- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 147: Cân Bằng Tài Chính
Ám Nhật
Chương 147: Cân Bằng Tài Chính
Nước Lương phải bỏ ra một số lượng lớn tiến để tiến hành xây dựng được xá trong cả nước cho nên trong khoảng thời gian gần tết này ngân khố của nước Lương bị thụt giảm đi một cách trông thấy. Tài Bộ đã phải sử dụng đến cả nguồn dự phòng để có đủ tiền cho việc chi trả cho các chi phí. Nhiều nhất vẫn là tiền thuê nhân công khi số lượng nhân công trên cả nước lên đến mấy chục vạn khác nhau. Cũng may là chỉ có tuyến đường nối liền các vùng là làm mới hoàn toàn còn đường bên trong từng vùng là cải tạo từ đường cũ chứ nếu không thì Tài Bộ sẽ đứng trước nguy cơ không còn tiền để chi trả nữa.
Lương An thậm chí đã mở cả kho của hoàng gia để giúp cho Tài Bộ ứng phó trong thời gian trước mắt. Cũng may là kho tiền đồng ở vùng tây nam vẫn vừa mới chuyển đến một số lượng lớn tiền đồng. Việc này làm giảm đi gánh nặng của Tài Bộ rất nhiều. Việc cung cấp ra một số lượng tiền đồng vừa đủ đang là trọng điểm tập trung nhân lực của Tài Bộ lúc này. Có thể giữ cho tiến độ của việc làm đường ổn định đúng là phải ghi công cho Tài Bộ. Đây là việc xây dựng lớn nhất trong toàn bộ lịch sử nước Lương chứ không phải mỗi thời gian Lương An lên ngôi.
Công Bộ cũng dốc hết sức để quản lý nhân công cũng như tiếp tế đầy đủ vật liệu như gạch đá. Những tuyến đường nhỏ ở các vùng nhanh chóng được hoàn thành chỉ sau nửa tháng thi công. Dù sao cũng chỉ là cải tạo lại cho nên không mất quá nhiều công sức. Còn các tuyến đường chính thì đang tạm thời chưa thi công do sắp đến năm mới cũng như Tài Bộ phải tập trung nhân lực cho việc thu thuế cuối năm.
Năm nay số lượng người nộp thuế cao hơn rất nhiều khi mà người Lạc cũng quyết định đóng thuế như người dân bình thường khác mà, không đóng góp một phần tuỳ ý như hàng năm nữa. Cùng với dân chúng các vùng mới về cũng lần đầu đóng thuế làm cho Tài Bộ dù đã huy động toàn bộ nhân lực thì vẫn đang không đủ lực lượng. Mà vụ thu thuế chỉ kéo dài khoảng nửa tháng trước khi năm mới đến cho nên Thượng Thư Tài Bộ đã dâng tấu lên xin hỗ trợ khẩn cấp để cho việc thu thuế có thể hoàn thành đúng hạn.
Vì để người dân có một cái tết không phải lo nghĩ. Lương An đã huy động lực lượng của Giám Bộ những người liêm khiết nhất trong quan lại nước Lương tham gia việc thu thuế. Họ sẽ phải kết hợp với quan lại địa phương những nơi Tài Bộ không có đủ người để tiến hành thu thuế một cách chuẩn xác. Đặc biệt là phía người Lạc, không thể tính nhầm của họ dù chỉ là một lạng bạc. Được cái là các bên đều dựa trên tinh thần tự giác cho nên dù chậm một chút thì Giám Bộ cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình trước tết 10 ngày.
Sau đó thì cũng đích thân họ cùng với quân sỹ chính quy các doanh hộ tống số bạc thu được về thành Lương Kinh. Số lượng bạc lớn như thế này đủ để làm cho bất cứ ai nổi lòng tham cho nên Lương An phải phái thêm người của Cấm Vệ Quân xuất phát đi các nơi hộ tống xe bạc quay về. Riêng vùng hai cảng phía bắc đi theo đường biển thì Trấn Hải Doanh phải tự đản bảo an toàn cho tàu chở bạc. Lực lượng thuỷ quân của nước Lương đã quen với việc hộ tống những tàu chuyên chở thế này cho nên cũng không gặp khó khăn gì.
Thế là trước tết vài ngày hàng chục nghìn vạn lượng bạc từ khắp nơi trên cả nước đổ về các kho của Tài Bộ cũng như kho của hoàng gia. Vì trước đó hoàng gia đã ứng trước cho Tài Bộ rất nhiều vàng bạc để trả cho việc làm đường cho nên hiện tại phải bù lại số đó. Sau đó Tài Bộ cũng phải tính toán đầy đủ lượng vàng bạc cũng như tiền đồng mới đưa về rồi cân bằng với số trước đấy chi ra để đưa tiền đồng về lại kho. Việc này kéo dài qua cả tết mà Tài Bộ vẫn chưa làm xong vì năm nay số lượng tăng lên quá nhiều.
Hơn nữa họ còn phải chuẩn bị luôn cả tiền thưởng cho quan lại các cấp cũng như toàn bộ quân đội nhân dịp năm mới. Làm việc cả năm chăm chỉ ai cũng muốn có được khoản thưởng này để có một năm mới may mắn. Vì thế việc này cũng không thể chậm trễ được. Thượng Thư Tài Bộ vốn đang bị phạt thì lần này lại có cơ hội lập công chuộc tội. Vì thế mà ông ấy chỉ đạo thuộc cấp dưới quyền làm việc không biết mệt mỏi cho đúng tiến độ.
Tiền vàng cứ ra rồi lại vào rồi lại ra khỏi các kho nước chảy mây trôi. Sự trôi chảy này chứng tỏ rằng nước Lương hoàn toàn đủ nguồn lực để làm những việc lớn như việc làm đường này mà không gặp phải thiếu hụt tiền bạc. Tuy nhiên việc này vẫn chưa kết thúc cho nên cũng chưa thể biết chắc được nước Lương có thiếu tiền hay không.
Vừa mới nghỉ tết xong thì công việc làm đường lại quay trở lại. Đường xa nhất là từ Cảng Nam Hải về vùng tây nam nhưng may mà đã có đường kết nối sẵn từ Đông Giang đến cảng Nam Hải. Giờ chỉ cần làm đường từ vùng tây nam đến Đông Giang mà thôi. Mà trong đó thì đường từ Lương Kinh cho đến Bình Giang đã khá hoàn thiện. Vậy là chỉ còn hai tuyến từ tây nam đến Lương Kinh và từ Bình Giang đến Đông Giang. Khu vực Bắc Bình phủ cũng tương tự như thế. Đường từ thành Lương Kinh đến Lạc Thành và Thiên Mộ đã rất ổn. Giờ chỉ còn cần từ Thiên Mộ đến Bắc Bình Phủ mà thôi.
Bắc Bình Phủ là nơi chậm tiến độ nhất cũng như là vùng cuối cùng về với nước Lương cho nên mọi công trình cần phải đồng bộ lại. Việc xây dựng ở đây phức tạp hơn nhiều so với những vùng khác cũng như tốn tiền hơn nhiều do ở xa. Hơn nữa vùng này vẫn còn đang chưa thua thuế cho nên tiền đều là từ Tài Bộ đến. Quân sỹ ở Bắc Lương Doanh đã phải bảo vệ số tiền này một cách cẩn thận vì chúng mà mất thì không chỉ nhân công không có tiền lương tháng này mà tiền thưởng năm mới của họ cũng mất luôn. Vì thế mà Lâm Hảo đã phải tự mình ra mặt đi bảo vệ tiền.
Theo như tài liệu mà Tài Bộ báo cáo cho Lương An thì lượng tiền chi ra tương đương với 50 triệu lượng bạc cho cả việc chi trả lương thưởng cũng như tiền cho việc làm đường. Còn tiền thua về từ thuế và cả các kho chuyển đến thì có đến hơn 80 triệu lượng. Vì thế mà lại có hơn 30 triệu lượng quay về với các kho chứa. Phần để dùng cho quốc khố là hơn 25 triệu lượng. Còn lại đưa vào kho hoàng gia là khoảng 5 triệu lượng. Tiền của hoàng gia chỉ được dùng khi đất nước rơi vào tình huống khó khăn như vừa rồi. Và chúng chỉ có thể được huy động dưới thánh chỉ của Lương An. Kho của hoàng gia theo luật nước Lương luôn được nhận được một khoản nhất định từ nguồn thu của cả nước. Bình thường thì chúng được dùng cho việc chi tiêu của hoàng gia như ăn ở trong cung cũng như những khoản chi khác. Điển hình nhất trong việc chi tiêu này chính là Hắc Long Quân.
Thật ra Lương An cũng không cất giữ hết số tiền này mà luôn trích ra để chia cho các nhánh còn lại của hoàng gia. Hoàng gia nước Lương vốn đã không có nhiều người cho nên lo cho cuộc sống của họ cũng chính là lo cho những người họ hàng thân thiết nhất của Lương An. Hoàng gia không được phép tham gia vào các hoạt động buôn bán cũng như sở hữu của cải. Họ cũng không được cấp những chức quan có thực quyền cho nên Lương An lo cho cuộc sống của họ cũng là đương nhiên. Hai nước kia những nhánh khác của hoàng gia muốn được sống tử tế thì đều phải đóng góp sức người cả chứ nào được như nước Lương.
Nói một chút đến hoàng gia nước Lương thì nhánh chính hiện tại đã rất neo người. Còn các nhánh phụ sống ở xung quanh khu vực Hoàng Lăng thì hiện tại cũng chỉ còn có 3 vị vương gia cùng thời với hoàng tổ phụ của Lương An. Truyền đến đời của vua Minh Đức thì Hàn Vương đã chết cho nên nhánh phụ lại ít đi nữa. Ba vị lão vương gia kia truyền đến đời này thì cũng chỉ còn nhánh của Trưởng Lão Thủ Lăng là còn có con trai. Cũng tức là con trai và cháu trai của ông ấy sẽ là những người tiếp theo nắm giữ chức vụ quan trọng này. Cho nên việc Lương An không sinh thêm hoàng tử làm cho Trưởng Lão Thủ Lăng vô cùng phiền lòng. Nhiều lần nhắc đến việc hương hoả của hoàng gia càng lúc càng ít.
Còn Lương An thì luôn nói đùa rằng còn có nhánh của ông ấy thì không lo khi mà hiện tại Trưởng Lão Thủ Lăng đã có 4 người cháu trai từ 2 người con trai. Cứ như vậy thì chắc chắn 2 đời thậm chí 3 đời nữa vẫn sẽ có người bảo vệ cho hương hoả của Hoàng Lăng. Làm cho Trưởng Lão Thủ Lăng cũng không biết phải nói gì thêm nữa.
Người còn lại của hoàng gia đều được Tông Nhân Phủ quản lý cũng như chăm lo cuộc sống đầy đủ. Và một trong hai người con trai của Trưởng Lão Thủ Lăng chính là người đứng đầu Tông Nhân Phủ. Lần này phát tiền cho hoàng tộc, ông ấy còn trích ra một phần chia cho cả Lương Mặc tức Dương Mặc. Hiện tại Dương Mặc đã là người của hoàng tộc cho nên nhận được đầy đủ mọi đặc quyền của hoàng gia. Tuy nhiên thì chức Thống Lĩnh Cấm Vệ vẫn được giữ nguyên. Bây giờ muốn tìm một Lĩnh Vực Phòng Ngự thay cho Dương Mặc thì cũng không có.
Vốn lúc đầu Lương An tưởng rằng sẽ rất khó khăn trong việc cân bằng tài chính cho việc lớn lần này. Thật không ngờ rằng chỉ sau một vụ thu thuế thì nước Lương đã có thể an toàn vượt qua mà không gặp khó khăn gì. Thế mới thấy là nội lực của nước Lương bây giờ mạnh ra sao. Việc này cũng chứng minh những chính sách trước đó đều phát huy hiệu quả. Lương An cũng tự nhận thấy bản thân mình đang đi một con đường đúng đắn và quyết tâm hơn với những dự định trước mắt. Các kế hoạch phải được thực hiện một cách tuần tự và hoàn thành một cách chính xác. Càng như vậy thì ngày đại nghiệp thành công sẽ càng gần hơn.
Minh Thái Sư và các vị lão thần càng lúc càng phải nhìn bệ hạ với con mắt kính ngưỡng nhiều hơn. Thế hệ bọn họ cũng tính là những người trung lương tận tuỵ vì nước. Vua Minh Đức cũng tính là người quan tâm đến dân chúng thế nhưng thành tựu mà thế hệ bọn họ làm được chỉ là một nước Lương không có bao nhiêu sức mạnh. Đứng trước phong ba thì chỉ cần một ngọn gió lớn là sụp đổ. Còn bây giờ sau 10 năm thì sao nước Lương vững như thành đồng vách sắt. Có khó khăn thì cũng chỉ cần một chút thời gian là có thể an toàn qua được.
Họ những người là lão thần càng lúc càng lui lại hơn so với tiến độ của nước Lương và Minh Thái Sư bắt đầu cảm nhận được chẳng bao nhiêu thời gian nữa họ sẽ phải nhường lại vũ đài này cho những thế hệ sau và thế hệ kế cận đó sẽ không phải là thế hệ có từ thời vua Minh Đức mà sẽ là những người như Hoàng Chí Cẩn. Những người từ ban đầu đã theo Lương An đi trên con đường mới và hoàn toàn thấm nhuần được phong cách làm việc cũng như tư tưởng của Lương An.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 147: Cân Bằng Tài Chính