Chương 18: Xây Dựng Lạc Thành

Nội dụng của buổi đàm phán này chính là việc giúp người Lạc có một căn cứ ổn định để họ phát triển. Sở dĩ người Lạc có thể tin tưởng nước Lương là vì từ lúc lên ngôi vua Minh Đức chưa từng một lần động binh với người Lạc. Lần trước Lương An lại giúp họ vượt qua cơn sóng giữ mà không mất một người nào.

Việc này cũng rất có lợi cho nước Lương khi vùng chiến sự nhiều nhất của họ sẽ được bảo vệ từ bên ngoài khi nước Thịnh muốn tấn công thì buộc phải vượt qua được người Lạc trước. Người Lạc vẫn còn thì nước Thịnh không thể kiểm soát được vùng tây bắc nước Lương.

Việc xây dựng căn cứ này ban đầu chỉ định là một khu vực tập trung của người Lạc được nước Lương hỗ trợ lương thực nhưng sau đó được Lương An đều xuất thay đổi thành xây dựng một tòa thành quân sự khi phần lớn quân lực của người Lạc sẽ được tập trung ở đây với trang bị đủ mạnh để chống lại các cuộc tấn công của nước Thịnh. Kinh phí xây dựng nước Lương sẽ lo chi trả còn nhân lực thì cả hai bên đều đóng góp. Trang bị và lương thảo sẽ được người Lạc đổi bằng chính công sức của mình. Lương An không định thu nhận người Lạc mà là muốn họ trở thành linh đánh thuê. Người Lạc có khả năng tác chiến không cao bởi vì họ thiếu sự chỉ huy hợp lý và các đơn vị cũng không có sự liên kết với nhau. Nếu đặt họ dưới sự huấn luyện và chỉ huy thống nhất thì họ sẽ không thua kém gì đội kỵ binh của nước Thịnh.

Lạc Vũ lúc đầu khá là phản đối việc binh sỹ của người Lạc phải huấn luyện theo phong cách của nước Lương vì tính cách tự do của họ hoàn toàn không thích hợp với kỷ luật thép của quân đội. Gò bó họ chẳng khác nào chặt đi đôi cánh của chim ưng khiến nó trở nên vô dụng.

Lương An hiểu được vấn đề này nên mới quyết định là sẽ đến tận nơi phổ biến kế hoạch của mình. Vừa là để tránh nó bị lộ quá sớm hai là muốn trực tiếp thử xem sự tự do của người Lạc cuối cùng là như thế nào.

Còn về kế hoạch xây dựng Lạc Thành sớm đã được thông qua. Chỉ sau năm mới có 1 tháng đã bắt đầu triển khai xây dựng. Quan tuần phủ vùng tây bắc của nước Lương sẽ phụ trách vật liệu xây dựng cũng như những thứ cần thiết khác. Nhân công thì chính là lực lượng binh sỹ tại chỗ dưới sự chỉ huy của Dương Mạnh tướng quân cùng với nhân công của người Lạc.

Nước Thịnh biết tin người Lạc đang chuẩn bị xây dựng căn cứ lớn dưới sự giúp đỡ của nước Lương thì muốn ngăn cản. Vấn đề là sau đó họ nhận được tin Lương An sẽ đến tận nơi chỉ đạo xây dựng thì quyết định mặc kệ luôn. Hiện tại họ không có bất cứ cách nào để đối đầu với Lương An cả. Nếu muốn đối đầu họ cần ít nhất là 2 năm nữa để chuẩn bị đủ các phương án để khống chế hoặc loại bọ được Lương An.

Vùng đất được chọn để xây dựng Lạc Thành nằm ở phía đông của vùng bán hoang mạc. Nơi đây gần với lưu vực sông Đông Giang đi qua nhất nên cũng ít cát mà nhiều đất. Ngược lại thì nó khá xa so với nước Lương nên giai đoạn đầu tiên xây dựng việc vận chuyển vật liệu là vô cùng khó khăn. Những con Thiết Mã lúc này đã phát huy được ưu điểm vượt trội của nó. Xe ngựa chở đá xây dựng tường thành được trang bị 8 con Thiết Mã kéo xe chỉ mất khoảng 8 ngày là có thể đến nơi so với giống ngựa của nước Lương hoặc là dùng sức người thì chắc phải mất từ 12 đến 14 ngày mới có thể đến được. Quan lại địa phương thậm chí là cả các quan lớn trong triều lúc này mới hiểu được tại sao Lương An lại chỉ muốn Thiết Mã. Bởi vì nó chính là thứ quý giá nhất của người Lạc chẳng qua là nó được dùng có đúng mục đích hay không.

Dân phu người Lạc tự mình xây dựng căn cứ cho mình nên rất tập trung vào công việc không hề chểnh mảng còn quân đội nước Lương chỉ cần đản bảo an toàn cho họ phòng khi có nước Thịnh tấn công bất ngờ cộng với việc nếu cần thì cũng chung tay vào giúp. Thực tế thì Lương An không muốn Lạc Thành là một toà thành chỉ có người Lạc mà muốn có cả người nước Lương cũng sinh sống ở đây. Nên đã đề nghị đưa các thợ rèn và thợ dệt vào thành. Người Lạc yếu nhất chính là chế tạo binh khí và may mặc. Họ có rất nhiều lông cừu nhưng không biết cách biến chúng thành trang phục nên bao đời này chỉ có thể dùng thô hoặc bán đi. Hiện tại Lương An muốn giúp họ như vậy người Lạc tất nhiên là đồng ý. Chỉ là họ vẫn có tinh thần cảnh giác rất cao đối với người nước Lương nói riêng và người Hạ nói chung. Bản chất hai dân tộc vẫn là đối đầu thế nên muốn hoà hợp trong thời gian ngắn là không thể.

Lạc Thành được quy hoạch là thành quân sự nên không có diện tích quá lớn để tập trung phòng thủ. Nó chỉ rộng có 10 dặm mỗi chiều thế nên dự kiến thời gian thi công cũng không quá lâu. Tường đá chỉ có một lớp dày 1 trượng cao 5 trượng để tiện cho việc sau này có thể mở rộng thêm và tiết kiệm thời gian xây dựng. Người Lạc rất mong chờ trong khoảng nửa năm họ có thể hoàn thành nó. Lương An không định ở vùng này nửa năm cậu chỉ ở đây giai đoạn đầu để mọi việc đi vào ổn định rồi sẽ quay về Lương Kinh. Với cậu mục tiêu tìm ra Thương mới là mục tiêu quan trọng nhất hiện tại, bất cứ thứ gì cũng không thể quan trọng bằng.

Trong khoảng thời gian Lương An ở vùng tây bắc cậu cũng bí mật làm một việc nữa. Bắt đầu của việc bí mật này là gặp Dương Mạnh tướng quân.

- Dương tướng quân tất cả 1000 con Thiết Mã ta sẽ để lại nơi này. Tướng quân chọn ra những binh sỹ có khả năng cưỡi ngựa tốt nhất cho họ sử dụng Thiết Mã để huấn luyện một đội kỵ binh. Ban đầu toàn bộ là chiến kỵ trang bị của đội quân này ta sẽ cho người bí mật gửi đến. Tướng quân phải đản bảo bí mật của việc này.

- Thần đã rõ thưa điện hạ.



- Còn nữa trong khoảng thời gian trông coi người Lạc xây dựng Lạc Thành, tướng quân hãy quan sát đội kỵ binh người Lạc, lấy lý do huấn luyện chung huấn luyện cả cho bọn họ nữa. Sang năm khi nhận thêm 1000 con Thiết Mã ta muốn có đội quân gồm 5000 kỵ binh tinh nhuệ.

- Sợ rằng người Lạc sẽ không đồng ý gia nhập cùng chúng ta.

- Tướng quân yên tâm, ngày mà đội quân này thành lập người Lạc còn vui hơn chúng ta. Đến lúc đó ta sẽ đích thân thống lĩnh đội quân này.

- Thái tử điện hạ, tự tạo binh quyền là tội mưu phản.

- Không cần lo lắng bệ hạ đã cho phép rồi.

Nhìn vào ánh mắt của Lương An lúc đó, Dương Mạnh tướng quân như nhìn thấy một vị bá vương đang chỉ đạo binh tướng của mình. Từ trong tận sâu thẳm bên trong Dương Mạnh tướng quân người đã đánh không biết bao nhiêu trận bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi. Sự sỡ hãi này còn kinh khủng hơn cả việc phải đối đầu trực diện với Vũ Bình tướng quân của nước Thịnh. Lương An cũng không chỉ nói miệng mà còn giao cho Dương Mạnh tướng quân một đạo mật chỉ được đóng Quốc Ấn. Lương Mạnh tướng quân trở về đến lều trại của bản thân rồi mà mồ hôi vẫn chảy đầm đìa sau lưng.

Dương Mạnh tướng quân từ thời còn trẻ đã chiến đấu trong quân ngũ. Đi từ vị trí binh sỹ cấp thấp nhất đi lên thế nên từ đó đến nay chưa lập gia đình. Ông chỉ có một con gái nuôi là một bé gái người Lạc được ông nhặt về trong một ngôi làng của người Lạc trở thành chiến trường cách đây 17 năm. Cũng trùng hợp là nơi xây dựng Lạc Thành bao gồm cả vị tri của ngôi làng nhỏ đó. Thế nên lần này con gái nuôi của Dương tướng quân coi như là được trở về nhà.

Thấy cha nuôi quay về trong tâm trạng khá bất thường con gái nuôi của Dương tướng quân là Dương Mặc tỏ ra lo lắng.

- Nghĩa phụ vừa đi đâu mà về mà trông mệt mỏi thế?

- Ta vừa nhận một nhiệm vụ rất khó thực hiện nên lo lắng thôi.

- Nhiệm vụ gì mà khiến cha phải như vậy?

- Huấn luyện kỵ binh.

- Kỵ binh thì đúng là khó thật. Chúng ta vốn không giỏi về việc này.



- Việc huấn luyện không phải vấn đề. Vấn đề là bao gồm cả binh sỹ người Lạc.

- Cả người Lạc?

Chưa bao giờ Dương Mặc nghĩ đến việc chiến đấu cùng với người Lạc dù cô biết xuất thân của mình là người Lạc. Bảo sao cha nuôi của cô lại lo lắng đến như thế.

Dương tướng quân thật ra vẫn giấu phần lớn sự việc này với con gái nuôi. Ông cảm thấy sợ hãi khí thế của Lương An chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Cái ông sợ hãi là trước khi rời đi Lương An đưa cho ông một quyên sách bên trong có ghi chép quá trình huấn luyện chiến kỵ từ những bước cơ bản nhất cho đến trận hình chiến đấu. Vị thái tử mới chỉ 21 tuổi cộng với kinh nghiệm ra trận gần như bằng không này làm sao lại viết ra được một cuốn sách chi tiết như thế. Điều này khiến ông vô cùng sợ hãi.

Dương tướng quân nhận định cuốn sách này là do thái tử viết là bởi vì thứ nhất ông đã nhìn thấy bút tích của Lương An mấy lần. Chữ trên cuốn sách này giống hệt với bút tích đó. Thứ hai là dù có trong Binh Bộ thì cũng không có sách nào viết về huấn luyện kỵ binh như thế này. Dựa vào độ mới của cuốn sách thì nó mới chỉ được viết ra trong khoảng thời gian rất gần mà gần đây thì Lương An đúng là luôn ngồi viết cái gì đó. Lương An trong mắt Dương Mạnh tướng quân lúc này đã trở thành một người cực kỳ nguy hiểm.

Dương Mặc thì khác. Nghe mọi người kể về điện hạ thì càng ngày càng tò mò muốn gặp chỉ là vẫn chưa kịp có cơ hội thì Lương An đã quay về thành Lương Kinh vì có tin cấp báo gửi đến rồi. Ngay cả Dương Mạnh tướng quân cũng không biết tin này là gì vì Lương An còn chưa đọc hết tin đã chạy thẳng ra ngoài cưỡi Ô Vân tức tốc quay về Lương Kinh mà không nói bất cứ một câu nào.

Đội hộ vệ theo hầu thái tử cũng trở tay không kịp khi bất ngờ bị bỏ lại nên cũng tức tốc thu dọn đồ đạc rời đi. Việc này kéo theo sự tò mò của cả những người Lạc biết chuyện. Từ trước đến nay Lương An vốn là người chưa từng thể hiện bất cứ thái độ gì thất thố cả ngay cả khi đối đầu với Vũ Bình tướng quân còn dám đi một mình. Lần này có vẻ hốt hoảng như thế không biết là có sự việc trọng đại đến thế nào.

Ở thành Lương Kinh, Diệp Tinh Hà cũng đang rất lo lắng mà bẩm báo với vua Minh Đức.

- Bệ hạ hẳn đã biết anh ấy có ám ảnh rất lớn đối với cái chết của Lưu vương hậu?

- Thằng bé cũng vì như thế mà luôn lo lắng cho những người xung quanh, tính cách cũng vì thế mà trở nên u ám. Cũng nhờ có con mà nó mới vui vẻ hơn.

- Chuyện lần này có lẽ sẽ làm anh ấy lại trở nên u ám. Dù sao thì đây cũng là người đã gắn bó với với anh ấy nhiều năm.

- Con cứ ở bên an ủi nó thì sẽ được thôi. Ta mong là sẽ nó sẽ không kiểm soát. Diệt Thế Hắc Long một khi bộc phát. Con sẽ là người phải ngăn nó lại.

Hắc khí của Lương An tuy rất mạnh nhưng ngược lại một khi nó mất kiểm soát thì sẽ huỷ diệt không chỉ là sự sống mà bất cứ thứ gì có thể. Lý do bộc phát tất nhiên là khi Lương An rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Mà sự việc lần này rất có thể sẽ dẫn đến việc đó. Cũng vì thế mà Diệp Tinh Hà mới phải lo lắng đến như vậy.