Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 146: Cải Cách Lần 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lương An sau khi nghiên cứu kỹ càng những vấn đề bên trong nước Lương thì quyết định phải có thêm một sự thay đổi nữa trong nội bộ nước Lương để cho quốc lực nước Lương mạnh hẳn lên. Như vậy thì mới phá vỡ được sự cân bằng hiện tại, đại nghiệp thống nhất mà muốn thành công thì nước Lương không chỉ mạnh hơn mà còn phải áp đảo cả hai nước còn lại. Đặc biệt là nước Thịnh đến bây giờ vẫn đang là nước mạnh nhất.

Trong một buổi chầu sớm vào tháng Hợi (tức tháng 10 dương lịch) năm Thái Bình thứ 11. Lương An bắt đầu đưa ra các ý kiến của mình để bàn luận với quan lại cả nước.

- Trẫm vừa có một chuyến vi hành ở vùng đông nam về. Hiện tại có một số vấn đề cần thương nghị với các khanh.

- Xin bệ hạ cứ nói.

- Thứ nhất. Trẫm thấy việc có thể thu mua hộ tịch của người khác chẳng khác nào chế độ nô ɭệ mà các nước lớn đang áp dụng. Trẫm muốn xoá bỏ việc này.

- Bẩm bệ hạ. Như vậy thì những nhà muốn thuê người ở thì làm sao quản lý?

- Ta có thể dùng một loại khế ước cam kết chứ không phải thu mua. Lễ Bộ hãy thử nghiên cứu xem.

- Thần tuân chỉ.

- Thứ hai là việc quan lại địa phương càng lúc càng có nhiều tài sản. Thậm chí có người còn có nhiều hơn cả quan chức cao cấp khiến cho tri phủ hiện tại thậm chí còn không muốn lên chức chỉ muốn ở lại tiếp tục tích trữ nhiều hơn. Việc này trẫm thấy bất hợp lý có lẽ cả các khanh cũng vậy.

- Đúng vậy thưa bệ hạ. Tri phủ các vùng còn giàu hơn cả quan nhị phẩm như vậy thì ai cũng chỉ tập trung vào việc vơ vét cho bản thân.



- Vì thế mà trẫm muốn ra một luật định. Quan lại các cấp chỉ được giới hạn một số tài sản nhất định làm sao để phân rõ thứ bậc. Như thế vừa ổn định được trật tự vừa khiến cho quan lại cấp thấp phấn đấu vươn lên hơn.

- Bệ hạ anh minh.

- Cuối cùng trẫm muốn Công Bộ lập tức tiến hành xây dựng các tuyến đường vận chuyển cả đường thuỷ lẫn đường bộ trong cả nước để tăng khả năng lưu thông của hàng hoá giống như tuyến đường đến Lạc Thành.

- Chúng thần lập tức tiến hành thưa bệ hạ.

Thật ra quá trình thương nghị không chỉ có trong một buổi chầu mà còn là trong cả nửa tháng bởi vì việc giới hạn tại sản quan lại các cấp mỗi bậc cao thấp thế nào cần phải cho hợp lý. Nếu ít quá thì sẽ khiến mọi người thất vọng mà nhiều quá thì lại dẫn đến tình trạng tham nhũng.

Cũng vì thế mà khi thánh chỉ được ban bố thì phản ứng tiêu cực trong quan lại gần như không xảy ra vì tất cả đều đã biết trước được tài sản của mình có nằm trong giới hạn hay không. Theo đó thì quan chức từ từ lục phẩm trở lên đều phải khai báo tài sản hàng năm và bị giới hạn ở mức nhất định về tài sản cứng như đất đai và cửa hiệu. Trong đó thì lục phẩm chỉ được sở hữu một cửa hiệu duy nhất. Đất đai không quá 1 mẫu tính cả nhà ở. Tiếp đó cứ tăng dần lên thì nhất phẩm chỉ được phép có tối đa một thương đoàn hoặc 7 cửa hiệu. Đất đai không quá 50 mẫu. Chỉ những người được phong hầu thì mới được sở hữu 100 mẫu ruộng. Chỉ có vương hiệu thì mới được sở hữu đến ngàn mẫu. Tuy nhiên vương hiệu tuyệt đối không được sở hữu các thương đoàn và cửa hiệu do tính chất đặc thù ảnh hưởng đến an ninh trong nước. Họ đã được hưởng tài lộc từ hoàng tộc cho nên không cần có thêm nữa.

Tất cả những tài sản dôi dư hiện tại của quan lại đều được Tài Bộ tính giá thu hồi sau đó bán lại cho người dân. Tuy nhiên việc mua lại này phải do Giám Bộ giám sát để tránh các vị quan dùng người nhà để lách luật. Quan lại làm việc đã được hưởng danh vọng cũng như bộc lộc cao hơn hẳn so với dân thường. Việc kiếm thêm tiền không nên là ưu tiên tiếp theo của họ mà phải là cống hiến cho đất nước.

Thật ra việc giới hạn số tiền kiếm được của những vị quan cấp cao cũng không thay đổi gì mấy cuộc sống của họ. Ví như Minh Thái Sư ông ấy còn chẳng có có bất cứ một mẫu ruộng nào. Gia đình ông ấy chỉ có một phủ đệ duy nhất. Thế nhưng chỉ riêng tiền quà mừng hàng năm thì Minh Thái Sư cũng có được số tài sản mà những quan lại cấp thấp có kiếm cả mấy năm cũng không có được. Nên nhớ rằng không có hạn chế nào về việc sở hữu vàng bạc cả.

Việc giới hạn này được dân thường đón nhận vô cùng nhiệt liệt. Việc không còn phải cạnh tranh với quan lại trong việc kinh doanh buôn bán hay không bị quan lại tìm cách thua mua hết đất đai nữa làm cho người dân nước Lương dễ thở hơn hẳn. Sau đó họ còn nhận được tin là Công Bộ đang tổ chức xây dựng tuyến đường từ các vùng hẻo lánh nhất kết nối với các nơi để quãng đường vận chuyển mọi mặt hàng được rút ngắn. Khi Công Bộ bắt đầu tuyển nhân công khắp các nơi để làm đường thì những người nông dân đang rảnh rỗi sau vụ gieo hạt ai ai cũng muốn tham gia làm đường để giúp cho quê hương.

Tuy nhiên việc này cũng tiêu tốn một lượng tiền bạc rất lớn trong quốc khố cho nên nước Lương buộc phải tăng cường khai thác thêm vàng bạc ở các mỏ cũng như gom về một lượng lớn tiền đồng đang được cất giữ ở các kho của Tài Bộ. Mùa đông đã bắt đầu đến nhưng không khí sôi động vẫn ở khắp nơi trong nước Lương. Đặc biệt là những vùng xa xôi vốn trước kia di chuyển đến rất mất thời gian.



Nắm bắt được tình hình này thì nước Thịnh lại một lần nữa muốn quấy phá nước Lương khi mà quân Thịnh bắt đầu muốn phản đòn chiến dịch trước đó của quân Lương tấn công vào biên giới nước Thịnh. Một lượng lớn quân Thịnh tập hợp ở biên giới sau đó tấn công nước Lương theo hướng phía bắc. Họ biết đánh vào phía đông sẽ phải đối mặt với Hắc Long Quân trấn thủ cho nên họ mới tấn công hướng bắc. Mục tiêu vẫn như cách quân Lương đã làm đã là tìm kiếm các kho dự trữ cả dân sự lẫn quân sự để phá huỷ. Nếu có cơ hội thì công phá các thành trì.

Quân Thịnh tranh thủ thời cơ nước Lương đang tập trung cho việc làm đường cho nên triển khai tấn công theo từng đội riêng lẻ đánh vào những nơi khác nhau và cố gắng tránh xa lực lượng chủ lực của nước Lương. Bắc Lương Doanh cũng phải chia lực lượng ra ứng phó nhưng rõ ràng là thế bị động thì luôn luôn không ứng phó nổi. May cho nước Lương là lực lượng người Lạc đang có tinh thần dâng cao lập tức bù vào những chỗ hổng mà Bắc Lương Doanh không bịt được. Từ đây thì lại có thêm một cuộc chiến nữa giữa người Lạc và quân Thịnh.

Lạc Hà chỉ đạo quân sỹ giống hệt như Diệp Tinh Hà khi mà bất cứ kẻ nào bước vào biên giới nước Lương thì đều là kẻ địch. Mà phàm là kẻ địch thì gϊếŧ không tha. Quân sỹ người Lạc sau khi được trang bị quân giới của nước Lương thì sức chiến đấu tăng lên hẳn cùng với sỹ khí cao cho nên những nơi người Lạc đánh với quân Thịnh đều là chiến thắng. Mặc dù thương vong ở những nơi này luôn lớn hơn những khu vực mà Bắc Lương Doanh giao chiến.

Tình hình biên giới có biến nhưng bên trong Lương An vẫn coi như không có mà tiếp tục cải cách lần 2 của mình. Chiếu thư về việc xoá bỏ hoàn toàn việc mua hộ tịch của người khác được đưa ra. Hiện giờ những nhà quan lại không được sở hữu người làm nữa mà chuyển sang thuê mướn. Người làm sẽ không được tính trong hộ tịch của chủ mà phải có hộ tịch riêng và tất nhiên cũng là đóng thuế riêng. Tuy nhiên đối với những người đã quá khó khăn này thì ngoài thuế nhà đất một năm chỉ 10 lượng bạc ra họ không phải đóng khoản nào khác. Như thế thì cuộc sống của họ cũng gần như không bị thay đổi gì cả.

Quan trọng hơn là họ được sở hữu căn nhà của riêng mình. Sau này có thể để lại cho con cháu chứ không như trước không được sở hữu bất cứ tài sản riêng gì mà tất cả đều là của nhà chủ. Như vậy thì tầng lớp thấp kém nhất của nước Lương cũng có thể có được cuộc sống của riêng mình. Việc này làm cho dân chúng đặc biệt là những người nghèo khổ nhất phải bán mình cực lực ủng hộ. Ngày chính thức có được hộ tịch cho riêng mình họ thậm chí còn khóc trước các phủ huyện. Việc khó khăn nhất hiện tại trong chính sách này là việc chia ít nhất một mảnh ruộng cho tầng lớp này. Số lượng ruộng đất thu hồi từ phần thừa ra của quan phủ là không đủ với số lượng dân chúng được tách ra.

Vậy là Bản Đồ Ty lại một lần nữa phải kết hợp với tài bộ để chia ruộng cho họ từ nhiều nguồn khác nhau. Đầu tiên là mua lại từ những người muốn bán, hai là lấy từ ruộng đất mới khai hoang và cuối cùng là lấy từ ruộng công thuộc sở hữu hoàng gia. Tất cả dân chúng nhận được ruộng đều phải hoàn trả tiền mua ruộng theo hình thức trả dần để tránh cho việc kinh tế của họ bị kiệt quệ. Ngược lại thì người nào nhận được lại không canh tác hay mua bán sang nhượng lại thì đều sẽ bị bắt đi lưu đầy.

Việc này cũng không phải là không có khi có nhiều người đã mất đi nghị lực sau một thời gian dài sống dưới mức trung bình của nước Lương. Việc họ bỏ cuộc âu cũng là phản ứng bình thường của một con người. Không ai trách họ cả, chỉ là thấy tiếc nuối mà thôi. Đợi được đến ngày này đâu phải dễ dàng tại sao lại không cố gắng thêm một chút để mai này hưởng thành quả cơ chứ.

Chiến dịch tấn công biên giới của nước Thịnh sau khoảng 1 tháng thì cũng chấm dứt. Thứ nhất là do đã đến tháng Sửu. Thời tiết đã vào chính đông rét mướt. Tác chiến bên trong biên giới nước Lương là rất bất lợi với quân Thịnh. Hơn nữa lực lượng của họ cũng đã sứt mẻ dần theo thời gian cho nên sức chiến đấu cũng không duy trì được nữa. Lực lượng người Lạc sau đó cũng rút về Lạc Thành với một số tổn thất nhất định. Người Lạc hoàn toàn không liên quan đến cải cách bên trong nước Lương cho nên họ không cần để ý đến thay đổi trong nước. Tuyến đường xung quanh khu vực Lạc Thành và Thiên Mộ cũng đã làm xong từ lâu cho nên khu vực của người Lạc trước hay sau đều không thay đổi gì.

Chỉ có khu vực Bắc Bình là bị chậm tiến độ hẳn so với nơi khác do bị ảnh hưởng của các cuộc tấn công của nước Thịnh cho nên là họ sẽ phải làm việc trong cả dịp tết trong khi các nơi khác đã chuẩn bị nghỉ. Cũng may dân công làm đường đều là dân công tại chỗ cho nên mới không có cảnh oán thán.

Vậy là nước Lương trong 10 năm Lương An cầm quyền thì có đến 2 lần cải cách. Lần một là nhắm hoàn toàn vào hệ thống quan lại cũng như chính quyền. Lần thứ hai là nhằm vào gốc rễ của đất nước và người dân. Song song với đó thì là quá trình thay đổi của quân đội. Nói chung thì 10 năm qua nước Lương đã thay đổi mọi mặt và đã vượt qua nước Giang để không còn là nước yếu nhất trong ba nước trên lý thuyết nữa. Tuy nhiên họ lại gây thù chuốc oán nhiều hơn với cả hai người anh em còn lại. Cho nên hiện tại chính thức thì nước Lương đang phải ở trong thế một chấp hai khi cả hai nước Thịnh và Giang đều tạm thời tập trung nhắm vào nước Lương mà không xung đột lẫn nhau nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »