Chương 152: Đọ Số Lượng

Hiện tại tổng cộng nước Thịnh đang công khai tổng cộng 6 Lĩnh Vực bao gồm Kỳ Lân của Thịnh Văn, Linh Miêu, Thao Thiết, Hà Thống Lĩnh của Cấm Quân nước Thịnh là Lĩnh Vực Phòng Ngự. Thêm hai người mới là Câu Trận của Vũ Văn và Cáo Lửa của người vẫn chưa biết rõ danh tính kia nữa. Có một sự chắc chắn là nước Thịnh còn hai Lĩnh Vực khác, chính là hai người trấn giữ hai cửa ải phía bắc thông với bên ngoài của nước Thịnh. Còn thời điểm bọn họ có được Lĩnh Vực là lúc nào trong khoảng thời gian vừa qua thì rất khó xác định. Vì yếu tố quan trọng của hai người này cho nên họ sẽ không được dùng đến trừ khi thành Thịnh Kinh bị tấn công. Xét trên số lượng thì nước Thịnh có 8 Lĩnh Vực tổng cộng là bên có nhiều Lĩnh Vực nhất.

Nước Lương đứng thứ 2 với Lương An, Diệp Tinh Hà, Lương Mặc, Mục Vân, Chu Hùng thống lĩnh và Lâm Hảo. Tổng cộng có 6 người, tuy nhiên tính trên sức chiến đấu thì nước Lương đang thứ nhất cho Lương An và Diệp Tinh Hà đều có thể chấp hai người mà không ở thế hạ phong.

Nước Giang hiện tại đang đứng cuối khi họ có Giang Hạo, Giang Sách, Mạnh Khương, Triệu Thường và Giang Trọng. Tính số lượng là có 5 nhưng Giang Trọng là Lĩnh Vực Hư Ảnh không có hiệu quả đặc hiệu gì cho nên đang là Lĩnh Vực đứng bét bảng trong ba nước. Vì thế thì cả về sức chiến đấu, cả về số lượng thì nước Giang đang đứng cuối cùng. Phải biết rằng nước Giang vốn luôn có số người sở hữu nội công đông nhất trong cả ba nước. Dù không tinh nhuệ thì cũng có thể lấy số lượng bù chất lượng. Vậy mà giờ đâu họ lại đứng bét bảng.

Vua Thuần Chính rất muốn thay đổi cục diện này trong thời gian ngắn chứ không phải lâu dài vì thế mà việc tìm kiếm hậu duệ của Minh Đạo Môn càng ngày càng ráo riết hơn. Vua Thuần Chính đã ra chiếu chỉ chỉ cần tìm được lập tức phong hầu. Còn việc họ có Lĩnh Vực hay chưa không quan trọng. Tìm được họ không chỉ là tìm được những người có Hoá Hình mạnh mà còn là tìm được cả những kiến thức mà Minh Đạo Môn để lại. Nghe nói có một số loại bí thuật đặc thù. Tất nhiên là vua Thuần Chính không biết bí thuật mạnh nhất được truyền cho sư phụ Lương An và ông ấy cũng như Lương An đều đã sử dụng nó một lần. Và nó cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn mới có thể sử dụng được. Vết thương lúc đó hiện tại vẫn đang hành hạ Lương An theo thời gian. Diệp Tinh Hà chỉ có thể dùng dược liệu kìm chế nó lại chứ không trị được.

Việc huấn luyện của nhóm người Lạc Hà đang càng lúc càng được tăng cường cường độ. Hiện tại họ đã bắt đầu phải đối mặt với 2 thành sức mạnh của Diệp Tinh Hà. Áp lực từ Huyết Nhật càng tăng lên thì cũng có nghĩa là sự dồn nén của nội khí mấy người Lạc Hà lại càng tăng lên. Sự khó khăn trong khi luyện tập của họ đã tăng lên rất nhiều sau chỉ 2 tháng luyện tập. Yêu cầu của Diệp Tinh Hà vốn đã cao, càng lúc lại càng được nâng cao hơn. Nhóm người Lạc Hà cứ mỗi lần tưởng như được xả hơi một chút thì lại bị áp lực đè lên thêm một tầng.

Mà đây mới là 2 nội khí của Diệp Tinh Hà mà thôi, nó lại còn bị Diệp Tinh Hà khống chế về nhiệt lượng nữa. Chứ nếu đổi lại là 2 thành của Lương An thì họ đã sớm nằm một chỗ. Ở đây không phải là Lương An mạnh hơn Diệp Tinh Hà mà là Lương An hoàn toàn không thể khống chế được ảnh hưởng của Huyền Lôi.

Trong ba người thì Lạc Hà là người có biểu hiện tốt nhất. Có lẽ cũng vì Lạc Hà có khát vọng cao hơn hẳn hai người kia. Dù sao thì làm nên lịch sử cho cả tộc cũng là động lực lớn hơn nhiều so với 2 người còn lại. Hai người còn lại thì Võ Trọng lại gặp chút vấn đề khi mà Cự Viên của Võ Trọng có hiện tượng sẽ có Lĩnh Vực như Câu Trận tức là Lĩnh Vực có tính phòng ngự. Cự Viên trước kia có sức bền lớn cho nên việc thay đổi này không mấy bất ngờ. Tuy nhiên người có kinh nghiệm nhất trong việc này là Lương Mặc thì lại không ở đây để chia sẻ kinh nghiệm cho Võ Trọng cho nên Võ Trọng phải mò mẫm trong bóng tối.

Còn Minh Võ thì vốn đã luôn được đánh giá là có tiềm năng thấp. Bây giờ qua một thời gian vẫn không thay đổi gì, tuổi tác lại là người lớn tuổi nhất trong 3 người cho nên là niềm tin của Diệp Tinh Hà cho Minh Võ cũng thấp nhất và sự thật tiến độ của Minh Võ cũng luôn đi sau hai người còn lại.

Quả thật là Diệp Tinh Hà có hơi vội trong việc thúc ép mấy người Lạc Hà cho nên nhiều lúc Chu Hùng thống lĩnh phải là người đứng ra cản Diệp Tinh Hà lại. Dục tốc thì bất đạt đây là đạo lý bất biến, nếu cứ tiếp tục liều lĩnh quá thì sợ rằng mấy người Lạc Hà sẽ mất chứ không thu được gì. Lương An đứng bên ngoài quan sát việc luyện tập thì chỉ ước sao trước đó sư phụ có để lại cho Lương An cổ tịch gì đó liên quan đến việc này. Trước kia chẳng phải sư tôn của Lương An cũng có Lĩnh Vực sao, nhưng vì một lý do gì đó mà ông ấy không chỉ không cho các đệ tử biết mà còn không dạy họ cách luyện tập.

Nhắc đến Minh Đạo Môn thì lúc này nước Giang đã tập hợp được phần lớn truyền nhân của đệ tử môn phái này. Ngay cả truyền nhân của Sa Ngư cũng đã tìm được về, còn của Hồng Hạc thì vẫn chưa thấy. Chỉ như vậy thôi thì cũng đã rất thành công với nước GIang rồi. Bên nước Giang cũng nhanh chóng tổ chức một địa điểm tập luyện có điều kiện tốt nhất cho những người này để cho họ mở ra được Lĩnh Vực. Đối với những người có nội công, mở được Lĩnh Vực không chỉ là danh tiếng mà còn là con đường duy nhất để có thể sống thọ của họ. Vì thế mà chẳng có ai phản đối việc được giúp đỡ khai mở Lĩnh Vực cả.

Giang Hạo vẫn phụ trách việc giúp đỡ những người này còn Triệu Thường và Mạnh Khương thì tiếp tục việc tìm kiếm nốt Tiên Hạc. Người thừa kế Hồng Hạc cũng là truyền nhân của sư tôn của Lương An. Tiềm năng của người này chắc chắn sẽ không tầm thường cho nên nước Giang không thể bỏ phí được.

Phía nước Thịnh cũng chẳng hề từ bỏ việc tiếp tục tăng trưởng số lượng Lĩnh Vực chỉ là hiện tại muốn tìm người có tiềm năng thật sự rất khó. Không phải ai có nội công cấp 3 cũng có thể mở được Lĩnh Vực. Dễ dàng như vậy thì bây giờ nước Thịnh chắc đã có đến mấy chục Lĩnh Vực chứ chẳng phải đếm trên đầu ngón tay như bây giờ. Vì thế mà càng có nhiều thì càng khó kiếm người mới. Nước Thịnh hiện tại bây giờ cũng đang rất sốt sắng trong việc tìm kiếm những mầm non mới. Không chỉ từ những người có sẵn mà cả những người còn đang chưa được phát hiện nữa.



Nước Thịnh có thuận lợi đặc biệt là khu tập luyện bí mật kia. Địa lợi của nơi đó có thể giúp cho những người có tiềm năng đến đích sớm hơn hẳn so với việc tập luyện khổ cực của hai nước còn lại. Cho nên cả nước Lương và nước Giang đều muốn do thám bí mật của nơi này. Chỉ là đến địa điểm này thực tế nằm ở đâu hai nước còn chưa tìm được thì nói gì đến thăm dò.

Trong khu huấn luyện bên trong Hoàng Lăng nước Lương, thời gian cứ dần trôi đi thì ba người nhóm Lạc Hà lại càng gần hơn đến mục đích. Điều may mắn nhất là Minh Võ đang không còn bị tụt lại phía sau hai người kia nữa. Không giống như Lâm Hảo trước kia là nội khí không tăng trưởng rồi đột ngột đột phá. Minh Võ cảm nhận rất rõ ràng sự tăng trưởng của mình nhưng người khác đi được 3 bước thì Minh Võ chỉ đi được 1 bước. Cứ như vậy trong thời gian dài làm cho Minh Võ mất đi sự tự tin cũng như ảnh hưởng đến tâm cảnh của Minh Võ. Đến bản thân Minh Võ cũng đang cảm nhận sự thần kỳ trong khoảng thời gian này với niềm phấn khích tột độ. Tâm cảnh của Minh Võ sau nhiều năm cuối cùng cũng có sự đột phá.

Diệp Tinh Hà nhanh chóng nhận ra được sự thay đổi này cho nên cũng khích lệ Minh Võ nhiều hơn. Dù sao thì người kém nhất cũng đã theo kịp, đây là may mắn của bản thân Minh Võ, cũng là may mắn của nước Lương. Còn Lạc Hà sau thời gian đầu luôn dẫn trước giờ bị hai người kia theo kịp thì lại càng dồn ép bản thân hơn để tiếp tục tiến lên phía trước. Dù sao Lạc Hà đã tự nhủ với bản thân mình nhất định phải đứng đầu.

Thời gian trôi qua được khoảng 4 tháng cũng tức là đã qua vụ thu hoạch mùa thu và bắt đầu đi vào mùa đông năm Thái Bình thứ 12. Vụ thu hoạch vừa rồi quân Thịnh không hề phá hoại được tý nào do hệ thống phòng thủ mới của nước Lương cho nên sản lượng của hai vùng biên giới là Bắc Bình và Hạ Liên được giữ vững. Và vùng Bắc Bình cũng đón nhận vụ mùa cuối cùng được miễn thuế hoàn toàn của mình trong sự hân hoan. Dù sao thì vùng biên giới cũng cần tích trữ nhiều hơn những chỗ khác do tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lúc này thì nhóm người Lạc Hà cũng đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Và thời gian họ tiêu tốn ít hơn hẳn so với những tính toán của Lương An và Diệp Tinh Hà. Phải biết rằng trước kia Chu Hùng thống lĩnh cần đến mấy năm mới có thể mở ra Lĩnh Vực dù bản thân rất cố gắng. Còn hiện tại thì chỉ hơn 7 tháng mà thôi, mà Lạc Hà đã có hiện tượng sẽ mở ra Lĩnh Vực rồi. Nội khí của Lạc Hà càng lúc càng trở nên dồn nén và ngưng đọng lại. Trong thời gian tới bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước.

Hai người còn lại kém hơn một chút nhưng cũng đã có hiện tượng bước vào giới hạn cuối cùng của cấp 3. Nếu không có gì đột biến hoặc quá thiếu may mắn thì trong vài tháng cho đến một tháng nước Lương có thể có đến 9 Lĩnh Vực. Đây là lực lượng cực kỳ mạnh và nước Lương sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn trên chiến trường. Lúc đó thì Lương An có thể dễ dàng điều động lực lượng mà không cần quá lo lắng về quân số nữa.

Giữa mùa đông năm Thái Bình thứ 12. Trong khu vực tập luyện bí mật của Hoàng Lăng nước Lương. Những bông tuyết bắt đầu xuất hiện nhưng nó không rơi xuống từ trên bầu trời mà xuất hiện bên trong một khu vực khoảng 15 bộ. Ở trong đó một con sói màu trắng đang xuất hiện. Nó chính là Tuyết Lang, Hoá Hình của Lạc Hà. Ngày hôm nay Lạc Hà chính thức mở ra Lĩnh Vực của mình. Lĩnh Vực của Lạc Hà tạo ra những cơn gió tuyết. Chỉ là hiệu quả này có phần hơn yếu khi nó không thể hạ nhiệt độ khu vực xung quanh xuống được như cái cách mà Liệt Nhật ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Dù vậy thì cũng đã là một tin mừng cho nước Lương.

- Chúc mừng ngươi.

- Tạ ơn nương nương thời gian qua đã dốc sức hỗ trợ.

- Cũng là ngươi cố gắng.

Việc Lạc Hà có được Lĩnh Vực dù không mạnh lắm thì cũng là việc đại hỷ. Vì thế mà Lương An cho phép Lạc Hà quay về để ăn mừng cùng với người trong tộc. Lạc Thiên tộc trưởng mà biết cháu trai mình đã trở thành người Lạc đầu tiên có được Lĩnh Vực hẳn sẽ cười mà ngủ suốt mấy ngày mất.

Hai người còn lại nhìn thấy Lạc Hà tiến lên thì càng dốc sức hơn. Cả hai đều nhắm mục tiêu về nhà ăn tết với sức mạnh mới. Thời gian chỉ còn lại hơn một tháng cho nên hai người Minh Võ đều cực kỳ nỗ lực.