Chương 140: Hoà Yên Thương Đoàn

Hai người đầu tiên bị Diêp Tinh Hà tra tấn lập tức gây ra một sự sợ hãi cực lớn bên trong những người còn lại. Diệp Tinh Hà còn đáng sợ hơn nữa khi mà lần lượt bỏ phong bế nội khí của họ để cho họ ra sức chống lại. Thế nhưng với nội khí Phượng Hoàng thì nội khí của họ chẳng khác nào cơn gió mùa hè. Lướt qua không một giấu vết.

- Các ngươi cứ việc vùng vây thoả mái. Ta có nhiều thời gian lắm.

Diệp Tinh Hà lúc này đúng như lời đồn đại trong dân chúng vậy. "Với khuôn mặt thiên thần, ác quỷ sẽ đến và đưa ngươi xuống địa ngục". Khi đến người thứ 5 thì hai người còn lại không chịu nổi áp lực tinh thần nữa mà la lên.

- Chúng tôi xin khai báo. Làm ơn dừng lại.

- Biết điều thế có phải hơn không.

Diệp Tinh Ha thu hồi nội khí cùng với kim châm trên người những người kia lại.

Một trong hai người định khai báo lập tức tận dụng thời cơ định tấn công Diệp Tinh Hà thế nhưng nội khí của người này như bị đánh tan bởi một thứ gì đó. Lúc người này để ý thì Hắc Khí đã bao kín xung quanh người.

- Hình như ngươi quên mất ta thì phải.

Lương An lên tiếng sau đó dùng Huyền Lôi tấn công người kia. Không phải là một tia sét mạnh mẽ mà là liên tục những tia sét nhỏ không đủ để gϊếŧ người tấn công cơ thể người bị Hắc Khí bao bọc kia. Tiếng hét không thảm thiết như lúc Diệp Tinh Hà ra tay nhưng cơ thể người đó co giật điên cuồng. Cơ thể thậm chí còn bốc cả khói lên. Nhìn thấy người đồng đội cuối cùng rơi vào hiểm cảnh. Người còn lại đành phải khai báo.

- Chúng ta là người nước Thịnh. Được sai đến để lấy tài liệu ở Hoà Yên Thương Đoàn về. Bên trên nói tài liệu đó bị gửi đi quá sớm cần phải điều chỉnh lại.

- Bên trên của các ngươi là ai?

- Chúng ta không biết danh tính chỉ biết là người trong triều mà thôi.

- Vậy ý người là Hoà Yên Thương Đoàn là thương đoàn của triều đình nước Thịnh.

- Có thể coi là như vậy.

- Được rồi. Ta tạm tin ngươi. Tinh Hà em tìm cách khống chế bọn chúng lại. Nhớ đừng gϊếŧ.

- Cứ để cho em.

- Hoàng huynh đệ. Lát nữa tiếp tục thẩm vấn tất cả những thứ mà bọn chúng biết từ những người liên quan đến nội bộ Thương Đoàn Hoà Yên.

- Thần tuân chỉ.

- Lão Thái Sư chúng ta đi gặp lại Lý Thượng Thư nào.

- Tuân mệnh.

Lúc này Lý Thượng Thư của Thương Bộ không biết mình đang vướng vào một rắc rối cực kỳ lớn.

- Lý Thượng Thư. Ngài có biết Thương Đoàn Hoà Yên là của nước Thịnh hay không?

- Bẩm bệ hạ. Thần biết là người Thịnh là chủ thương đoàn. Tuy nhiên làm ăn với nhau từ thời còn bị cấm vận cho nên thần cũng không nghi ngờ gì.

- Ý ta không phải là người Thịnh mà là nước Thịnh.

- Ý bệ hạ là của triều đình nước Thịnh?



- Đúng thế?

- Bẩm bệ hạ. Thần hoàn toàn không biết. Gan thần có to bằng trời cũng không dám làm việc phản nghịch.

Lý Thượng Thư sợ đến mức run bần bật. Dù đang quỳ dưới đất thì cũng không thể tránh khỏi việc cơ thể xiêu vẹo sang một bên.

- Người nào đến giao dịch với ngài đầu tiên?

- Bẩm bệ hạ. Thần giao dịch qua người nhà chứ chưa từng tự mình gặp đối phương lần nào.

- Xem ra việc này càng lúc càng lớn rồi đấy.

- Hoàng huynh đệ. Lập tức cho người của Giám Bộ đến lục soát phủ Thượng Thư Thương Bộ. Không cho ai ra ngoài bắt người kia đến đây cho ta.

- Rõ thưa bệ hạ.

- Để em đi cùng.

Diệp Tinh Hà đã muốn đi thì Lương An cũng không thể ngăn cản. Còn Lý Thượng Thư thì lúc này đã rơi vào vực sâu rồi. Nương nương đến phủ thì cũng có nghĩa là phủ của ông ấy chuẩn bị không còn rồi.

Sau đó thì lực lượng Giám Quan của Giám Bộ dẫn đầu bởi Diệp Tinh Hà đi đến phủ Thượng Thư Thương Bộ khám xét cũng như bắt người. Khi họ đến thì trong phủ còn chưa hiểu đã có việc gì xảy ra cho nên ban đầu thì họ khá chống đối. Tuy nhiên dưới hung uy của Diệp Tinh Hà thì sắt đá cũng phải tan chảy chứ đừng nói là con người. Cả việc lục soát cả việc bắt người đều diễn ra thuận lợi. Cùng với đó thì tin tức phủ Thượng Thư Thương Bộ bị nương nương đến khám xét nhanh chóng lan truyền đi trong cả thành Lương Kinh.

Người cần bắt là một người cháu họ của Thượng Thư Thương Bộ. Ngày trước sống ở khu vực Bình Giang nhưng sau đó chuyển lên vùng Lạc Thành sống rồi từ đó mà quen biết với những thương nhân của nước Thịnh. Sau này khi thay đổi cơ cấu quan lại thì nhờ vào việc là cháu của Thượng Thư mà càng ngày càng phất lên. Sau đó thì chuyển hẳn về sống cùng với Thượng Thư Thương Bộ do là mắt xích kết nối với Hoà Yên Thương Đoàn. Thật ra cũng nhờ người này mà Lý Thượng Thư cũng kiếm được một khoản khá lớn trong các vụ làm ăn với nước Thịnh.

Người này cho đến lúc ngồi trong phòng thẩm vấn của Giám Bộ thì vẫn chưa biết được là mình gây hoạ cho cả bác họ. Cho đến khi nhìn thấy Lý Thượng Thư đang run lẩy bẩy dưới đất. Còn bên trên là Lương An cùng với Hoàng Chí Cẩn đang ngồi. Minh Thái Sư lúc này đã đi điều tra xem còn vị nào dính dáng vào việc này nữa hay không.

- Tên ngu ngốc kia. Trước mặt ngươi chính là bệ hạ. Ngươi biết việc gì liên quan đến Hoà Yên Thương Đoàn thì lập tức khai mau.

- Thảo dân khấu kiến bệ hạ. Thảo dân quen biết với một vị phó đoàn của Hoà Yên Thương Đoàn đã nhiều năm. Thần chỉ là giúp vị đó vận chuyển cũng như bán hàng trong nước Lương mà thôi.

- Ngươi có biết lai lịch của người đó thế nào không?

- Bẩm bệ hạ. Người đo nói là người nhà quan lại bên nước Thịnh. Còn lại cụ thể thế nào thần hoàn toàn không rõ.

- Vậy lần này các ngươi chuyển cái gì vào nước ta?

- Bẩm bệ hạ. Lần này chuyển hàng vào chủ yếu là dược liệu vùng phía bắc. Ngoài ra họ còn muốn mở thêm cửa hàng ở nước ta cho nên có thêm vài người nữa đi cùng.

- Có bao nhiêu người?

- Bẩm bệ hạ. Lúc nào biên giới nước ta có tổng cộng 50 người. Sau đó thì họ chia ra ở lại những cửa hàng gần biên giới cho nên đến thành Lương Kinh chỉ còn 12 người mà thôi.

- Có những người này không?

Diệp Tinh Hà mang theo một người duy nhất còn đang lành lặn của nhóm người đột nhập vào trong phòng hỏi cung.

- Bẩm bệ hạ. Thần không nhớ rõ hết mặt nhưng hình như có người này. Bởi vì hắn là một trong số ít người có nội công cho nên thần nhận ra.

- Được rồi. Tạm thời hai bác cháu các ngươi cứ ở lại đây chờ xác minh toàn bộ vụ việc đi. Việc ở đây giao cho Hoàng huynh đệ.



- Thần tuân mệnh.

Lương An và Diệp Tinh Hà sau đó thì quay về trong cung. Lúc này Minh Thái Sư đã tập hợp toàn bộ quan lại cấp nhất và nhị phẩm về Kính Thiên Điện chờ sẵn. Còn Hoàng Chí Cẩn thì cần xác minh tiếp xem cuối cùng thì Thương Đoàn Hoà Yên đang muốn giấu cái gì mà họ lại phải thay đổi sổ sách một cách gấp rút như vậy.

- Các vị hẳn cũng biết rồi. Hiện tại hai vị Thượng Thư của Tài Bộ và Thương Bộ đang dính dáng vào một vụ việc phức tạp. Vậy nên nếu có vị nào cũng liên can đến việc này thì nhanh chóng khai báo. Như vậy trẫm sẽ miễn tội cho, còn đợi đến khi điều tra ra e rằng mọi thứ sẽ không thể nhẹ nhàng được.

Không ngoài dự đoán thì hai vị Tư Mã của hai bộ kia nhanh chóng tấu trình. Họ cũng ít nhiều liên quan đến vụ việc này tuy nhiên vai trò của họ khác hẳn hai vị Thượng Thư khi chỉ theo lệnh làm việc. Và thông tin họ biết được cũng ít hơn nhiều so với hai vị Thượng Thư ở trên. Họ thậm chí còn không biết cụ thể về tình hình Thương Đoàn Hoà Yên này.

Ngay sau đó thì lực lượng của Giám Bộ được tung ra dọc theo tuyến đường mà cháu của Thượng Thư Thương Bộ đã khai báo. Mục tiêu của họ là bắt tất cả những người làm việc trong Thương Đoàn Hoà Yên về xét hỏi. Không quan trọng là người ở vị trí cao hay thấp dù có là bảo tiêu hay người làm bình thường thỉ cũng phải đưa về.

Thương Đoàn Hoà Yên có mạng lưới không quá rộng nhưng lại buôn bán với nước Thịnh cho nên những phân nhánh nhỏ của họ kéo dài từ vùng Bắc Điền cho đến thành Lương Kinh. Đọc theo tuyến đường này có đến mấy chục chi nhánh khác nhau. Mỗi chi nhánh lại có ít thì từ 5 7 người, nhiều thì 30 người. Vậy nên tổng số thì có cả vài ngàn người liên quan. Lương An thậm chí còn ra lệnh cho quân binh của các vùng khống chế tình hình trước để tránh bọn họ bỏ trốn. Mục Vân cũng được đi theo vừa để âm thầm bảo vệ cho người của Giám Bộ vừa để xem xét những điểm bất thường. Dù sao thì Mục Vân cũng đã có kinh nghiệm quản lý Thương ngày xưa. Những việc thế này rất khó qua mắt được.

Vậy là trong vòng 10 ngày mấy ngàn người của Thương Đoàn Hoà Yên bị Giám Bộ đưa về. Tất nhiên cũng đã có những người bỏ trốn nhưng binh lính canh phòng biên giới đã được thông báo cho nên chỉ cần thấy những người này là lập tức giữ lại cho nên hiện tại chắc chắn họ chưa ra khỏi lãnh thổ nước Lương.

Lâu lắm rồi mới có vụ việc lớn thế này cho nên Hoàng Chí Cẩn khá là căng thẳng. Không chỉ có số người liên quan lớn mà nó còn ảnh hưởng đến cả hai vị Thượng Thư một khi có vấn đề thì Hoàng Chí Cẩn cũng không thể gánh vác nổi hậu quả. Mục Vân âm thầm theo sau cũng đã nhận ra được những điểm đáng ngờ của thương đoàn này.

- Bẩm bệ hạ. Thương đoàn này hoạt động theo kiểu của Thương ngày xưa.

- Ý ngươi là bọn họ thu thập tình báo.

- Đúng thế. Nếu thần đoán không nhầm thì họ muốn đưa một thứ quan trọng gì đó vào lần này. Nhưng vì quá vội cho nên không kịp tiêu huỷ dấu vết.

- Ngươi có biết nó là gì không?

- Thần không rõ. Nhưng chắc chắn chúng nằm trong sổ sách kia.

- Được rồi. Vậy ngươi có phân biệt được những kẻ là nội gián không?

- Nội gián đều là những người có nội công. Người cầm đầu có nội công cấp 3. Hiện tại hắn đang lẩn trốn.

- Vậy ngươi cùng với Mặc dẫn người theo bắt hắn về đây cho ta.

- Rõ thưa bê hạ.

Nếu đã là thứ nằm trong sổ sách thì nhất định có thể tìm được. Điều may mắn là lần này đưa vào chủ yếu là dược liệu. Mà cái này thì không ai hiểu rõ hơn Diệp Tinh Hà. Vì thế mà hoàng hậu nước Lương lại có việc để làm. Cầm theo toàn bộ sổ sách chuyến hàng lần này của Thương Đoàng Hoà Yên. Diệp Tinh Hà chỉ cần nghiên cứu có chưa đến một ngày là nhận ra.

- Em biết vì sao họ muốn thay đổi sổ sách rồi.

- Vì sao?

- Dược liệu mà họ chuyển đến lần này cơ cấu độc dược cực kỳ cao. Chính xác thì đến 7 phần là độc dược. Người bình thường kiểm tra chắc chắn không nhận ra nhưng người tinh thông y thuật nhìn cái là biết. Số độc dược này đủ để gϊếŧ cả vạn người chứ chẳng ít đâu.

- Ý em là họ muốn đầu độc số lượng lớn sao?

- Đúng thế. Họ có thể tạo ra một dịch bệnh nếu không bị phát hiện.

- Sự việc lần này quả thật là không nhỏ.

Như vậy thì có thể tạm thời xác định. Thương Đoàn Hoà Yên được nước Thịnh đưa sang nước Lương từ lâu. Lần này họ có nhiệm vụ là tạo ra dịch bệnh ở thành Lương Kinh hoặc là dọc theo tuyến đường. Ngoài ra còn có một lực lượng tình báo thu thập tin tức cũng như trực tiếp thực hiện việc này. Mà người đứng đầu hiện tại đang bỏ trốn. Cũng may là hành tung cuối cùng của hắn là ở trong thành Lương Kinh. Hiện tại muốn bỏ trốn ra khỏi nước Lương là rất khó khi mà biên giới đã bị phong toả.