Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 15: Biện Pháp Đối Phó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vua Hưng Nghiệp nhận được tin cấp báo của Vũ Bình tướng quân gửi về thì rất bất ngờ. Không thể có việc Vũ Bình tướng quân chưa chiến đã bại tất phải có nguyên do gì đó. Thế nên vua Hưng Nghiệp lại đến Ngoại Đường để nhận tình báo về chiến dịch vừa rồi trước cả khi quân sỹ lui về đến nơi.

- Bẩm bệ hạ. Theo như thám tử của chúng thần. Vũ Bình tướng quân cùng với Điền Dũng tướng quân có giao đấu nội công với Diệp Tinh Hà và thái tử Lương An của nước Lương. Ngay sau đó thì tướng quân ra lệnh rút quân.

- Vũ Bình tướng quân thua?

- Chuyện này thì chỉ có hai vị tướng quân là biết. Bệ hạ nên trực tiếp hỏi. Còn một việc khác là Lương An có nội khí màu đen mà tên tướng quân bí ẩn lần trước của nước Lương cũng thế.

- Được rồi. Các ngươi tiếp tục theo dõi tên thái tử đó cho ta.

Hưng Nghiệp từ trước đến nay luôn có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh cũng như lòng trung thành của Vũ Bình tướng quân. Nên ngay khi quân sỹ về đến đã lập tức triệu Vũ Bình tướng quân vào hỏi chuyện. Mà thật ra chính Vũ Bình tướng quân cũng muốn nhập cung để bẩm báo.

- Hộ Quốc Công. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra?

- Bẩm bệ ha. Thái tử của nước Lương có Diệt Thế Hắc Long. Hơn nữa có thể đã mở được Lĩnh Vực rồi.

- Hắn mạnh đến mức nào?

- Lúc đó hắn có thể gϊếŧ chết thần và Điền Dũng ngay lập tức mà không tốn bao nhiêu sức lực.

Hưng Nghiệp cuối cùng đã biết minh đánh giá thấp đối thủ đến mức nào. Không cần hỏi Hưng Nghiệp cũng rõ ràng vì sao Lương An không nhân cơ hội gϊếŧ chết Vũ Bình tướng quân. Bởi vì Lương An không coi Vũ Bình tướng quân là mối uy hϊếp. Một người đã 66 tuổi có cho thêm thời gian kể cả Vũ Bình tướng quân có mở được Lĩnh Vực thì đối với một người mới có 20 tuổi bây giờ có thể đã có Lĩnh Vực rồi chẳng khác gì món đồ trong túi thích lấy lúc nào thì lấy.

Lúc này Hưng Nghiệp không còn cách nào khác buộc phải có kế hoạch ứng phó với tình hình mới này. Đầu tiên chính là việc không để tin tức từ 50 kỵ binh tự mình chứng kiến sự việc đó tuồn ra ngoài gây hoang mang tinh thần quân sỹ. Cũng là vừa để nước Giang không cần làm gì mà cũng có được tin tức quan trọng. Cái này thì không đợi Hưng Nghiệp cần phải dặn dò mà chính Vũ Bình tướng quân đã phong toả tin tức rồi. Tất cả binh sỹ chỉ biết là họ nhận lệnh của bệ hạ quay về không cần phải quyết chiến với liên quân người Lạc. Tiếp theo chính là phải nhanh chóng huấn luyện một lực lượng đủ mạnh các tướng quân có nội công cấp 3. Đây là việc lâu dài không thể hoàn thành trong thời gian ngắn thế nên vội cũng không được. Cuối cùng là thạm thời bỏ qua mặt trận phía người Lạc. Bây giờ họ vẫn đang trong hiệp định với nước Lương nên không thể động đến họ được. Đợi đến khi người Lạc trở mặt với nước Lương thì có thể lợi dụng bọn họ quấy phá biến giới tây bắc nước Lương. Dù sao cũng là hai dân tộc khác nhau. Không thể hoà hợp lâu dài được.



Lương An sau khi trở về nhận được một đánh giá khác hoàn toàn từ bá quan trong triều. Bao nhiêu năm qua thái tử của họ như người vô hình thường xuyên biến mất không rõ tung tích thì lần này lại toả sáng rực rỡ. Lúc trước khi đi Lương An nói cần 1 tháng thế mà còn chưa đến 7 ngày đã hoàn thành nhiệm vụ chưa kể là không mất một binh một tốt nào. Từ trước đến nay hình như chưa có bất cứ vị tướng lĩnh nào của nước Lương làm được như thế.

Lương An không hề quan tâm đến biểu hiện này của quan lại. Vị thái tứ như vô hình nãy vẫn tiếp tục sống cuộc sống như trước kia. Chỉ khác là bây giờ thái tử đã không còn phải đến lớp học của thái phó đại nhân nữa mà thôi. Lương An vẫn thích cùng với Diệp Tinh Hà ra ngoài thăm thú thế giới bên ngoài hoàng cung. Cũng đã sắp cuối năm thành Lương Kinh đang bước vào những ngày tháng phải nói là đẹp nhất khi khắp nơi đều có không khí chuẩn bị cho tết. Đèn l*иg đỏ đang dần được treo lên từ các cửa tiệm quán hàng cho đến nhà dân. Không khí càng nhộn nhịp hơn khi các thương đoàn lớn đều tập kết hàng hoá về toà thành lớn nhất nước Lương này. Trong đó có cả thương đoàn của Thương.

Địa bàn của Thương trong thành Lương Kinh đều được Hàn Vương ngấm ngầm giúp đỡ cho nên các cửa hàng hay điểm tập kết đều lớn và có rất nhiều khách hàng. Lợi nhuận mà Thương thu được là một con số vô cùng lớn. Hàng năm Thương đều phải mang theo một phần lợi nhuận đó đưa đến phủ Hàn Vương và cả mang theo những thứ mà Hàn Vương yêu cầu nữa. Năm nay Hàn Vương triệu tập toàn bộ các đầu não của Thương về với mục tiêu mới là thu thập tin tức về thái tử. Biểu hiện lần này của thái tử làm cho Hàn Vương không thể khoanh tay đứng nhìn. Vua Minh Đức có điểm yếu là tính cách còn thái tử hiện tại ngay cả thông tin cơ bản Hàn Vương còn không nắm được thì nói gì biết được điểm yếu. Người có thể tiếp cận thái tử một cách dễ dang chỉ có Diệp Tinh Hà vậy nên muốn có được thông tin thì chỉ có 2 cách. Một là thâm nhập vào Diệp phủ. Phủ của Diệp Tướng quân lại là nơi mà mật thám xâm nhập vào cũng không thu được gì khi mà bản chất là nơi này cũng là một cái phủ trống khi Diệp tướng quân thường xuyên ở lại Thần Võ Doanh còn Diệp Tinh Hà thì như sống ở trong cung luôn. Hai là tiếp cận Diệp Tinh Hà mà việc này thì còn bất khả thi hơn khi Diệp Tinh Hà không bao giờ tiếp xúc với người ngoài lại còn luôn động thủ trước nói sau. Bởi vì từ nhỏ Diệp Tinh Hà đã thấm nhuần những gì mà vua Minh Đức dặn dò. "Ngoài cha của con và ta ra đến cả Ảnh cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được". Thế là cả hai biện pháp đều bất thành cho nên Hàn Vương đang muốn Thương xây dựng một hệ thống theo dõi đặc biệt ở thành Lương Kinh để tìm mọi cách lấy được thông tin có ích về thái tử.

Các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với Lương An của nước Thịnh và Hàn Vương đang được triển khai một cách vô cùng gấp gáp. Với cả hai bên thì Lương An là một đối thủ quá đáng sợ họ không thể để mối de doạ lớn như thế lúc nào cũng như con dao nhọn có thể đâm vào tim họ bất cứ lúc nào. Nhất là với Hàn Vương, vụ việc ám sát trước kia vua Minh Đức không nhắc đến không có nghĩa là Lương An không biết. Một khi Lương An lên ngôi người đầu tiên mất đầu chắc chắn là Hàn Vương sau đó là tất cả phe cánh của phe chủ chiến.

Thế lực của Hàn Vương trong thành Lương Kinh ở trong bóng tối không chỉ có Thương mà còn một hệ thống các tửu lầu quán trọ bị thâu tóm để trở thành điểm lấy tin tức cũng như chỗ trú ẩn cho lực lượng có số lượng lớn của Thương. Vì thế mỗi dịp cuối năm như này phủ Hàn Vương luôn rất đông khách. Từ người đến báo cáo, người mang quà biếu, người đến nhận nhiệm vụ bí mật đủ mọi loại người có mặt ở đây. Hộ Long Sơn Trang từng muốn đưa người của mình vào đây nhưng vua Minh Đức đã không phê chuẩn và hiện tại Lương An cũng chẳng muốn dùng cách đó. Quan điểm của Lương Anh rất rõ ràng bất kể Hàn Vương làm gì đi nữa Lương An đều không quan tâm, chỉ cần Hàn Vương dám động thủ một lần nữa thì Lương An sẽ ngay lập tức trả thù cho mẫu hậu đã mất của mình.

Ảnh hiện tại đã không còn phải theo sau Lương An nữa mà đã quay về bảo vệ bên cạnh vua Minh Đức. Hiện tại đã không còn mối nguy hiểm nào trong thành Lương Kinh đủ sức làm hại đến thái tử Lương quốc nữa. Có thể nói là khoảng thời gian này là khoảng thời gian thoải mái nhất trong 15 năm qua đối với Lương An. Cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi vậy mà điều các quan lại chờ đợi là thái tử tham gia vào công việc triều chính lại không hề diễn ra. Việc này làm cho không ít quan lại theo vua Minh Đức cảm thấy hụt hẫng. Có thêm thái tử tham gia nhất định sẽ khiến cho Hàn Vương càng không dám tự tung tự tác nữa. Thế nên nhiều quan trong triều đề dâng sớ mong vua Minh Đức chính thức giao việc cho thái tử chứ không để cho thái tử chỉ rảnh rỗi ngồi chơi như vậy được nữa. Vua Minh Đức rất đồng tình với quan điểm này tuy nhiên không nỡ bắt ép đứa con trai duy nhất của mình. Điểm yếu tính cách này của vua Minh Đức lại làm cho Lương An được lợi khi những ngày tháng thoải mái mới đến của cậu tiếp tục được kéo dài.

Vấn đề mà mọi người quan tâm ở thái tử không chỉ có thế. Năm nay thái tử đã 20 tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất, hiện tại hoàng gia vẫn chưa có thêm người nối dõi đó là vấn đề cấp bách với cả đất nước. Thế nên cũng có rất nhiều tấu sớ xin vua Minh Đức sớm tuyển thái tử phi. Và tất nhiên là Diệp Tinh Hà cũng bị lôi vào việc này. Cả nước Lương đều biết Diệp Tinh Hà lớn lên bên cạnh thái tử hai người là thanh mai trúc mã đáng ngượng mộ của nước Lương. Diệp Hùng tướng quân lại là người tuyệt đối trung thành với vua nên Diệp Tinh Hà tất nhiên là ứng cử viên số 1 cho vị trí thái tử phi. Chưa kể đến nhan sắc của Diệp Tinh Hà càng xứng đáng cho vị trí này hơn. Cái này thì đúng là vua Minh Đức vô cùng ưng ý chỉ là vẫn chưa có dịp gọi cả hai bên đến mở lời mà thôi. Bởi vì cả hai người Lương An và Diệp Tinh Hà lúc này đang đi khắp nơi thăm thú.

Thật ra tận hưởng cuộc sống thoải mái của Lương An cũng chỉ mà một phần của sự thật. Cậu hay ra ngoài cung hơn là để biết về cuộc sống của người dân thành Lương Kinh. Thậm chí Lương An còn đi xa hơn khi đến xem xét cuộc sống của cả những ngôi làng nhỏ xung có khi cách thành Lương Kinh đến cả trăm dặm. Nước Lương hiện tại sau khi giúp người Lạc có chỗ để sống thì vùng biên giới phía tây bắc đã ổn định hơn thậm chí còn có cả giao thương với người Lạc. Cuộc sống của nhân dân sau nhiều năm mới có dấu hiệu không phải nơm nớp lo về vấn đề chiến tranh nữa. Tuy nhiên người Hạ nào cũng biết ba nước sẽ luôn luôn đối đầu với nhau, tất cả đều có mục tiêu chung là thống nhất toàn bộ lãnh thổ của người Hạ. Chừng nào còn chưa thống nhất chừng đó người Hạ còn phải chém gϊếŧ lẫn nhau.

Trước kia Lương An chưa từng nghĩ đến việc khi mình làm vua thì sẽ có mục tiêu gì. Từ trước đến giờ cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất là loại bỏ Hàn Vương thế rồi qua những tháng ngày tưởng như chỉ có rong chơi này Lương An nhận ra nếu chỉ tập trung vào mối thù cá nhân thì đất nước mà cậu dẫn dắt vẫn sẽ mang đến cho thần dân của cậu cuộc sống như ở trong chảo dầu. Đến lúc đó Lương An có lẽ sẽ là một vị vua tồi tệ khiến cho bao đời tổ tông phải hổ thẹn. Thế nên Lương An cũng đã bắt đầu có một hoài bão riêng của bản thân mình. Một giấc mơ lớn về việc người Hạ có thể chung sống hoà bình với nhau.

Ngày tết càng lúc càng đến gần. Lương An và Diệp Tinh Hà cuối cùng cũng đã về đến thành Lương Kinh, cả hai không trở lại trong cung mà bí mật ở lại trong Diệp phủ. Giai đoạn này Thần Võ Doanh cũng đang được luân phiên nghỉ ngơi để cho binh sỹ được về nhà ăn tết thế nên Diệp tướng quân cũng đã về Diệp phủ. Căn nhà trống này cuối cùng cũng có sức sống hơn chỉ là Diệp Hùng tướng quân vẫn như đang sống một mình khi hai đứa trẻ suốt ngày kéo nhau đi đây đi đó chứ không mấy khi có mặt trong phủ. Họ thường xuyên có mặt ở khu chợ chính của thành Lương Kinh. Nơi đây là nơi dễ dàng nghe ngóng tin tức nhất trong thành bởi vì có đủ loại người. Lương An tất nhiên là muốn tìm hiểu về tổ chức sát thủ năm xưa. Dù có Hộ Long Sơn Trang giúp thu thập tình báo thì Lương An vẫn muốn tự làm vì đây là mối thù của bản thân cậu dựa vào người khác không phải là phong cách của Lương An.

Cũng may là Diệp Tinh Hà dù rất xinh đẹp nhưng số người biết được thân phận của cô lại rất ít thế nên hai người dù có đi lại tự nhiên giữa phố thì chẳng có ai biết đây là thái tử cùng với một tướng quân ngũ phẩm cả. Được như vậy cũng một phần là cả hai đều có thể tự bảo vệ mình mà không cần có số đông hộ vệ đi theo hầu gây sự chú ý cho người khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »