Sau khi Lạc Hà đột phá không lâu thì đến lượt Võ Trọng cũng đột phá nốt. Lý do là Lương Mặc chia sẻ kinh nghiệm bằng thư tín. Hộ Long Sơn Trang truyền tin rất nhanh cho nên Võ Trọng cũng đã có một khoảng thời gian cuối cùng không phải mò mẫm cho nên tiến lên trước 1 bước. Minh Võ một lần nữa trở thành người cuối cùng. Nói thật thì Minh Võ cũng đã quen với việc này cho nên tâm cảnh không bị ảnh hưởng nữa. Minh Võ ở lại cho đến tận những ngày cuối cùng trước tết. Nhìn hình ảnh trông rất thương tâm của Minh Võ mà người có bản tính cứng rắn như Diệp Tinh Hà cũng không nỡ thúc giục.
Lương An đến quan sát cũng muốn động viên Minh Võ một chút.
- Ngươi đã rất cố gắng rồi. Không cần tạo áp lực quá.
- Thần lần nào cũng làm bệ hạ thất vọng. Thần vô cùng hổ thẹn.
- Ta không có thất vọng về ngươi. Là ta đã tạo áp lực quá lớn với ngươi mới đúng.
- Bệ hạ kỳ vọng vào thần. Thần không làm được nào dám đổ lỗi cho bệ hạ.
- Ngươi là đệ tử của nhạc phụ cũng coi như người nhà. Đừng nói mấy lời như thế, sắp năm mới rồi ngươi cũng nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại.
- Thần chưa hoàn thành nhiệm vụ nào dám nghỉ ngơi thưa bệ hạ.
- Đây là thánh chỉ. Qua năm mới ta và hoàng hậu sẽ đến phủ của ngươi thăm hỏi.
- Ân đức của bệ hạ. Minh Võ ghi nhớ trong lòng.
Nói rồi Mĩnh Võ cúi đầu hành lễ với Lương An rồi mới chịu đi về nghỉ ngơi. Từ Hoàng Lăng đi về trong thành Lương Kinh chỉ cần chút thời gian. Nhà của Minh Võ nằm trong thành Lương Kinh, chính ra tính từ lúc trở thành chủ tướng Đông Hải Doanh thì Minh Võ cũng đã xa nhà mấy năm. Hiện tại mới có cơ hội về nhà.
Gia cảnh của Minh Võ tính ra là rất khá so với những người trước kia đi theo Lương An như Hoàng Chí Cẩn và Lưu Phúc. Gia đình Minh Võ có cửa hàng bên trong khu chợ trung tâm cho nên thu nhập hàng năm cũng phải vài trăm lượng bạc. Trong nhà lại không có nhiều người cho nên tích góp lại càng nhiều hơn. Nhất là từ khi Minh Thái Sư nhận chức. Dòng họ Minh trong thành Lương Kinh đều được thơm lây khiến cho việc kinh doanh của nhà Minh Võ lại càng phát đạt. Cổ nhân có câu một người làm quan cả họ được nhờ chính là chỉ những việc như thế này.
Đúng như đã nói trước đó. Qua tết vài ngày thì Lương An và Diệp Tinh Hà đích thân đến thăm nhà của Minh Võ. Cha mẹ Minh Võ lần đầu được đón khách quý cho nên mừng đến phát khóc cả lên. Lương An cũng chẳng biết phải làm thế nào để cho họ bình tĩnh trở lại. Đang là năm mới cho nên Lương An không nhắc gì đến việc luyện tập mà chỉ đến thăm hỏi rồi về. Diệp Tinh Hà cũng chỉ dặn Minh Võ là cứ ở nhà thêm vài ngày nữa rồi hãy đến Hoàng Lăng. Vì dù sao thì mấy ngày nữa Diệp Tinh Hà cũng không ở trong thành Lương Kinh.
Sau buổi tiệc mừng năm mới thường niên. Cả gia đình Lương An khởi hành đến Lạc Thành, không phải là chúc mừng người Lạc gì mà chỉ đến đó Lương Mặc về. Lâu lắm rồi Lương Mặc mới được đón tết ở quê cho nên Lương An không muốn làm phiền hai cha con Dương Mạnh tướng quân. Trước đó Võ Trọng đã khai mở Lĩnh Vực cho nên không cần Lương Mặc ở lại ngoài biên giới nữa. Vì thế mà Lương Mặc có được khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu này.
Hai đứa trẻ rất nhớ cô Mặc cho nên Lương An mới phải làm một chuyến như thế này. Lương Mặc cũng rất cảm động khi được cả gia đình Lương An đến đón về. Lần đầu tiên Lương Mặc cảm nhận được tình cảm gia đình như thế. Trước kia Dương Mạnh tướng quân nuôi dạy con gái theo kiểu quân đội y như Diệp Hùng nguyên soái đã từng làm cho nên giữa hai cha con không có nhiều cái gọi là cảm giác gia đình mà giống cấp trên với cấp dưới hơn. Dù Dương Mạnh tướng quân cũng rất yêu thương con gái nuôi. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ cho nên Diệp Tinh Hà mới đối xử tốt với Lương Mặc như thế.
Sau khi gia đình Lương An quay về thành Lương Kinh thì việc luyện tập của Minh Võ mới trở lại. Lần này thì do Lương Mặc phụ trách vì lúc này cần phải có một thứ như Lĩnh Vực Phòng Ngự cực kỳ cứng chắc của Lương Mặc để khiến cho Minh Võ có thể dồn nén nội khí tốt hơn. Hơn nữa cũng có thể dùng toàn lực mà không sợ bị thương.
Diệp Tinh Hà và Lương An thì đang trong giai đoạn vừa nghỉ ngơi vừa chuẩn bị cho kế hoạch mới. Nếu như Minh Võ cùng thành công mở ra Lĩnh Vực thì cán cân lực lượng ba bên sẽ thay đổi hoàn toàn. Nước Lương không cần phải quá e ngại hai nước kia nữa. Vì thế mà Lương An đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào mùa hè năm nay. Lương An quyết định đánh vào mặt phía nước Giang vì dù sao thì phía nước Giang cũng dễ thở hơn phía nước Thịnh. Chắc chắn sẽ không phải huy động một lực lượng lớn như lần trước.
Làm thế vừa để cho người Lạc có thêm thời gian hồi phục cũng như để cho Thần Võ Doanh không cần phải tham chiến. Như vậy thì kế hoạch tăng quân cho đại doanh này mới có thể tiếp tục được. Còn phía Nam Giang Doanh mùa hè năm nay là họ có thể hồi phục hoàn toàn lực lượng khoảng 3 vạn người của mình. Và Lương An cũng chỉ để cho họ làm nhiệm vụ dự bị tuyến sau. Không thể để lực lượng tân binh này làm nhiệm vụ tuyến đầu được.
Dự trù lực lượng thì nước Lương sẽ huy động cả Đông Hải Doanh và Liên Đông Doanh. Tổng quân số ở hai nơi là 11 vạn. Cùng với lực lượng phối hợp trên biển gồm 40 tàu cỡ trung bình của Trấn Hải Doanh nữa. Nhóm tinh anh thì sẽ do Lương An và Diệp Tinh Hà đích thân tham chiến cùng với Minh Võ và Lương Mặc nếu như Minh Võ có thể khai mở Lĩnh Vực trước lúc xuất quân.
Minh Võ lúc này vẫn đang miệt mài ở trong Hoàng Lăng cùng với Lương Mặc. Sự nỗ lực lúc này đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đó, khiến cho Minh Võ đang có dấu hiệu kiệt sức và tinh thần cũng bị căng thẳng. Vì thế mà Lương Mặc cũng phải ngầm hạ độ cứng chắc của Lĩnh Vực xuống để tránh cho Minh Võ cố quá mà sinh hoạ.
Việc chậm trễ hơn hai người Lạc Hà tận vài tháng làm cho Minh Võ rất khó chịu. Sự buồn bực đó làm cho khát vọng muốn chứng minh bản thân của Minh Võ bùng cháy lên cao hơn bất cứ thời điểm nào khác trong cuộc đời. Bình thường mỗi ngày chỉ luyện tập 4 canh giờ thì giai đoạn hiện tại Minh Võ đã tăng lên thành 5.
Ông trời cuối cùng thì cũng không phụ lòng Minh Võ khi mà sau tết hơn 2 tháng thì Minh Võ cuối cùng cũng khai mở được Lĩnh Vực. Lĩnh Vực của Dã Tượng trông rất là khó hình dung khi mà nếu nhìn bên ngoài vào thì nó trông chẳng khác gì Hoá Hình bình thường. Thậm chí còn không có giới hạn Lĩnh Vực một cách rõ ràng. Tuy nhiên hiệu quả của nó thì hoàn toàn ngược lại với cái vẻ ngoài trông rất tầm thường đấy. Dã Tượng sẽ dậm mạnh xuống mặt đất xung quanh và tạo nên một đợt sóng xung kích rất mạnh. Nó có thể sánh ngang với đòn công kích của Hổ Kình. Hơn nữa lại còn là tấn công diện rộng, nếu dùng Lĩnh Vực này giữa đội hình đối phương thì sẽ tạo ra một hiệu quả vô cùng to lớn.
Việc có thêm Lĩnh Vực có tính tấn công mạnh chẳng khác nào là trời ban thời cơ cho Lương An cả. Vì thế mà ngay sau khi biết tin Minh Võ có được Lĩnh Vực. Lương An đã phát lệnh cho binh sỹ hai doanh chuẩn bị sẵn sàng. Lương An cũng nhóm người tinh anh sẽ đi theo đường biển để có thể đến Cảng Nam Hải nhanh nhất có thể. Trong khi đó thì Hắc Long Quân ở đầu kia biên giới cũng được lệnh tấn công nghi binh.
Việc trước đó Liên Đông Doanh đã chiếm được vùng biên giới chạc ba phía nước Giang cho nên Hắc Long Quân dễ dàng vượt qua được khu vực này mà tấn công vào nước Giang từ hướng tây. Quân Giang nhận được tin thì lập tức chuẩn bị ứng chiến. Hai người Triệu Thường và Mạnh Khương đều được triệu tập đến. Sau khi nước Giang nhận được tin Lạc Hà dẫn theo binh sỹ người Lạc đi phía sau hỗ trợ Hắc Long Quân đã mở Lĩnh Vực thì nước Giang còn điều cả Giang Trọng đến thêm cho chắc chắn.
Cùng lúc đó thì Lương An đã đến Cảng Nam Hải và bắt đầu ra lệnh cho tướng sỹ hành động. Liên Đông Doanh sẽ phối hợp với cánh của Hắc Long Quân đánh lạc hướng. Còn Đông Hải Doanh thì tiến công lên phía Bắc và một lần nữa mục tiêu sẽ là Thiên Đông Cảng và vùng đất liền xung quanh. Đánh với nước Giang thì Lương An vẫn thích cách đánh từ phía biển vào hơn vì không phải đối mặt với khó khăn địa hình.
Cả Lương Mặc và Minh Võ đều được điều đi hướng Liên Đông Doanh dù hiện tại thì Minh Võ vẫn đang là chủ tướng của Đông Hải Doanh. Lâm Hảo cũng được tạm thời giữ lại để tăng cường lực lượng mà chưa cho về Thần Võ Doanh ngay. Tính ra thì lần này nước Lương huy động đến 6 Lĩnh Vực. Bằng với chiến dịch lần trước dù lần này chỉ giao chiến với một mình nước Giang. Lương An có một chút tham vọng là cả cánh nghi binh cũng dành được chiến thắng. Khi mà cánh đó có sự tham gia của bốn Lĩnh Vực với đủ đặc tính từ tấn công đơn lẻ, tấn công diện rộng cho đến phòng ngự có cả hiệu quả đặc thù từ Tuyết Lang của Lạc Hà luôn.
Còn hướng tấn công chính về phía Thiên Đông Cảng thì hai vợ chồng Lương An sẽ chia hai hướng thuỷ bộ để tấn công. Lương An sẽ đi theo đường bộ còn Diệp Tinh Hà sẽ theo đường biển. Bố trí như vậy là vì hoả công trên biển có hiệu quả lớn hơn nhiều so với trên bộ.
Tháng Thìn năm Thái Bình thứ 13 (tức tháng 3 dương lịch). Quân Lương bắt đầu tổng tấn công vào nước Giang trên hai mặt trận. Mặt trận hướng tây Hắc Long Quân đi trước còn 1 vạn quân người Lạc do Lạc Hà chỉ huy đi sau thọc sâu vào vùng hạ lưu sông Liên Giang nước Giang. Từ phía nam quân của Liên Đông Doanh do Minh Võ, Lâm Hảo và Lương Mặc chỉ huy hợp công vào mặt trận này. Phía đông Đông Hải Doanh tấn công lên vùng đất liền xung quanh cảng Thiên Đông dưới sự chỉ huy trực tiếp từ Lương An. Còn Diệp Tinh Hà mang theo 50 tàu chiến trong đó có 40 tàu cỡ trung và 10 tàu cỡ lớn theo đường biển tấn công vào cảng Thiên Đông.
Quân Giang hoàn toàn bất ngờ trước lực lượng Lĩnh Vực đông đảo của nước Lương. Nhất là mặt trận phía tây, vốn dĩ nước Giang định dùng 3 vây 1 gϊếŧ chết Lạc Hà để đánh vỡ tinh thần người Lạc thì lại thành thế 4 đánh 3 trong đó thì Lương Mặc luôn đứng ra dùng Lĩnh Vực của mình bảo vệ cho ba người kia tiến công và Giang Trọng mới là người bị dồn vào thế nguy hiểm khi mà Lĩnh Vực của Hư Ảnh thua kém hoàn toàn so với những Lĩnh Vực khác.
Bên phía đông thì cũng thảm không kém khi mà quân phòng ngự của nước Giang trên bộ bị đánh tan hoàn toàn khi phải đối mặt với Lương An. Dù lúc này Lương An luôn chỉ dùng 1 thành Hắc Khí. Trên biển thì máy bắn tên trên tàu chiến nước Lương được Diệp Tinh Hà dùng Lĩnh Vực hỗ trợ làm cho sức sát thương trở nên vượt trội. Lực lượng tàu chiến nước Giang nhanh chóng bị áp đảo và buộc phải lui lại gần bờ để liên kết cùng tuyến phòng thủ bờ biển. Nước Giang cũng học hỏi nước Lương thiết lập các tháp canh cùng máy bắn tên phòng thủ dọc theo cầu cảng cho nên là tàu chiến nước Lương chưa thể chạm vào bở biển của cảng Thiên Đông được.
Giang Hạo đang ở Thiên Đông Cảng lập tức phải gọi cứu viện từ trong nước đến. Và vua Thuần Chính đã gửi hai người kia đến để hỗ trợ. Không ai khác chính là Hồng Hạc và Sa Ngư. Sa Ngư có Lĩnh Vực liên quan đến nước cho nên đi theo đường biển còn Hồng Hạc thì theo đường bộ đến Thiên Đông Cảng ứng cứu.