Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 137: 10 Năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lương An lên ngôi tròn 10 năm. Ngày đó khi mới bắt đầu mọi thứ đều là con số không. Những người có thể tin tưởng được chỉ có Hoàng Chí Cẩn và Lưu Phúc. Hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Văn võ bá quan trong triều tuy vẫn có đôi khi mắc sai lầm nhưng đều nhanh chóng được sửa chữa. Bố máy chính quyền gần như là hoàn thiện trên dưới đồng lòng. Quan lại từ trung ương cho đến địa phương ai ai cũng tận tuỵ làm việc. Nhất là nhờ chính xách mới của Lương An làm cho những nhân tài trẻ tuổi đều muốn cống hiến cho đất nước chứ không ai muốn sống ẩn mình nữa.

Nước Lương từ chỗ dân ăn không đủ no đã tiến tới ai ai cũng được ăn no mặc ấm. Hiện tại chỉ còn vài khu vực biên giới hẻo lánh là người dân còn phải lo lắng đến cái ăn mà thôi. Số người có của cải tích trữ càng lúc càng nhiều. Tiền thuế của người dân cả nước đóng góp cho quốc khố càng lúc càng tăng lên khiến cho quốc khố trở nên sung túc. Có xảy ra chiến tranh dài ngày hay thiên tai thì cũng không lo lắng về khoản cứu trợ.

Các nghành nghề đặc biệt là thương nghiệp đều phát triển. Hiện tại mặt hàng có ở nước Lương nhiều chẳng kém gì những nước lớn ở phía xa bên ngoài. Thương nhân ở Hải Quốc và Đông Quốc hiện tại còn thích nước Lương hơn cả nước Giang dù họ phải đi xa hơn cũng như chỉ có 3 cảng biển để cập bờ. Khu chợ trung tâm thành Lương Kinh hiện tại đã là nơi tập trung người của cả ba nước đến buôn bán. Cảnh nhộn nhịp ở đây được đánh giá là còn hơn cả chợ trung tâm thành Thịnh Kinh. Phải biết rằng thành Thịnh Kinh lớn hơn Lương Kinh tận 3 lần. Khu vực bên trong cũng lớn hơn tương tự.

Quân sỹ nước Lương từ chỗ chỉ có trên dưới chục vạn. Sức chiến đấu không tính là cao thì hiện tại đã có đến hơn 20 vạn quân. Từ sức chiến đấu cho đến sỹ khí đều mạnh hơn hai nước còn lại. Tướng lĩnh từ chỗ chẳng có người nào có nội công cấp 3. Hiện giờ tất cả chủ tướng các doanh đều đã có nội công cấp 3. Thậm chí Lâm Hảo còn là Lĩnh Vực. Sự thay đổi này là một trời một vực so với 10 năm trước. Trang bị của binh sỹ nước Lương cũng tốt hơn nhiều so với nước Giang và nhỉnh hơn một chút so với nước Thịnh. Còn riêng Hắc Long Quân thì không có bất cứ đội quân nào được trang bị tốt bằng họ kể cả Cấm Vệ Quân của nước Lương. Lương An đã quy hoạch họ thành lực lượng tiến công chính trong đại nghiệp thống nhất cho nên không tiếc bất cứ thứ gì để khiến cho họ có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Biên giới lãnh thổ nước Lương cũng đã được mở rộng hơn rất nhiều. Từ vùng ven hai bờ sông Đông Giang của những năm đầu tiên cho đến hiện tại phía tây đã có cả một vùng đồng bằng rộng lớn. Phía đông có được hai cảng biển cùng với diện tích đến cả nghìn dặm. Tài nguyên có thêm không biết bao nhiêu mà kể. Ngay cả vùng hoang vu phía tây cũng đã đóng góp rất nhiều cho đất nước khi khai phá được những mỏ khoáng sản mới. Cái quan trọng nhất là bờ biển nước Lương mở rộng gấp nhiều lần. Không chỉ giúp cho dân chúng cả nước có đủ muối ăn mà còn là bao nhiêu lợi ích khác theo cùng.

Và tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ một người chính là Lương An. Sự tận tuỵ của Lương An trong 10 năm qua đã làm cho đất nước phát triển vượt bậc. Và tất cả mọi người từ dân chúng cho đến quan lại đều chứng nhận việc này. Cho nên tất cả đều có chung một sự tin tưởng tuyệt đối vào bệ hạ. Chỉ cần có lệnh của bệ hạ thì bất cứ lúc nào họ cũng sẵn sàng. Ví như việc ăn tết ngoài mặt trận của binh sỹ hai doanh lần trước. Như bình thường làm gì có đội quân nào muốn ra quân vào ngay ngày mùng 3 tết cơ chứ. Chưa kể đến thời tiết lạnh giá lúc đó chẳng thích hợp gì cho việc đánh trận cả.

Ngoài ra còn một yếu tố quan trọng nữa là Diệp Tinh Hà. Nếu không có Diệp Tinh Hà chắc chắn Lương An không thể gánh vác mọi thứ một mình đến tận bây giờ. Mà chẳng cần xa vời như vậy khi ngay từ ban đầu mà không có Diệp Tinh Hà thì Lương An sớm đã trở thành một kẻ cô độc lạnh lùng. Có khi bây giờ thật sự đã trở thành Diệt Thế Hắc Long rồi cũng nên. Mười năm qua người dân cũng như quan lại nước Lương đều đã quen với hình ảnh hoàng hậu sát phạt quyết đoán. Thậm chí có phần tàn ác khi sẵn sàng huyết tẩy cả một toà thành vì sự giận dữ của mình. Thế nhưng họ nào đâu biết số người chết trong tay Diệp Tinh Hà còn ít hơn số người chết trong tay Lương An. Ít nhất khi đối đầu với Diệp Tinh Hà họ còn có cơ hội chết toàn thây còn đối đầu với Lương An, đến cả Vũ Bình tướng quân người được coi là mạnh nhất trong bao nhiêu năm mà thân xác cũng không còn. Người ta chỉ kinh sợ hoàng hậu mà quên đi bệ hạ còn đáng sợ hơn. Cũng chính vì hình ảnh bên ngoài của Diệp Tinh Hà mà trong mắt người dân bệ hạ lại càng trở nên tôn kính.

Sau đại lễ người dân trong thành Lương Kinh vẫn tiếp tục tổ chức ăn mừng thêm ba ngày nữa. Sự kiện này 10 năm mới có một lần cho nên họ muốn tận hưởng thêm chút nữa. Tất cả các mặt hàng trong thành Lương Kinh đều được giảm giá ít nhất 1 phần trong ba ngày này. Tất cả cửa hàng đều muốn lan toả sự vui vẻ cho khách hàng của mình nhất là với những thương nhân từ nước ngoài đến bao gồm cả thương nhân người nước Thịnh và nước Giang. Và tất nhiên là họ chẳng ngại ngần gì mà mua vào thật nhiều. Chỉ một phần tiền thôi thì với một lô hàng lớn cũng là con số cả hàng ngàn lượng bạc.

Người Lạc thậm chí còn giảm hẳn 2 phần. Không phải vì muốn cạnh tranh với nơi khác mà vì họ thể hiện sự tôn kính của mình với bệ hạ lớn hơn tất cả những nơi khác. Với họ bệ hạ chẳng khác gì những vị thần của họ được thờ ở Thiên Mộ. Người Lạc cũng tranh thủ những ngày này đến cầu phúc cho bệ hạ cùng với nương nương và hai vị điện hạ ở các chùa lớn trong thành Lương Kinh.

Lương An sau một ngày làm đại lễ thì cũng muốn chung vui cùng với dân chúng cho nên lại bí mật đi ra ngoài cung thưởng thức một chút không khí trong nhân gian. Lần này Lương An không muốn đến một địa điểm cụ thể nào mà muốn đi khắp thành Lương Kinh từ những nơi sầm uất nhất cho đến những nơi vắng vẻ nhất. Và tất nhiên là Lương An không thể thoát khỏi Diệp Tinh Hà. Nói là thoát khỏi thì cũng không đúng mà là hai người họ trốn đi cùng với nhau. Tổng quản thái giám cùng với Dương Mặc là Thống Lĩnh Cấm Vệ cuống cuồng lên khi mà sáng ra đã không thấy bệ hạ và nương nương đâu.



Buổi chầu sáng cũng bị huỷ bỏ với lý do là bệ hạ đã ra ngoài. Vậy là các vị đại quan cũng có thêm một buổi sáng được nghỉ ngơi dù rằng họ đã mất công chuẩn bị vào cung. Đằng nào thì thời gian này cũng không có việc gì khẩn cấp cho nên mọi người lười biếng một chút thì cũng không có vấn đề gì. Vậy nên chẳng có ai oán trách bệ hạ cả mà đều vui vẻ ra về. Chỉ có Minh Thái Sư là nán lại.

- Dương thống lĩnh. Bệ hạ đi đâu vậy?

- Nói thật với Thái Sư đại nhân. Ta cũng không biết. Sáng sớm ra đến Thiên Minh Cung thì đã không thấy bệ hạ và nương nương đâu rồi.

- Cả hai người đều biến mất liệu có khi nào lại có chuyện lớn gì mà ta không biết không?

- Đại nhân yên tâm. Bệ hạ không để lại mật chỉ gì cũng như không có điều động chỗ nào cả. Sẽ không có việc gì xảy ra đâu.

- Vậy thì ta xin cáo từ.

Lần này đúng là Minh Thái Sư nghĩ nhiều. Đâu phải lần nào Lương An cũng bí mật hành động không cho ai biết. Hôm nay chỉ là muốn tận hưởng một chút mà thôi. Lương An đã nói dù sao mình cũng chỉ là một con người. Mà con người thì đôi khi cần phải thoả mãn bản thân thì mới có động lực để tiếp tục làm việc được. Hôm nay trốn việc một ngày đi chơi cũng không tính là bỏ bê triều chính.

Mỗi một lần ra ngoài hoàng cung là Lương An lại thấy thành Lương Kinh đổi khác thêm một lần. Lúc đi qua khu nhà cũ của Hoàng Chí Cẩn là một trong những nơi vắng vẻ của thành Lương Kinh, Lương An càng nhận ra điều này một cách rõ ràng hơn. Khu phố đơn sơ lúc trước bây giờ đều là nhà cao cửa rộng. Những ngôi nhà có hai ba tầng lầu mọc lên khắp nơi. Điều này chứng tỏ ngay cả những khu phố có mức sống trung bình thấp lúc trước hiện giờ đã khá lên rất nhiều. Nhà của Lưu Phúc cũng vậy, nhờ có con trai cả làm quan nhị phẩm mà nhà của Lưu Phúc giờ đã là một phủ viện. Nghe nói bố mẹ Lưu Phúc đã không phải đi làm thuê từ khá lâu rồi. Cô em gái cũng đã được gả vào một nhà quan lại dù không cao những cũng tính là chỗ tử tế. Chỉ là Lưu Phúc đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình do lúc nào cũng ở quân doanh. Có khi cả năm chỉ về nhà ngày tết.

Lương An và Diệp Tinh Hà không muốn ghé vào nhà người quen nào để tránh bị giữ lại. Dù sao đã muốn tận hưởng thì phải tận hưởng một cách trọn vẹn vì thế mà họ định là buổi đêm cùng sẽ không về trong cung. Và tất nhiên để vượt qua một ngày dài như thế thì họ cần phải ăn. Lần này hai người không lựa chọn những nơi cao cấp mà lại lựa chọn quán mỳ thịt bò đơn giản lúc trước. Hương vị mộc mạc của món mì này làm cho Lương An và Diệp Tinh Hà thêm phần hoài niệm về những ngày tháng mà họ đã cùng nhau trải qua.

Trời đã khá tối thì họ mới đến quán mì. Tuy nhiên lúc này quán vẫn còn rất đông bởi vì dù sao cũng đang là ngày hội của kinh thành. Người dân cũng dành nhiều thời gian hơn ở bên ngoài nhất là trong cái thời tiết đầu mùa thu này. Khi trời về đêm thì những cơn gió mát sẽ thổi bay đi hoàn toàn cái nóng của ban ngày.

- Hoan nghênh quý khách... Công tử... Bệ...



- Suỵt đừng nói gì cả. Cho ta hai bát mì thịt bò.

- Có.. Có ngay.

Ngay lập tức vị chủ quán đang tự mình kinh doanh chạy vù xuống bếp rồi chỉ một loáng sau hai bát mì thịt bò còn đang nóng hổi được mang lên trước mặt Lương An và Diệp Tinh Hà.

- Sao ngươi lại nhận ra ta?

- Hôm qua thần may mắn được nhìn thấy long nhan ở buổi đại lễ.

- Vậy sau này ta đến không được phép tiết lộ cho ai hết.

- Tuân mệnh bệ hạ.

Người chủ quán phải nói nhỏ nhất có thể để không ai trong quán nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Chính bản thân người đàn ông này cũng không thể tin nổi vị công tử ngày xưa thường hay ghé quán ăn lại là bệ hạ. Và tất nhiên vị tiểu thư luôn đi cùng kia là nương nương rồi.

- Hương vị này bao nhiêu năm không đổi. Ta thật sự rất thích.

Trước khi rời đi Lương An vẫn để lại cho chủ quán 10 lượng bạc coi như là thưởng cho công sức của quán ăn này. Hai bát mỳ thịt bò chỉ có giá 10 tiền đồng mà thôi. Lương An đưa số tiền này là tương đương với số tiền mua được 40 bát. Vị chủ quán này cũng như trưởng lão của người Lạc lúc trướ. Cất giữ 10 lượng bạc này như bảo vật của quán vậy. Tuy nhiên ông ấy không dám khoe khoang với mọi người về việc bệ hạ là khách quen của quán.
« Chương TrướcChương Tiếp »