Sau khi chiến dịch phòng thủ hai cánh của nước Lương kết thúc cùng với việc Diệp Tinh Hà đã chiếm nốt phần còn lại của vùng đồng bằng phía nam nước Lương thì diện tích nước Lương lại tăng thêm một phần nữa. Phần biên giới phía bắc cũng được đẩy lên xa hơn thêm mấy trăm dặm nữa. Bắc Lương Doanh lúc này phải di chuyển lên xe hẳn khu vực cũ của họ để phòng thủ biên giới phía bắc.
Cũng từ đây mà vấn đề phát sinh khi mà nếu từ hướng nước Giang đi ngang sang thì có thể chia cắt hoàn toàn Bắc Lương Doanh với phần còn lại của nước Lương. Nước Lương cần một đội quân để bảo vệ phía sau lưng cho Bắc Lương Doanh. Thế nhưng nước Lương hiện tại đã không còn quân dự bị nữa. Toàn bộ 7 đại doanh của nước Lương đều đã có nhiệm vụ riêng biệt và đang phụ trách phần việc của mình một cách vất vả. Nhất là Đông Hải Doanh và Nam Giang Doanh. Họ phải dàn trải đội hình ra theo chiều ngang và doanh trại chính chưa bao giờ có đủ một nửa quân số thường trực.
Trước kia biên giới của nước Lương hướng tây giáp nước Thịnh còn hướng đông thì giáp nước Giang. Sau khi có thêm vùng đồng bằng phía nam nước Thịnh thì bây giờ đường biên giới phía đông của vùng này cùng lúc giáp cả nước Thịnh và nước Giang. Cũng có nghĩa là quân phòng thủ ở đây phải đối đầu với hai mối đe doạ cùng một lúc khi mà nước Giang và nước Thịnh đang có liên minh tạm thời với nhau.
Vậy nên lần đầu tiên từ khi thành lập Hắc Long Quân phải rời đại doanh chính của mình. Họ buộc phải từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ Thiên Mộ của người Lạc mà được đưa thẳng ra bảo vệ vùng biên giới phía đông của vùng đồng bằng phía nam nước Thịnh cũ bây giờ gọi theo nước Lương là Bắc Bình Phủ. Hiện tại vùng này được chưa ra làm hai phần nhỏ trong đó thì Bắc :Lương Doanh phụ trách bảo vệ nửa phía trên theo hướng bắc còn Hắc Long Quân bảo vệ phần phía nam theo hướng đông. Khi lực lượng của Lạc Thành Doanh hồi phục thì họ cũng sẽ phải tham gia vào hướng của Hắc Long Quân.
Tuy nhiên chỉ sau vài ngày suy nghĩ thì Lương An quyết định thay đổi chiến lược. Bởi vì Hắc Long Quân gần như còn nguyên vẹn cho nên Lương An đã hạ lệnh cho họ cùng với Nam Giang Doanh tập trung từ hai hướng đánh vào vùng biên giới tam giác kia. Mục tiêu của Lương An là chiếm phần cực tây của nước Giang. Vùng này chủ yếu là đồi núi và có những nhánh nhỏ của sông Liên Giang tách ra cho nên không có nhiều người ở.
Các thành trì phòng thủ ở khu vực này cũng chủ yếu là thành nhỏ khi xây dựng thường dựa lưng vào núi lớn. Cho nên quân sỹ cũng không đông đảo. Lương An lần này không tự mình chỉ huy chiến dịch mà để cho Nam Giang Doanh cùng Hắc Long Quân tự lo. Và thời gian tối đa để cho họ hoàn thành mệnh lệnh là hai tháng.
Nói thì nói vậy chứ Lương An vẫn lệnh cho thuỷ quân ở Cảng Nam Hải một lần nữa hành quân về Thiên Đông Cảng để đánh lạc hướng nước Giang cho đội quân trên bộ hành động. Nước Giang lúc trước biết mình bị Lương An dùng quân ở Đông Hải Doanh lừa thì vô cùng bực bội. Đặc biệt là thiệt hại ở Cảng Thiên Đông là vô cùng to lớn. Nơi đây là một trong những cảng biển chính. Không tính xưởng đóng tàu chỉ tính những hoạt động buôn bán ở đây thôi đã là một nguồn lợi lớn với nước Giang. Vậy mà bị Lương An pháp huỷ sạch sẽ chỉ trong một ngày.
Khi thuỷ quân nước Giang một lần nữa phát hiện thuỷ quân nước Lương tiến đến thì họ lập tức tấn công mà không suy nghĩ gì. Lần trước họ bại là do có Lương An phá phía sau lần này họ sẽ không bại nữa. Tuy nhiên chỉ huy thuỷ quân ở đây vẫn không liều đến mức lao thẳng vào đội hình nước Lương ngay mà vẫn thăm dò một chút xem Lương An có trên tàu nước Lương hay không.
Sau khi giao chiến một hồi nhận thấy không có Lương An thì mới quyết định chơi chiến thuật cập mạn lần trước. Nhưng lần này tàu chiến nước Lương đã có chuẩn bị cho nên họ dùng hoả tiễn tấn công bất cứ tàu nào áp sát lại gần. Hoả tiễn dù chỉ trúng vào những phần không quan trọng thì vẫn tiếp tục đốt cháy tàu của nước Giang. Khi họ cập mạn thành công thì tàu của họ đã thành ngọn đuốc rồi cho nên quân Giang dù có số lượng tàu chiến đông hơn vẫn chưa làm gì được quân Lương ngược lại thì bắt đầu chịu tổn thất.
Quân Lương cũng không ham đánh khi mà diệt được một vài tàu là họ rút lui. Ngày hôm sau họ lại đến và làm điều tương tự. Cứ như vậy vài lần làm cho vua Thuần Chính nổi điên điều Giang Hạo đến chỉ huy ở Thiên Đông Cảng vừa để bảo vệ việc tái thiết lại cảng vừa để tiêu diệt lực lượng chơi kiểu ruồi muỗi của quân Lương.
Khi Giang Hạo đến Thiên Đông Cảng thì lại nhận được tin phần biên giới cực tây bị quân Lương tấn công và toàn bộ 7 thành trì vùng biên giới cực tây đều đã bị quân Lương chiếm hết. Thế là chỉ trong vài tháng ngắn ngủi quân Giang bị lừa đến hai lần với cùng một cách. Từ chỉ huy cho đến quân sỹ nước Lương đều vô cùng mệt mỏi về mặt tinh thần.
Nam Giang Doanh sau khi chiếm được 7 thành trì này thì được lệnh ở lại làm nhiệm vụ canh phòng ở đây luôn trong khi Hắc Long Quân theo hướng tây rút về vị trí cũ. Dù không còn quân thì Lương An vẫn quyết định thành lập một đại doanh mới bao gồm toàn bộ quân của Nam Giang Doanh cũ cùng với 2 vạn quân mới được Diệp Tinh Hà huấn luyện mấy tháng trước. Đại doanh mới này gọi là Liên Đông Doanh vì phạm vi bảo vệ của nó bao gồm cả vùng có sông Đông Giang và sông Liên Giang. Chủ tướng ở đây vẫn là chủ tướng cũ của Nam Giang Doanh tức người thứ 4 trong cuộc tranh tài lần trước gọi là Từ Hiểu. Người này tuổi khoảng 24 25 tuổi, Hoá Hình là Chim Cắt. Theo như mọi người phán đoán thì nếu có thể lên được Lĩnh Vực thì chắc là Lĩnh Vực này sẽ có hướng tấn công dựa vào tốc độ. Bởi vì vốn Chim Cắt bay rất nhanh.
Liên Đông Doanh với việc có thêm 2 vạn quân nữa thì quân số của họ đã là 8 vạn người. Đây là quân số cực kỳ đông vì địa bàn phòng thủ của họ trải rất rộng kéo dài theo chiều ngang gần 700 dặm. Bao gồm cả vùng Hạ Liên và Đông Giang cùng với vùng biên giới phía tây nước Giang mới chiếm được.
Quân sỹ địa phương ở vùng Bình Giang và Tây Giang sẽ tự bảo vệ mình trước đợi đến khi Nam Giang Doanh được khôi phục quân số. Vậy là thêm một lần nữa kế hoạch tăng quân của Thần Võ Doanh ngừng lại. Từ đại doanh đông quân nhất hiện tại họ đã tụt xuống đứng thứ 3 sau Bắc Lương Doanh và Liên Đông Doanh.
Như vậy nước Lương có đến 2 đại doanh đang trong tình trạng không có lực lượng đó là Lạc Thành và Nam Giang. Lạc Thành còn có một chút lực lượng người Lạc thì Nam Giang Hiện tại hoàn toàn trống. Binh sỹ mới năm nay phải 2 tháng sau mới có thể điều đến đây. Mà số lượng của họ cũng chỉ có 1 vạn từ cả hai doanh huấn luyện. Với tổng dân số nước Lương hiện tại thì cần phải thêm ít nhất là 3 năm nữa thì mới có thể cân bằng giữa việc tham gia quân đội và ở nhà làm việc. Hiện tại nếu tuyển thêm binh sỹ nữa thì lực lượng lao động trong nước Lương sẽ bị thiếu hụt dẫn đến nhiều hệ luỵ.
Bây giờ theo đường biên giới mới của nước Lương thì rõ ràng chỗ yếu nhất chính là khu vực mà Hắc Long Quân đang phải dùng lực lượng chỉ 2 vạn của mình trấn thủ. Muốn bảo vệ tốt nơi này thì bây giờ chỉ có thể trông vào lực lượng người Lạc mà thôi. Bản thân Lạc Thiên tộc trưởng cũng hiểu được việc này. Cho nên tạm thời ông ấy không để quân ở Lạc Thành và Thiên Mộ nữa mà điều tất cả bọn họ đi ra ngoài, đóng trại còn gần biên giới hơn cả Hắc Long Quân. Lạc Thiên tộc trưởng còn ra lệnh cho họ luôn phải chiến đấu trước rồi mới được nhờ đến sự trợ giúp của Hắc Long Quân.
Động thái này của người Lạc làm cho Lương An mới có thể tạm yên tâm. Như vậy thì chính thức toàn bộ biên giới nước Lương đã được bảo vệ an toàn. Từ phía tây bắt đầu bằng Bắc Lương Doanh với 5 vạn người. Rồi đến Hắc Long Quân với 2 vạn cùng khoảng 3 vạn người Lạc nữa. Đến Liên Đông Doanh với 8 vạn rồi cuối cùng ở phía đông là Đông Hải Doanh với 5 vạn nữa. Tổng quân số bảo vệ biên giới của nước Lương lúc này là 20 vạn cùng với 3 vạn người Lạc là 23 vạn người. Số quân này thậm chí bằng tổng quân số của cả nước Lương thời kỳ vua Minh Đức. Với điều kiện phải tổng động viên toàn dân.
Sau 10 năm dưới sự dẫn dắt của Lương An thì quân Lương hiện tại đã có 27 vạn. Đợi đến khi hai doanh kia phục hồi hoàn toàn thì sẽ có thêm 8 vạn nữa. Cộng thêm với lực lượng người Lạc khi phục hồi thì toàn quân nước Lương sẽ chạm đến con số 40 vạn. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử cả nước Lương và nước Giang. Chỉ có nước Thịnh đất đai rộng lớn hơn thì mới làm được.
Tuy nhiên đây còn là việc của ít nhất 5 năm nữa. Khi mà theo tốc độ tăng trưởng dân số Hộ Bộ cung cấp thì mỗi năm nước Lương chỉ có thêm nhiều nhất là 2 vạn quân mà thôi. Đấy là còn chưa tính lực lượng binh sỹ lớn tuổi cần được cho giải ngũ nữa. Và tất nhiên đây là trong điều kiện lý tưởng khi không có cuộc chiến lớn nào như vừa rồi xảy ra nữa. Nếu có thì lực lượng của nước Lương chỉ có tụt đi chứ không thể tăng trưởng được. Đây cũng chính là cách biệt của nước Lương so với nước Thịnh trong thời điểm hiện tại.
Sau khi mọi thứ đi vào ổn định thì nhóm người Minh Võ, Võ Trọng cùng với những người khác lại được triệu tập về để tiếp tục huấn luyện cho việc mở được Lĩnh Vực. Bây giờ đã có được tin tức về nguồn máu mới dồi dào của nước Thịnh thì nước Lương cũng phải chuẩn bị cho tương lai dài hơi. Một thời gian nữa khi Lương An và Diệp Tinh Hà đều vượt ra ngoài con số 35 tuổi thì họ sẽ không thể chiến đấu như trước nữa. Mà rõ ràng khi không có Lương An và Diệp Tinh Hà trên chiến trường thì nước Lương chẳng nắm được chút lợi thế nào.
Nhìn vào sức mạnh của lực lượng tinh anh ba nước thì sẽ thấy rõ điều đó. Lĩnh Vực của cả nước Thịnh và nước Giang đều mạnh hơn những Lĩnh Vực mà nước Lương đang có. Mục Vân và Dương Mặc cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình còn muốn chiến thắng là không thể. Lúc này cả nước Thịnh và nước Giang đều đã nhận thức được vấn đề này. Vua Hưng Nghiệp cũng nhớ lại những gì Vũ Bình tướng quân nói năm xưa. Phải dùng biện pháp phá hoại chứ không được đối đầu trực diện. Thời gian gần đây vì xuất hiện nhiều Lĩnh Vực cho nên vua Hưng Nghiệp tưởng rằng có thể dùng số lượng thăng chất lượng. Nhất là khi lần đầu tiên nước Thịnh ép Lương An được vào đường cùng. Hiện tại thì vua Hưng Nghiệp đã nhận ra sai lầm của mình cho nên nhất định sẽ thay đổi chiến lược.
Còn nước Giang sau lần hợp binh tấn công này họ nhận ra dù hai nước có liên thủ cũng chưa chắc thắng được nhất là phía họ cho nên vua Thuần Chính đang dựa vào những ghi chép còn lại của môn phái gọi là Minh Đạo Môn kia để tìm kiếm tất cả những người là truyền nhân của những Hoá Hình mạnh nhất cả nước để bồi dưỡng họ thành những Lĩnh Vực mạnh mẽ. Giang Sách sau lần thất bại vừa rồi cũng rất quyết tâm phục thù mà luyện tập điên cuồng.