh vẫn như cũ, có cơ hội thì gϊếŧ đi còn không thì phải đản bảo luôn theo giấu được hành tung của thái tử. Kể cả hắn có đến Hoàng Lăng thì cũng phải cố hết sức tiếp cận.

- Tiểu nữ nhận lệnh.

Sát thủ của Thương luôn luôn chấp hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối, họ không hỏi lý do hay tìm cách thoái thác. Bởi vì cuộc sống của họ chính là theo dõi và ám sát. Không hoàn thành được là do họ còn yếu kém. Cũng như vừa rồi Mục Vân biết mình có thể phải chiến đấu lần nữa với hai người cực mạnh chưa kể đến việc nếu đến Hoàng Lăng tức là phải vượt qua Lăng Vệ. Mà Lăng Vệ thì có khác gì tử thần đối với một người đơn thương độc mã đi vào Hoàng Lăng đâu.



Sau vài ngày thì Lương An cũng xác nhận được có một nữ nhân bị thương ở cả hai tay đi vào phủ Hàn Vương. Việc này cũng đã chính thức xác nhận được người theo dõi Lương An chính là người của Hàn Vương. Mà đã là người của Hàn Vương thì đối với Lương An chính là kẻ thù. Lương An có thể dễ dàng tha cho những người nguy hiểm kể cả như Vũ Bình tướng quân nhưng với kẻ thù thì không bao giờ.

Công việc đầu tiên là phải nắm được tất cả những kẻ liên quan đến Thương ở trong thành Lương Kinh. Như vậy có thể nắm ngược lại được những thông tin tình báo mà Thương thu thập. Thế là Lương An và Diệp Tinh Hà lại một lần nữa đến nơi họ quen thuộc là khu chợ trung tâm của thành Lương Kinh. Họ cũng đã dạo qua lại khu bán tranh chữ thì không còn thấy cửa hàng của Hoàng Chí Cẩn nữa. Có lẽ Hoàng Chí Cẩn lúc này đang tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp của Chiêu Hiền Quán rồi. Đây cũng là tín hiệu tốt đối với Lương An.

Nhờ mối quan hệ tốt đẹp của mình ở khắp các quán ăn trong khu chợ trung tâm. Lương An nhanh chóng nắm được sơ lược Thương rốt cục là tổ chức thế nào. Lương An vốn đã dự tính đây là sẽ một tổ chức lớn nhưng không ngờ Thương còn lớn hơn cả tưởng tượng. Đủ các mặt hàng buôn bán nơi đâu cũng thấy có Thương can dự vào. Muốn loại bỏ được tổ chức này không phải là chuyện đơn giản. Một khi đánh rắn động cỏ chúng nhất định sẽ chạy mất.

Ngược lại thì Mục Vân cũng đang tích cực thu thập thông tin về vị thái tử luôn luôn biến mất một cách bí ẩn kia. Tiện thể thì Mục Vân cũng phải dần tiếp quản các công việc mà người chú của mình để lại cho. Quản lý cả một tổ chức lớn như Thương không phải là chuyện nhỏ. Số lượng công việc rất nhiều, muốn mọi thứ được hoạt động trơn tru thì Mục Vân cần phải rất cố gắng.

Thời gian cứ thế trôi đi đến mấy tháng. Lúc này lại có một tin tức nóng hổi được gửi từ vùng tây bắc về. Công việc xây dựng Lạc Thành khó khăn hơn dự kiến nên sẽ kéo dài hơn khá nhiều. Lúc đầu dự kiến nửa năm nhưng hiện tại chắc phải đến cả năm thì mới có thể sơ bộ xây dựng xong phần tường thành. Còn các công trình bên trong thì còn rất nhiều chỗ cần bổ sung. Hiện tại chỉ có lò rèn là đã bắt đầu hoạt động. Bởi vì lò rèn cần phải chế tạo cả những dụng cụ cần thiết để xây dựng. Cũng may là đội thợ rèn này đều được Dương Mạnh tướng quân lựa chọn từ những người có quan hệ tốt với người Lạc nên hoàn toàn không xảy ra sự cố gì. Tất nhiên là lực lượng kỵ binh cũng đang được bí mật huấn luyện dưới sự chỉ huy của Dương Mạnh tướng quân.

Lạc Thành kéo dài thi công hơn thì quân sỹ vùng tây bắc cũng ở ngoài biên cương lâu hơn dẫn đến việc tiếp tế cũng kéo dài hơn. Mà việc tiếp tế này các thương đoàn đều muốn có phần tham gia. Bởi vì như vậy họ không chỉ được làm ăn với chính quan phủ mà còn có cả mối làm ăn với người Lạc. Thế nên cả 4 thương đoàn lớn đều tích cực sử dụng mối quan hệ của mình để có phần trong công việc tiếp tế cho lực lượng xây dựng Lạc Thành. Những thứ chủ yếu là lương thực, quần áo và cả dược liệu.

Mục Vân dù mới đến kinh thành không lâu thì cũng biết không thể để mất mòn hời này được. Hàn Vương cũng thế, thế nhưng lần này mọi việc không hề dễ dàng dù có được Hàn Vương ngấm ngầm ủng hộ. Công Bộ hình như đang bị một cái gì đó đáng sợ hơn cả Hàn Vương nắm lấy khiến cho Thương không thể dễ dàng đạt được các mục tiếp tế như bình thường. Thân tín của Hàn Vương bên trong Công Bộ báo về là buộc phải đàm phán trực tiếp với phía trên mà phía trên là ai thì chỉ có Thượng Thư mới biết được.

Vậy là Mục Vân quyết định sẽ đich thân đi đàm phán. Dù sao nếu không tính đến thân thế là đoàn chủ của Thương thì Mục Vân cũng là một bà chủ thương đoàn xinh đẹp khéo léo. Đây rõ ràng là một lợi thế lớn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Việc đàm phán với các thương đoàn thì mỗi một thương đoàn sẽ được chỉ định một địa điểm riêng ma chỉ có 2 bên biết. Mọi chi tiết trong buổi đàm phán cũng không được phép tiết lộ kể cả sau khi mọi thứ đã ngã ngũ.

Làm cẩn mật đến mức này khiến cho các thương đoàn đều nghĩ việc này liên quan đến người Lạc nên không thể tiết lộ ra ngoài. Vì thế họ cũng lặng lặng tuân theo. Riêng phần Thương thì họ muốn nhận được phần tiếp tế lương thảo cũng là phần mà ai cũng muốn. Vì lương thảo luôn là thứ có số lượng lớn nhất dẫn đến cũng thu được nhiều tiền nhất. Đặc biệt là Thương lại có cơ sở ở vùng đông nam nơi sản xuất lương thực chính của nước Lương. Họ có thể nhập vào giá thấp và bán được giá hơn so với những thương đoàn khác.

Mục Vân khi đến địa điểm được Công Bộ chỉ định thì chỉ được phép đi vào một mình. Hơn nữa còn không được mang theo bất cứ một loại binh khí nào. Tuy nhiên rất khó để có thể loại bỏ được toàn bộ binh khí của một sát thủ. Mục Vân vẫn có trong người một con dao sắc được giấu cẩn thận.

Thế nhưng khi nhìn thấy người đàm phán với mình thì Mục Vân biết con dao này sẽ không bao giờ được dùng tới. Bởi vì người ngồi đối diện với Mục Vân bây giờ là Lương An.

- Vết thương của người đã khỏi rồi nhỉ? Nói vì sao lần trước ngươi lại theo dõi ta?

Không nói không rằng Mục Vân lập tức có ý định bỏ chạy. Thế nhưng lúc này căn phòng bọn họ đang ngồi đã bị phong toả bởi mấy nguồn nội khí dù không mạnh bằng Mục Vân nhưng số lượng đủ để Mục Vân không thể bước chân ra khỏi đây. Mục Vân cũng nhận ra Lương An còn chưa ra tay tức là vẫn muốn Mục Vân sống. Vì thế Mục Vân quyết định phải diễn.

- Lần trước là vì đại nhân bất ngờ xuất hiện ở nơi chúng ta bí mật nhận hàng vì thế không thể không theo dõi.



- Vậy thì hẳn là hàng buôn lậu rồi. Đã buôn lậu vẫn còn muốn làm ăn với triều đình?

- Ai cũng phải sống. Làm gì có thương đoàn nào không làm chút chuyện lén lút.

- Cũng đúng. Vậy ngươi nói xem vì sao ta phải chọn thương đoàn của ngươi.

- Vì chúng tôi có giá rẻ nhất. Một cân gạo trắng chỉ có 4 tiền đồng trong khi những thương đoàn khác tối thiểu phải 5 tiền đồng.

- Các ngươi mất bao nhiêu ngày để vận chuyển?

- Có quân sỹ của triều định hộ tống thì chỉ cần 9 ngày là có thể đến nơi.

- Ta sẽ cân nhắc. Ngươi tên là gì?

- Tiểu nhân là Mục Vân đoàn trưởng của thương đoàn Minh Các.

- Được Mục Vân ta khuyên ngươi một câu. Có những chuyện nên làm có những chuyện không. Nếu ngươi lựa chọn không đúng không chỉ mất mạng thôi đâu mà tất cả những người liên quan đến ngươi đều sẽ chết hết.

- Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở.

- Được rồi ngươi có thể đi.

Mục Vân rời khỏi nên đàm phán mà tim đập thình thịch dù có là sát thủ chuyên nghiệp thì đứng trước người có thể 1 đòn nướng mình thành thịt nướng thì cũng phải sợ hãi. Hơn nữa người này hôm nay lại phát ra cái khí thế áp bức như muốn nói "ngươi chỉ cần nói sai một câu thì đầu lìa khỏi cổ" quả thật là khiến người khác ngộp thở.

Lương An biết rõ là Mục Vân đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Mục đích của Lương An cũng chỉ mới là thăm dò một chút. Nếu quả thật muốn ra tay với Mục Vân thì Mục Vân sớm đã chết rồi. Mục Vân chỉ là những kẻ thuộc hạ đi theo Hàn Vương. Cái Lương An cần chính là kéo Hàn Vương ra trước mặt mình đê xử tội một cách quang minh chính đại.
« Chương TrướcChương Tiếp »