Chương 148: Hồi Phục Quân Lực

Quân đội nước Lương sau khi đại chiến năm ngoái đã tổn thất cả một đại doanh cộng thêm việc thành lập một đại doanh mới cho nên có một lỗ hổng trong hệ thống bố trí của quân lực. Hiện tại người Lạc đã chính thức tham gia vào quân đội nước Lương cho nên cánh phía tây bắc Hắc Long Quân không còn phải đơn độc bảo vệ phân biên giới chạc ba nữa. Còn Nam Giang Doanh sau một năm thì vẫn chưa hồi phục được. Thêm một vấn đề nữa là sau mười năm chinh chiến lứa chiến binh đầu tiên được huấn luyện theo phương thức mới đã bắt đầu có tuổi và hiện tại họ là những người có kinh nghiệm nhất trong toàn quân.

Mỗi năm hai đại doanh huấn luyện chỉ cho ra từ 2 đến 3 vạn người là tối đa. Năm trước do tình hình khẩn cấp thì chỉ có 1 vạ,n hiện tại bù quân số cho Nam Giang Doanh còn phải trong năm nay mới tạm thời coi như hoàn thành. Còn lực lượng binh sỹ lớn tuổi được cho ra quân thì hoàn toàn không có thêm lực lượng để bù vào. Theo Binh Bộ tính toán thì năm nay có hơn 2 vạn người đến tuổi 40 và ra quân. Tức là nước Lương lại mất thêm hơn 2 vạn binh sỹ nữa. Khó khăn của Binh Bộ đang bắt đầu chồng chất hơn.

Quân lực chia về các doanh phải được tính toán một cách cẩn thận và hiện tại vẫn chưa có phương án khả dĩ nào nếu như không dùng cách cắt giảm lực lượng của Nam Giang Doanh. Lúc trước quân số của Nam Giang Doanh được dự trù là 4 vạn. Hiện tại đã có 1 vạn. Theo kế hoạch thì năm nay có thêm 2 vạn nữa là 3 vạn. Thế nhưng trước tình hình này thì Binh Bộ buộc phải cắt giảm số người đưa đến Nam Giang Doanh xuống còn 1 vạn và tạm thời giảm thêm quân số tổng ở đây xuống còn 3 vạn ngang với Lạc Thành lúc trước.

Kể cả như vậy thì vẫn không đủ để bù vào lượng binh sỹ giải ngũ. Cũng tức là thêm một năm nữa quân lực nước Lương vẫn chưa hồi phục. Đây là một vấn đề lớn khi mà nước Lương hiện tại đang trong thế một đánh hai. Một khi hai nước kia cùng công kích thêm lần nữa thì nước Lương càng lúc sẽ càng thụt lùi. Và rất khó để gượng dậy được. Thượng Thư Binh Bộ vì thế mà đưa ra đề xuất sắp tới quân chính quy sẽ không tham gia bảo vệ các thành trì phía bên trong đất nước mà để hoàn toàn cho quân địa phương canh phòng. Còn quân lực của các doanh sẽ chỉ đóng ở những nơi quan trọng thôi. Ngoài ra việc canh phòng các mỏ khoáng sản của Thanh Lâm Doanh cũng cần chuyển giao cho quân địa phương và cắt giảm quân số của Thanh Lâm Doanh về con số 1 vạn người chỉ để bảo vệ khu vực các xưởng chính của Binh Bộ cũng như kho tiền của Tài Bộ.

Lương An đồng ý với vế đầu tiên khi đã ban chiếu lệnh cho việc điều chỉnh chỗ đóng quân của quân chính quy cả nước còn vế thứ hai thì không đồng ý. Thanh Lâm Doanh vẫn sẽ giữ nguyên 15000 quân như hiện tại và tiếp tục bảo vệ các mỏ khoáng sản. Các mỏ này là tài nguyên quan trọng của quốc gia cho nên không thể xem thường được.

Quân sỹ địa phương cũng được thay đổi cơ cấu để cho có số lượng tinh giảm nhất có thể còn những người có tiềm năng thì đều được đưa đến đại doanh huấn luyện. Một đạo luật mới ở nước Lương được ban ra là bây giờ thành lớn sẽ có 1000 quân địa phương canh phòng còn các thành nhỏ thì chỉ có 500 người mà thôi. Nếu như xảy ra chiến tranh thì quân chính quy sẽ rút vào trong các thành cho nên việc bảo vệ sẽ không cần lo lắng quá. Lực lượng quân địa phương cắt giảm đi cũng được chuyển đi huấn luyện từ đó mà nước Lương có thêm vài vạn binh lính chính quy.

Số lượng cựu binh của quân chính quy kia khi quay về địa phương lại trở thành thủ quân địa phương từ đó mà không cần có thêm quân địa phương mới trong các thành trì nữa. Mà chất lượng của lực lượng này cũng được tăng lên do các binh sỹ trở về kia đều là những người đã trải quan trận mạc.

Lưu Phúc cũng nhận được lệnh rút ngắn thời gian huấn luyện mỗi lứa binh sỹ từ 2 năm xuống 1 năm để cho năm nào cũng có tân binh mới. Lưu Phúc đã phải làm việc cật lực để có thể làm theo mệnh lệnh này. Dù sao đây cũng là đào tạo binh sỹ nói nhanh là nhanh vốn là việc không thể.

Đây là khoảng thời gian nước Lương gặp nhiều vấn đề nhất từ lúc Lương An lên ngôi cho nên Lương An cũng mệt mỏi nhiều hơn nhiều so với lúc khác. Chưa kể đến việc nước Thịnh đang liên tục tiến hành các hoạt động đáng ngờ gần biên giới để tạo áp lực thêm nữa. Cho nên Lương An càng đau đầu hơn.

Tín hiệu tốt duy nhất lúc này là công việc làm đường đã tiến triển thuận lợi và ngoài khu vực Bắc Bình ra thì những khu vực khá đã bắt đầu nối vào tuyến đường chính từ tất cả các nhánh. Hiện tại tuyến từ vùng tây nam đi Bình Giang đã hoàn thành đầu tiên do vị trí thuận lợi cũng như nhân lực đông đảo. Sau đó thì tuyến từ Đông Giang cũng nhanh chóng nối vào làm cho con đường từ vùng tây nam đến tận Cảng Nam Hải đã thông. Hiện tại thì nông cụ cũng như vũ khí từ vùng tây nam có thể chuyển theo đường bộ với tốc độ cao hơn nhiều. Và hai căn cứ ở hai cảng biển cũng có thể chuyển ngược về số cung tên mà họ chế tạo. Hai nơi đó chuyên phòng thủ bằng cung tiễn cho nên ngoài Long Nha của Hắc Long Quân thì tên của họ chính là loại tốt nhất cả nước.



Sau đó hơn 1 tháng thì tuyến đường từ vùng đông nam nối lên Lạc Thành cũng được thông hoàn toàn. Từ đây trái cây hoa màu vùng đông nam có thể được bán cho người Lạc với giá thấp hơn cũng như vải và nông sản của người Lạc cũng có thể đến vùng đông nam với giá phải chăng hơn nhiều. Lương An đã giữ đúng lời hứa với quan tri phủ Nam Điền khi mang cái mặc về cho vùng đất xa xôi này. Thật ra từ lần trước đến Nam Điền thì Lương An đã nhận ra chỉ cần có sự thay đổi nho nhỏ này vùng Nam Điền sẽ thay da đổi thịt. Chẳng mấy chốc nơi đây sẽ là một nơi đóng góp lớn cho cả nước.

Một việc nữa mà vùng Nam Điền làm Lương An bất ngờ là năm nay số lượng thanh niên của Nam Điền cũng như toàn thể vùng đông nam tham gia quân ngũ tăng lên vượt dự kiến rất nhiều. Và chính bản thân Hộ Bộ cũng bất ngờ về điều này. Có vẻ như những thôn làng hẻo lánh của phương nam cuối cùng cũng kết nối với đất nước. Việc này dù không thay đổi được gì trong tình hình tuyển quân thì nó cũng là một tín hiệu tốt. Số lượng thanh niên trai tráng thực tế nhiều hơn tính toán của Hộ Bộ như vậy thì nếu có tình hình khẩn cấp xảy ra tổng động viên thì có thể gom được cả chục vạn quân.

Lực lượng của người Lạc cũng bắt đầu hồi phục lại sau khi mất đến một nửa quân số trong trận chiến lần trước. Bây giờ dù chỉ có 4 vạn quân thường trực thì họ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ làm tuyến sau cho Hắc Long Quân bảo vệ vùng tây bắc từ phía đông. Năm nay theo dự kiến thì người Lạc cũng có thể có được cả vạn lính mới. Tất nhiên nước Lương không can thiệp vào quá trình rèn luyện của binh sỹ người Lạc và để cho họ tự do làm theo kinh nghiệm từ tổ tiên truyền lại. Người Lạc giỏi về cưỡi ngựa cho nên phần lớn thanh niên đều nhắm vào vị trí ở Hắc Long Quân. Dạo gần đây thì mới có phong trào mới muốn thi vào Cấm Vệ Quân. Nhất là sau khi Dương Mặc trở thành công chúa nước Lương.

Điều kiện tiên quyết khi thi vào Cấm Vệ Quân là đã trở thành binh sỹ chính quy. Lúc trước thì người Lạc tất nhiên không được tính nhưng hiện tại thì khác. Chỉ cần được công nhận là binh sỹ người Lạc thì đều có thể thi tuyển Cấm Vệ Quân cho nên rất nhiều thanh niên người Lạc sau khi chính thức tham gia quân ngũ đều muốn thử sức một lần. Và đó cũng là lần đầu tiên họ được đến thành Lương Kinh. Năm nay theo như danh sách Binh Bộ nhận được thì có đến 2 vạn binh sỹ người Lạc đăng ký. Tuy nhiên mọi thứ không phải dễ dàng như vậy và Lạc Thành Doanh phải tự mình sàng lọc trước rồi mới gửi họ đến thành Lương Kinh để thi tuyển.

Khoảng thời gian này Lạc Thành Doanh đang rất sôi động từ việc này. Từ 2 vạn ban đầu sau khi sàng lọc thì chỉ có 2000 là được phép đi đến thành Lương Kinh. Và 2000 này cũng sẽ có rất ít những người có thể vào được Cấm Vệ Quân vì tổng quân số Cấm Vệ Quân chỉ có 1 vạn duy nhất và họ tuyển mỗi lần cũng không nhiều. Lần này chỉ có 1000 người được tuyển. Tính trên tổng binh sỹ cả nước thì tỷ lệ vô cùng thấp khi mà trong 27 vạn người hiện tại chỉ có 1000 người được chọn.

Nhóm 2000 binh sỹ của Lạc Thành khởi hành đến thành Lương Kinh cùng thời điểm với tất cả các doanh khác tạo nên một khung cảnh mà mấy năm mới có một lần. Với các binh sỹ người Lạc thì lần đầu đến thành Lương Kinh cũng là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời họ. Thi tuyển của Cấm Vệ Quân sẽ diễn ra ở bên trong khu vực Cấm Vệ Phủ nằm bên trong hoàng cung cho nên đây cũng tính là lần đầu tiên họ đến hoàng cung. Viêc thi tuyển này tất nhiên là do Lương Mặc đích thân chủ trì và Lương An cùng Diệp Tinh Hà cũng đến tham dự.

Công việc của Cấm Vệ Quân không như các doanh trại khác cho nên không phải là cứ lao lên chém gϊếŧ giỏi là sẽ được chọn mà nó có một quy trình riêng từ kỹ năng chiến đấu, kỹ năng bảo vệ, kỷ luật và đặc biệt là sự dũng cảm. Cấm Vệ Quân phải dùng thân mình để bảo vệ cho bệ hạ và hoàng cung cho nên họ phải đặc biệt dũng cảm chứ không thể chỉ dũng mãnh. Vì thế mà rất ít người có thể có vượt qua được tất cả những tiêu chuẩn này. Nhất là những thanh niên hăng hái người Lạc. Nói về đánh nhau họ không thua bất cứ người của đại doanh nào nhưng nói về kỷ luật và kỹ năng bảo vệ thì họ còn phải chạy theo sau những nơi khác một đoạn.

Vì thê mà trong 2000 binh sỹ Lạc Thành đến thi tuyển chỉ có 3 người duy nhất được chọn vào Cấm Vệ Quân. Tuy nhiên đây cũng là thành công lớn với người Lạc vì dù sao thì chỉ cần 1 người được chọn người Lạc đã hài lòng rồi. Đặc biệt với 3 thanh niên trẻ tuổi kia. Tên tuổi của họ bây giờ đã chính thức được lưu lại trong sử sách của người Lạc khi họ là những chiến binh đầu tiên của Lạc Tộc trở thành Cấm Vệ Quân được ở bên cạnh hoàng đế. Lương Mặc cực kỳ hài lòng và cũng dành cho họ một sự ưu ai. Dù sao cũng là người đồng tộc lại cùng sinh sống xa quê hương giúp đỡ nhau một chút cũng là đương nhiên.

Trong không khí vui mừng khôn xiết của 1000 tân binh thì những cựu binh già dặn trong Cấm Vệ Quân lại chỉ tủm tỉm cười. Vì những người đi trước này biết cái gì đang đợi những thanh niên chưa trải sự đời kia. Sau đây sẽ là khoá huấn luyện tân binh do đích thân hoàng hậu chủ trì. Hoàng hậu không như Thống Lĩnh luôn đối xử nhẹ nhàng với người dưới. Binh sỹ nào chưa trải qua khổ hình chỗ hoàng hậu thì chưa chính thức là Cấm Vệ Quân. Những người mới này vẫn là vui mừng hơi sớm quá. Đợi đến lúc đó khóc cũng không được để xem họ sẽ có vẻ mặt như thế nào.