Vì Lương An liên tiếp gặp phải mất mát nên Diệp Tinh Hà luôn luôn luôn ở bên cạnh đề phòng Lương An lại mất kiểm soát. Lương An thì lại mất đến hai ngày mới để ý đến việc Diệp Tinh Hà bị thương.
- Em bị thương lúc gọi anh đúng không?
- Đúng thế. Suýt chút nữa là em cũng chết rồi.
- Nguy hiểm như vậy em vào làm gì?
- Em không vào thì ai gọi anh thì ai gọi. Anh muốn phá hủy cả nửa hoàng cung à.
Nói vậy chứ trong thâm tâm Lương An vô cùng cảm ơn Diệp Tinh Hà. Lúc đó nếu đổi lại là người khác. Chỉ sợ không giúp được Lương An tỉnh lại còn mất mạng vô ích.
Cuốn sách bí thuật mà sư phụ để lại cho Lương An có hai phần chính. Một là ghi chép về việc mà vị ẩn sỹ kia dùng lúc trước. Giúp cho người đến giới hạn mở ra Lĩnh Vực. Điều kiện tiên quyết là người chuẩn bị mở ra Lĩnh Vực có thể chất thức tỉnh nhờ ngoại lực. Chỉ có như vậy thì mới chịu đựng được quá trình lấy nội khí của người khác để dồn nén nội khí của mình. Nói cách khác thì trong người Lương An hiện tại có nội khí gấp đôi lúc trước. Đổi lại thì người dùng bí thuật sẽ mất mạng.
Phần thứ hai là người đã khai mở Lĩnh Vực dùng nội khí của mình giúp cho người khác vượt qua tâm mạch phá. Hạn chế của nó là chỉ dùng được 1 lần duy nhất và ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ của người thi triển. Nếu dùng lần thứ 2 thì Lĩnh Vực sẽ vỡ. Người thi triển cũng sẽ mất mạng. Nói cách khác sư tôn của Lương An là người đã khai mở Lĩnh Vực. Chỉ là ông ấy ở ẩn lánh đời nên không ai biết là thời đại này sớm đã có một người khai mở Lĩnh Vực mà thôi.
Ngoài ra quyển sách này còn ghi chép về việc trước nay người mở được Lĩnh Vực đa phần đều là người có Hóa Hình Hư Ảnh. Những người có Hóa Hình Thần Thú khó khăn hơn rất nhiều khi mà Hóa Hình Thần Thú thường có Lĩnh Vực Trời Ban đi kèm. Nó thường có những điều kiện bắt buộc như Diệt Thế Hắc Long của Lương An là khi bản thân rơi vào trạng thái phẫn nộ tột độ. Mong muốn phá hủy là thứ còn lại duy nhất trong suy nghĩ thì Diệt Thế Huyền Lôi mới được mở ra.
Lương An đã tự mình trải nghiệm sức phá hủy của nó. Trong phạm vi Lĩnh Vực chỉ còn đất bằng. Không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại được. Lương An càng cảm thấy biết ơn sư phụ mình hơn khi ông ấy không tiếc thân mình giúp Lương An không phải trải qua cảm xúc phẫn nộ tột cùng đó.
Không chỉ có Lương An, Diệp Tinh Hà cũng nhận được một quyển sách khác. Trong đó ghi chép vô cùng cụ thể về nội khí Chu Tước và Lĩnh Vực Trời Ban của nó. Cuốn sách này được một vị tiền bối trong môn phái trước kia cũng khai mở ra Chu Tước cùng với những đời trước từng chứng kiến Chu Tước xuất hiện truyền thừa lại. Chu Tước là thần điểu độc nhất vô nhị hơn nữa ngoại hình lại lộng lẫy vô cùng nên bản tính của nó là kiêu ngạo. Nó kiêu ngạo về ngoại hình, kiêu ngạo về sức mạnh, hơn hết là nó kiêu ngạo về cuộc sống trường tồn của mình. Vì thế người có nội khí Chu Tước càng tự tin vào bản thân bao nhiêu, càng yêu bản thân mình bao nhiêu thì nội khí sinh ra từ tâm cảnh càng mạnh bấy nhiêu. Đó cũng là lý do mà lần trước Diệp Tinh Hà thắng Giang Đào, lúc đó Diệp Tinh Hà cực kỳ tự tin vào bản thân mình cũng như Chu Tước. Còn Lĩnh Vực của Chu Tước cổ nhân gọi là Nghiệp Hoả Phần Thiên, khí lực Chu Tước sẽ dần dần nung nóng rồi đốt cháy không khí xung quanh. Cái đáng sợ của Lĩnh Vực này là nó không bị giới hạn của khoảng cách mà thuận theo điều kiện của tự nhiên. Nếu vào một ngày hè gió lớn thì nó có thể đốt cháy cả một toà thành hay cả một dãy núi nhưng nếu vào một ngày đông tuyết rơi thì nó chỉ có thể làm cho vũ khí của người sử dụng bốc cháy để tăng uy lực sát thương mà thôi. Tuy nhiên chỉ riêng một mình nội khí Lĩnh Vực đã có thể áp đảo đối thủ rồi có lửa hay không thì cũng không quá quan trọng. Nên không phải là vào mùa đông tuyết rơi thì người có Lĩnh Vực Chu Tước sẽ yếu đi. Ít nhất là Diệp Tinh Hà không cần phải dùng cách cực đoan như Lương An để đạt đến Lĩnh Vực.
Việc Lương An đã chính thức khai mở Lĩnh Vực hiện tại đã là bí mật số một của Hộ Long Sơn Trang. Hiện tại cũng chỉ có Ảnh, Diệp Tinh Hà và đại quản gia là biết mà thôi. Lương An mấy ngày này đều ở lại bên trong Sơn Trang và luyện tập điều khiển độ rộng cũng như khống chế sức mạnh của Lĩnh Vực. Lương An không muốn một lúc nào đấy cậu bắt buộc phải mở nó ra và vô tình huỷ diệt tất cả những người ở bên canh. Tuy nhiên việc khống chế Diệt Thế Huyền Lôi không hề dễ dàng. Lĩnh Vực là một luồng nội khí dồn nén lại đến mức tối đa nên bản thân nó đã mang theo rất nhiều sức công phá chứ chưa tính đến những luồng sét đen kèm theo. Vì thế mà Lương An chỉ có thể thu nhỏ được phạm vị của Lĩnh Vực chứ hoàn toàn không thế khống chế được sức mạnh huỷ diệt của nó.
Dù thế thì mỗi lần Lương An mở Lĩnh Vực ra thì không có bất cứ ai được đứng gần Lương An trong phạm vi tối thiểu là 10 bộ. Đây là một khoảng cách không thể gọi là nhỏ được nên một khi chiến đấu Lương An buộc phải chiến đấu một mình hoặc là đồng đội của Lương An phải có nội khí chịu đựng được ở bên trong Lĩnh Vực. Hiện tại người có tiềm năng làm được việc này nhất cũng chỉ có Diệp Tinh Hà mà thôi. Vấn đề là trong thời gian ngắn Diệp Tinh Hà cũng không thể cho ra Lĩnh Vực được nên đành chịu. Mặc dù nói vậy chứ thực ra Diệp Tinh Hà không hề vui vẻ như vẻ bên ngoài thể hiện ra. Lần trước chứng kiến Lương An mất kiểm soát cô đã biết nó nguy hiểm đến mức nào vì thế Diệp Tinh Hà rất muốn bản thân tiến bộ lên để có thể bảo vệ Lương An. Mối quan hệ của hai người là Diệp Tinh Hà bảo vệ Lương An chứ không phải là ngược lại.
Vua Minh Đức sau khi thấy con trai trở về mà không có vấn đề gì thì rất vui mừng. Ngược lại Ảnh lúc này đã có một thái độ hoàn toàn khác đối với Lương An. Lúc trước dù Lương An có mạnh thì đối với Ảnh vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn luôn lấy thế của người trên mà che chở bảo vệ. Còn bây giờ Ảnh hoàn toàn phục tùng Lương An như chủ nhân vậy. Đứng trước thứ sức mạnh đó dù có là bất cứ ai cũng sẽ sinh ra nỗi sợ hãi trong lòng.
Phủ thái tử được sửa chữa khẩn cấp nên chỉ trong mấy ngày cũng đã khôi phục trở lại. Tuy nhiên chủ nhân của nơi này thì đã không thể trở lại như trước. Từ lúc sư phụ mình dùng sinh mạng giúp Lương An mở ra Lĩnh Vực. Lương An mỗi khi ngủ đều nhớ đến cái chết của những người xung quanh mà gặp ác mộng khiến cho thường xuyên tỉnh lại giữa đêm. Giấc ngủ không được thoải mái, nên tâm thần cũng như sức khoẻ đều có giấu hiệu suy giảm. Điều này làm cho vua Minh Đức cùng với Thanh Lang Hầu đều vô cùng lo lắng. Thái Y Viện ngay lập tức có việc để làm. Cũng may là trong hoàng cung thảo dược quý hiếm đến mấy cũng có thể lấy được. Vậy nên chỉ riêng về mặt sức khoẻ của Lương An thì không có vấn đề gì. Chỉ có vấn đề tâm lý là khó giải quyết mà thôi.
Tâm bệnh thì phải có tâm dược mà tâm dược của Lương An thì chỉ có Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà quyết định lần này cả hai sẽ không dạo chơi ở kinh thành nữa mà cả hai sẽ lên đường đến vùng đông nam cũng là quê nhà của Lưu Vương Hậu quá cố. Mộ phần của Vương Hậu cùng với cha của Vương Hậu đều được đặt ở đây. Nó nằm trên một ngọn núi nhìn ra phía biển. Ở đây cũng có cảng biển duy nhất của nước Lương nên Diệp Tinh Hà muốn cả hai cùng đi ngắm biển. Vua Minh Đức rất đồng tình với phương án này. Đi xa một chút thay đổi không khí là một sự lựa chọn tốt. Cứ để Lương An tạm thời rời khỏi hoàng cung này tránh đi những suy nghĩ tiêu cực thì hơn.
Thế là mấy ngày sau Diệp Tinh Hà cùng Lương An rời khỏi kinh thành đi về phía đông. Lương An vốn muốn ở lại để điều tra về Thương thì bị Diệp Tinh Hà cưỡng chế lôi ra ngoài. Lương An lần trước vô tình làm Diệp Tinh Hà bị thương nên không dám trái ý đành phải nghe lời mà lên ngựa xuất thành. Bình thường thái tử rời cung đi xa thì phải có cả nghìn Cấm Vệ Quân theo sau bảo vệ. Còn hai người Lương An rời thành thì đến một người hộ vệ cũng không có. Chỉ có lực lượng bí mật của Hộ Long Sơn Trang đi theo mà thôi. Cái này là do vua Minh Đức sắp xếp để Diệp Tinh Hà có thể cập nhật tình hình của Lương An về cho vua Minh Đức. Lương An mất bao nhiêu năm mới có thể tạm thời trút bỏ tâm trạng nặng nề trước kia bây giờ lại tái phát lại làm cho vua Minh Đức không thể yên tâm nổi.
Còn tin tức về vấn đề của thái tử lại là tin mừng lớn đối với Hàn Vương. Chuyện thái tử xuất cung về quê mẹ lại càng tốt hơn. Nơi đây chính là nơi mà đoàn chủ mới của Thương đang ở vì thế Hàn Vương đã gửi thư bí mật đến cho Mục Vân. "Thái tử sắp đến cảng biển Bạch Sa, tiếp cận nếu có cơ hội thì diệt đi". Hàn Vương từ xưa đến nay chưa bao giờ bỏ qua việc trừ khử Lương An cả. Cơ hội tốt đến thế này thì càng không thể để lỡ mất.
Vùng đông nam là vùng nông nghiệp chủ đạo của nước Lương thế nên ở đây phần lớn là những cánh đồng cùng với vườn cây. Rừng rậm lớn gần như là không có chỉ có những cánh rừng thông nhỏ hoặc là rừng trúc. Cũng vì có nơi tiếp giáp với biển duy nhất nên ở đây cũng chính là vùng sản xuất muối của nước Lương. Việc bán muối là do nhà nước quản lý hoàn toàn nên các thương đoàn muốn mua đều phải qua quan phủ. Cũng vì thế mà bất cứ thương đoàn nào ở đây cũng đều có quen biết hoặc làm ăn giấu kín với quan lại địa phương cả bảo gồm cả Thương.
Hành trình di chuyển của Lương An hoàn toàn là nhàm chán. Lương An nhận ra có người bí mật đi theo thì cũng mặc kệ cứ thế mà đi. Mất chừng hơn 5 ngày với tốc độ bình thường chậm rãi thì họ đã đến được thủ phủ của vùng đông nam là Ngọc Mễ Thành. Tên thành này được đặt theo sản vật nổi tiếng nhất của địa phương là một loại gạo nếp rất thơm. Khi ăn vào thì cho cảm giác ngọt hơn hẳn loại gạo bình thường. Ngọc Mễ này cũng là loại gạo được sử dụng trong hoàng cung. Thế nên đặc sản của vùng cũng chẳng có thú vị gì với Lương An cả. Lương An vẫn là thích thịt cừu khô của vùng tây bắc hơn.
Từ thành Ngọc Mễ ra đến bến cảng Bạch Sa thì cần thêm một ngày đường nữa. Dọc đoạn đường này khắp các bến sông đều được lính địa phương ở đây canh gác cẩn thận. Bởi vì đây là con đường vận chuyển muối chính của cả nước một khi xảy ra vấn đê thì không chỉ họ mất mạng mà người dân nước Lương cũng sẽ sống trong cảnh thiếu muối. Cảng Bạch Sa là bến cảng duy nhất nên tập hợp tất cả tàu buôn đến nước Lương bao gồm của cả nước Giang và Hải quốc ở xa ngoài khơi kia thậm chí còn có Đông Quốc từ tận ngoài xa của biển cả mênh mông.
Bến cảng này tên là Bạch Sa vì bờ biển ở đây cát trắng hoàn toàn. Mỗi một buổi bình minh hay hoàng hôn đều là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Diệp Tinh Hà cực kỳ thích mấy cảnh tượng như này. Điều thứ hai thu hút Diệp Tinh Hà là hải sản ở đây. Tôm cua được gửi đến hoàng cung đã không còn tươi ngon hoàn hảo như ăn trực tiếp ngoài này nên được thưởng thức mấy thứ này với Diệp Tinh Hà đúng là thoả mãn.
Cảnh đẹp như vậy cũng làm cho Lương An người đang có tâm trạng không tốt thả lỏng được một chút. Cách làm của Diệp Tinh Hà đúng là có hiệu quả khi Lương An đã có thể ngủ mà không bị tỉnh dậy giữa đêm nữa. Đối với cả hai đều là lần đầu nhìn thấy biển nên đều muốn thật sự chạm vào mặt biển mênh mông.