Chương 139: Việc Này Không Đơn Giản

Đội lính tuần tra của Đô Thành Phủ tức tốc chạy đến Giám Bộ. Dù là ban đêm thì Giám Bộ vẫn hoạt động một cách bình thường chứ không nghỉ như những cơ quan khác. Các Giám Quan trực đêm của Giám Bộ nhận được cấp báo thì cũng lập tức lên đường đến phủ của Thượng Thư Tài Bộ. Việc liên quan đến bệ hạ và nương nương thì chắc chắn không thể chậm trễ.

Khi họ đến cổng phủ của Thượng Thư Tài Bộ thì Lương Anv và Diệp Tinh Hà đã đợi sẵn rồi.

- Các ngươi mang những tên này về điều tra cho ta. Bọn chúng có nội khí nhưng đã bị ta phong bế hết rồi không sợ chúng chống trả.

- Tuân lệnh nương nương.

Sau đó thì Giám Quan đưa nhóm người đột nhập cùng cả Thượng Thư Tài Bộ về Giám Bộ xét hỏi. Còn Lương An và Diệp Tinh Hà thì về hoàng cung. Nhóm thủ quân của Đô Thành Phủ nhất quyết là hộ tống bệ hạ cùng nương nương quay về. Dù sao đây cũng là cơ hội trời cho của họ. Được theo hầu bệ hạ có thể là câu chuyện để họ tự hào cả đời. Lương An và Diệp Tinh Hà không nỡ mà từ chối cho nên đi cùng với họ về hoàng cung.

Cấm Vệ Quân gác cổng hoàng cung nhìn thấy một đám thủ quân của Đô Thành Phủ đi đến thì định đi ra hỏi nhưng sau đó lại nhìn thấy bệ hạ và nương nương cho nên lập tức mở cổng cùng với một người chạy gấp vào trong báo cho Dương Mặc. Dương Mặc đã dặn dò từ trước là bất cứ lúc nào bệ hạ và nương nương quay về thì cũng phải thông báo. Dương Mặc sẽ luôn đợi.

Dương Mặc vừa nhận được tin thì cũng nhanh chóng đi ra đón người. Phải biết rằng bây giờ đã rất muộn nhưng Dương Mặc vẫn đợi ở cửa Thiên Minh Cung.

- Em gái, làm phiền em một chút. Có mấy kẻ có nội công bị bắt đến Giám Bộ. Em đến đó trông chừng một chút.

- Em đi ngay đây.

Vậy là Dương Mặc lại tiếp tục chạy đến Giám Bộ. Vì không nỡ để Dương Mặc đi bộ cho nên Lương An đã bảo Dương Mặc cưỡi Ô Vân đi. Sau hơn 10 năm quen biết thì Ô Vân cuối cùng đã chịu cho Dương Mặc cưỡi. Đây là thật tâm của nó chứ không phải vì sợ như Diệp Tinh Hà.

Còn hai người Lương An thì sau một ngày dài lại có thêm chuyện bất ngờ xảy ra liền vào Thiên Minh Cung nghỉ ngơi. Ngày mai nhất định là có việc quan trọng cần làm cho nên Lương An cần phải tỉnh táo một chút. Ấy nhưng mà họ lại không có không gian riêng vì chẳng biết thế nào mà tiểu công chúa và thái tử đều ngủ trong Thiên Minh Cung. Vậy là cuối cùng cả gia đình Lương An đều ngủ chung trên một giường. Cung nữ và thái giám của Thiên Minh Cung đều lui hết ra ngoài để tránh làm phiền không khí gia đình của bệ hạ.

Hoàng Chí Cẩn đang ngủ nhận được tin cũng bật dậy mà đi làm việc. Lưu phu nhân vốn đã quen với việc này cho nên cũng không phàn nàn gì cả mà chỉ chuẩn bị áo choàng cho chồng vì dù sao trời bây giờ đũng đã rất khuya. Việc đi ra ngoài bị cảm lạnh là hết sức bình thường. Dù sao cũng là việc liên quan đến Thượng Thư của hai bộ là quan nhất phẩm cho nên Hoàng Chí Cẩn đích thân làm cũng là hợp lẽ.

- Đào Thượng Thư. Ngài tự mình nói xem. Đây lại là việc gì đây?

- Giám Chính. Ta bây giờ cũng rất bàng hoàng. Không ngờ việc này lại không đơn giản như vậy. Vốn là Thượng Thư Thương Bộ có nhờ ta tính toán một chút về số thuế của Thương Đoàn Hoà Yên của ông ấy. Ngài cũng biết rồi đấy giúp nhau một chút bệ hạ có biết cũng không trách tội. Nào ngờ lại có kẻ đột nhập vào trong phủ lấy cắp tài liệu thuê vụ của thương đoàn này cùng với tài liệu buôn bán của họ. Đúng lúc đó thì bệ hạ đi ngang qua bắt được.

- Ý ngài là Thượng Thư Thương Bộ nhờ ngài giảm cho ông ấy một chút thuế?

- Đúng là như vậy.

- Việc này nói nhẹ thì là nhẹ mà nói nặng cũng là rất nặng. Ngài biết tội giúp đỡ trốn thuế nhẹ thì mất chức quan nặng thì phạt tù chứ?

- Cái này tất nhiên là rõ. Nhưng chính ngài cũng đã nói nó có thể rất nhẹ nếu không làm to lên.

- Bây giờ thì to rồi. Ngài mau nói cho ta biết. Thương Đoàn Hoà Yên kia là như thế nào?

- Theo ta biết thì thương đoàn này là thương đoàn ngoại thương làm ăn với cả nước Thịnh. Trên sổ sách thì số lượng mặt hàng buôn bán khá nhiều tuy nhiên chủ yếu là vải vóc và dược liệu.

- Đào Thượng Thư. Việc đã đến nước này ngài nên cầu cho nó không to lên thêm nữa đi. Nếu còn phát sinh thêm việc gì nữa e rằng ngài và Thượng Thư Thương Bộ đều không ngồi trên ghế quan được nữa đâu.

- Dù sao ta cũng là chỗ quen biết với Lưu Thái Phó. Mong Giám Chính tận lực giúp cho. Ta quả thật cũng không có ý xấu gì chỉ là giúp đỡ đồng liêu một chút mà thôi.

- Chuyện này còn phải xem bệ hạ nghĩ thế nào.

Sau khi Hoàng Chí Cẩn nói chuyện riêng với Thượng Thư Tài Bộ xong thì đi sang phòng thẩm vấn nhóm người đột nhập kia. Lúc này họ chỉ có 7 người vì 1 người hiện đang được y sư của Giám Bộ chăm sóc tránh việc mất mạng do vết thương mà Diệp Tinh Hà gây ra. Cùng lúc này thì Dương Mặc cũng đã đến Giám Bộ.

- Các ngươi nên ngoan ngoãn khai ra ai cử các ngươi làm việc này tránh được nỗi đau thể xác.



- Chúng ta sợ hai người đó chứ việc gì phải sợ một kẻ như ngươi.

- Các ngươi vừa nói gì cơ?

Dương Mặc bước vào phòng thẩm vấn cùng với việc mở Lĩnh Vực của mình ra. Những người kia tất nhiên không biết Lĩnh Vực của Dương Mặc là Lĩnh Vực Phòng Ngự cho nên vừa thấy nội khí tràn ra thì sợ co cả người lại. Họ không biết ngày hôm nay đã sao lại xui đến như thế thì mà gặp phải đến ba Lĩnh Vực. Phải biết rằng bình thường có khi cả đời cũng chẳng trông thấy Lĩnh Vực nào ấy chứ.

- Nội khí của các ngươi vốn đã bị phong bế. Bây giờ lại còn bị ta áp chế. Nếu các ngươi còn không ngoan ngoãn thì sẽ chịu rất nhiều khổ cực đấy. Giám Chính đại nhân không cần nương tay với chúng. Cứ dùng hình đi, ta sẽ bảo vệ cho.

- Đa tạ Thống Lĩnh hỗ trợ.

- Việc bệ hạ giao cho làm sao qua loa được.

- Đúng thế. Người đâu đưa bọn chúng đến phòng hình cụ. Nhất định phải bắt chúng mở miệng ra.

- Rõ thưa Giám Chính.

Vậy là dưới sự hỗ trợ của Dương Mặc nhóm 7 người kia bị dùng hình tra khảo. Bình thường họ có thể dùng nội khí dễ dàng thoát ra nhưng mà hiện tại thì họ chỉ có thể chịu trận. Nỗi đau thể xác của họ càng lúc càng lớn, tiếng la hét đau đớn trong phòng hình cụ càng lúc càng thảm thiết hơn. Mọi việc cứ như thế cho đến tận lúc trời sáng.

Lương An vốn đã ngủ ít cho nên là người thức dậy đầu tiên trong cả gia đình. Vì không muốn làm phiền đến vợ con cho nên Lương An không đánh thức mọi người dậy mà len lén rời đi. Lúc này thì hai đứa trẻ vẫn đang ôm chặt lấy mẹ ngủ.

- Mặc vẫn chưa về sao?

- Bẩm bệ hạ. Dương Thống Lĩnh vẫn chưa quay về.

- Được rồi. Các ngươi phái một đội đi mời Thượng Thư Thương Bộ đến Giám Bộ. Nhớ kỹ đừng làm to chuyện. Còn một đội thì đi thông báo hôm nay cũng không có buổi chầu sớm. Báo cho Minh Thái Sư bí mật đến Giám Bộ.

- Rõ thưa bệ hạ.

Sau đó thì Lương An đến Giám Bộ trước. Ô Vân thì Dương Mặc cưỡi đi mất rồi cho nên Lương An đành phải cưỡi Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt không giống như Ô Vân. Chỉ cần ai đối xử tốt với nó là nó đều đồng ý cho cưỡi cho nên là không chỉ Lương An, Dương Mặc cả những người chăm sóc ngựa trong chuồng ngựa hoàng gia đều có thể cưỡi nó được.

Minh Thái Sư nhận được tin thì theo Cấm Vệ Quân bí mật đến Giám Bộ. Việc như thế này chắc chắn không phải việc nhỏ cho nên Minh Thái Sư không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Trong khi đó thì Thượng Thư Thương Bộ cũng bị Cấm Vệ Quân mời đi nhưng theo đường khác. Một lúc sau thì tất cả đều được tập hợp ở Giám Bộ.

- Hoàng huynh đệ. Tình hình thế nào rồi?

- Bẩm bệ hạ. Bọn chúng vẫn rất ngoan cố.

- Bảo với bọn chúng. Lát nữa Tinh Hà sẽ đến.

- Rõ thưa bệ hạ.

- Mặc. Em không ngủ cả đêm rồi thì đi về ngủ đi. Cưỡi Hồng Nguyệt về nhé. Để Ô Vân lại cho anh.

- Em biết rồi.

Vì đã có Lương An lo liệu cho nên Dương Mặc không cần ở lại Giám Bộ nữa.

Sau đó thì Lương An tự mình thẩm vấn Thượng Thư Thương Bộ.



- Lý Thượng Thư. Ngài biết vì sao mình bị mời đến đây không?

- Bẩm bệ hạ. Thần vẫn chưa rõ.

- Tài liệu mà ngài gửi đến phủ của Đào Thượng Thư tối qua đã bị trộm. Tình cờ là trẫm đi ngang qua đó.

Lý Thượng Thư nghe xong thì lập tức quỳ rạp xuống đất.

- Xin bệ hạ tha tội. Thần chỉ là muốn nhờ Lý Thượng Thư xem xét giảm chút thuế mà thôi.

- Gia cảnh nhà ngài cũng tính là khá giả. Vì một chút tiền thuế mà ảnh hưởng đến tiền đồ không phải là quá thiển cận sao?

- Bẩm bệ hạ. Thương đoàn liên quan đến thần quả thật có chút khó khăn. Mong bệ hạ lượng thứ.

- Được rồi. Việc này chưa điều tra xong. Ngài cứ chờ đi.

- Tạ ơn bệ hạ.

Lương An có thể nhìn ra sự việc không hề đơn giản. Chỉ là vẫn chưa biết là nó không đơn giản ở chỗ nào. Cứ đợi khi thẩm vấn được mấy kẻ đột nhập kia liền biết ngay. Sau đó thì Lương An phải qua bàn bạc với Minh Thái Sư.

- Lão Thái Sư. Ngài đã nghe Giám Quan thuật lại sự việc rồi chứ?

- Bẩm bệ hạ. Thần đã nghe qua. Việc này có gì đó rất không đúng.

- Ta cũng nghĩ thế. Nếu chỉ là việc nhờ vả nhau thì việc gì phải cử người đến cướp tài liệu. Hơn nữa cướp để làm gì?

- Thần cũng nghĩ như vậy thưa bệ hạ. Phải có uẩn khúc ở chỗ này.

Vậy là Lương An và Minh Thái Sư lại cùng nhau đến phòng hình cụ nơi đang tra khảo nhóm 7 người kia. Họ đúng là những người đã vượt qua nhiều khổ ải để có được nội công. Ý chí quả nhiên rất khó bị khuất phục.

- Các ngươi kiên cường như vậy. Ta đây cũng có lời khen ngợi. Chỉ là các ngươi cứ đợi thêm một chút. Sắp tới sẽ không chỉ như này đâu.

Lương An cùng Minh Thái Sư và Hoàng Chỉ Cẩn lúc này đều ngồi ung dung uống trà chờ đợi. Còn trong cung thì Diệp Tinh Hà cùng hai đứa trẻ đã thức dậy được một lúc. Hai đứa trẻ muốn ở lại chơi với mẹ lâu hơn nhưng phải đi học. Còn Diệp Tinh Hà thì cũng nhận được tin của Giám Bộ. Hồng Nguyệt vừa mới quay về cho nên Diệp Tinh Hà muốn nó được nghỉ ngơi. Vì thế mà Diệp Tinh Hà quyết định ngồi Long Xa đến Giám Bộ. Cũng tiện cầm theo hai thanh Phượng Dực Đao mà không ai nhìn thấy.

- Nương nương đã đến.

Cả Minh Thái Sư và Hoàng Chí Cẩn đều đứng dậy hành lễ với Diệp Tinh Hà.

- Mấy tên này ăn đòn chưa đủ à? Được rồi để ta.

Diệp Tinh Hà nhìn thấy mấy kẻ tàn tạ kia nhưng vẫn cứng đầu. Đã vậy thì Diệp Tinh Hà không khách khí nữa. Một tay Diệp Tinh Hà rút ra mấy cây kim châm cứu. Một tay khác thì bỏ hai thanh Phượng Dực Đao lên bàn trong phòng hình cụ. Sau đó thì một kẻ xấu số bị Diệp Tinh Hà tóm lấy đầu tiên.

- Nói cho ngươi biết. Ta có thủ đoạn tăng cường sự đau đớn lên nhiều lần. Mà hơn hết là nó sẽ khiến ngươi không chết được.

Sau đó thì Diệp Tinh Hà dùng nội khí Phượng Hoàng biến cây trâm thành hoả châm. Sau đó lần lượt cắm vào những huyệt đạo trên người kẻ kia. Hắn lúc này hiện rõ sự đau đớn cùng cực trên mặt nhưng không thể kêu lấy một tiếng. Thậm chí cơ thể còn không có hiện tượng co giật.

- Người tiếp theo.

Diệp Tinh Hà lần này rút luôn Phượng Dực Đao ra chứ không dùng kim châm nữa. Diệp Tinh Hà bước lên một bước thì lưỡi đao bốc lửa lên. Sau đó tuỳ tiện chạm nhẹ một chút vào một người trong số 6 người còn lại. Người nạy lập tứ la hét thảm thiết. Vết thương vừa chảy máu ra thì máu lập tức bốc cháy y như người đồng bọn hôm qua bị Diệp Tinh Hà bắt được. Lưỡi đao cứa vào càng sâu thì thì sự đau đớn càng lớn. Thứ này không chỉ là dùng hinh tra khảo nữa mà thật sự là dồn người ta xuống địa ngục.