- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 156: Luyện Tập
Ám Nhật
Chương 156: Luyện Tập
Năm Thái Bình thứ 13 cũng năm mà thái tử và công chúa tròn 10 tuổi. Cũng là năm mà Diệp Tinh Hà đã định sẵn sẽ bắt đầu huấn luyện cho hai đứa. Và ngay khi mùa hè đến thì việc này bắt đầu. Bình thường công chúa và thái tử có khá nhiều thời gian rảnh sau khi học xong và bây giờ thì quỹ thời gian đó được dùng cho việc luyện tập. Theo lẽ thường mà nói thì thái tử hoàn toàn có thể không tham gia vào việc này tuy nhiên với Diệp Tinh Hà thì bản thân thái tử càng phải cố gắng hơn tiểu công chúa. Vì gương của phụ hoàng hai đứa đang ở ngay trước mặt. Chỉ cần có Lĩnh Vực là không phải lo việc chết sớm nữa rồi.
Việc phải dậy sớm hơn cùng với ngủ muộn hơn để luyện tập đúng là cực hình đối với thái tử. Không như công chúa lúc nào cũng hoạt bát thì thái tử có phần thích ngồi một chỗ yên tĩnh hơn. Vì thể mà tố chất cơ thể của thái tử hơi kém hơn công chúa một chút. Diệp Tinh Hà không hài lòng về việc này cho nên nghiêm khắc hơn với thái tử.
Vì là bước đầu tiên cho nên không có gì là quá nguy hiểm hay nặng nhọc cả. Cả hai đều chỉ cần chạy bộ 10 vòng sân của Kính Thiên Điện, sáng một lần tối một lần. Nghe thì khá đơn giản tuy nhiên duy trì việc này ngày qua ngày là một sự thử thách lớn về tính kiên trì. Làm một việc thú vị ngày qua ngày thì rất dễ còn làm một việc nhàm chán ngày qua ngày thì lại vô cùng khó. Thế nên sự kiên trì của hai đứa trẻ chỉ kéo dài được 10 ngày. Sau đó thì cả hai đều có hiện tượng bỏ trốn. Và thế là người ta thấy được một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy trong hoàng cung khi mà hoàng hậu cầm theo roi đuổi theo hai vị điện hạ. Bắt cả hai phải hoàn thành đủ bài tập thì mới thôi.
Cả hai đều đưa ánh mắt cầu cứu về phía Cô Mặc nhưng rõ ràng là không có ai có thể cứu được chúng trong việc này cả. Muốn khai mở nội khí thì chỉ có cách luyện tập kiên trì mà thôi, tất nhiên nếu không sợ chết có thể thử cách của Lương An. Với thân phận của hai đứa thì sự mạo hiểm này sẽ chẳng bao giờ được bàn đến.
Lương An chưa bao giờ trải qua một quá trình khổ cực như thế này cho nên cũng không biết phải an ủi hai đứa làm sao cho nên quyết định tránh đi để tránh mềm lòng quá lại làm trễ nải việc luyện tập của hai đứa. Tình hình hiện tại đúng như tiểu công chúa dự đoán trước đó khi mà cả hai sẽ liên tục bị mẫu hậu cho ăn đòn. Tin đồn về việc này truyền từ trong cung cho đến cả thành Lương Kinh. Phủ Nguyên Soái tất nhiên là cũng nghe được. Tuy nhiên Diệp Nguyên Soái cũng chỉ có thể cầu phúc cho hai đứa từ xa. Đến cả hoàng tộc còn không dám can thiệp vào việc này thì Diệp Nguyên Soái chắc chắn không thể thay đổi được gì.
Thời gian trôi qua thì những bài tập cũng dần dần nặng lên từ chạy bộ cho đến nâng đá. Ban đầu mỗi cục đá chỉ nặng 2 cân rồi tăng dần lên hiện tại là 4 cân. Mà đây phải là nâng lên một lần, hai đứa phải nâng ban đầu là 10 lần bây giờ đã là 20 lần. Chỉ qua 2 tháng đầu tiên thì Diệp Tinh Hà đã thấy rõ được sự khác biệt giữa hai công chúa và thái tử. Xét về thể chất công chúa có phần kém hơn một chút còn tất cả những thứ khác từ sức bền đến nghị lực cũng như sự tập trung thì công chúa đều hơn thái tử. Điểm nổi bật của thái tử là kỷ luật và sự kiên định.
Sự khác nhau như vậy cho nên thái tử rõ ràng là người tập luyện kỷ luật hơn nhưng lại là người tiến bộ chậm hơn. Công chúa có vẻ như giống hệt mẫu hậu khi là kiểu người được trời thương làm ít mà được nhiều. Việc này vô hình chung gây nên áp lực cho thái tử. Bản chất là kỳ vọng vào thái tử luôn luôn lớn hơn công chúa ở mọi mặt. Trước đó học vấn đã không có cách biệt gì, bây giờ võ lực lại có giấu hiệu thua kém cho nên bắt đầu đã có những lời ra tiếng vào hướng về phía thái tử. Đây cũng là sức ép lên việc Lương An không chịu sinh thêm hoàng tử nào khác.
Chỉ mới 10 tuổi mà thái tử đã phải chịu những thứ ác ý này. Lương An thấy mà đau lòng, cả Diệp Tinh Hà cũng thế. Nếu như sinh ra trong một gia đình bình thường thì thái tử hẳn đã rất được lòng trưởng bối vì tính cách trọng tình cảm của mình. Vì muốn bù đắp cho con mà Lương An dạo gần đây thường gọi cả hai đến Thiên Dương Cung ở cùng mình.
- Con có thấy khó chịu ở đâu không?
- Không thưa phụ hoàng.
- Thế là tốt. Mấy lời nói vớ vẩn đó con không cần giữ trong lòng.
- Phụ hoàng yên tâm. Mới có thế này mà đã không chịu được thì sau này làm sao con gánh vác cả giang sơn được.
- Nói hay lắm. Ta tin sau này con sẽ còn giỏi hơn cả ta.
Thái tử luôn làm người khác bất ngờ về sự chín chắn của mình. Có lẽ vì ở bên cạnh một người lúc nào cũng hơi tưng tửng một chút như công chúa thì thái tử đã tự khiến bản thân mình phải trưởng thành hơn để cân bằng lại. Điều này làm cho Lương An rất hài lòng.
Biểu hiện của công chúa thì lại vượt qua sự kỳ vọng của mọi người từ cả việc học cho đến võ lực. Hiện tại thì có thể chắc chắn tiểu công chúa chính là phiên bản Diệp Tinh Hà của 20 năm trước, một cô gái hoạt bát và mạnh mẽ. Đặc biệt là về phần võ lực, tiểu công chúa thậm chí còn có phần vượt qua cả Diệp Tinh Hà lúc nhỏ. Bản thân Diệp Hùng Nguyên Soái chính là người rõ nhất việc này khi mà ông ấy chính là người nuôi lớn Diệp Tinh Hà.
Công chúa nhìn thể hình bên ngoài là đã thấy có phần cao hơn và cơ thể cũng mạnh hơn Diệp Tinh Hà lúc bé. Có lẽ là tiểu công chúa thừa hưởng cơ thể mạnh mẽ từ ông ngoại lẫn sức chịu đựng từ Lương An. Khuôn mặt non nớt của tiểu công chúa không xinh đẹp kiểu sắc sảo như mẹ mà là kiểu nhu mỳ như bà ngoại. Nói chung là điểm tốt của cả bên nội lẫn bên ngoài đều được tập trung vào hết tiểu công chúa. Việc này thì cũng chính là điểm mà Diệp Tinh Hà kiêu ngạo nhất về con gái. Nói gì thì nói con gái nhan sắc vẫn cần là thứ nhất định phải có.
Nói một chút về dung mạo của thái tử thì thái tử có khuôn mặt có phần giống với ông nội tức là vua Minh Đức. Khuôn mặt theo kiểu nam giới tuấn tú chứ không phải là kiểu uy dũng. Đôi mắt cũng không có sự sắc bén mà có thể nhìn ra nó tràn đầy tình cảm đúng như tính cách của thái tử. Thái tử và công chúa hiện tại y như Diệp Tinh Hà và Lương An năm xưa, người nữ luôn nổi bật hơn hẳn người nam.
Đã qua 4 tháng tập luyện mà cả hai không bị ốm lần nào đây là kết quả khá tốt khi mà bình thường trẻ con khi bước vào quá trình đầu tiên này thường cơ thể sẽ không theo kịp mà bị thương và bị ốm. Kết quả ban đầu này làm cho cả Diệp Tinh Hà lẫn Lương An đều hài lòng. Cả hai không đặt nặng việc bao nhiêu tuổi phải Khai Mở được nội khí, bao nhiêu tuổi phải có được Hoá Hình mà chỉ cần hai đứa từ từ vượt qua miễn sao không có di chứng gì là được. Chứ như Lương An thỉnh thoảng lại bị đau đớn dày vò thì lại chẳng bõ công bỏ ra.
Để thưởng cho thành tự nho nhỏ của thái tử và công chúa thì Diệp Tinh Hà quyết định dẫn cả hai ra ngoài cung chơi một chuyến. Tuy nhiên không phải là đi đến khu chợ như mọi lần mà cả nhà cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi xa. Cũng tiện thể luyện tập việc cưỡi ngựa cho hai đứa. Hồng Nguyệt có tính cách rất hiền lành cho nên luyện tập với nó là khá an toàn. Còn Ô Vân thì không, nó vẫn giữ thiên tính của mình và chỉ đồng ý cho Lương An cưỡi khi Lương An xuất hiện. Khi có mặt Lương An nó thậm chí còn không cho Diệp Tinh Hà cưỡi dù bình thường nó rất sợ Diệp Tinh Hà. Đây đúng là vật cậy nhờ chủ.
Hai đứa trẻ lần đầu được dạy cưỡi ngựa thì ban đầu cũng sợ lắm. Vì chỉ mỗi việc leo được lên lưng ngựa thôi đã khó khăn với một đứa trẻ rồi. Cũng may là thể hình của Hồng Nguyệt không to lớn như ô Vân nếu không thì chắc là cả hai còn không lên nổi. Diệp Tinh Hà bình thường thì bùng cháy như lửa còn khi ở bên cạnh gia đình như thế này thì lại dịu dàng như nước. Nhìn cảnh Diệp Tinh Hà tự mình dắt ngựa cho con mà Lương An và Lương Mặc như đang nhìn thấy một người khác, một người mẹ hiền lành dịu dàng chứ không phải hoàng hậu khiến cả thế gian sợ hãi thường ngày.
Địa điểm mà gia đình Lương An đi đến không đâu khác chính là quê ngoại của hai đứa tức quê mẹ Diệp Tinh Hà. Nơi đây so với mười mấy năm trước đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ đã không còn là một trấn nữa mà là một toà thành nhỏ cách thành Lương Kinh 50 dặm. Sự đi lên này cũng một phần là do ai cũng biết nơi đây là quê mẹ của hoàng hậu cho nên có nhiều người muốn đến nơi đây xem thử xem phong cảnh ở đây thế nào. Người dân tại đây bây giờ chủ yếu là kinh doanh quán trọ cũng như quán ăn dọc đường. Vì từ phía tây nam đi đến thành Lương Kinh thì nhất định phải đi qua nơi này.
Nhà cũ của Diệp Phu Nhân hiện tại đã được người nhà sửa sang lại thành một phủ viện mới khang trang hơn nhưng nó lại không còn một chút nào kỷ niệm năm xưa nữa cho nên Diệp Tinh Hà càng không muốn đến đó chỉ dẫn mọi người đến thăm mộ mẹ mà thôi. Hai đứa trẻ cũng là lần đầu đến thăm mộ bà ngoại. Cả Lương An và Diệp Tinh Hà đều không muốn nhắc đến nỗi đau quá khứ cho nên chỉ nói với bọn trẻ rằng bà ngoại năm xưa mất vì bệnh mà thôi.
Sau đó thì cả nhà đi vào trong thành rồi tìm một chỗ nào đó để ăn trưa. Trong thành có đủ các loại quán ăn phong phú không kém gì trong thành Lương Kinh dù đây chỉ là một thành nhỏ. Đã vậy nơi đây còn có cửa hàng của người Lạc nữa chứ. Thế là Diệp Tinh Hà quyết định vào quán ăn người Lạc vì chẳng mấy khi họ ăn hoàn toàn đồ ăn người Lạc cả.
Vị chủ quán này không phải là cấp cao người Lạc cho nên không hề biết mặt gia đình Lương An.
- Cho chúng ta một món xào, một món nướng cùng với thịt cừu khô. Cho chúng ta cả mì thịt cừu hầm nữa.
- Đại nhân đây hình như rất hiểu về món ăn người Lạc chúng tôi.
- Tất nhiên chúng ta ở cùng với người Lạc mà.
- Nếu đã là người nhà vậy xin được giảm 1 phần tiền cho đại nhân. Ở đây thỉnh thoảng lắm mới đón được người Lạc đến ăn.
Thật ra lúc này vị chủ quán cũng đã ngờ ngờ ra gì đó. Vì ông ấy không biết mặt Lương An và Diệp Tinh Hà nhưng Lương Mặc thì đã có nhìn thấy qua. Hơn nữa chân dung của Diệp Tinh Hà luôn đi cùng với thịt cừu khô. Bên ngoài với trong tranh có một sự khác biệt cho nên vị này mới không nhận ra ngay Diệp Tinh Hà.
Một bàn đồ ăn nóng hổi được mang lên. Hai đứa trẻ đã thấm mệt cho nên ăn ngấu nghiên còn ba người lớn thì ăn uống điềm đạm hơn. Lương Mặc lúc này đang tận hưởng hương vị của quê nhà cho nên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác trong một khoảnh khắc. Lúc này thật ra đang có một số người đang nhìn vào gia đình Lương An bao gồm cả vị chủ quán kia. Ánh mắt của họ lúc này đảo từ người thật cho đến bức tranh đang được treo trên tường. Nó giống nhau như từ một khuôn đúc ra khi mà Diệp Tinh Hà đang ăn những miếng thịt cừu khô ngon lành như trong tranh vẽ vậy.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 156: Luyện Tập