Chương 151: Phòng Ngự Từ Xa

Vậy là trong cả hai vụ thu hoạch gần nhất của nước Lương thì hai nước đều tìm cách phá hoại. Việc này mà cứ tiếp tục từ năm này sang năm khác thì quốc lực của nước Lương rất khó phát triển lên được. Bởi vì phải điều quân đi thì không nhiều thì ít cũng sẽ tốn một lượng phí tổn nhất là với những đội quân đông người như Thần Võ Doanh. Vì thế mà Lương An đã có một quyết định làm thay đổi cục diện này.

Lương An triệu cả Minh Võ và Võ Trọng về trong nước sau đó điều Lâm Hảo đến Đông Hải Doanh còn cho Lương Mặc ra Bắc Lương Doanh. Tạm thời sẽ để Mục Vân ra mặt làm thống lĩnh Cấm Vệ nhưng vẫn hoàn toàn không để lộ thân phận khi quan chức cũng như binh sỹ Cấm Vệ chỉ biết Mục Vân là Ảnh. Mục Vân sẽ chỉ tham gia vào các nhiệm vụ bên ngoài còn việc bảo vệ trong cung và bố trí người sẽ do hai phó thống lĩnh Cấm Vệ phụ trách.

Lương An làm việc này để cho 2 Lĩnh Vực ra bảo vệ khu vực biên giới còn triệu những người có khả năng về trong nước để huấn luyện. Nước Thịnh vừa mới có thêm 2 Lĩnh Vực nữa. Sức chiến đấu của họ càng lúc càng mạnh cho nên nước Lương cũng phải có lực lượng để đối phó lại.

Không chỉ có hai người Minh Võ, Võ Trọng mà cả Lạc Hà cũng được Lương An đưa về để luyện tập cùng. Người Lạc vô cùng vui mừng về việc này khi mà có thể Lạc Hà sẽ là người đầu tiên trong tộc người Lạc có được Lĩnh Vực. Tất nhiên là không tính Lương Mặc khi mà Lương Mặc gốc là người Lạc còn lớn lên hoàn toàn theo kiểu người Lương.

Huấn luyện lần này không giống huấn luyện lần trước cho đại tướng các doanh mà dựa trên kinh nghiệm của Diệp Tinh Hà đúc rút ra sau nhiều lần nội khí của bản thân thay đổi. Diệp Tinh Hà càng lúc càng có được thêm sự giác ngộ về thứ có bản chất vô hình này. Địa điểm luyện tập là ở bên trong Hoàng Lăng và Lăng Vệ có nhiệm vụ là không được để tin tức bên trong bị lọt ra ngoài. Còn Chu Hùng thống lĩnh sẽ hỗ trợ cho Diệp Tinh Hà trong thời gian ba người kia luyện tập.

Mục tiêu của nước Lương là trong thời gian 1 năm đến 2 năm nước Lương sẽ có thêm ít nhất 1 Lĩnh Vực nữa. Vì thế mà Diệp Tinh Hà thúc ép nhóm Lạc Hà vô cùng quyết liệt. Ngày nào khu vực này cũng liên tục bị mấy màu khí lực khá nhau hiện lên rồi biến mất làm cho như đang bắn pháo hoa vậy.

Trong khi đó thì ngoài biên giới có hai Lĩnh Vực trấn thủ cho nên cả nước Giang và nước Thịnh đều trở nên dè chừng. Họ không còn có thể ngang nhiên quấy phá như trước nữa cho nên cuộc sống của người dân vùng biên giới nước Lương trở nên yên bình hơn hẳn. Vụ gieo hạt vừa rồi cũng hết sức tốt đẹp. Cũng vì có sự thay đổi này mà Hắc Long Quân được quay về vị trí ở vùng biên giới chạc ba. Hiện tại đã không còn chỗ hổng nào trên toàn bộ đường biên giới nước Lương nữa.

Việc nước Lương cho hai Lĩnh Vực ra phòng thủ làm thay đổi kế hoạch của nước Thịnh cho nên họ lại tiếp tục tìm một cách khác để phá nước Lương. Bây giờ muốn từ bên trong phá ra là khó cho nên họ vẫn tiếp tục đánh từ bên ngoài vào. Vùng biên giới chạc ba vẫn là vùng dễ tấn công nhất cho nên nước Thịnh muốn cùng với nước Giang tập trung đánh một lần nữa vào vùng này.

Nước Giang sau khi bị thất bại mấy lần thì không còn ý định muốn đánh tiếp nữa cho nên đã từ chối. Việc này làm cho nước Thịnh chỉ còn lại một mình trong công cuộc cản trở nước Lương. Họ không còn cách nào khác là phải chuẩn bị một lực lượng mạnh hơn để chuẩn bị cho đợt tấn công vào vụ thu hoạch tiếp theo.

Lương An cũng nhận ra vấn đề là không thể cứ thụ động phòng thủ kiểu này mà phải tìm cách ngăn chặn những đợt tấn công quấy phá này từ xa. Nước Thịnh muốn quấy phá nước Lương thì cần phải tập trung quân tại các thành trì gần khu vực biên giới sau đó chia lực lượng ra tấn công vào các chỗ hổng trên hệ thống phòng ngự của nước Lương. Theo bản đồ của Hộ Long Sơn Trang cung cấp thì Lương An có thể nhận ra quân Thịnh sẽ tập trung quân ở những khu vực nào. Vì thế mà Lương An định tự mình ra trận để câu thêm thời gian cho việc tăng thêm Lĩnh Vực cho nước Lương mà Diệp Tinh Hà đang làm.

Lương An dẫn theo đội Ngự Lâm Quân bí mật xuất thành ngay sau khi nhận được tin tình báo chi tiết của Hộ Long Sơn Trang về chỗ đóng quân của quân Thịnh. Hướng đi của Lương An chính là hướng thẳng đến Lạc Thành. Lạc Hà hiện tại đã về thành Lương Kinh cho nên quân sỹ người Lạc lại quay về dưới sự chỉ huy trực tiếp của tộc trưởng Lạc Thiên.

- Lạc tộc trưởng. Ngài dẫn theo bộ binh người Lạc theo ta ra biên giới.

- Tuân lệnh bệ hạ.



Hắc Long Quân nhận được lệnh của Lương An cũng đã sẵn sàng ngoài biên giới. Cũng lâu rồi họ mới lại được chiến đấu dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lương An. Chiến dịch lần này nhiệm vụ là phá huỷ tất cả các khu vực có thể trở thành khu tập kết quân của nước Thịnh. Nếu có cơ hội thì có thể tiêu diệt lực lượng quân Thịnh ở vùng biên giới luôn.

Quân Lương không hội quân mà Lương An cùng Hắc Long Quân tiến công trước mở đường cho bộ binh tấn công các thành trì bị họ cô lập. Chiến thuật này là chiến thuật sở trường của Hắc Long Quân khi đi cùng với Lương An. Vì có Lương An thì Hắc Long Quân có thể dùng đội hình tổng lực của mình để áp đảo bất cứ đối thủ nào mà không phải chia ra từng đội nhỏ để xé đội hình của đối phương nữa. Chiến thuật kỵ binh xung kích mà được áp dụng ở Hắc Long Quân thì đó là một nỗi kinh hoàng ở trên chiến trường. Cũng vì thế mà đợt tấn công này của quân Lương vô cùng thuận lợi. Toàn bộ khu vực có thể tập trung quân gần biên giới chạc ba của nước Thịnh bị tiêu diệt hoàn toàn cả về người và của.

Bộ binh người Lạc phía sau Hắc Long Quân làm nhiệm vụ công hạ tất cả thành trì còn lại mà Hắc Long Quân không giải quyết được trên đường đi. Quân Lương không thọc sâu mà tấn công theo chiều ngang của khu vực biên giới. Thời gian chỉ mấy khoảng nửa tháng để nhiệm vụ được hoàn thành. Trong thời gian dừng lại nghỉ ngơi Lương An luôn yêu cầu Hộ Long Sơn Trang cho mình đánh giá tình hình chính xác về khu vực xung quanh bán kính 100 dặm. Lương An muốn dự trù cả việc nước Thịnh tập trung quân phản công.

Phía nước Thịnh khi phát hiện ra quân Lương chủ động tấn công ở biên giới thì lập tức tập trung quân chuẩn bị chiến đấu nhưng khi họ đến nơi thì quân Lương đã rút về trong nước hết để lại một khu vực sát biên giới hoang toàn cho nước Thịnh. Toàn bộ kho tàng, thành trì đều bị phá huỷ hết. Quân số ở vùng biên giới cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tấn công vào mùa thu buộc phải dừng lại do không có chỗ đóng quân nữa. Họ phải xây dựng lại khu vực này thì mới có thể tấn công được hoặc là tập trung quân ở sâu hơn trong nước. Mà việc này thì rõ ràng là mất nhiều hơn được.

Sau khi rút quân về thì Lương An để cho Hắc Long Quân đóng quân sát hẳn biên giới và trở thành đội quân bảo vệ biên giới luôn. Còn lực lượng của người Lạc thì đóng phía sau Hắc Long Quân trở thành lực lượng hỗ trợ. Lạc Thành lại một lần nữa lại bị bỏ trống. Hiện tại thì việc không cho nước Thịnh quấy phá quan trọng hơn.

Phía nước Giang dù lần này không có vấn đề gì từ phía nước Giang thì Lương An cũng lệnh cho Lâm Hảo bắt đầu mở các cuộc tấn công về phía bắc cảng Nam Hải. Khu vực này vốn trước đó không hề có xung đột gì nhưng Lương An vẫn muốn đề phòng bất trắc. Quân Lương không tổ chức đánh chiếm hay phá hoại gì mà xây dựng một khu vực phòng ngự tuyến ngoài ở hướng bắc cho Nam Hải Cảng. Khu vực này có địa hình khá đẹp để xây dựng phòng tuyến khi có các dãy núi nhỏ nối tiếp nhau cắt ra biển. Chúng lại không quá cao, độ dốc cũng không lớn cho nên việc xây dựng là khá thuận lợi. Ở đây không được xây dựng tường thành mà được xây dựng các tháp canh ở trên núi để có được tầm nhìn tốt ra ngoài. Phía trên được bố trí cung thủ cùng với các cột lửa hiệu để có thể thông báo sớm cho phía bên trong về các cuộc tấn công của nước Giang.

Tàu chiến từ cảng Nam Hải cũng di chuyển về phía bắc để dọn sạch toàn bộ khu vực biển phía trên. Dọn sạch ở đây không phải là tiêu diệt tàu chiến của nước Giang mà là tìm hiểu kỹ về địa hình cùng như thế nước rồi mở một cầu cảng nhỏ ở ngang với các tháp canh trên bộ để tạo thành thế phòng thủ liên hợp.

Phía trong biên giới thì Liên Đông Doanh cũng tiến hành phòng ngự từ xa như bên phía Lạc Thành khi toàn bộ lực lượng chính được dăng ra biên giới với đại doanh làm trung tâm kết nối. Mỗi một chốt phòng thủ có 1000 và đóng cánh nhau chỉ 10 dặm tạo thành mang lưới ở khu vực tiếp giáp hai nước.

Thế phòng ngự này đã đẩy lui quân Giang ra khỏi khu vực biên giới. Giang Hạo lúc này đã chuyển hẳn sang chỉ huy thuỷ quân cho nên cũng không thể can thiệp được vào chiến dịch lần này. Giang Sách là chỉ huy quân Giang ở vùng phía đông nam thì cũng không áp đảo được Lâm Hảo cho nên quân Giang hoàn toàn bất lực trong việc phản ứng lại với hành động của quân Lương. Nước Giang đã không còn có thể chủ động tiến công phá hoại được nữa.

Lương An dự tính thời gian câu được từ chiến dịch lần này là đủ để cho Diệp Tinh Hà có thể làm cho mấy người Lạc Hà nên người theo đúng nghĩa đen. Bây giờ thì chỉ còn chờ xem ai sẽ là người làm được mà thôi. Còn nếu trong trường hợp xấu nhất không có ai làm được thì Lương An phải chấp nhận rằng quãng thời gian tiếp theo Lương An và Diệp Tinh Hà sẽ tiếp tục phải căng sức ra mà đánh với hai nước.

Cùng lúc đó thì Vũ Văn cũng đang kiên trì trước áp lực của Thịnh Văn và Linh Miêu tạo ra. Nước Thịnh có nhiều Lĩnh Vực đặc thù lại thiếu những Lĩnh Vực có sức tấn công áp đảo để rèn luyện cho Lĩnh Vực có tính phòng ngự như của Câu Trận cho nên bây giờ họ cũng chỉ có thể dùng tạm cách này để cho Câu Trận của Vũ Văn có thể mạnh lên ngang bằng với Vũ Bình tướng quân lúc trước. Có một sự chắc chắn là hiện tại trong những Lĩnh Vực đã được ghi chép từ trước đến nay Lĩnh Vực của Câu Trận có tên là Uy Vũ là Lĩnh Vực có tính phòng ngự mạnh nhất. Nó còn mạnh hơn cả những Lĩnh Vực thuần phòng ngự như của Lương Mặc. Cho nên nước Thịnh phải dựa theo việc này mà tiếp tục tạo điều kiện cho Vũ Văn phát triển.

Bên phía nước Giang. Giang Sách lại ở ngoài trận tiền mà không có cơ hội phát triển như Vũ Văn. Nước Giang cũng không định chỉ dùng Bạo Vũ để đối đầu với Lương An mà dùng số lượng. Cho nên người của hoàng gia nước Lương đang cùng với hai người Mạnh Khương tìm kiếm những truyền nhân còn lại của Minh Đạo Môn. Bây giờ nước Giang đã biết được việc Lương An được người của Minh Đạo Môn dạy ra cho nên vua Thuần Chính càng tin tưởng hơn vào thực lực của người xuất thân từ môn phái này. Mục tiêu của nước Giang chính là tìm được nốt cả Hồng Hạc và Sa Ngư về.