Năm hết tết đến vạn nhà trong thành Lương Kinh đều vui vẻ đón một mùa xuân lại đến. Hoa đào nở rộ khắp nơi nhất là những cây đào cổ thụ được trồng lâu năm. Trong hoàng cung cũng có một cây như thế ở trong Ngự Hoa Viên. Nó đã có đến mấy trăm năm tuổi đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự việc xảy ra trong cung này.
Hôm nay dưới gốc đào có một bàn tiệc rượu nhỏ. Vua Minh Đức ngồi một mình uống rượu ở đó. Vì quá nhớ thương Lưu Vương Hậu đã mất nên đã 15 năm vua không tuyển thêm phi. Mỗi một năm tết đến vua đều ngồi một mình dưới gốc đào uống rượu như để quên đi nỗi đau đớn trong lòng. Kẻ thù gϊếŧ vợ suýt hại chết con trai duy nhất lại là em trai của mình. Có nỗi khổ nào như nỗi khổ của vua Minh Đức cơ chứ. Số phận của hoàng gia chính là nghiệt ngã như vậy.
Ai có thể tưởng tượng được sâu trong thâm cung vạn người kính ngưỡng. Trong lúc người người vui vẻ sum họp thì quân vương của họ đang một mình cô quạnh uống rượu giải sầu. Thế rồi cảnh tượng đau lòng này cũng vơi bớt đi khi Lương An đã đến.
- Phụ vương lại đang nhớ mẫu hậu sao?
- Mẫu hậu của con đã rời xa chúng ta 16 năm rồi.
- Phụ hoàng là người nhân đức. Hoàng nhi không làm được như thế.
- Đều là người một nhà. Không đến mức đường cùng thì không nên hạ sát.
Những lời này của hai người đều là chỉ Hàn Vương. Hai người họ, hai thế hệ, hai tính cách khác nhau thế nên cách giải quyết mối thù 16 năm này cũng khác nhau. Vua Minh Đức luôn đặt sự ổn định của đất nước lên đầu tiên nên chưa bao giờ muốn ra tay sát phạt. Còn Lương An thì không bao giờ bỏ qua cho người đã phá vỡ gia đình mình.
Ngày quốc yến năm mới, văn võ bá quan tụ tập cả ở trong cùng. Mọi người vui vẻ chúc tụng lẫn nhau về một năm mới nhiều may mắn. Diệp Tinh Hà cùng Diệp Hùng tướng quân tất nhiên cũng tham dự buổi tiệc và vẫn như mọi năm Diệp Tinh Hà luôn ngồi cạnh thái tử trong bàn tiệc. Tiện đây lại có một số vị quan bắt đầu nhắc với vua Minh Đức về việc lập thái tử phi. Dù ngồi ngay đấy nhưng Lương An chẳng có phản ứng gì, không phản đối cũng không đồng tình. Đôi mắt của Lương An chỉ nhìn về phía Hàn Vương. Kể từ ngày đó 16 năm trước mỗi lần Lương An gặp Hàn Vương ở bất cứ đâu đôi mắt của cậu luôn chưa bao giờ rời người chú này cho đến khi Hàn Vương rời khỏi cung.
Hàn Vương cũng biết về việc này, trước kia chỉ coi như là một đứa trẻ đang hướng sự hận thù đến mình mà thôi. Còn bây giờ Hàn Vương thật sự cảm thấy lạnh sống lưng khi có cảm giác như một con dã thú khát máu đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Giữa nơi đông người như này chắc chắn Lương An sẽ không động thủ còn ở một nơi chỉ có hai người họ thì Hàn Vương tin chắc rằng chẳng cần đến một cái chớp mắt suy nghĩ Lương An nhất định sẽ ra tay gϊếŧ Hàn Vương. Chỉ là Hàn Vương không thể đánh giá chính xác được thái tử lúc này mạnh đến mức nào. Chuyện năm xưa khiến cho thái tử cưỡng ép khai mở nội khí cũng là chuyện Hàn Vương thấy thiếu may mắn nhất cho đến hiện tại. Phải chi năm đó thái tử vì bị nội khí chèn ép mà sinh ra bệnh tật thì tốt biết bao đằng này lại tặng cho Lương An một thứ sức mạnh ghê gớm.
Diệp Tinh Hà nghe mấy vị quan kia nói có ý đưa mình vào vị trí thái tử phi thì cũng chẳng có biểu hiện gì. Mối quan hệ của Diệp Tinh Hà với Lương An là một mối quan hệ đặc biệt rất khó để giải thích. Họ lớn lên cùng nhau coi nhau như gia đình. Lương An luôn yêu thương và chăm sóc cho Diệp Tinh Hà còn Diệp Tinh Hà luôn sẵn sàng bảo vệ và hỗ trợ cho Lương An trong bất cứ việc gì. Quả thật mối quan hệ này nếu một trong hai người muốn tiến lên người còn lại nhất định sẽ đồng ý nhưng nếu cả hai cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Cho nên nếu Lương An không chủ động thì Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không trèo lên vị trí thái tử phi.
Diệp Hùng tướng quân lại càng ở thế khó xử hơn. Vua Minh Đức có dò hỏi ý kiến của Diệp Hùng tướng quân tuy nhiên ông không dám trả lời vì không biết con gái mình có ý thế nào. Bây giờ trước mặt quan lại trung thành với vua Minh Đức liên tục bị thăm dò thì chỉ biết tránh né chứ không biết làm thế nào. Vua Minh Đức cũng bảo chờ ý của thái tử mà thái tử thì chưa bao giờ nhắc đến việc thành gia lập thất.
Hàn Vương vốn không quan tâm đến chuyện này nên là một trong số những người rời yến tiệc năm mới sớm nhất cũng bởi vì giờ ở trong phủ của Hàn Vương đang có vài người đang chờ Hàn Vương về để bàn bạc. Trong số những người một có một gương mặt thân quen đó chính là đoàn trưởng của Thương.
- Bẩm vương gia. Tiểu nhân có việc cần bẩm báo.
- Có việc gì?
- Tiểu nhân hiện nay đã lớn tuổi, trên người nhiều vết thương nên sắp tới tiểu nhân muốn giao Thương cho đứa cháu của tiểu nhân.
- Cháu ngươi là người thế nào?
- Cháu của tiểu nhân là con gái duy nhất của đại ca tiểu nhân. Cũng là đoàn chủ đầu tiên của Thương. Con bé được huấn luyện từ nhỏ theo phương pháp đặc biệt của gia tộc truyền lại. Hiện tại nó đang là người mạnh nhất của Thương. Cũng đang tự mình chỉ huy lực lượng vùng đông nam phụ trách giao thương với Hải quốc.
- Lần tới dẫn tới đây gặp ta.
- Tiểu nhân tuân mệnh.
Đoàn chủ của Thương quả thật là đã không còn như trước. Vì là người có nội công cấp 3 nên càng lớn tuổi thì càng chịu nhiều gánh nặng. Vậy nên việc giao lại chức vụ này thì cũng không có gì là lạ. Hơn nữa người cháu này cũng rất xứng đáng để ngồi vào vị trí này. Cháu gái của đoàn chủ Thương tên là Mục Vân tuổi tác xấp xỉ với thái tử Lương An. Từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành sát thủ, 16 tuổi đã hoàn thành nhiệm vụ cấp cao một mình, 18 tuổi đã nắm 1 chi của Thương ở vùng đông nam. Mục Vân từ trước đến nay luôn ẩn giấu thân phận nên người biết mặt của Mục Vân chỉ có đoàn chủ Thương và sắp tới là Hàn Vương.
Trong lúc Hàn Vương đang gia tăng thêm sự ảnh hưởng của mình ra thêm trong nội bộ nước Lương thì bên ngoài hai nước Giang Thịnh cũng đang nhắm đến nước Lương nhiều hơn. Nước Thịnh thì vì cao tầng đều biết về việc Lương An đã có khả năng mở ra Lĩnh Vực. Một khi Lương An muốn động thủ với nước Thịnh thì với thực lực hiện tại nước Thịnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên dù đang trong thời gian tết, cả Vũ Bình tướng quân cùng với Điền Dũng đều không nghỉ ngơi mà tăng cường đặc huấn để cố gắng bắt kịp được sức mạnh của Lương An hiện tại.
Điền Dũng người có thành kiến với Lương An ngay lần gặp đầu tiên là người điên cuồng nhất. Ngày hôm đó lòng tự tôn của Điền Dũng đã bị Hắc Long của Lương An dẫm xuống dưới chân. Vì thế Điền Dũng vô cùng quyết tâm một ngày nào đó sẽ trả được mối nhục này. Luyện tập giúp cho nội khí tăng trưởng có hai phần. Đầu tiên chính là sức mạnh của cơ thể, cơ thể càng khoẻ mạnh thì lượng nội khí có thể sản sinh ra được càng nhiều. Cũng vì thế nên càng khoẻ mạnh thì tâm mạch càng chịu được sức ép lớn hơn đến từ nội khí. Lần luyện tập này của Điền Dũng chính là ngồi dưới thác nước cao đến 4 trượng để cho nước lạnh liên tục dội lên cơ thể để tăng cường sức bền. Phần thứ 2 chính là tâm cảnh, tâm cảnh ở đây là thứ có thể gắn bó và cộng hưởng đặc biệt đối với nội khí. Ví dụ như Câu Trận của Vũ Bình tướng quân chính là lòng dũng cảm và uy vũ. Cái này thì phải rèn luyện trong thời gian dài cũng với tính cách thích hợp thế nên hiện tại cũng chỉ có Vũ Bình tướng quân cùng với Diệp Tinh Hà là hai người có tâm cảnh cộng hưởng tốt nhất đối với nội khí. Còn Điền Dũng thì sau lần trước tâm cảnh bị tổn hại cần phải điều chỉnh rất nhiều.
Thế mới thấy cái gọi là thiên phú có sức ảnh hưởng thế nào đối với một người. Diệp Tinh Hà vốn chẳng cần phải bỏ nhiều công sức nhưng vẫn thu được thành quả cực cao từ y thuật cho đến nội công. Còn những người chăm chỉ như Điền Dũng dù có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng vẫn bị bỏ lại bởi những kẻ được ông trời ưu ái. Còn về phần Lương An thì là do cậu quá đặc biệt, hắc khí của Lương An nó vốn không liên quan gì đến cơ thể hay tâm cảnh mà nó tự mình thay đổi. Từ lúc đầu tiên hình thành nó chỉ là một màn khói đen dày có 1 thốn độ cứng rắn không có bao nhiêu. Càng ngày theo thời gian nó càng dồn nén đông đặc lại sau 16 năm hiện tại tự thân nó đã đến được điểm giới hạn của nội công cấp 3. Lương An chỉ có thể sử dụng chứ chưa bao giờ có thể tác động lên nó cả. Hơn nữa hắc khí này một khi tràn ra thì không thể kiểm soát được hoàn toàn nó sẽ huỷ diệt tất cả vật sống trong phạm vi bị ảnh hưởng. Thế nên Lương An khi chiến đấu luôn cố gắng chỉ đi một mình hoặc tránh xa nơi tập trung đông người nhằm tránh những thiệt hại không đáng có xảy ra. Điều này hoàn toàn khác với cái danh hiệu Diệt Thế Hắc Long.
Riêng phần nước Giang thì sau lần trước bị mất 2 chiến tướng tại nước Lương thì vẫn luôn tìm hiểu mọi thứ về vị tướng quân giáp đen bí ẩn của nước Lương. Hơn nữa sau khi biết tin nước Thịnh rút quân mà không chiến thì càng chắc chắn hơn về việc người này có thể đã mạnh hơn cả Vũ Bình tướng quân. Việc không biết bất cứ thông tin gì về kẻ mạnh này làm cho nước Giang đặt ra hai giả thuyết. Đầu tiên người này rất có thể là Ảnh của nước Lương mà bao năm qua đã nghe nói. Bởi vì theo thông tin lần trước thì nước Thịnh rút quân sau khi gặp thái tử nước Lương mà Ảnh thì luôn theo sau bảo vệ thái tử. Thứ hai là rất có thể người này chính là Lương An cũng là thái tử nước Lương. Bởi vì thì theo miêu tả lại thì hai người có chiến giáp nhìn từ xa rất giống nhau chưa kể đến vóc dáng cũng khá tương tự.
Nước Giang thì không có nhiều vấn đề với nước Lương như nước Thịnh thế nên hệ thống tình báo của họ ở nước Lương cũng ít hơn. Vì thế sau nhận định này thì lực lượng này được tăng cường rất nhiều. Trong đó bao gồm cả những nhà buôn giả dạng theo thuyền buôn đến cảng biển duy nhất của nước Lương. Vấn đề chỉ là thời gian khi mùa xuân mới đến nước biển còn động nên hiện tại chỉ có những thuyền lớn mới có thể đi được đợi đến khi hè đến trời yên biển lặng thì lực lượng này mới có thể xâm nhập được.
Mới vừa qua năm mới mà tất cả các bên đều không nghỉ ngơi thậm chí còn cố gắng hơn cả lúc trước. Đây chính là điềm báo cho việc năm tới này sẽ là một năm đầy biến động với tất cả. Cũng vào lúc này đoàn tiến cống của người Lạc đã đến mang theo đúng những gì mà họ cam kết. Phó tộc trưởng Lạc Vũ còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thịt cừu khô mà Lương An lúc trước bảo thích khiến cho Diệp Tinh Hà cũng được hưởng lây khá nhiều. Đầu tiên trong số Thiết Mã gửi đến có một con rất tốt nên nó được để cho Diệp Tinh Hà. Đống thịt cừu khô này có mùi vị rất được nên người thích ăn uống như Diệp Tinh Hà lại càng không thể bỏ qua.
Phái đoàn của người Lạc đến không chỉ có tiến cống như đã hứa mà còn có một sự việc khác được chính vua Minh Đức phê chuẩn và tiếp tục do Lương An trực tiếp đàm phán.