Chương 150: Lật Mặt

Sau chiến dịch tấn công quấy phá mùa thu hoạch mùa thu năm trước không đạt được mấy thành công thì vụ thu hoạch mùa xuân năm nay nước Thịnh lại tổ chức một cuộc tấn công nữa. Mục tiêu vẫn như cũ là phải tạo ra thiệt hại nhiều nhất cho nước Lương. Quân Thịnh lần này dùng toàn bộ kỵ binh để có thể đánh nhanh rút gọn và họ cũng chia nhỏ lực lượng ra để có thể dễ bề tẩu thoát. Ngay sau khi quân Thịnh lại có hiện tượng vượt qua biên giới để tấn công vào Bắc Bình Phủ thì Hắc Long Quân một lần nữa lại lên phía bắc để đối đầu với quân Thịnh. Còn lực lượng của người Lạc thì sẽ lại thay Hắc Long Quân bảo vệ vùng biên giới chạc ba.

Đội kỵ binh nước Thịnh chia nhỏ lực lượng ra đối đầu với những đội 100 người Hắc Long Quân thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Họ nhanh chóng bị đánh bại hoàn toàn mà không có bất cứ một sức phản kháng nào dù là nhỏ nhất. Thế là đủ chứng minh sức chiến đấu của Hắc Long Quân hiện tại đáng sợ đến mức nào. Những việc này đều được cao tầng phía nước Thịnh chú ý hết cả. Họ cũng đã tìm cách thu thập các mẫu giáp của Hắc Long Quân và chế tạo tuy nhiên là vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn vì chưa biết quy trình chuẩn. Nhất là ở việc tinh luyện nguyên liệu. Bước đầu tiên này mà sai thì mọi bước sau đều sai.

Ngoài ra bây giờ nước Thịnh cũng đã nhận ra sai lầm của mình lúc trước khi không tận dụng giống Thiết Mã. Bây giờ thì họ chỉ có cách trộm về nhưng cũng không được vì hiện tại người Lạc đã chuyển khu vực chăn thả Thiết Mã về xung quanh Thiên Mộ rất khó để có thể trộm được khi giống ngựa này hiện đang là tài sản quý nhất của người Lạc. Chỉ có kỵ binh Hắc Long cùng với hoàng cung là được sở hữu giống ngựa này còn những doanh trại khác đến chủ tướng cũng không có Thiết Mã mà cưỡi. Mỗi con Thiết Mã đều được chăm sóc cẩn thận để chắc chắn trở thành chiến mã tốt nhất.

Kế hoạch của nước Thịnh thật ra không chỉ có mỗi tấn công vào cùng biên giới phía bắc mà họ cũng liên lạc cùng với nước Giang để nước Giang tấn công vùng biên giới phía đông để ép nước Lương phải dồn lực ra ứng phó. Mỗi năm một hai lần như vậy thì sẽ khiến cho nước Lương không thể yên ổn phát triển được. Nước Giang tất nhiên là đồng tình với kế hoạch này cho nên cũng đưa quân ra tấn công vùng biên giới nước Lương từ phía đông hơn nữa cũng huy động thuỷ quân là thế mạnh của họ để tấn công nước Lương từ trên biển. Họ không nhắm vào hai căn cứ chính mà đi xa hơn đến tận cảng Bạch Sa để tấn công.

Tuy nhiên lực lượng nước Lương trên mặt trận phía đông lại rất mạnh. Cảng Bạch Sa tuy là cảng nhỏ nhưng hệ thống phòng vệ cũng không kém hai cảng kia là bao. Dọc theo cầu cảng thì cũng có đến 6 tháp canh phòng vệ với tổng cộng 12 máy bắn tên được trang bị. Sức phòng thủ ở khu vực này đã hoàn toàn đánh bại lực lượng tấn công của nước Giang mà không cần đến tàu chiến hỗ trợ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nước Giang bị nước Lương đánh bại theo kiểu bảo vệ bờ biển này. Giang Hạo cực kỳ bực tức về việc này. Thuỷ chiến vốn là ưu thế tuyệt đối của nước Giang bây giờ liên tục đánh thua người ta không phát bực mới là lạ.

Quân Giang cả trên bộ cả trên biển đều không uy hϊếp được nước Lương khi mà Lĩnh Vực chưa xuất trận. Mà nước Giang thì không muốn dốc sức đánh cho nên họ không định dồn thêm lực lượng chỉ thử sức một chút rồi rút về. Nhất là lực lượng thuỷ quân khi mà hiện tại họ đang ở sâu bên trong lòng định một khi bị tàu chiến nước Lương tấn công từ phía sau thì họ không thiệt hại nhiều thì cũng thiệt hại ít.

Mặt trận nước Thịnh thì khác hẳn khi nhân lúc Hắc Long Quân đang chiến đấu ở phía Bắc thì lực lượng tinh anh nước Thịnh bao gồm cả Lĩnh Vực tấn công từ vùng biên giới chạc ba đánh vào phía đông Lạc Thành. Quân sỹ người Lạc ở đây số lượng không đông lại không có lực lượng tinh anh hỗ trợ cho nên nhanh chóng thất bại rồi phải lui quân về Lạc Thành. Lạc Hà phải tin cầu viện về thành Lương Kinh khẩn cấp. Dù sao đây cũng là Lĩnh Vực đánh nhau ít nhất phải là Lâm Hảo đến thì mới có cơ may thắng được. Lạc Hà vẫn chưa đạt được đến trình độ đó.

Tin cầu viện được Hộ Long Sơn Trang chuyển đi với tốc độ cao nhất cho nên thành Lương Kinh đã nhận được tin chỉ sau 1 ngày nhờ chim truyền tin. Ngay lập tức Diệp Tinh Hà liền chủ động xuất chiến, bản thân Diệp Tinh Hà cũng muốn xác định toàn bộ sức mạnh của Huyết Phượng Hoàng. Lực lượng xuất phát từ thành Lương Kinh vẫn chỉ có Diệp Tinh Hà cùng với một đội Cấm Vệ Quân theo sau. Lực lượng của nước Thịnh không đông cho nên cũng không cần huy động quân sỹ các đại doanh khác làm gì chỉ cần quân người Lạc ở Lạc Thành là được. Và Diệp Tinh Hà cũng nhận ra hình như việc này là để dụ Diệp Tinh Hà đến khi mà quân Thịnh không hề tổ chức vây công Lạc Thành mà giống như đang đợi người đến giao chiến bên ngoài vậy.

Để đề phòng bất trắc thì Mục Vân cũng bí mật theo sau Diệp Tinh Hà. Lĩnh Vực của Mục Vân chuyên dụng cho việc ẩn nấp cho nên trong tình huống xấu nhất có thể giúp cho Diệp Tinh Hà rút đi. Lương An cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham chiến nếu nước Thịnh không định thăm dò mà muốn đánh thật.

Lần này nước Thịnh đến có 2 Lĩnh Vực và cả hai người này đều là người mới. Hiện tại nước Lương hoàn toàn chưa biết gì về họ. Việc nước Thịnh thăm dò nước Lương ngược lại cũng là để cho nước Lương biết được thực lực của mình. Và hai người này thậm chí còn khá tự tin khi không mang nhiều quân mà vẫn có thể an toàn trở về. Phải biết lần trước Thịnh Văn đã phải nhờ vào Linh Miêu dùng cái mạng để đổi mới có thể quay về.

Khi Diệp Tinh Hà dẫn theo binh sỹ Lạc Thành ra nghênh chiến thì phía quân Thịnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Lần đầu xuất chiến đã được đối đầu với hoàng hậu. Thật là vinh hạnh.



- Nước Thịnh các ngươi tên nào cũng nóng vội tìm chết à?

Diệp Tinh Hà không định nói nhiều lập tức triệu hồi Huyết Phượng Hoàng lao lên tấn công đối thủ. Dù có là hai người ra tay cùng lúc thì Diệp Tinh Hà cũng chẳng ngại gì khi mà bên cạnh đã có Mục Vân. Bên kia cũng lập tức mở Lĩnh Vực ra giao chiến. Trong đó thì có một Lĩnh Vực cực kỳ thân quen đó là Câu Trận. Cũng có nghĩa là người này chính là người trong dòng tộc của Vũ Bình tướng quân và là người tiếp theo thừa kế Câu Trận. Còn một Lĩnh Vực nữa trông rất kỳ lạ và là lần đầu tiên Diệp Tinh Hà gặp. Người này chính là người lần trước lên kế hoạch dùng nội gián phá hoại nước Lương. Lĩnh Vực của người này là một con Cáo. Con cáo này có màu đỏ như lửa. Màu sắc thì giống hệt mà của Chu Tước lúc trước. Còn hiệu quả thế nào thì Diệp Tinh Hà vẫn chưa thăm dò được do người này không chủ động xuất chiến mà luôn dùng Hoá Hình đáng lén khi Phượng Hoàng đang cố gắng phá Lĩnh Vực của Câu Trận.

- Sự vững chắc của Câu Trận trong tay Vũ Bình tướng quân lớn hơn ngươi rất nhiều.

- Dù sao ta cũng còn trẻ. Theo tuổi tác ta kém nương nương đến 8 tuổi đấy.

- Vậy nếu hôm nay ngươi chết thì sao?

Diệp Tinh Hà biến Phượng Hoàng trở thành dạng Huyết Nhật. Sức nóng trong không khí liên tục tăng lên tuy nhiên chỉ có nhiệt lượng chứ không bốc cháy. Dù vậy thì Câu Trận của người chắc chắn cũng họ Vũ này đang bắt đầu không chịu nổi Huyết Nhật nữa vì thế mà người kia buộc phải ra tay. Con Cáo kia ẩn vào một màn chắn rồi tấm màn chắn đó đè lên Huyết Nhật từ phía trên như muốn nghiền nát Huyết Nhật. Và tấm màn này cũng được bọc trong lửa. Có thể nói là hiệu quả Lĩnh Vực này khá đặc thù khi nó vừa có tính phòng ngự lại vừa có tính tấn công khi mà Diệp Tinh Hà cảm nhận rõ được ám lực từ tấm màn kia đang đè lên Huyết Nhật.

Mục Vân định tham chiến thì bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Hai Lĩnh Vực của hai người kia vẫn chưa đủ để cho Diệp Tinh Hà phải dùng đến hỗ trợ. Bề mặt của Huyết Nhật bắt đầu sôi lên do nhiệt lượng rồi nó bắt đầu có nhỏ lại cho đến khi to chỉ khoảng 3 4 bộ. Người có Hoá Hình là Cáo Đỏ kia đang nghĩ Lĩnh Vực của mình đã đè nén được Huyết Nhật thì Huyết Nhật lại từ từ bay về phía bọn họ. Và họ cảm nhận được Lĩnh Vực của ca hai lúc này bị đẩy lùi mà họ không sao khống chế được cũng có nghĩa là Diệp Tinh Hà bây giờ mới đánh thật. Và Huyết Phượng Hoàng kia có thể chấp cả hai mà không gặp khó khăn.

Lập tức cả hai thu hồi Lĩnh Vực rồi rút lui luôn mà không đánh thêm. Thăm dò đến đó là đủ nếu thêm thì bên mất nhiều thông tin hơn là họ. Diệp Tinh Hà lúc này đã nhận ra người có Cáo Đỏ kia khi mà tướng mạo của người này giống hệt với trí nhớ của những kẻ bắt được lúc trước miêu tả. Kẻ đứng sau màn kịch ở nước Lương chính là hắn.

- Chưa xưng tên tuổi mà đã chạy rồi sao? Thật là hèn hạ.

- Ha Ha. Quân tử không so đo được mất nhất thời. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Lần sau ta sẽ đường hoàng giới thiệu với nương nương.

- Còn ta thì chẳng cần phải dấu làm gì. Ta tên là Vũ Văn là cháu họ của Hộ Quốc Công. Lần sau ta sẽ đối đầu với Hắc Long.



- Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Gặp được Hắc Long là lúc các ngươi không còn trên đời nữa.

- Nương nương không cần hù doạ. Lần sau gặp lại.

- Tên kia ngươi gây ra bao nhiêu vấn đề trong nước ta. Còn định làm hại con ta. Lần sau gặp ta sẽ gϊếŧ ngươi.

Diệp Tinh Hà nói việc này là có thật. Người mẹ nào bảo vệ con mình cũng sẽ như thế cả. Hơn nữa kẻ này vừa có mưu vừa có sức. Không sớm trừ đi sẽ thành mối hoạ của nước Lương.

Còn hai người nước Thịnh thì lúc này đang thở phào nhẹ nhõm vì rút đi nhanh chóng. Quả thật là họ có đánh giá hơi thấp Diệp Tinh Hà do vấn đề của tuổi trẻ. Nhiệt huyết đôi khi đưa bọn họ vào thế bất lợi.

- Thật sự là rất mạnh. Không ngờ hai chúng ta liên thủ vẫn bị đẩy lui dễ dàng.

- Vẫn là đánh giá thấp đối phương. Không ngờ chỉ đổi màu nội khí lại mạnh lên nhiều như thế.

- Không biết Hắc Long có mạnh lên nhiều không?

- Ngươi có nắm chắc mình chịu được thứ Lôi Phạt đó không?

- Nói thật lòng là không. Nhưng ta sẽ mạnh lên.

- Đúng thế. Nếu không mạnh lên thì lần sau chúng ta thật sự sẽ chết đấy.

Cả hai dẫn theo lực lượng nước Thịnh rút về nước. Diệp Tinh Hà cũng hài lòng quay về. Những binh sỹ Cấm Vệ Quân theo sau đặc biệt là ba binh sỹ người Lạc kia bị ấn tượng đến mức há mồm về sức mạnh của nương nương. Lúc trước chỉ là chứng kiến vẻ bên ngoài còn hôm nay thì họ mới chứng kiến sức mạnh thực sự của Huyết Phượng Hoàng. Quan trọng nhất đây vẫn chưa phải toàn lực.