Chương 133: Khai Thác Thông Tin

Khi Lương An và Diệp Tinh Hà quay về. Dọc đường từ Thiên Mộ cho đến khu vực bên ngoài thành Lương Kinh ở phía tây. Toàn bộ dọc đường từ cảng Bạch Sa về đến cửa đông kinh thành ở phía đông. Dân chúng khắp nơi đều đổ ra đường chúc mừng cho chiến thắng của nước Lương. Chúc mừng cho chiến thắng của hoàng đế và hoàng hậu.

Khi Diệp Tinh Hà đi qua Lạc Thành. Những đứa trẻ ở đây cầm theo những bông hoa hiếm hoi mọc trên đất cát của vùng này cũng với những miếng thịt cừu khô ngon và mới nhất ở đây ra đón Diệp Tinh Hà từ tận phía ngoài thành. Những cô bé cậu bé người Lạc vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu những gì mà tộc người của mình đã trải qua trong mấy trăm năm qua, cũng chưa hiểu được những thay đổi trong tộc trong thời gian gần đây. Cái chúng hiểu được chính là bệ hạ cùng với nương nương đã bảo vệ cho đất thiêng của người Lạc, đã giúp cho chúng được ăn no mặc ấm qua những lời kể của người lớn trong tộc.

Diệp Tinh Hà nhìn thấy cảnh từ người già đến trẻ nhỏ ở Lạc Thành ra đón mình thì cảm động lắm. Diệp Tinh Hà còn xuống khỏi Hồng Nguyệt để đi bộ dọc từ cổng bắc đến cổng nam của Lạc Thành.

- Cái này cho ta à?

Nhận một miếng thịt cừu khô cùng mấy bông hoa từ tay một cô bé người Lạc. Diệp Tinh Hà cúi xuống vuốt tóc cô bé.

- Vâng ạ. Chúc mừng nương nương thắng trận trở về. Thịt cừu của nhà con ngon lắm. Lúc nào nương nương muốn ăn cũng có.

- Vậy à. Ta sẽ ăn thật ngon.

Diệp Tinh Hà cắn luôn miếng thịt cừu khô ăn một cách ngon lành.

Khi Diệp Tinh Hà về đến thành Lương Kinh thì văn võ bá quan đã ra tận cửa thành tiếp đón. Minh Thái Sư dẫn đầu quan văn. Diệp Hùng Nguyên Soái dẫn đầu quan võ.

- Chúc mừng nương nương chiến thắng. Chúc mừng nước ta vượt qua khó khăn.

- Chúc mừng nương nương chiến thắng. Chúc mừng nước ta vượt qua khó khăn.

- Được rồi các vị đứng dậy đi. Bệ hạ đã về hay chưa?

- Thưa nương nương. Bệ hạ ngày mai mới về đến.

- Bệ hạ đi đường biển phải nhanh hơn ta chứ. Sao bây giờ còn chưa về?

- Bẩm nương nương. Bệ hạ tiến quân phá huỷ Thiên Đông Cảng của nước Giang rồi mới quay về cho nên mới chậm hơn.

- Vậy à. Vậy chúng ta vào thành thôi.

Sau đó Diệp Tinh Hà vào thành cùng văn võ bá quan. Trong thành Lương Kinh dân chúng cũng rải đường hoa từ cổng phía bắc thành Lương Kinh đến hoàng cung để đón chào Diệp Tinh Hà. Người dân nước Lương hiện tại đã coi Diệp Tinh Hà như một biểu tượng đặc biệt của đất nước. Vừa là nỗi sợ hãi lớn nhất vừa là chỗ dựa vững chắc nhất. Họ coi trọng Diệp Tinh Hà hơn bởi vì Diệp Tinh Hà xuất hiện trước mặt họ nhiều hơn họ hiểu được Diệp Tinh Hà hơn Lương An. Còn bệ hạ từ nhỏ đã luôn thần bí nghe nói lại còn có Hắc Long Diệt Thế. Cảm giác xa cách vẫn là thứ ngăn trở Lương An trở thành thần tượng của bọn trẻ trong nước Lương. Còn một vấn đề nữa là Diệp Tinh Hà vô cùng xinh đẹp. Ai lại không thích người đẹp cơ chứ.

Ngay sau khi quay về thì Diệp Tinh Hà đã lệnh cho Mục Vân đưa Linh Miêu đang bị khống chế bởi y thuật đến Hộ Long Sơn Trang. Đợi khi Lương An quay về thì cả hai người sẽ khai thác từ người này những thứ họ muốn biết. Còn hiện tại thì Diệp Tinh Hà cần nghỉ ngơi một chút để hồi phục nhưng mà thường thì cuộc đời không dễ dàng thế. Hai đứa trẻ đã được đưa về trong hoàng cung lập tức chạy đến chỗ mẹ. Dù sao thì cả hai năm nay cũng đã 8 tuổi đã hiểu được là phụ hoàng và mẫu hậu vừa mới trải qua chuyện gì.

- Mẫu hậu. Mẫu hậu. Mẫu hậu có bị thương ở đâu không?

Tiểu công chúa luôn luôn quấn mẹ cho nên chạy vào đầu tiên.



- Ta không sao. Hai đứa ở nhà có chịu học hành tử tế không thế?

- Chúng con vẫn học hành chăm chỉ. Chỉ là hoàng đệ khóc nhiều lắm.

Đứng phía sau thái tử đang xụt xịt nước mắt nước mũi.

- Thân là thái tử sau này là hoàng đế con khóc cái gì?

Thái tử không nói gì chỉ chạy vào ôm mẹ. Thái tử điện hạ là người trọng tình cảm như phụ hoàng. Nhìn vào cảm thấy thái tử là người yếu đuối nhưng thực ra thái tử cực kỳ kiên cường. Khi ốm đau dù có thế nào cũng không kêu một câu. Uống thuốc có đắng đến mấy cũng một hơi uống hết.

- Được rồi được rồi. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi một lát. Hai đứa đi ra ngoài chơi đi.

- Vâng ạ.

Ngày hôm sau thì Lương An về đến thành Lương Kinh. Một lần nữa thì cả thành hân hoan đón bệ hạ trở về.

- Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế.

Nhìn cảnh người dân tung hô Lương An. Dương Mặc cảm thấy thật may mắn. Ngày đó Dương Mặc chưa hề nghĩ cao xa đến mức Lương An có thể làm được gì cho đất nước cho hai dân tộc. Lúc đó Dương Mặc chỉ tò mò về Diệt Thế Hắc Long mà thôi. Còn hiện tại thì Dương Mặc đang cùng với Lương An và Diệp Tinh Hà đưa dân tộc của họ đi trên con đường thống nhất.

Lương An về kinh thành thì không nghỉ ngơi gì mà lập tức cùng với Diệp Tinh Hà đi vào Hộ Long Sơn Trang. Việc bắt sống được một Lĩnh Vực là một thành tựu rất lớn. Hơn nữa thông tin khai thác được sẽ là một thứ cực kỳ quan trọng cho những ngày tháng sau này.

Tất nhiên là họ không hy vọng Linh Miêu sẽ thành thật mà khai báo. Cho nên Diệp Tinh Hà đã chuẩn bị sẵn những dược liệu đặc biệt chuyên dùng cho những tình huống như thế này. Dược liệu này sẽ làm cho tinh thần của Linh Miêu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê cộng thêm với việc dùng châm bạc lên những huyệt khí trên người sẽ làm cho Linh Miêu không còn tự chủ được nữa. Việc khai thác thông tin sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Đến lúc này thì ngay cả đại quản gia của Hộ Long Sơn Trang cũng cảm thấy hơi sợ Diệp Tinh Hà. Quả thật có thể làm cho một Lĩnh Vực thành ra thế này thì hơi khủng khϊếp quá. Lương An và Diệp Tinh Hà sau một ngày thì cũng thu được một ít thống tin đáng giá. Đầu tiên là người này chính xác là hộ vệ bên cạnh vua Hưng Nghiệp. Cái quan trọng nhất là bản đồ hoàng cung nước Thịnh hoàn toàn nằm trong đầu người này. Ngoài ra còn có một thông tin nữa là nơi luyện tập bí mật kia của nước Thịnh. Ở trong nơi đó có ít nhất 5 đến 6 người có khả năng lên Lĩnh Vực nữa. Như vậy thì cao điểm nhất nước Thịnh có đến 10 Lĩnh Vực. Đây là con số cực kỳ cực kỳ khủng khϊếp. Chưa kể thời gian sắp tới sẽ còn có những người nữa đến đây tập luyện.

Nước Lương hiện tại có 6 Lĩnh Vực nhưng lại không có đủ những người có tiềm năng. Đây chính là chênh lệch nhân lực giữa hai nước. Muốn cân bằng lại thì nước Lương phải tìm cách có thêm hoặc là tăng cường Lĩnh Vực lên một tầm cao mới như Diệp Tinh Hà. Chỉ có một người duy nhất có thể tăng cường được theo kiểu này đó là Dương Mặc. Lĩnh Vực Phòng Ngự càng lúc sẽ càng cứng chắc hơn.

Tất nhiên là giá trị của thông tin không chỉ có như thế. Nước Lương hiện tại đã biết được cách mà nước Thịnh tập luyện cho cách Lĩnh Vực. Nói chung hai bên chỉ khác nhau là địa điểm đặc biệt của nước Thịnh giúp cho mỗi người đều có tâm lý cũng như thể trạng luôn ở vào trạng thái tốt nhất. Vì thế mà nó giảm được thời gian mở Lĩnh Vực đi. Điều kiện đặc thù như thế thì rõ ràng là nước Lương không thể tái tạo lại được một nơi tương tự cho nên Lương An bỏ qua vấn đề này.

Nước Thịnh lúc này đã chính thức biết được việc là Linh Miêu đang trong tay nước Lương nhờ lực lượng tình báo của mình. Vua Hưng Nghiệp đang phải rất đắn đo suy nghĩ về việc cứu hay không cứu. Cứu thì nhất định nước Lương sẽ đòi một điều kiện vô cùng hút máu nước Thịnh. Còn không cứu thì mất một Lĩnh Vực lại còn là loại đặc thù thì cũng tiếc đứt ruột. Phải biết rằng đánh với Lương An và Diệp Tinh Hà thì Linh Miêu thất thế chứ phải những người khác dù có là hai Lĩnh Vực mạnh nhất của nước Giang thì Linh Miêu vẫn có được một chút ưu thế.

Vua Hưng Nghiệp lúc này chỉ còn cách chờ xem nước Lương sẽ làm gì. Dù nước Thịnh có muốn chủ động mà nước Lương không chịu thì họ cũng bó tay. Bây giờ cũng chẳng có có cách nào đến được thành Lương Kinh cứu người cả. Mà thật ra Linh Miêu còn bị giam ở một nơi bên ngoài thành Lương Kinh. Muốn tìm được đúng là khó hơn lên trời.

Lương An tất nhiên là muốn tận dụng tối đa giá trị của Linh Miêu cho nên không lâu sau đã gửi tin đến nước Thịnh.

"Hộ vệ của bệ hạ hiện đang nằm trong tay ta. Người này là người trung dũng ta không muốn gϊếŧ hại. Vậy nên nếu bệ hạ muốn đón người về xin mời chuẩn bị 500 xe quặng sắt. Chúng ta sẽ giao người ở biên giới".

Nước Thịnh sau khi nhận được tin thì cũng phải thương nghị qua một lần. Phần lớn ý kiến đều nghiêng về việc không cứu. Vì sợ rằng bỏ ra một cái giá lớn như vậy mà lại thu về được một kẻ vô dụng. Khi mà không một ai biết Linh Miêu trong nước Lương đã bị làm gì. Nhỡ đã bị huỷ đi nội công chỉ còn là một cái kẻ tàn phế thì sao? Chưa kể đến việc rất có thể Linh Miêu đã phản bội để được sống.

Vua Hưng Nghiệp thì lại phản đối những suy nghĩ này.



- Linh Miêu là người thế nào trẫm còn không rõ hay sao. Hơn nữa vào lúc quan trọng Linh Miêu còn dùng thân mình để giúp cho Thịnh Văn quay về. Người hy sinh vì nước dù có là cái xác cũng phải mang về làm tang lễ long trọng. Các ngươi lại muốn trẫm trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa bỏ mặc hộ vệ bị giam cầm nơi đất khách.

- Xin bệ hạ bớt giận. Chúng thần chỉ là đang suy nghĩ cho quốc gia mà thôi.

- Không cần nói thêm nữa. Truyền tin cho nước Lương ta đồng ý. Thế nhưng Linh Miêu thiếu đi một phần thì giảm 100 xe. Hắn đồng ý thì mang người đến đổi.

- Rõ thưa bệ hạ.

Lương An sau khi nhận được hồi đáp thì khá hài lòng. Diệp Tinh Hà thật ra cũng chẳng động tay động chân gì với Linh Miêu cả. Nội khí của hắn sau một thời gian sẽ tự hết bị phong bế trở lại bình thường. Tuy nhiên trong thời gian đó rõ ràng là hắn không thể luyện tập được để nâng cao thực lực. Trì hoãn được một Lĩnh Vực tưng ấy thời gian cộng với 500 xe quặng sắt đó là rất hời rồi.

Sở dĩ Lương An không đòi gì khác mà lại đòi quặng sắt là vì chiến tranh cần nhiều nhất chính là lương thực và trang bị. Lương thực thì nước Lương không thiếu. Còn trang bị thì sản lượng sắt có hạn. Muốn cung cấp liên tục dần dần tất nhiên sẽ hết cho nên 500 xe quặng sắt này sẽ là một nguồn vốn trong vài năm của nước Lương.

Sau đó thì hai bên hẹn gặp nhau thả người giao hàng. Bên nước Lương đích thân Diệp Tinh Hà cùng Mục Vân và Dương Mặc mang theo Linh Miêu đến đối người. Binh sỹ Cấm Vệ Quân theo sau làm nhiệm vụ chuyển đồ. Bên nước Thịnh thì Thịnh Văn cùng với Thống Lĩnh Cấm Quân nước Thịnh mang theo hàng đến.

Diệp Tinh Hà yêu cầu kiểm hàng trước rồi mới giao người. Dù sao có đến tận 500 xe quặng sắt. Nếu nước Thịnh giở trò với vài xe hoặc thậm chí là vài chục xe cũng là chuyện có thể. Đợi sau khi kiểm hàng xong thì Diệp Tinh Hà dùng nội khí Phượng Hoàng bao lấy Linh Miêu rồi đưa về phía nước Thịnh. Làm như vậy là để tránh quân Thịnh xồ lên muốn cướp lại hàng. Chỉ cần quân Thịnh làm thế thì Linh Miêu sẽ chết trong Phượng Hoàng ngay.

Thấy Linh Miêu có thể tự mình cười ngựa quay về thì quân Thịnh mừng lắm. Nhất là Thịnh Văn dù sao Linh Miêu cũng là ân nhân cứu mạng của Thịnh Văn.

- Ngài có sao không?

- Ta bị hoàng hậu nước Lương dùng y thuật khống chế nội khí. Tạm thời không thể dùng nội công được. Còn lại thì chúng làm gì với ta ta hoàn toàn không nhớ. Vì chúng đã dùng một loại mê dược gì đó.

- Như vậy là tốt rồi. Về trong nước bệ hạ sẽ mời Thái Y chữa trị cho ngài. Chắc chắn sẽ nhanh khỏi thôi.

Sau đó thì cả hai bên đều quay về. Nước Thịnh nhìn thấy Diệp Tinh Hà tự mình đến thì cũng chẳng có ý định cướp hàng làm gì. Xông lên thì chỉ có chết hết.

Ngay khi Linh Miêu về đến thành Thịnh Kinh. Vua Hưng Nghiệp đúng là đã mời Thái Y giỏi nhất trong cung đến xem xét.

- Bẩm bệ hạ. Cách phong bế nội khí bằng y thuật này khá tinh xảo. Bao gồm cả châm cứu lẫn dược liệu. Nó sẽ hết tác dụng trong vòng vài tháng. Tuy nhiên nếu muốn đẩy nhanh quá trình thì sẽ làm hại đến cơ thể đại nhân. Chi bằng chúng ta cứu đợi còn hơn. Dù sao thì cũng không có tác dụng phụ gì cả?

- Vậy còn việc hắn không nhớ gì về việc chúng làm thì sao?

- Loại mê dược này thần còn chưa tiếp xúc lần nào. Nghe nói hoàng hậu nước Lương tinh thông y thuật. Việc này chứng minh tin đồn này không giả.

- Con mụ điên đó quả thật đáng ghét. Vậy ngươi mau kê thuốc bổ cho hắn hồi phục lại thân thể trước.

- Thần tuân chỉ.

Nước Lương thu về một món hời lớn. Lương An lập tức chuyển chúng đến cho các xưởng chế tạo của Binh Bộ để nhanh chóng làm ra nhiều thêm áo giáp với binh khí mới cho nước Lương. Kế hoạch hồi phục lực lượng của nước Lương cũng được bắt đầu.