- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 144: Hoà Hợp Thực Sự
Ám Nhật
Chương 144: Hoà Hợp Thực Sự
Chiến dịch chống gián đệp vừa rồi lực lượng của Giám Bộ và hai người Mục Vân, Dương Mặc có đóng góp rất lớn cho nên sau khi kết thúc mọi việc thì Lương An tiến hành ban thưởng cho họ. Mục Vân vì thân phận đặc biệt cho nên được tuỳ ý lựa chọn những phần thưởng trong phạm vi cho phép. Mà tất nhiên là Mục Vân xin giảm án hoặc tha cho những người của Thương năm xưa. Việc này không có gì quá đáng cho nên Lương An đã đồng ý. Hơn nữa còn đồng ý cho Mục Vân đến gặp họ. Nói thật nếu không phải người trọng tình cảm thì lúc này những người của Thương đều đã quên hết những việc trước kia.
Cũng may là họ không phải kiểu người như vậy. Khi gặp lại Mục Vân họ đều rất vui mừng vì đoàn chủ trẻ tuổi không chết. Hơn nữa vẫn còn nhớ đến bọn họ mà cầu xin giúp cho. Những người lớn tuổi ở trong Thương đều quyết định ở lại vùng phía tây khi cuộc sống mới của họ đều ở đây. Còn một số người trẻ hơn thì quyết định theo Mục Vân về thành Lương Kinh rồi thi tuyển vào Giám Bộ. Đây là đặc ân của Lương An chứ theo luật thì những người đã phạm tội thì đều không được thi vào Giám Bộ.
Giám Bộ cũng đang vào lúc thiếu người cho nên họ cũng rất thoải mái với nguồn nhân lực mới. Ngoài ra thì toàn bộ Giám Bộ bao gồm cả Hoàng Chí Cẩn đều được thưởng nửa năm bổng lộc. Những Giám Quan trẻ tuổi đều được giảm 1 năm thăng cấp. Hai việc vui cùng lúc cho nên Giám Bộ vô cùng vui mừng.
Cũng đã dần đến khoảng thời gian cuối năm cho nên không khí căng thẳng trong mùa thu vừa rồi dần dần đã biến mất thay vào đó là không khí vui tươi. Dương Mặc sau một thời gian vất vả được Lương An cho nghỉ về quê để thăm Dương Mạnh tướng quân. Lương An còn ban cho Dương Mặc một mảnh đất tại đúng khu vực năm xưa tìm thấy Dương Mặc để làm chỗ ở cho hai cha con. Căn nhà cũng như đồ đạc bên trong đều được hoàng gia lo hết, lần này Dương Mặc quay về cũng tiện là làm lễ tân gia. Công trạng của Dương Mạnh tướng quân cũng được ghi nhận khi Hắc Long Quân luôn luôn làm Lương An hài lòng. Cho nên ông ấy cũng được cho nghỉ một thời gian dù Hắc Long Quân vẫn đang ở biên giới phía đông.
Dương Mặc là người Lạc cho nên trong lễ tân gia, tộc trưởng Lạc Thiên của người Lạc đã đến chúc mừng. Hơn nữa cũng tặng rất nhiều quà biếu. Dù sao thì tính ra Dương Mặc chính là người Lạc có địa vị trong nước Lương cao nhất cho đến thời điểm hiện tại và chính Dương Mặc đang là biểu hiện của sự hoà hợp mà Lương An cũng như tộc trưởng Lạc Thiên hướng đến. Dương Mặc cũng đồng thời là mục tiêu cho các thanh niên người Lạc hướng đến. Hiện tại người Lạc đã được phép thi tuyển vào Cấm Vệ Quân cho nên ai ai cũng có mong ước một ngày trở thành thống lĩnh như Dương Mặc.
Còn bản thân Dương Mặc thì biết rõ, lúc đó Dương Mặc quá may mắn khi Lương An cần một người có tâm cảnh lương thiện để giúp cho Lương An không bị ảnh hưởng xấu của Hắc Khí. Chứ nếu xét thực lực thì Dương Mặc lúc đó còn chẳng đủ để trở thành hộ vệ của Lương An. Dù sao thì may mắn cũng là một loại thực lực, Diệp Tinh Hà đã từng nói như thế. Bởi vì chính Diệp Tinh Hà cũng cảm thấy bản thân mình may mắn khi ở cạnh Lương An. Đổi lại với tính cách của Diệp Tinh Hà mà không quen Lương An từ trước thì sẽ không bao giờ có việc Diệp Tinh Hà trở thành hoàng hậu như hiện tại.
Dương Mặc đang tận hưởng những tháng ngày thoải mái tại quê nhà. Thế nhưng chưa được bao lâu thì trước cửa nhà có tiếng trẻ con vang lên.
- Cô Mặc. Cô Mặc.
- Điện hạ? Sao điện hạ lại đến đây được.
- Thì phụ hoàng cho con đến chứ sao. Phụ hoàng và mẫu hậu đang đến Thiên Mộ rồi. Nghe nói là có việc cần bàn gì đó. Bảo con với hoàng tỷ ở đây chơi.
- Đúng thế. Người lớn lúc nào cũng bận việc rồi để bọn con sang một bên. Chỉ có cô Mặc là tốt với chúng con nhất.
Sau đó thì cả thái tử và công chúa đều lao vào ôm lấy cô Mặc của hai đứa. Rồi Dương Mặc dẫn chúng đi thăm quan một vòng xung quanh nhà.
- Căn nhà này vẫn là hơi nhỏ. Sau này khi lên ngôi con sẽ làm cho cô Mặc cả một điện lớn.
- Điện hạ. Đến lúc người lên ngôi thì sợ rằng cô cũng không còn sống đâu. Điện hạ hẳn biết là người có nội khí tuổi thọ không cao mà.
- Nhưng phụ hoàng nói với con người có nội khí phòng ngự nhất định sống lâu. Không phải cô có nội khí phòng ngự à?
- Đúng là cô có nội khí phòng ngự nhưng mà con người không ai biết trước được điều gì cả.
- Vậy thì lần này quay về con sẽ xin phụ hoàng cho cô Mặc một cung luôn. Khỏi phải đợi sau này nữa.
- Chỗ của cô trong cung bây giờ chưa đủ tốt sao?
- Nó có hơi nhỏ với lại xa nữa.
- Đúng thế. Hoàng đệ nói đúng lần này về hai đứa con sẽ cùng xin. Mỗi lần đến chỗ cô chơi đều xa mệt chết đi được.
- Hại vị điện hạ của ta. Cả hai phải chăm chỉ học hành chứ. Tối ngày đòi đi chơi vậy?
- Cô yên tâm dạo này bọn con học nhanh lắm. Thái Phó sắp hết cái để dạy rồi.
- Mới có 3 năm hơn mà đã hết cái để dạy? Điện hạ đừng đùa nữa. Ngày xưa bệ hạ cũng phải học đến tận năm 17 tuổi đấy. Mà bệ hạ học sớm một năm cho nên là điện hạ cũng phải học đến năm 18 tuổi là 9 năm nữa cơ.
Vấn đề học hành của hai vị điện hạ luôn là thứ được quan tâm nhất trong cung và Dương Mặc cũng không nằm ngoài việc này. Sau khi trò truyện một hồi thì Dương Mặc dẫn hai đứa trẻ đi dạo chơi trong Lạc Thành. Đội Ngự Lâm Quân không đi theo Lương An và Diệp Tinh Hà mà ở lại bảo vệ hai đứa trẻ. Quân phục của Ngự Lâm Quân rất khác biệt cho nên cả hai nhanh chóng bị nhận ra trong đường phố ở Lạc Thành.
Lạc Thành từ đầu đến giờ đều được định hướng là thành quân sự cho nên trong thành chủ yếu là các kho tàng cũng như xưởng rèn. Nhân số bên trong đều là người nhà của binh sỹ cho nên khu vực trao đổi buôn bán là không có nhiều. Muốn có những thứ này thì phải ra ngoài khu vực tường thành nơi mà dân chúng người Lạc sinh sống. Người Lạc bán chủ yếu các mặt hàng liên quan đến dê cừu cho nên hai đứa trẻ được thưởng thức một bữa toàn là thịt hai loài này. Từ sữa dê cho đến thịt cừu nướng đều có đủ cả.
Trong khi đó thì ở Thiên Mộ, Lương An cùng với Lạc Thiên tộc trưởng cũng đang bàn bạc một việc quan trọng.
- Bệ hạ đích thân đến đây không biết là có việc gì?
- Ta muốn bàn với tộc trưởng một việc trọng đại. Nó sẽ thay đổi tương lai của cả hai bên.
- Mời bệ hạ cứ nói.
- Ta dự định giao lại Lạc Thành Doanh cho người Lạc. Sau này quân số người Lạc sẽ đưa hết vào Lạc Thành Doanh. Nước Lương sẽ lo toàn bộ lương hưởng, trang bị. Tuy nhiên người Lạc sẽ không được giữ quân đội riêng nữa.
- Bẩm bệ hạ. Thật ra việc này không khó. Chỉ là quân số người Lạc có thể lên đến 10 vạn hoặc hơn sau vài năm nữa. Như vậy liệu nước Lương có lo nổi không?
- Tộc trưởng yên tâm. Dù có là 20 vạn thì nước Lương cũng sẽ lo đủ.
- Vậy còn chủ tướng?
- Vẫn sẽ là Lạc Hà thống lĩnh.
- Người Lạc dù thế nào cũng phải bảo vệ Thiên Mộ cho nên mong bệ hạ không điều chúng tôi đi quá xa.
- Tộc trưởng yên tâm. Nhiệm vụ của Lạc Thành Doanh vẫn như vậy chỉ bảo vệ Lạc Thành, Thiên Mộ. Phụ trợ cho Hắc Long Quân bảo vệ phần biên giới giáp nước Giang.
- Lời của bệ hạ toàn bộ người Lạc đều tin tưởng. Vậy thì chúng tôi xin được tuân mệnh.
- Ta làm việc này cũng là để người Lạc hoà nhập hơn với nước Lương. Bây giờ không phân biệt quân của nước Lương quân của người Lạc, sau này không phân biệt người Lạc người Hạ. Tất cả cùng nhau chung sống, cùng nhau chiến đấu.
Vậy là sau đó tin tức người Lạc chính thức tiếp quản toàn bộ Lạc Thành Doanh được đưa ra. Quân sỹ nước Lương cũng không cần phải gửi đến đây nữa mà tập trung cho nhiệm vụ hồi phục lại Nam Giang Doanh cũ cùng với tăng quân của Thần Võ Doanh lên. Như vậy thì nước Lương sẽ rút ngắn được một khoảng thời gian cho việc tăng cường quân đội.
Người Lạc thì lại được trang bị hoàn toàn những vũ khí của nước Lương khiến cho họ tăng được khả năng chiến đấu lên nhiều lần. Có lương hưởng của quân đội nước Lương thì cuộc sống của gia đình binh sỹ người Lạc cũng khấm khá lên trông thấy. Tuy nhiên tổng quân số người Lạc hiện tại cũng chỉ có hơn 4 vạn. Họ vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu sau trận chiến cảm tử lần trước cho nên nước Lương vẫn chưa có thay đổi gì về cơ cấu quân đội. Lương An có thể chắc chắn về việc có thể lo được cho cả chục vạn quân người Lạc bởi vì sang năm tiếp theo thì 2 năm miễn thuế của vùng Bắc Điền sẽ kết thúc cùng với sản lượng thu hoạch của toàn bộ vùng này cũng đều về tay nước Lương. Với nguồn lực bổ sung này thì nước Lương hoàn toàn không phải lo lắng gì cả. Chưa kể đến việc sản lượng của vùng Đông Giang, Hạ Liên cũng bắt đầu tăng cao sau khi có được nông cụ tốt cũng như hạt giống tốt.
Sau khi tin tức người Lạc chính thức trở thành một phần quân đội nước Lương được đưa ra cũng như việc xoá bỏ hoàn toàn cách biệt giữa hai bên thì người dân nước Lương vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi này nhưng người Lạc thì ngược lại. Hiện tại họ có thể cảm thấy rất rõ sự thay đổi. Nhất là với những chiến binh người Lạc hiện tại đã mặc lên người bộ quân phục màu xám của nước Lương. Lần đầu tiên trong đời họ nhận được quan bài, lần đầu tiên trong đời họ nhận được sự tôn trọng và vinh quang mà nước Lương cho họ. Và cũng lần đầu tiên họ nhận được bổng lộc từ sự đóng góp của mình.
Trước kia người Lạc luôn chiến đấu vì bảo vệ bộ tộc. Các chức vị có thể khác nhau nhưng tộc sẽ không có bất cứ phần lương hưởng nào cho họ cả. Mà chỉ cung cấp lương thực trang bị mà thôi. Còn hiện tại thì những binh sỹ này đã có thể nuôi sống gia đình mình bằng tiền lương của họ. Không khí hân hoan lan toả trong cả bộ tộc đến hết cả Lạc Thành. Dương Mặc ở đây tất nhiên cũng cảm nhận được việc đó. Nhất là khi nhìn thấy các thanh niên trẻ của người Lạc tập luyện miệt mài để có thể tham gia vào Hắc Long Quân và Cấm Vệ Quân. Còn Lăng Vệ thì hơi xa vời quá nếu có thì chắc chỉ có Lạc Hà là có thể tham gia được Lăng Vệ.
Lạc Hà cũng đã chính thức được Lương An tấn phong thành đại tướng Lạc Thành Doanh. Chủ tướng cũ của nơi này đã được Lương An điều về Nam Giang Doanh mới hiện tại chưa có chủ tướng khi vẫn đang trong quá trình hồi phục lại quân số. Quân số thường trực của Nam Giang Doanh lúc trước là 6 vạn nhưng hiện tại Lương An đã rút còn 4 vạn nhiệm vụ của họ đã bị rút bớt đi khi mà Liên Đông Doanh được thành lập.
Khi gia đình Lương An cùng với Dương Mặc về cung thì có thêm một chiếu chỉ mới được ban bố: "Dương Mặc, thống lĩnh của Cấm Vệ Quân theo ta nhiều năm lập nhiều công trạng. Hơn nữa còn chăm sóc công chúa và thái tử như người nhà. Vốn đã lâu ta và hoàng hậu đều coi như em gái ruột thịt. Ta từ nhỏ lớn lên đã cô quạnh một mình nay muốn có thêm một người em gái. Vì thế ta tuyên chiếu này cho cả nước biết. Ta Chân Võ Hoàng Đế nhận Dương Mặc làm nghĩa muội. Phong hiệu làm Thiện Đức Công Chúa. Chỗ ở cũ được đổi tên là Thiện Đức Cung có cung nữ hầu hạ như công chúa hoàng gia. Ban cho họ Lương, tên tuổi được lưu lại trong hoàng tịch".
Chiếu chỉ mới này trong người Lương thì không có mấy ý kiến nhưng trong người Lạc thì là việc hệ trọng. Bệ hạ nhận một cô gái người Lạc của em gái thì cũng có nghĩa là coi người Lạc là anh em huynh đệ. Việc này có ảnh hưởng cực kỳ lớn với nỗ lực hoà nhập của người Lạc. Từ này sẽ không còn ai dám có ý kiến với việc người Lạc là một phần không thể tách rời của nước Lương nữa dù có ghét người Lạc đến đâu.
Sử sách nước Lương sau này cũng ghi lại việc này "Năm Thái Bình thứ 11. Chân Vũ Hoàng Đế nhận Dương thống lĩnh của Cấm Vệ Quân làm nghĩa muội. Mang đến sự thay đổi hoàn toàn trong quá trình hoà hợp dân tộc với người Lạc. Từ đó về sau người Lạc trở thành huynh đệ với người Hạ không còn xung đột nữa".
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 144: Hoà Hợp Thực Sự