Chương 143: Vây Bắt

Nhóm người nước Thịnh nhân lúc chập choạng tối thì lẻn đến gần cổng phía đông thành Lương Kinh. Họ không thăm dò gì mà lập tức tấn công lính gác cổng thành. Dù sao trong tình huống bình thường thì việc này chỉ cần đến một phần ba khắc thậm chí ít thời gian hơn là xong. Tuy nhiên tính toán của họ đã sai hoàn toàn khi mà họ vừa tấn công vào thì đã có những mũi tên từ trên thành lâu bắn xuống. Sau đó Cấm Vệ Quân cũng từ trên tường thành đổ ra lao về phía bọn họ.

Biêt bị phục kích thì họ càng lao lên mạnh mẽ hơn. Bởi vì chỉ có như vậy thì họ mới có cơ may trốn thoát. Thế rồi từ trên thành lâu một luồng nội khí màu trắng phủ kín cả khu vực cửa thành.

- Cửa thành đóng rồi. Các vị mời quay về cho.

Dương Mặc dùng Lĩnh Vực vừa bảo vệ cho cửa thành vừa bảo vệ cho quân sỹ. Làm cho nhóm người nước Thịnh rơi vào thế đâm đầu vào tường. Dương Mặc bảo họ quay về chứ không bảo họ chịu trói là bởi vì phía sau Diệp Tinh Hà đang đến. Nhóm người này một khi rơi vào tay Diệp Tinh Hà thì sẽ có kết cục cực kỳ thảm.

Diệp Tinh Hà lần này không mang theo người đuổi theo mà chỉ đi một mình. Phượng Dực Đao cũng không cầm theo là bởi vì Diệp Tinh Hà sợ quá tay mà gϊếŧ chết hết bọn họ. Rồi Diệp Tinh Hà lại nghĩ rằng ngoài kẻ có Lĩnh Vực kia ra thì những kẻ còn lại chẳng đáng để giữ lại cho nên.

- Các ngươi không cần làm gì cả. Cứ chết là được rồi.

Sau đó thì Diệp Tinh Hà mở nội khí Phượng Hoàng ra tấn công. Nhóm người nước Thịnh lúc này nhận ra là mình đang bị săn đuổi bởi quái vật. Từ lâu thì những người có nội công đều gọi Lương An và Diệp Tinh Hà là quái vật bởi vì hai người họ mạnh một cách cực kỳ bất thường. Kể cả có là Diệt Thế Hắc Long của Lương An thì nó cũng quá kỳ lạ với lượng nội khí mà một con người có thể sở hữu. Tất nhiên là họ không biết được trong người Lương An chứa khí lực của tận 3 người. Tuy Thanh Lang Hầu lúc đó nội khí cũng chẳng còn bao nhiêu nhưng cũng là một cấp 3. So với một người bình thường thì vẫn là rất nhiều rồi.

Những người không có Lĩnh Vực bị Phượng Hoàng tấn công thì nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngọn lửa giận dữ của Diệp Tinh Hà. Chỉ còn lại duy nhất một người có Lĩnh Vực kia thì cũng nhanh chóng bị khống chế. Tuy nhiên Diệp Tinh Hà vẫn đang cho người này hiểu cảm giác chết còn sung sướиɠ hơn sống là thế nào. Chẳng cần nói thì cũng biết là chỉ còn duy nhất một người sống sót sau khi bị Diệp Tinh Hà tấn công. Và người này cũng đã bị thương khá nặng. Sau đó thì hắn bị Diệp Tinh Hà đưa về trong Giám Bộ. Vừa chữa trị vừa xét hỏi.

Hiện tại thì nhóm ẩn mình trong thành Lương Kinh và Lạc Thành đã bị tóm hết toàn bộ. Cái cần biết bây giờ là chính xác thì họ vào nước Lương để làm gì và liệu có tay trong hay không. Hơn nữa Diệp Tinh Hà cũng rất muốn biết xem kẻ nào lại có thể lên một kế hoạch dài hơn như thế này nhắm vào nước Lương.

Cùng lúc đó thì Lâm Hảo cũng nhận được lệnh mang theo binh sỹ của Thần Võ Doanh tấn công nơi ẩn nấp của nhóm người vũ trang của nước Thịnh. Nhóm ngày nguỵ trang thành một băng cướp trốn ở khu vực đồi núi phía tây của thành Lương Kinh. Thung lũng Tích Sơn nằm ở phía đông bắc thành Lương Kinh. Thần Võ Doanh phải đi vòng khá xa mới có thể tiếp cận được được địa điểm mục tiêu. Quân số của nhóm người nước Thịnh theo tin tức thu được thì chỉ khoảng 2000 người đổ lại. Thần Võ Doanh lại có Lâm Hảo dẫn đầu và để bản bảo tính bí mật cho nên chỉ mang theo 1000 quân tinh nhuệ.

Dù có lợi thế địa lý cũng như quân số nhưng nhóm người nước Thịnh nhanh chóng bị áp đảo bởi sự có mặt của Lĩnh Vực. Lâm Hảo xông lên phía trước mà không ai có thể ngăn cản được. Lâm Hảo nhận được lệnh chỉ giữ lại kẻ chi huy cho nên không ngần ngại gì mà dùng Phong Đao tấn công tất cả mọi thứ ngăn cản mình. Đội quân của Thần Võ Doanh nhanh chóng dọn sạch cả doanh trại của lực lượng nước Thịnh mà không có trở ngại gì. Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đây khi Lâm Hảo phát hiện ra chỗ này không phải chỗ duy nhất có lực lượng như thế này.

Càng đào sâu thì Lương An càng phát hiện ra nước Thịnh đã cài cắm một lượng lớn lực lượng vào trong nước Lương mà nếu như không tình cờ phát hiện ra thì nước Lương sẽ đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn. Chưa kể đến việc hoàn toàn không có cơ quan nào của nước Lương phòng ngừa việc này. Đến cả Giám Bộ thành lập ra với mục tiêu bảo vệ an ninh bên trong nước cũng không phát hiện ra được gì. Cũng chính vì thế mà Lương An quyết định thành lập thêm một ty nữa của giám bộ là Bảo An Ty. Nơi này sẽ chịu trách nhiệm điều tra các hoạt động đáng ngờ một cách chủ động chứ không như hai ty còn lại là phải tiếp nhận tin tình báo rồi mới điều tra. Lĩnh vực chính tạm thời sẽ là đối phó với các hoạt động gián điệp của hai nước Thịnh và Giang. Nhân lực của ty này sẽ được chia sẻ từ hai ty còn lại ra.

Nhiệm vụ đầu tiên của Bảo An Ty chính là tìm ra bằng được những thành phần còn lại trong kế hoạch của nước Thịnh bao gồm cả những căn cứ khác của lực lượng vũ trang mà nước Thịnh đã gửi vào nước Lương. Họ được phép sử dụng tất cả tài liệu trước đó đã thu thập được trong toàn bộ quá trình điều tra vừa rồi.



Lương An và Diệp Tinh Hà sẽ tự mình theo dõi quá trình điều tra này và hỗ trợ khi cần thiết còn Mục Vân thì sẽ luôn luôn bảo vệ phía sau đội điều tra. Ngoài ra thì lệnh kiểm tra kỹ biên giới cũng được ban bố. Tất cả các thương đoàn ra vào đều bị kiểm tra nhân số cũng như mặt hàng một cách cẩn thận. Bất cứ người nào khả nghi đều sẽ bị đưa vào danh sách giám sát của Giám Bộ.

Sau đó thì lần lượt từng nhóm của nước Thịnh được cài cắm bên trong nước Lương bị bóc tách dần rồi tiêu diệt. Có cả những hành động công khai của Giám Bộ cho người dân nhìn thấy có cả những hành động bí mật được Mục Vân chỉ đạo để tiêu diệt những lực lượng này. Trong đó thì cả các nhóm vũ trang có số lượng lớn cũng bị tiêu diệt.

Nước Lương cũng quay sang phòng ngừa cả hướng nước Giang nữa khi mà nước Thịnh đã làm được thì nước Giang cũng hoàn toàn có thể. Trước đó cũng đã có một lực lượng tình báo nước Giang theo đường biển vào nước Lương nhưng họ vẫn chưa làm ra được việc gì lớn cho nên Lương An quyết định là tạm thời không động đến họ mà cứ theo dõi chờ đến lúc quan trọng sẽ sử dụng làm kế phản gián. Tin tức tình báo bị sai lệnh còn nguy hiểm hơn cả việc không nhận được tin tức tình báo.

Sau một khoảng thời gian lộn nhộn trong bóng tối thì thành Lương Kinh và Lạc Thành trên lý thuyết cũng đã quay về trạng thái bình thường cuộc sống của cả người dân cũng như các quan lại đều đã được đản bảo. Nhất là các vị quan lớn của nước Lương. Qua sự việc vừa rồi, họ đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều trong các hoạt động thương nghiệp của mình. Cả việc giúp đỡ lẫn nhau nữa, hiện tại Lương An vẫn mắt nhắm mắt mở cho họ nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều được bỏ qua.

Việc tiếp tục truy quét các nhóm vũ trang của Thịnh được tiếp tục cho đến lúc nước Lương xác định được là không còn nhóm nào nữa. Từ người có Lĩnh Vực kia Diệp Tinh Hà cũng biết người chỉ huy kế hoạch của nước Thịnh là một người rất bí ẩn. Người này không hề lộ mặt trong khi ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Hơn nữa có vẻ như sức chiến đấu cũng rất cao. Như vậy thì tức là lúc này nước Thịnh đã xuất hiện một người rất đáng sợ khi toàn diện cả về trí tuệ lẫn sức mạnh.

Như Diệp Tinh Hà và Lương An đã thảo luận lúc trước họ sẽ không để cho nước Thịnh vui vẻ như vậy được vì thế mà Hắc Long Quân đã được Lương An triệp tập làm nhiệm vụ. Cuối mùa thu năm Thái Bình thứ 11, Lương An chỉ huy Hắc Long Quân tấn công phần biên giới phía đông nam của nước Thịnh phần giáp gần với nước Giang hơn. Lương An sử dụng lại chiến thuật của nước Thịnh đã làm trước đó khi phá huỷ tất cả mọi thứ trên đường đi mà không có ý định chiếm đất. Tất cả thành trì dọc đường quân Lương đều bỏ qua mà cứ nhằm vào những thành doanh trại và kho giữ trữ để tấn công.

Quân Thịnh muốn phản công ngược lại thì đều bị Lương An doạ cho bỏ chạy toán loạn. Hắc Long Quân cứ thế đuổi theo mà tiêu diệt hết tất cả những toán quân Thịnh ở vùng biên giới hai nước. Sau đó thì Bắc Lương doanh cũng xuất phát tấn công vào thành trì bị Hắc Long Quân dọn dẹp hết các doanh trại hỗ trợ xung quanh. Bắc Lương Doanh cũng nhận được một mệnh lệnh tương tự khi họ cũng phá huỷ mọi kho tàng của tất cả các thành trì đánh chiếm được. Nhưng tuyệt đối không được động vào mùa màng của người dân.

Cứ như thế quân Lương tấn công và phá huỷ tổng cộng 10 thành trì lớn nhỏ phía đông nam nước Thịnh làm cho vùng biên giới giáp nước Giang của nước Thịnh cực kỳ suy yếu. Lực lượng phòng ngự ở đây gồm mấy vạn người cả trong các doanh trại cũng như trong các thành trì đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nước Thịnh nhận được thông tin này thì vô cùng bất ngờ. Họ không ngờ rằng Lương An cũng chơi loại hành động như thế. Hơn nữa lại còn không phải đường biên giới chính của nước Thịnh với nước Lương mà lại là khu vực phía đông giáp nước Giang. Sau khi quân Lương rút quân về còn tạo cơ hội cho quân Giang tiến lên chiếm đóng khu vực này.

Hành động của Lương An rõ ràng là châm ngòi cho nước Thịnh và nước Giang đánh nhau trong khi nước Lương lần này sẽ là bên đứng ngoài được lợi. Cao tầng của nước Thịnh hiểu rõ vì sao nước Lương lại có hành động lần này. Đây là trả thù việc nước Thịnh đã gây ra cho nước Lương. Tuy nhiên hậu quả của hai bên là cách rất xa nhau, nước Thịnh còn chưa kịp gây ra việc gì lớn trong khi nước Lương thì đã đánh tan hoang vùng biên giới rồi rút về.

Người mà Lương An và Diệp Tinh Hà muốn tìm kiếm thực ra là người hoàng tộc nước Thịnh. Người này cũng được tính là một trong những người có khả năng kế vị vua Hưng Nghiệp. Phía nước Thịnh hoàng gia có đông con cháu như nước Giang cho nên việc lựa chọn người thừa kế đều dựa vào tài năng cũng như công trạng. Lần này người kia dù chưa lập được công thì cũng đã chứng tỏ được tài năng của mình. Chỉ là kém may mắn một chút nếu không thì nước Lương đã ăn một vố đau rồi. Và ngược lại hoàn toàn với hai nước thì hoàng tộc nước Lương hiện tại cũng chỉ có một mình thái tử kế nghiệm ngôi vị.

Kế hoạch vừa rồi cũng tính cả đến việc này khi mà nếu thái tử xảy ra vấn đề thì nước Lương sẽ khủng hoảng một thời gian. Tuy nhiên nó không được ưu tiên vì dù sao Diệp Tinh Hà cũng mới 30 tuổi. Có sinh thêm 2 3 hoàng tử nữa thì cũng được.