Nước Giang trước nhận thất bại sau lại bị tổn thất vì bị phá huỷ một cảng biển lớn. Vì thế mà khoảng thời gian này thu nhập của nước Giang giảm đi một khoản. Đã vậy lại còn phải đầu tư xây dựng lại Thiên Đông Cảng cùng với chi trả lương thưởng cho binh sỹ sau trận chiến. Cho nên đã khó lại càng thêm khó. Thật thì sự việc lần này cũng không có ảnh hưởng quá lớn nhưng mà việc tự nhiên thiếu mất một cảng biển sẽ làm cho tàu buôn của Hải Quốc và Đông Quốc càng đến nước Lương nhiều hơn. Đây chính là cái khó chịu nhất của nước Giang.
Trong lúc này thì từ Cảng Nam Hải cho đến Cảng Bạch Sa nước Lương đều mời chào thương nhân từ hai quốc gia bên ngoài kia đến. Hàng hoá giao dịch giữa hai bên càng lúc càng nhiều. Kéo theo vàng bạc thu được cũng càng lúc càng nhiều hơn. Khiến cho kinh tế nước Lương vốn đã phát triển mấy năm nay lại càng được đà tiến tới hơn. Cũng có nghĩa là khoảng cách giữa nước Lương và nước Giang lại bị thay đổi thêm một chút.
Bên phía nước Thịnh thì sau 1 năm họ mất đến 1 phần 6 lãnh thổ. Đây là một tổn thất cực kỳ lớn đối với kinh tế nước Thịnh dù rằng họ vẫn đang ở thế nước mạnh nhất trong ba nước. Họ vẫn còn cả vùng phía bắc rộng lớn có thể cung cấp một lượng quốc lực khổng lồ. Vua Hưng Nghiệp còn nhận được tình báo càng ngày càng có nhiều thường đoàn lén lút qua lại với nước Lương vì những mặt hàng đặc thù của họ. Hơn nữa nước Lương còn chấp nhận việc này miễn sao việc họ nộp thuế cho nước Lương thì sẽ không bị bắt. Vậy là khi không nước Thịnh lại mất đi một khoản tiền thuế vốn phải đi vào quốc khố nước Thịnh.
Vì vậy mà sau gần 10 năm cấm vận không giao dịch với nước Lương thì cuối cùng nước Thịnh cũng phải bỏ chính sách này để cho thương nhân hai nước tự do qua lại. Mục tiêu tất nhiên chính là kéo số thuế kia quay về đúng chỗ. Dù sao thì thân là người nước Thịnh họ tất nhiên là sẽ vui vẻ đóng góp cho nước nhà hơn là nước khác. Nước Giang sau khi thấy nước Thịnh đơn phương từ bỏ việc cấm vận nước Lương thì cũng buộc phải từ bỏ theo. Cũng như nước Thịnh, có thêm một phần tiền thuế cũng là một khoản để bù đắp cho tổn thất hiện tại.
Người vui mừng nhất chắc chắn là các thương đoàn. Họ đã phải lén lút giao dịch trong một thời gian dài chịu nhiều thiệt hại do phải chi nhiều loại tiền khác nhau cho các bên để hàng hoá của mình có thể lưu thông như bình thường. Đến hiện tại khi đã có thể đường đường chính chính qua lại giữa các nước thì chẳng mấy chốc cuộc sống của họ sẽ lại khấm khá trở lại như thời chưa bị cấm vận lúc trước.
Lần này hai nước Thịnh và Giang chịu thả cho nước Lương phát triển đúng là lấy lùi làm tiến. Họ cho nước Lương không gian cũng là cho chính nước họ không gian. Lượng giao dịch qua lại giữa ba nước càng lớn thì thuế bọn họ cũng thu được càng nhiều. Cuộc sống của chính người dân nước họ nhất là tại vùng biên giới cũng sẽ được cải thiện lên nhiều.
Lương An chẳng có ý kiến gì về việc này. Vốn trước kia hai nước Thịnh Giang làm vậy là hại người hại mình. Bây giờ họ không còn cách nào khác phải buông bỏ thì cũng là quay về như ban đầu. Nước Lương cũng sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Dù rằng thương đoàn ra vào nhiều thì tỷ lệ nội gián cũng cao hơn tuy nhiên đã có Hộ Long Sơn Trang ở đó. Lương An cũng chẳng phải sợ gì. Ngược lại vùng phía bắc nước Thịnh sớm muộn gì cũng sẽ không còn là bí ẩn nữa. Một ngày nào đó Hộ Long Sơn Trang sẽ vẽ được bản đồ chi tiết nơi đó cho Lương An.
Được chính thức quay lại buôn bán tự do cho nên thương nhân nước Thịnh nước Giang nhanh chóng tìm cách mở cửa tiệm tại thành Lương Kinh. Làm cho giá nhà cửa cũng như đất trống trong thành lại tăng cao thêm một bậc nữa. Nhất là khu vực chợ trung tâm của thành Lương Kinh. Bây giờ phải là người có tiền ở mức khá trở lên mới có thể mua nhà mua đất trong khu vực này được. Ngay cả quầy hàng bé xíu bán tranh chữ của Hoàng Chí Cẩn khi xưa bây giờ cũng có người nhòm ngó. Đấy là trước khi họ biết nơi đó của ai. Cho đến khi phát hiện ra thì không ai dám hỏi nữa. Dám nhòm ngó đến đồ của Giám Chính đại nhân thì đúng là tự đưa đầu cho người ta chặt.
Lượng người ra vào thành Lương Kinh tăng vọt lên cũng làm cho công việc của Giám Bộ nhiều hơn hẳn. Vì càng đông người thì càng nhiều thành phần hỗn tạp. Mà càng nhiều thành phần hỗn tạp thì càng lắm kẻ tình nghi được trình báo. Nào là từ kẻ trộm vặt bình thường cho đến những kẻ bị nghi là nội gián. Việc xác định hết các tin báo này làm cho Giám Bộ phải căng sức lên mà làm việc. Họ chưa hề chuẩn bị cho việc số lượng người tăng vọt lên trong thời gian ngắn thế này. Và tất nhiên là việc này sẽ không chỉ dừng ở đây vì theo thời gian sẽ có càng nhiều thương đoàn từ hai nước sang nước Lương và ngược lại cũng có càng nhiều thương đoàn nước Lương sang hai nước.
Không chỉ có Giám Bộ đau đầu mà Đô Thành Phủ cũng hết sức căng thẳng. Lực lượng của Đô Thành Phủ vốn đã chả nhiều nhặn gì bây giờ lại phải đối phó với số người tăng vọt thì cả việc tuần tra ban đêm cũng đã là hết lực của họ rồi. Vì thế mà sau khi mở cửa trở lại của ba nước chưa đến 1 tháng thì cả Giám Bộ và Đô Thành Phủ đều dâng tấu lên xin tăng cường nhân lực. Đô Thành Phủ tất nhiên là được chuẩn tấu còn Giám Bộ thì do đặc thù hơn cho nên Lương An vẫn chưa cho tăng cường lực lượng. Giám Quan mà tuyển quá nhiều tất sẽ làm cho chất lượng bị giảm xuống.
Thế là Giám Bộ phải tiếp tục với tình trạng thiếu hụt nhân lực. Thực tế Lương An không cho tuyển thêm cũng là vì vẫn còn có Hộ Long Sơn Trang đằng sau. Hộ Long Sơn Trang sẽ lo những chỗ quan trọng còn Giám Bộ chỉ cần lo phần nổi là được. Hoàng Chí Cẩn sau khi nhận được mật báo của Hộ Long Sơn Trang thì cũng hiểu ngay cho nên không còn lo lắng về mặt nhân lực nữa mà chỉ cần làm tốt phần của mình là được. Không chỉ có thế mà thỉnh thoảng Lương An cũng tự mình đi nghe ngóng cũng tiện cho bọn trẻ ra ngoài chơi.
Thật ra là cũng có một vấn đề. Vì thương nhân nước Giang nước Thịnh kéo đến cũng có nghĩa là những mối làm ăn độc quyền trước kia của người Lạc bị chia sẻ bớt đi. Họ lại cực kỳ không thích người Thịnh cho nên từ chối hợp tác vì thế mà tình hình của người Lạc trong thành Lương Kinh cũng như các thành trì chính khác đều có chiều hướng đi xuống. Điều này làm cho Lạc Thiên tộc trưởng khá lo lắng. Và đúng là Lương An cũng chưa hề tính đến vấn đề này.
Dù sao thì để có thể thật sự hoà nhập thì người Lạc cũng phải làm quen với sự cạnh tranh như thế này. Và đôi khi sự cạnh tranh đó còn không theo kiểu đường đường chính chính. Cũng may mà Lương An không cần phải can thiệp vào việc này khi người Lạc đang tự mình vượt qua bằng chính tính cách của họ. Họ là một dân tộc coi trọng lời hứa và danh dự cho nên sự chân thành trong làm ăn của họ vẫn khiến cho những mối hàng chủ lực không bao giờ thay đổi. Và họ còn có vũ khí chiến lược chính là thịt cừu khô. Thứ đó là hàng độc quyền của người Lạc lại là mặt hàng ăn vặt bán chạy nhất trong cả nước Lương hiện tại. Chỉ cần thịt cừu khô còn được bán thì người Lạc không lo đến việc không thu được tiền.
Bản thân Diệp Tinh Hà cũng không ngờ. Thứ đồ ăn mà mình yêu thích lại trở thành mặt hàng chủ lực của người Lạc. Hiện tại không chỉ ở cửa hàng thịt cừu mà bất cứ cửa hàng nào của người Lạc cũng đều treo hình Diệp Tinh Hà trong tiệm như một vị thần phù hộ cho việc làm ăn của họ. Dù Diệp Tinh Hà là người sống sờ sờ ra thậm chí còn mới 30 tuổi.
Thời gian mùa hè qua đi cũng có nghĩa là khoảng thời gian tròn 10 năm từ lúc Lương An lên ngôi sắp đến. Nước Lương cũng bắt đầu bước vào dịp kỷ niệm này một cách đầy hân hoan. Dù đang là mùa nóng thì người dân cũng bắt đầu trang trí nhà cửa như đón tết. Nhà nhà người người đều chuẩn bị để đến khi bệ hạ tổ chức lễ mừng họ cũng được chung vui. Một lần nữa khu vực ở gần hoàng cung nước Lương lại trở nên sôi động bởi vì ai ai cũng muốn có được góc nhìn tốt nhất khi lễ kỷ niệm được tổ chức. Thế nhưng họ nhanh chóng mừng hụt khi thông tin bệ hạ tổ chức lễ kỷ niệm ở ngoài thành. Cụ thể là bên ngoài đại môn phía bắc của thành Lương Kinh.
Nơi đây là một khu vực trống trải có chứa vài vạn người cũng là bình thường. Vì thế mà cả Cấm Vệ Quân, Đô Thành Phủ và Giám Bộ đều có thêm việc để làm. Họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bảo vệ nơi rộng lớn này này với lượng nhân lực hiện tại. Chỉ có Cấm Vệ Quân là vẫn thấy thoải mái còn lại hai bộ phần kia đều chỉ biết kêu trời.
Chưa hết bệ hạ còn lệnh cho cả các quan chức cấp phủ về kinh thành cùng dự lễ kỷ niệm. Vừa để tăng tính gắn kết giữa quan lại địa phương cũng vừa là để thưởng cho quan lại cấp phủ một chút sau những cố gắng của họ trong giai đoạn mà nước Lương liên tục mở rộng này. Điều này cũng có nghĩa là công việc của lực lượng bảo vệ lại tăng thêm một phần nữa. Lúc này thì chỉ còn Dương Mặc là bình tĩnh được thôi chứ cấp dưới của Dương Mặc thì khỏi nói về độ than vãn của họ.
Kê hoạch cho buổi kỷ niệm 10 năm ngày Lương An lên ngôi đang được tất cả các bên chuẩn bị một cách kỹ càng. Trong đó thì binh sỹ của tất cả các đại doanh đều được triệu tập một phần về kinh thành để duyệt binh một lần nữa. Lần này mỗi đại doanh phải có 5000 người. Chỉ những quân sỹ có công trạng cao nhất trong thời gian qua mới được lựa chọn. Quan lại các bộ cũng không phải ai cũng được tham gia mà chỉ những người không phạm lỗi trong thời gian vừa rồi thì mới được phép. Và lúc này thì Công Bộ và Hộ Bộ đang trong tình trạng căng thẳng tột độ vì họ không biết ai được bệ hạ cho phép. Chứ nếu tính theo luật thì có lẽ cả hai bộ không ai được đi.
Người Lạc tất nhiên cũng được mời và số lượng cũng bị hạn chế. Ngoài 5000 quân như những đại doanh khác thì chỉ một số rất ít những cấp cao người Lạc được mời đến. Họ cũng đang bàn bạc rất kỹ càng xem ai là người có vinh dự được tham gia sự kiện đáng nhớ này.
Phải biết rằng lễ kỷ niệm như thế này mỗi một đời vua chỉ có vài lần. Người ở ngôi lâu thì được 5 lần là nhiều còn có những người còn chẳng có lần nào. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại và được mong chờ trong cả nước. Vì thế mà không có bất cứ ai muốn bỏ lỡ một dịp hiếm có như thế này cả. Nhất là lễ kỷ niệm của một vi hoàng đế đặc biệt như Lương An thì càng không thê bỏ lỡ.