Chương 136: Lễ Kỷ Niệm

Các đại doanh của nước Lương đều bắt đầu lựa chọn các binh sỹ ưu tú để chuẩn bị đi về kinh thành. Tất nhiên đại doanh nào thì cũng do chủ tướng dẫn đầu đội quân của mình. Đến cách đại lễ kỷ niệm vài ngày thì các doanh đều lần lượt có mặt tại Thần Võ Doanh để tập hợp. Theo luật nước Lương thì binh sỹ các doanh không được phép vào kinh thành khi chưa có chiếu lệnh. Vì thế mà họ phải tập hợp ở Thần Võ Doanh để rồi tất cả cùng đến khu vực diễn ra đại lễ.

Trong khi đó thì Đô Thành Phủ cũng bắt đầu xây dựng lễ đài cùng với khu vực chỗ ngồi cũng như rào chắn ở xung quanh khu đất trống trước cổng phía đông thành Lương Kinh. Công việc của họ khá là bận rộn cho nên từ quan viên cho đến thủ quân của Đô Thành Phủ đều phải làm việc cật lực trong mấy ngày để chuẩn bị cho cẩn thận. Không có ai lại muốn mắc lỗi vào ngày trọng đại này.

Rạng sáng ngày Đinh Sửu tháng Thân niên hiệu Thái Bình năm thứ 11 (tức ngày 14 tháng 7 dương lịch). Nước Lương bắt đầu tổ chức đại lễ kỷ niệm 10 năm ngày Lương An lên ngôi hoàng đế. Từ giờ Mão, Cấm Vệ Quân đã bắt đầu cử người ra canh gác từ cổng phía đông hoàng cung cho đến đại môn phía đông thành Lương Kinh. Dù còn là sáng sớm thì người dân vẫn thức dậy đổ ra dọc theo đoạn đường này để có thể nhìn thấy bệ hạ cùng nương nương.

Đến giờ Thìn thì đoàn người do Lương An cùng Diệp Tinh Hà dẫn đầu đi ra từ cổng phía đông Hoàng Cung. Vẫn như mọi khi Lương An và Diệp Tinh Hà đều ngồi trên Long Xa do Cấm Vệ Quân bảo vệ cẩn mật. Dương Mặc lần này không tự mình đánh xe mà cưỡi chiến mã đi trước mở đường cùng đội kỵ binh của Cấm Vệ Quân. Theo sau Long Xa là bá quan văn võ từ cấp tứ phẩm trở lên. Quan văn do Minh Thái Sư dẫn đầu. Quan Võ do Diệp Hùng Nguyên Soái dẫn đầu.

Đi đến đâu thì họ cũng được dân chúng thành Lương Kinh rải hoa chúc mừng đến đấy. Hiện tại dù đã sang thu thì thời tiết vẫn ấm áp trăm hoa vẫn nở. Vậy nên dọc đoạn đường thì cổng phía đông hoàng cung đến đại môn phía đông thành Lương Kinh toàn là mùi thơm hoa cỏ. Cùng với sự chúc mừng của dân chúng khiến cho không khí ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Những nơi đoàn làm lễ đi qua thì dân chúng đều lũ lượt kéo theo. Lực lượng Cấm Vệ Quân canh phòng dọc đường phải rất vất vả để giữ cho trật tự được ổn định. Lực lượng của Đô Thành Phủ lúc này đang bảo vệ bên ngoài hàng rào được dựng lên ở khu vực làm lễ. Lúc này ở đó cũng đã chật kín dân chúng các vùng xung quanh thành Lương Kinh muốn được tự mình chứng kiến đại lễ. Cho nên Đô Thành Phủ không còn lực lượng để giúp sức cho Cấm Vệ Quân trong việc bảo vệ phía sau.

Trong khu đất trống lực lượng thái giám và cung nữ trong cung cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục chỉ chờ Lương An cùng mọi người đến nơi mà thôi. Khi đoàn người đến nơi thì tiếng trống hội được vang lên báo hiệu cho đại lễ bắt đầu. Tổng quản thái giám lập tức đi lên trước đón bệ hạ cùng nương nương. Trong khi đó thì đội kỵ binh dẫn đường bao gồm cả Dương Mặc đã xếp thành hai hàng nghênh đón Lương An cùng Diệp Tinh Hà lên lễ đài.

- Bệ hạ cùng nương nương giá lâm. Tất cả hành lễ.

Tổng quản thái giám cất giọng lên thông báo cho toàn dân biết bệ hạ đã đến. Dân chúng cùng binh sỹ các doanh đều quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến bệ hạ. Tham kiến nương nương.

- Tất cả đứng dậy đi.

- Tạ bệ hạ.

Sau khi Lương An và Diệp Tinh Hà ngồi trên ghế cao nhất của Lễ Đài thì tổng quán thái giám bắt đầu tiến hành các nghi thức.

- Thượng cờ.

Sau khi tổng quản thái giám ra hiệu. Chiến kỳ hoàng gia được đích thân Chu Hùng thống lĩnh kéo lên. Bên cạnh nó là đại kỳ của nước Lương. Lá cờ được tổ tiên truyền lại cũng chính là niềm tự hào của nước Lương cũng được Diệp Hùng Nguyên Soái tự mình kéo lên.

- Mời bệ hạ lên dâng hương.

Lương An mang theo 3 cây hương lớn. Thắp lên trên đại đỉnh của lễ đài. Các quan lại cùng cùng nhau đứng hết dậy cùng với bệ hạ bái tế trời đất.

- Mời bệ hạ có đôi lời với bá quan văn võ cùng toàn thể binh sỹ, dân chúng.

- Ta từ khi còn nhỏ đã không có nhiều tài năng gì. Lúc lên ngôi may mắn được bá quan phò trợ, binh sỹ dốc sức, toàn dân ủng hộ lại thêm được trời đất thương tình ban cho thời tiết ổn định. Mới giúp cho nước Lương ta hưng thịnh như hiện tại. Mười năm qua ta làm hoàng đế chỉ bỏ ra một phần sức mọn còn trăm ngàn phần khác đều là từ sự động lòng của cả nước. Tại đây trước tiên ta xin cảm tạ đất trời, sau xin cảm tạ mọi người. Mong rằng sau này nước ta mãi mãi trường tồn. Dân ta muôn đời hạnh phúc ấm no.

Sau đó thì Lương Quan cúi đầu xuống hành lễ. Dân chúng cùng văn võ bá quan cũng đáp lễ lại.

- Chúc cho bệ hạ cùng nương nương vạn thọ vô cương. Hai vị điện hạ lớn lên khoẻ mạnh.

- Hoàn lễ. Mời bệ hạ điểm binh nâng cao tinh thần quân sỹ.

Phần tiếp theo của buổi lễ chính là lễ duyệt binh còn lớn hơn cả lần trước khi Lương An làm.

- Lăng Vệ.

Chu Hùng thống lĩnh dẫn theo toàn bộ Lăng Vệ hành lễ khi chiến xa hoàng gia chở Lương An đi qua. Lăng Vệ là lực lượng đặc biệt nhất cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất của nước Lương cho nên họ luôn đứng đầu trong bất cứ cuộc duyệt binh nào có đầy đủ tất cả các thành phần binh sỹ nước Lương.



- Cấm Vệ Quân.

Dương Mặc dẫn theo đội kỵ binh của Cấm Vệ Quân cũng xuống ngựa hành lễ khi chiến xa đi qua.

- Bắc Lương Doanh, Đông Hải Doanh, Thanh Lâm Doanh, Trấn Hải Doanh, Liên Đông Doanh.

Chiến xa hoàng gia lần lượt đi qua hàng ngũ binh sỹ của từng đại doanh một. Đi đến đâu binh sỹ cũng đều thể hiện sự tôn trọng với Lương An đến đấy.

- Lạc Thành.

Khi tổng quản thái giám đọc đến Lạc Thành Doanh thì lại đọc là Lạc Thành. Đây là chủ ý của Lương An vì lần này lực lượng của Lạc Thành Doanh toàn bộ đều là binh sỹ người Lạc. Lạc Hà dẫn đầu bọn họ.

- Ta đã nói binh sỹ người Lạc cùng là binh sỹ của nước Lương. Cho nên sau này mong các ngươi quý trọng mạng sống của mình hơn một chút. Bởi vì mỗi một người các ngươi đều sẽ góp phần vào đại nghiệp thống nhất.

- Tạ bệ hạ quan tâm.

- Nam Giang Doanh.

Nam Giang Doanh là đại doanh cuối cùng được đọc tên. Tình hình của họ có hơi đặc thù một chút khi toàn bộ quân doanh đều là người mới. Nếu xét công trạng thì cả doanh chẳng có ai có cả. Cho nên Lương An đặc cách cho cả 1 vạn tân binh của Nam Giang Doanh đều được đến tham gia lễ kỷ niệm.

- Các ngươi đều là tân binh. Chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu là lẽ dĩ nhiên. Nhưng các ngươi nên nhớ rằng vùng đất các ngươi bảo vệ từ Tây Giang đến Đông Giang đều là vùng trồng lượng thực trọng điểm của cả nước. Có nơi này thì dân chúng cả nước mới được ăn nó. Vì thế mà đừng coi thường nhiệm vụ của mình.

- Rõ thưa bệ ha.

Lực lượng tân binh của nước Lương được bệ hạ động viên thì mừng lắm. Ai ai cũng hò reo phấn khích.

- Hắc Long Quân.

Hắc Long Quân là đội quân đặc biệt. Họ được tạo ra với mục đích là theo Lương An ra trận và họ chính là mũi tấn công chủ lực của Lương An cho sự nghiệp thống nhất. Sau này họ sẽ còn phải tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng hơn so với việc canh phòng biên giới hiện tại.

- Các ngươi là binh sỹ của ta. Vậy nên đừng bao giờ làm thống lĩnh ta mất mặt đấy.

- Tuân lệnh thống lĩnh.

Khác với những nơi khác là binh sỹ của nước Lương thì Hắc Long Quân là binh sỹ của riêng mình Lương An. Và cũng chỉ có họ mới được phép gọi Lương An là thống lĩnh.

- Điểm binh xong. Binh sỹ toàn quân thao diễn.

Đúng như luyện tập sẵn. Binh sỹ cả nước thao diễn các loại đội hình đội ngũ trước sự chứng kiến của bá quan văn võ cùng người dân. Vừa thao diễn họ vừa hô rất to để tỏ rõ sỹ khí ngút trời của mình. Dân chúng cùng bá quan đều vỗ tay chúc mừng trước sự thiện chiến của binh sỹ cả nước.

- Điểm binh xong. Khánh nhạc.

- Khai yến.

Sau khi nhạc lễ được đoàn khánh nhạc của hoàng cung cất lên thì phần yến tiệc chính thức bắt đầu. Binh sỹ các doanh trừ Cấm Vệ Quân đều hành quân về Thần Võ Doanh ăn tiệc ở đó. Khu vực này quá nhỏ để chuẩn bị đầy đủ yến tiệc cho tất cả binh sỹ.

Tất nhiên như lần làm lễ sinh thần cho hai vị điện hạ. Dân chúng đến xem đều được phát một phần bánh để chung vui. Tuy nhiên chắc chắn là Ngự Thiện Phòng không thể chuẩn bị đủ cho mấy vạn thậm chí là hơn dân chúng đến xem. Cho nên chắc chắn là sẽ có người không nhận được.



Trong lúc này tại bàn tiệc chính. Lương An đang ngồi cùng với Diệp Tinh Hà cùng hai đứa nhỏ. Hôm nay chỉ có gia đình Lương An cùng người cực kỳ thân thiết là Dương Mặc ngồi chung. Còn lại ngay cả Trưởng Lão Thủ Lăng cùng Minh Thái Sư và Diệp Hùng Nguyên Soái đều ngồi mâm dưới. Tuy nhiên mâm này cũng chỉ có các vị đức cao vọng trọng nhất trong triều mà thôi.

- Phụ hoàng bình thường lúc nào cũng uể oải mà hôm nay uy phong thật đấy.

Tiểu công chúa vừa ăn vừa khen cha mình.

- Đó là con chưa thấy ta lúc lên triều thôi. Có ai ở nhà mình mà không nghỉ ngơi đâu.

- Nhưng phụ hoàng là hoàng đế mà?

- Hoàng đế thì ta cũng chỉ là con người mà thôi.

Lương An mỗi khi về Thiên Minh Cung thì đều mệt mỏi sau cả một ngày làm việc căng thẳng cho nên trong mắt hai đứa trẻ. Cha lúc nào cũng dặt dẹo thỉnh thoảng lắm mới cho chúng thay đổi tầm mắt như hôm nay. Diệp Tinh Hà nghe thấy con gái phàn nàn về cha thì chỉ cười chứ tuyệt không bênh vực chồng mình. Tính ra bản thân Diệp Tinh Hà cũng muốn trêu chọc Lương An.

- Phụ hoàng. Sau này lớn lên con sẽ gánh vác một phần công việc cho người.

Thái tử vẫn luôn là người hiểu chuyện hơn trong hai đứa.

- Tốt lắm. Vậy con ăn nhiều đi cho mau lớn.

Cái tật kén ăn của thái tử vẫn luôn là điểm yếu để cho Lương An chọc vào.

- Cô Mặc. Đến lúc 10 tuổi là con bắt đầu luyện võ được rồi nhỉ.

Tiểu công chúa giống mẹ nên thích đánh đấm hơn.

- Đúng rồi. Vậy con muốn học ai?

Dương Mặc rất tò mò xem tiểu công chúa sẽ chọn ai để học.

- Ông ngoại ạ. Ông ngoại dạy dỗ vừa yêu thương vừa kiên nhẫn. Còn ba người thì ai cũng có vấn đề.

Cả ba người Lương An, Diệp Tinh Hà và Dương Mặc đều bất ngờ với công trả lời của công chúa. Vốn ai cũng nghĩ công chúa sẽ chọn 1 trong 3.

- Con nói xem chúng ta có vấn đề gì?

Diệp Tinh Hà lập tức hỏi ngay lý do của tiểu công chúa.

- Đầu tiên là phụ hoàng. Nghe nói võ lực của phụ hoàng không mạnh lắm. Còn nội khí là Diệt Thế Hắc Long chắc chắn là chẳng học được gì. Mẫu hậu thì cái gì cũng tốt chỉ là học người thì con sẽ bị đánh đòn suốt ngày. Cho nên là con không thích. Còn cô Mặc thì con không phải loại người chỉ phòng ngự. Con muốn tấn công cho nên là cũng không học được.

Tổng quản thái giám nghe tiểu công chúa nói thì tái cả mặt. Cũng chỉ có tiểu công chúa được cưng chiều thì mới dám nói mấy câu này. Ngay cả thái tử mà dám chê bai nương nương như thế sợ là bị đánh đòn rồi.

- Xem ra dạo này chúng ta dạy dỗ con không nghiêm khắc thì phải.

Diệp Tinh Hà bị con gái chê sắp xịt khói rồi.

- Ông ngoại. Mẫu hậu định đánh đòn con này.

Tiểu công chúa rất lanh lợi cho nên ngay lập tức gọi cứu viện. Diệp Hùng Nguyên Soái đang ăn uống vui vẻ bỗng khựng lại vì cháu gái cưng. Các quan đại thần khác nghe tiểu công chúa cầu cứu ông ngoại thì cũng phì cười. Nói chung buổi đại lễ diễn ra trong không khí vui vẻ của tất cả mọi người.