Chương 145: Gốc Rễ

Việc người Lạc chính thức về chung một nhà với nước Lương trên mọi phương diện thật ra chỉ là việc sớm muộn. Kiểu gì thì kiểu việc này cũng xảy ra cho nên dân chúng cũng không có gì là quá bất ngờ. Họ đón nhận việc này khá bình thản dù sao mấy năm qua hai bên cũng đã qua lại với nhau đủ nhiều để hiểu rõ về nhau. Vì thế mà cũng không cần có thời gian thích ứng gì cả. Mọi việc vẫn vận hành như bình thường.

Sau khi trở về Lương An từ Thiên Mộ, Lương An bắt đầu tính toán lại mọi nguồn lực của nước Lương. Đầu tiên chắc chắn vẫn là lương thực dự trữ trong toàn quốc. Hiện tại từ vùng Bắc Bình phía tây kéo sang Hạ Liên phía đông đều là khu vực trồng lương thực của nước Lương. Sản lượng mỗi năm có đến cả chục nghìn vạn cân lương thực. So với dân số nước Lương hiện tại là khoảng 300 vạn thì mỗi người chỉ có khoảng hơn 300 cân một năm. Như vậy tính ra đã là khá nhiều vì mỗi người một tháng chỉ ăn khoảng 10 đến 12 cân lương thực. Vị chi một năm là khoảng 120 đến 150 cân. Như vậy tức là có thể tích trữ được một nửa, tính ra là trong một năm không thua hoạch được gì thì vẫn không có vấn đề. Nên trong nước Lương hiện tại đã không còn có cảnh dân thiếu đói.

Tuy nhiên Lương An phát hiện ra một vấn đề quan trọng là lượng lương thực này không tồn tại ở trong dân mà được những người có tiền thua mua lại rồi bán cho các kho lưu trữ của Binh Bộ để dùng làm quân lương. Người dân lúc thu hoạch bán lương thực lấy tiền với giá không cao nhưng khi giáp hạn phải mua lại lương thực thì lại với giá cao hơn ít nhất là 1 phần. Từ đó mà người có tiền thì càng ngày càng giàu còn dân chúng thì không tích trữ được bao nhiêu cả. Còn vó một vấn đề khác nữa là ruộng đật cũng bị mua lại theo kiểu như vậy. Người dân phải làm thuê thậm chí là bán mình trên chính ruộng đất của họ.

Vùng thành Lương Kinh còn đỡ chứ những vùng xa như Bắc Bình hay Hạ Liên thì việc này xảy ra rất nhiều. Nguyên do của việc này đến từ hai vấn đề, thứ nhất là do người dân không biết hoặc không đủ khả năng lưu trữ lương thực mà mình làm ra nên bắt buộc phải bán đi để tránh bị lãng phí. Thứ hai là do những người có tiền đặc biệt là quan lại luôn biết trước những thông tin gây ảnh hưởng đến giá các mặt hàng để gom vào trước rồi bán ra kiếm lời. Việc này là việc đương nhiên của vấn đề buôn bán tuy nhiên Lương An không muốn khoảng cách giữa người dân và tầng lớp có tiền bị kéo ra quá xa. Như vậy nước Lương sẽ sớm bị chia rẽ bởi phân biệt tầng lớp.

Lương An cũng nhận ra một điều là trong 10 năm qua Lương An quá chú tâm vào việc mở rộng lãnh thổ cũng như các hành động quân sự. Cuộc sống của người dân vẫn chưa được chăm lo xứng đáng với tầm quan trọng của nó. Cổ nhân đã có câu dân chúng chính là gốc rễ của quốc gia. Gốc rễ vững chắc thì quốc gia mới hưng thịnh. Hiện tại diện tích lãnh thổ nước Lương hiện giờ đã đủ rộng cho nên trong thời gian trước mắt không cần mở thêm các chiến dịch quân sự lớn nữa. Hiện tại việc cần làm là nâng cao cuộc sống của người dân. Cũng như hồi phục lại lực lượng quân đội.

Việc khôi phục lại Nam Giang Doanh cần thêm 2 năm nữa. Còn việc tăng quân của Thần Võ Doanh thì còn cần một thời gian dài vì thế không vội. Việc trước mắt cần làm là làm sao để dân chúng không bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn bán giá thấp mua giá cao những mặt hàng của mình nữa. Vì thế mà Lương An quyết định đi đến vùng đông nam nhất là những khu vực cực nam hẻo lánh chuyên trồng hoa quả để xem xét tình hình thực tế.

Lương An không đánh trống khua chiêng mà đi chỉ lẳng lặng xuất phát để tránh cho quan lại trong vùng có sự chuẩn bị trước. Những người đi cùng chỉ có Dương Mặc chính xác bây giờ phải gọi là Lương Mặc cùng với Hoàng Chí Cẩn cùng với một đội Giám Quan có kinh nghiệm. Mang những người này đi là vì khả năng thu thập tình báo cũng như khai thác thông tin từ họ. Có họ đi cùng thì thời gian chuyến đi sẽ được rút ngắn hơn nhiều. Cả đoàn giả trang thành một thương đoàn nhỏ muốn đến thu mua hoa quả trong vùng.

Tính ra Lương An rất ít khi đến khu vực này khi mà đến vùng đông nam chủ yếu đi ở phía bắc của vùng này để đến cảng Bạch Sa. Còn với Lương Mặc và Hoàng Chí Cẩn thì đây là lần đầu họ đến nơi này. Trước mặt họ là khung cảnh vô cùng thanh bình khi nơi đây cùng với vùng cực tây là hai nơi gần như không bao giờ bị chiến tranh lan đến. Những vườn cây từ lâu năm cho đến mới trồng ở khắp mọi nơi. Toàn một màu xanh có đôi chút xen lẫn với chút vàng đỏ của trái cây kéo dài cho đến tận chân trời. Giờ đang là mùa thu cũng đang vào lúc thu hoạch cuối cùng trước khi mùa đông đến cho nên nơi đâu cũng thấy có nông dân đang thu hoạch sản phẩm của mình.

Lương An liền ghé vào một vườn cây ven đường hỏi thăm một chút.

- Đại thúc cho hỏi thăm chút. Vùng này sản vật chính là gì vậy.

- Đại nhân chắc là người lần đầu đến đây. Nơi đây chủ yếu là trồng táo và đào. Đào thì đang trong vụ thu hoạch còn táo thì phải đến mùa đông.



- Không biết năm nay sản lượng có tốt không?

- Mấy năm nay thời tiết ôn hoà sản lượng nói chung là ổn định. Tuy nhiên đã mấy năm rồi giá cả vẫn như thế cho nên lãi lời cũng không có bao nhiêu.

- Tại sao mấy năm lại vẫn không tăng được giá?

- Ngài chắc là không phải người kinh doanh rồi. Thứ nhất là quốc thổ ngày càng rộng, muốn đưa được những thứ quả này đi đến vùng xa xôi như Bắc Bình thì phải đi thật nhanh như vậy công vận chuyển cũng cao hơn. Thứ hai sản lượng càng lúc càng nhiều mà sức mua thì vẫn thế cho nên giá làm sao mà tăng.

- Theo ta biết thì dân số nước ta mấy năm nay đều tăng lên kha khá sao sức mua vẫn vậy?

- Ha ha. Đại nhân nhìn còn khá trẻ tuổi quả nhiên ngây thơ. Người nhiều lên đâu có nghĩa là tiền nhiều lên. Tiền của cả nước bây giờ dồn hết về phía người giàu. Dân chúng bình thường chúng tôi chỉ đủ ăn đủ mặc sản vật địa phương thì có thể thưởng thức chứ hàng hoá từ nơi khác đến nào dám ước mơ. Ngài xem quần áo tôi đang mặc là vải địa phương tự làm chất lượng rất kém nào dám so với vải lụa ngài đang mặc làm ở vùng kinh thành.

- Đại thúc có một vườn cây lớn như vậy mà vẫn không có tiền sao?

- Vườn cây này là do tôi trồng nhưng chủ của nó lại là người nhà của tri huyện. Mấy năm qua họ càng lúc càng giàu lên đang mua lại hết đất khu vực xung quanh đây rồi. Thậm chí còn mua lại cả người luôn.

- Mua lại cả người là ý gì?

- Tức là chúng tôi bây giờ trên hộ tịch đang là người hầu trong phủ của người ta. Chứ không được đứng tên riêng. Ngài xem danh bài của tôi chỉ có tên tuổi.

- Cảm ơn đại thúc đã chia sẻ. Ta có cái này tặng cho đại thúc coi như là quà gặp mặt.



Sau đó Lương An đưa cho người nông dân kia một ít thịt cừu của người Lạc. Thứ đó ở nơi này chắc chắn là thứ hiếm thấy. Người nông dân kia chưa nhìn thấy thịt cừu khô người Lạc bao giờ cho nên không biết thứ có màu hơi đen mà Lương An đưa cho là gì. Dù vẫn nhiệt tình nhận lấy thì cũng không khỏi tỏ rõ khó hiểu.

- Đây là thịt cừu khô người Lạc. Đại thúc ăn thử một chút, chỗ còn lại mang về cho gia đình cùng thưởng thức.

- Ồ. Vậy ra đây là thứ mà thiên hạ đồn đại nương nương rất thích ăn hay sao? Trông bên ngoài thì không thấy ngon lắm.

- Đại thúc cứ ăn thử xem. Nó rất ngon đấy.

- Xin đa tạ đại nhân.

Vừa gặp người nông dân đầu tiên Lương An đã thấy có vấn đề trong tình hình hiện tại. Quả nhiên là bên trong nước Lương vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tiếp theo đó thì đội Giám Quan được chia ra khắp nơi hỏi thăm tin tức. Từ việc có bất mãn gì trong người dân về quan phủ quan huyện hay không cho đến có khó khăn gì trong cuộc sống cần phải giúp đỡ. Chỉ cần thời gian khoảng hai ngày ở vùng cực nam thì Lương An cùng với đoàn người đã thu thập được cực kỳ nhiều tin tức về cuộc sống trong dân chúng ở vùng hẻo lánh này.

Đầu tiên người dân rất mong muốn xây dựng tuyến đường vận chuyển khắp cả nước chứ không chỉ có một số vùng có như trước để cho nông sản của họ có thể đi xa hơn trong thời gian ngắn hơn. Như vậy sẽ không bị ép giá nữa. Thứ hai là họ muốn quan lại không được phép mua lại cả hộ tịch của họ. Tức là họ có thể bán đất có thể làm thuê trên đất của họ nhưng không thể bị người khác sở hữu bản thân mình được. Cuối cùng là kể cả có phải đóng thuế cao hơn thì họ cũng muốn tự mình bán sản vật cho các thương đoàn chứ không phải là bị những người có tiền có quyền ở địa phương ép giá mua lại.

Những nguyện vọng này đều được Lương An ghi chép lại cẩn thận. Cùng lúc với việc điều tra quan lại địa phương. Thời gian qua Lương An chỉ tập trung vào việc kiểm soát quan lại cấp cao trong triều mà thả lỏng khá nhiều cho quan lại địa phương. Hiện tại một quan tri phủ tứ phẩm thậm chí còn có thể giàu hơn cả một quan nhị phẩm là Tư Mã các bộ. Việc này cho thấy những người này đã tận dụng ảnh hưởng của mình ở địa phương tốt như thế nào. Có thể họ không làm việc phạm pháp nhưng đây rõ ràng là một việc không nên xảy ra.

Thế là sau một chuyến đi bí mật. Lương An quay về lập tức triệu tập người của Hộ Bộ cũng như Bản Đồ Ty của Công Bộ cũng như Chính Ty của Nội Bộ đến tiến hành thẩm tra hết một lượt quan lại của tất cả các phủ huyện. Riêng với Bắc Bình Phủ thì sẽ có một đợt thẩm tra riêng. Vì vùng đất này mới về với nước Lương cho nên có vấn đề thì cũng không có gì kỳ lạ cả. Hiện tại Lương An đang tập trung vào những vùng đất mà trước nay ngay cả Lương An cũng ít để mắt đến như vùng đông nam.

Riêng vùng tây nam thì lại khá đặc thù. Dân số ở đây ít nhất cả nước, càng đi xa thì lại càng hoang vu. Ngoài quân sỹ của Thanh Lâm Doanh thì đại đa số dân chúng vùng này đều tập trung về hết khu vực xung quanh các xưởng chế tạo chính của Binh Bộ cũng như các làng rèn của vùng này. Sản vật ở đây lại toàn là công cụ không thể bị hư hỏng khi vận chuyển cho nên cuộc sống ở đây tính ra là còn không lo nghĩ nhất thậm chí có phần còn hơn cả thành Lương Kinh khi mà thành Lương Kinh có quá nhiều thành phần không thể có mặt bằng sinh hoạt được như vùng tây nam được. Nhất là từ khi Nam Trại cũng di chuyển đại doanh huấn luyện về vùng tây nam thì khu vực này lại còn trở nên giàu có hơn vì binh sỹ hiện tại luôn có cuộc sống ổn định cho nên chi tiêu của họ cũng khá là mát tay.

Sau khi hoàn thành hết một lượt thẩm tra thì Lương An nhận ra không chỉ vùng cực nam mà ngay cả Bình Giang hay Tây Giang cũng gặp vấn đề tương tự. Vùng Đông Giang và Hạ Liên thì đỡ hơn vì dù sao sản vật của họ khá là phong phú. Vì thế mà Lương An cần phải đưa ra giải pháp cho vấn đề này ngay trước khi mà nó trở nên nghiêm trọng hơn.