Chương 16: Đánh Cược

Càng gần đến ngày tết thì không khí trong khu chợ chính của thành Lương Kinh càng nhộn nhịp. Hàng quán đông đúc bày đủ các loại mặt hàng. Người người nấp tập vào ra khiến cho khu vực nằm ầm ĩ từ sáng đến tối. Lương An và Diệp Tinh Hà hoà vào trong dòng người này thì sự tồn tại của họ cũng chỉ như hạt cát của vùng bán hoang mạc phía tây bắc thôi. Vì thế họ khó là thoải mái tự do thăm thú. Diệp Tinh Hà chỉ thích mấy cái mới lạ nên thường xuyên ghé vào cửa hàng của những thương đoàn có giao thương với bên ngoài đặc biệt là các thương đoàn đến từ vùng đông nam. Bởi vì vùng này có cảng biển duy nhất của nước Lương, nơi đây không chỉ có thuyền buôn đến từ vùng bán đảo của nước Giang mà còn có cả những thuyền buồn từ Hải Quốc xa xôi với đủ thứ mặt hàng từ biển mang vào. Còn Lương An thì chỉ tập trung chú ý vào tin tức mà thôi, cậu vào vai một thanh niên trẻ con nhà giàu muốn mở thương đoàn cần tìm kiếm đội hộ vệ có thể đi xa. Mục đích chính là để biết về những tổ chức có khả năng chiến đấu tốt với số lượng nhân mã đông. Đây chính là đặc điểm chính của Thương, tổ chức có mối thù sâu sắc với Lương An mà cậu chỉ biết mỗi cái tên và nội khí của kẻ đã hại chết mẫu hậu của cậu.

Tất nhiên là đã ra chợ thì không thể bỏ qua vấn đề ăn uống. Bất cứ món nào Diệp Tinh Hà muốn ăn thì hai người đều ghé vào thưởng thức thế nên chỉ vài ngày thì bao nhiêu quán ăn ngon ở khắp khu chợ đều đã được cả hai thẩm định. Lương An thì bỗng dưng trở thành bảo chứng cho những quán ăn. Bởi vì cậu từ nhỏ đã lớn lên trong cung ăn đủ thứ sơn hào hải vị, hơn nữa khẩu vị của Lương An thuộc loại tinh tế khi mà chỉ ăn một lần cậu đã có thể chỉ ra món ăn đó ngon ở chỗ nào dở ở chỗ nào. Thế nên Lương An mỗi lần xuất hiện ở quán ăn nào đó thì quán đó đản bảo sẽ đông khách lên. Tin tức cũng được nhờ mấy vị tiểu nhị trong quán ăn cung cấp rất nhiều.

Cách năm mới chỉ còn có nửa tháng Lương An đã thu thập được khá nhiều tin tức trong đó quan trọng nhất là thực tế các thương đoàn lớn đều tự tổ chức lấy đội hộ vệ chỉ có thương đoàn nhỏ là mới phải thuê bên ngoài nên mỗi một thương đoàn lớn đều là một tổ chức bán quân sự với quân số đông và vũ trang khá đầy đủ. Chỉ là theo luật hộ vệ thương đoàn không được mặc chiến giáp mà thôi. Nhưng thực tế thì bọn họ toàn lách luật bằng các cho hộ vệ mặc giáp mềm bên trong tuy nhiên cũng chỉ có 4 thương đoàn lớn nhất trong cả nước là có thể trang bị được như vậy. Thế là Lương An bắt đầu tập trung hơn vào 4 thương đoàn lớn nhất này cậu cần phải nhanh hơn khi mà đến tết thì Lương An bắt buộc phải quay về hoàng cung. Lễ năm mới được hoàng gia tổ chức trong hoàng cung thì tất nhiên là thái tử phải có mặt.

Hôm nay như thường lệ Lương An và Diệp Tinh Hà lại tiếp tục có mặt trên đường phố của khu chợ trung tâm. Diệp Tinh Hà vẫn luôn là tâm điểm của rất nhiều ánh mắt khi mà một nữ nhân xinh đẹp lại mặc nam phục hơn nữa nhìn lại rất hoà hợp một cách kỳ dị. Thế nhưng tuyệt không có bất cứ ai dám tiến đến trêu ghẹo hay tán tỉnh bởi vì từ công tử nhà quan cho đến chủ tiệm giàu có đều không vào được mắt của Diệp Tinh Hà còn bất cứ kẻ nào muốn động tay động chân thì sau 3 chiêu đều nằm bẹp dưới đất. Sau vài lần như vậy thì đã không còn ai có gan đủ to để lại gần nữa.

Trên một góc của khu vực bán câu đối của ngày tết khắp nơi là giấy đỏ và đèn l*иg. Diệp Tinh Hà vốn không có hứng thú với mấy cái này nên muốn nhanh chóng kéo Lương An đi qua nhưng Lương An thì lại bất ngờ dừng lại trước một sạp hàng nhỏ ở tận trong góc không có mấy người chú ý. Chữ viết trên câu đối này không đẹp tuyệt phẩm cũng không được trình bày trên những loại giấy có trang trí thu hút. Diệp Tinh Hà dù không hứng thú thì cũng có thể thẩm định được câu đối của hàng này hết sức bình thường nên không hiểu sao người có tầm mắt lúc nào cung cao vυ"t như Lương An lại chú ý đến cửa hàng này.

Chủ cửa hàng là một người đàn ông đã khoảng 30 tuổi, trông tướng mạo y như cửa hàng của mình vậy chính là vô cùng bình thường đặc điểm nổi bật nhất chính đôi mắt. Khi nhìn vào cho cảm giác chủ nhân của đôi mắt này chắc chắn là người thật thà chính trực. Biểu hiện của chủ cửa hàng càng đúng hơn với cảm giác này khi mà đứng trước một người thu hút như Diệp Tinh Hà lại không chú ý mà chỉ tập trung vào người đang xem những bức câu đối của mình là Lương An mà thôi. Vị chủ cửa hàng như đang chờ đợi một lời nhận xét nào đó.

- Dám hỏi vị đại huynh này. Huynh là học sinh của Chiêu Hiền Quán đúng không?

Vị chủ quán có phần giật mình liền lập tức đáp lời.

- Không biết tại sao công tử lại nói như vậy?

- Kiểu viết chữ này của đại huynh đây rất giống với một vị học sỹ dạy ở Chiêu Hiền Quán mà ta biết.

- Công tử quả nhiên là người tinh tường. Tại hạ tên là Hoàng Chí Cẩn là học sinh của Chiêu Hiền Quán.

- Đã là học sinh của Chiêu Hiền Quán sao bây giờ không ở trong quán học tập mà lại ở đây bán hàng. Học sinh trong Chiêu Hiền Quán 7 ngày nữa mới được nghỉ về nhà đón tết.



- Không dám giấu công tử, tại hạ đỗ vào Chiêu Hiền Quán từ năm 24 tuổi nhưng vì nhà quá nghèo không đủ tiền đóng học phí cùng với mua sách vở học tập nên bây giờ đã 30 tuổi vẫn chưa thể tốt nghiệp. Hơn nữa trong nhà chỉ còn một người cha già cần phụng dưỡng nên ta thường xuyên trốn ra ngoài để làm việc cho nên tài học không đâu vào đâu nên bình thường không dám tự xưng là học sinh Chiêu Hiền Quán để tránh làm mất mặt các vị học sỹ trong quán.

Nói một chút về Chiêu Hiền Quán. Nơi đây chính là nơi được các sỹ tử trong cả nước mơ ước, nơi mà các vị học sỹ giỏi nhất trong Lễ Bộ giảng dạy. Hàng năm vào mùa hè đều tổ chức tuyển sinh, tân sinh học trong 3 năm tại chiêu hiền quán sẽ được tham gia một bài thi tốt nghiệp do đích thân vua đến chủ trì. Những người giỏi nhất đều có cơ hội lập tức được thăng quan còn nếu không chỉ với tài học của mình đến kỳ thi Quan Lộc cũng dễ dàng đỗ đạt. Vì thế danh xưng là học sinh của Chiêu Hiền Quán chính là niềm vinh hạnh của sỹ tử. Còn người không thể tốt nghiệp thì sau 10 năm buộc phải rời khỏi Chiêu Hiền Quán.

Kỳ thi Quan Lộc thì khác. Nó được tổ chức ra để tuyển chọn từ những cấp thấp nhất như nha sai, lính tuần, cai ngục cho đến vị trí cao nhất như Trạng Nguyên trở thành quan ngũ phẩm. Kỳ thi này không phân biệt tuổi tác giới tính miễn là người ứng tuyển phù hợp với tiêu chí mà mình thi vào.

Lời của vị chủ quán này nghe rất thật thà nên Lương An cũng muốn tìm hiểu thêm một chút. Vậy là liền tiện tay mua lấy 2 câu đối rồi muốn người kia dẫn mình về nhà. Mục đích của Lương An một là muốn kiểm tra thật giả trong lời nói của Hoàng Chỉ Cẩn hai cũng là muốn xem một người nghèo ở thành Lương Kinh rốt cuộc là nghèo đến mức nào.

Hoàng Chỉ Cẩn lúc đầu khá do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Dù sao nhìn vị công tử này rõ ràng là người có thân thế to lớn chẳng cần phải làm khó một kẻ không có gì như Hoàng Chí Cẩn. Thế là phải mất đến cả canh giờ di chuyển thì Hoàng Chí Cẩn mới đưa hai người Lương An đến được nhà của mình. Nhà của Hoàng Chí Cẩn nằm ở vùng phía tây của thành Lương Kinh. Nó chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường nằm trong một khu dân cư không tính là giàu có. Gia cảnh của Hoàng Chí Cẩn thì cả khu đều biết mẹ mất sớm người cha vốn là lính canh của Đô Thành Phủ không may bị bệnh hiện tại đã rất yếu ớt. Lúc trước Hoàng Chí Cẩn đỗ được vào Chiêu Hiền Quán chính là niềm kiêu hãnh của ông, chỉ là kinh tế trong nhà quá hạn hẹp nên mới làm cản trở tiền đồ của Hoàng Chí Cẩn.

Lương An quan sát một hồi thì thấy cảnh tượng này mới chính là cuộc sống mưu sinh vất vả của người dân. Thế nhưng Hoàng Chí Cẩn lại nói cuộc sống của mình vẫn còn tốt chán. Bởi vì trong thành Lương Kinh ít nhất dân chúng còn có nhà để ở có cơm để ăn. Không lo chiến tranh có thể cướp đi mọi thứ bất cứ lúc nào. Những người ở vùng biên giới hay vùng cực nam hẻo lánh đến cơm còn không có mà ăn nhà không có để ở mới là người khổ cực.

Hoàng Chỉ Cẩn lại kể ban ngày thì đi bán câu đối tranh chữ, ban đêm thì làm tiểu nhị tại quán ăn ở chợ trung tâm thì mới đủ tiền lo thuốc thang cho cha và ăn mặc cho bản thân mình. Thế nên quả thật không biết bao giờ mới có thể tốt nghiệp được ở Chiêu Hiền Quán. Vài năm nữa hết hạn 10 năm theo học có lẽ sẽ phải bỏ dở con đường học hành.

Lương An sau khi đánh giá về con người Hoàng Chí Cẩn liền đưa ra một đề nghị.

- Hoàng huynh thấy huynh là người thật thà lại có lòng ham học nên ta muốn được giúp đỡ huynh.

- Dám hỏi công tử. Giúp đỡ thế nào?

- Ta sẽ lo hết tiền thuốc thang cho cha huynh cộng với toàn bộ tiền sách vở cùng với ăn ở cho huynh. Chỉ cần huynh trong kỳ thi mùa hè năm nay tốt nghiệp được Chiêu Hiền Quán.

Hoàng Chí Cẩn nghe vậy thì rất bất ngờ. Tuy nhiên vẫn không vội đồng ý.

- Thưa công tử. Tại hạ chỉ có một chút tài học dù có đỗ đạt làm quan cũng chỉ là quan nhỏ. Nếu công tử muốn có chỗ dựa là một vị quan lớn sợ là không được.



Hoàng Chí Cẩn là người trung hậu. Thế nên hiểu được nhận lễ của người sau phải làm việc cho người. Nhỡ như sau này làm quan lại được vị công tử đây nhờ cậy mấy chuyện phạm pháp thì thật sự là vô cùng khó xử. Không làm thì là bất nghĩa mà làm thì là bất trung.

Lương An cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoàng Chỉ Cẩn liền cười nói.

- Hoàng huynh nghĩ nhiều rồi. Ta giúp huynh chỉ là cao hứng cược một lần. Ta cược nước Lương sau này có một vị quan thanh liêm. Với ta số tiền này chỉ là một số tiền nhỏ. Dù có mất cũng không đáng là gì nhưng nếu ta cược thắng sau này người dân nước lương bớt khổ đi một phần, giang sơn xã tắc vững mạnh thêm một phần vậy thì lãi vô cùng lớn. Chỉ là huynh có dám cược không mà thôi.

Hoàng Chí Cẩn nghe xong lập tức quỳ xuống đầu cúi sát đất.

- Ta thật là kẻ tiểu nhân lại đi đo lòng quân tử. Chí Cẩn nhất định dốc hết sức để không phụ ơn của ân công.

Lương An vẫn tiếp tục cười đỡ Hoàng Chí Cẩn lên rồi đưa vào tay Hoàng Chí Cẩn một nén vàng lớn. Chỗ đó là 50 lượng vàng đúng là với Lương An không là gì cả thế nhưng với người như Hoàng Chí Cẩn có thể đủ ăn cả năm ngay cả việc thuốc tháng chữa trị cho cha cũng không cần phải lo lắng. Mà kỳ thi mùa hè chỉ có nửa năm nữa là đến. Nếu như Hoàng Chí Cẩn đỗ được thì đến lúc đó không cần lo về kinh thế nữa rồi.

Lương An đưa vàng xong thì xoay người cùng Diệp Tinh Hà rời đi. Để lại Hoàng Chí Cẩn vẫn còn đang ngây ngốc nhìn 50 lượng vàng trong tay mình. Sau đó vội chạy ra cửa gọi lớn.

- Chí Cẩn vẫn chưa biết tôn tính đại danh của ân công.

- Huynh chỉ cần đỗ đạt tự sẽ biết danh tính của ta. Hẹn Hoàng huynh nửa năm sau gặp lại tại đại lễ phong tước.

Diệp Tinh Hà chứng kiến cả quá trình chưa từng lên tiếng một lời đến tận lúc này mới mở miệng nói chuyện.

- Quả nhiên Chân Long vẫn là Chân Long. Anh chỉ cần không huỷ đi thế gian này là được rồi.

Lương An nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Ai bảo cậu mang nội khí Diệt Thế Hắc Long cơ chứ.