- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 130: Tinh Thần Chiến Đấu
Ám Nhật
Chương 130: Tinh Thần Chiến Đấu
- Binh sỹ nước Lương. Nếu hôm nay chúng ta để cho bọn họ rời đi. Năm sau và những năm sau nữa họ sẽ còn quay lại. Muốn cho nước ta được yên bình, muốn cho đại nghiệp nhất thống trở thành hiện thực. Hôm nay chúng ta phải dùng mạng sống của mình để làm cho bọn họ sợ hãi. Phải cho bọn họ không còn quyết tâm đánh với chúng ta nữa.
Quân Lương ở mặt trận nước Thịnh luôn được Diệp Tinh Hà thúc giục tinh thần chiến đấu bằng những lời hiệu triệu thực tâm như thế. Nước Thịnh hiện tại vẫn đang là nước mạnh nhất. Hôm nay nếu họ lại chiến thắng thì họ sẽ không bao giờ thôi quyết tâm đánh xuống nước Lương. Đúng như Diệp Tinh Hà nói lần này nước Lương phải đánh gục tinh thần chiến đấu của nước Thịnh. Để ít nhất trong vài năm hoặc là hết đời vua Hưng Nghiệp, nước Thịnh sẽ không còn ý chí muốn đánh với nước Lương nữa.
- Quyết chiến, quyết chiến!
Binh sỹ nước Lương càng đánh càng hăng hái hơn dù thiệt hại của họ cũng chẳng ít hơn quân Thịnh là bao. Chỉ có duy nhất Hắc Long Quân là chỉ sứt mẻ một chút. Và Hắc Long Quân cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ thọc lưng đối thủ của mình. Quân Thịnh từ phía sau liên tục bị Hắc Long Quân tiêu diệt từng phần. Mỗi một nhỏ đó qua thời gian sẽ dần trở thành một phần lớn.
Phía trước toàn quân Diệp Tinh Hà cũng vừa lo kiềm chế đối thủ vừa tìm cách làm thiệt hại quân Thịnh xung quanh. Nội khí Phượng Hoàng đang liên tục tung cánh trên cao 10 trượng càn quét khắp khu vực trung tâm chiến trường. Mục Vân lúc này đã có về bảo vệ cho hai người Lâm Hảo và Chu Hùng thống lĩnh bởi vì hai người họ gặp khó khăn với những đối thủ mà mình đối đầu. Ba người nước Lương dựa lưng vào nhau, bảo vệ lẫn nhau mà đánh còn một mình Diệp Tinh Hà vẫn anh dũng tiến lên.
Phải nói rằng tinh thần của Diệp Tinh Hà nhất là sự dũng cảm thì nam nhi cũng không bằng. Trên chiến trường này màu đỏ của bộ giáp trên người Diệp Tinh Hà, nội khí Phượng Hoàng bay trên cao đang là ngọn hải đăng cho quân sỹ nước Lương càng lúc càng quyết tâm chiến đấu. Sỹ khí quân Lương càng lúc càng thịnh. Họ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước hạ gục đối thủ của mình dù thân thể càng lúc càng tàn tạ.
Ngay cả những binh sỹ người Lạc vốn đã được dặn không nên liều mạng thì họ cũng đang cùng tiến với những đồng đội người Hạ của họ. Hôm nay ở đây trên chiến trường này toàn bộ quân sỹ nước Lương là một thể duy nhất. Họ đang đổ máu để cho quê hương của họ vượt qua nguy nan.
Trong khi đó thì ngược Lại quân Thịnh càng lúc càng xuống tinh thần vì bị lửa Phượng Hoàng thiêu cháy. Nếu không phải là những binh sỹ được huấn luyện nghiêm ngặt họ đã sớm bỏ chạy trước sự kinh khủng mà Diệp Tinh Hà tạo ra. Lúc này xung quanh khu vực Diệp Tinh Hà cùng Thao Thiết đang chiến đấu cả mấy trăm bộ đều là lửa cháy. Thao Thiết cũng càng lúc càng xuống sức khi không ngờ rằng Diệp Tinh Hà có thể điên cuồng đến thế. Theo tin tình báo Diệp Tinh Hà cũng như Lương An không thể dùng những đòn tấn công cực mạnh đó nhiều lần. Vậy mà hôm này đã gần nửa canh giờ Diệp Tinh Hà vẫn còn nguyên sức mạnh như lúc ban đầu. Cái này thậm chí còn quái vật hơn cả Lương An.
Điều này xảy ra vì nội khí Phượng Hoàng cộng hưởng với tâm cảnh của Diệp Tinh Hà. Phượng Hoàng vốn là vạn điểu chi chủ nó có sự kiêu hãnh của đế vương ở bên trong tâm hồn. Một khi có kẻ đã thách thức lòng kiêu hãnh đó nó sẽ dùng ngọn lửa bất tận thiêu đốt kẻ đó thành tro tàn. Mà hôm nay kẻ thách thức đó chính là Thao Thiết. Thao Thiết là hung thú thượng cổ, bản tính của nó là tham ăn. Nó sẽ cắn nuốt tất cả mọi thứ để thoả mãn cơn đói của mình. Hôm nay nó đã cắn nuốt rất nhiều lửa của Phượng Hoàng nhưng không như mọi lần. Lần này có vẻ bụng của Thao Thiết cũng có giới hạn.
Thật ra Thao Thiết cũng là một người có thể chất như Lương An. Cả hai đều mở nội khí bằng cách dùng ngoại lực. Cho nên người này cũng có sức chịu đựng rất cao về mặt nội khí. Cũng vì thế mà khả năng cắn nuốt của Thao Thiết mới cộng hưởng mạnh với sức chịu đựng đó. Với những Lĩnh Vực khác bây giờ có lẽ đã bị Thao Thiết nuốt hết chẳng còn lại nội khí mà dùng. Còn Diệp Tinh Hà lần này thì mãi vẫn chưa thấy cạn làm cho sức chịu đựng rất cao kia cũng đã bắt đầu thấy quá tải. Nuốt thêm nữa sợ rằng sẽ vỡ bụng mà chết.
Cuộc chiến sức bền này có vẻ như Diệp Tinh Hà là người sẽ chiến thắng. Và Diệp Tinh Hà rõ ràng là nhận ra điều đó cho nên đang chủ động tung ra các đòn tấn công diện rộng để cho Thao Thiết phải cố gắng để ngăn cản ảnh hưởng của chúng lên chiến trường khiến cho khả năng chịu đừng càng suy giảm nhanh hơn. Còn lại ba người nước Lương đang dựa vào Ám Vụ để bảo toàn lực lượng. Họ chỉ cần đánh hoà là nước Lương sẽ thắng cho nên không cần phải liều mạng để mất nhiều hơn được.
Một khi các Lĩnh Vực đã không còn ảnh hưởng đến chiến trường thì lực lượng còn lại của nước Lương rõ ràng là sẽ chiến thắng nhờ vào thực lực của họ. Từ những người có nội công cho đến binh sỹ bình thường của nước Lương đều đang làm tốt công việc của họ khiến cho trận tuyến của nước Thịnh đang có hiện tượng tan vỡ.
Còn lúc này ở La Thành. Trước hai đòn tấn công huỷ diệt của Lương An. 20 vạn quân Giang bỗng dưng trở nên nao núng dù họ vẫn còn rất nhiều binh sỹ. Không chỉ có binh sỹ nước Giang trở nên chùn bước mà ngay cả những người mạnh nhất của họ bao gồm cả người kinh nghiệm đầy mình như Giang Hạo cũng đang dao động.
Vốn Giang Hạo định sau Lôi Hoàn thì sẽ toàn lực tấn công lên nhưng khi tình hình ổn định trở lại Giang Hạo vẫn nhìn thấy Diệt Thế Hắc Long nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ thì Giang Hạo không còn chắc chắn về quyết định của mình nữa. Lúc này Mạnh Khương đã rất khó để chiến đấu tiếp. Còn lại ba người Giang Hạo thì nếu đòn tấn công tiếp theo đến không biết là ai trong ba người họ còn chiến đấu được. Nếu Lương An nhắm vào Giang Sách thì một lần nữa nước Lương sẽ lại mất Giao Long. Đến lúc đó thì tình hình không biết sẽ thành ra thế nào.
Quân Lương từ trong cổng thành tuôn ra càng lúc càng nhiều. Binh sỹ nước Giang dù đông hơn nhưng đang bị đẩy lui dần ra khỏi khu vực gần cưa thành. Binh sỹ nước Lương đang tạo thành hình vòng cung ở bên dưới kết hợp với cung tiễn trên tường thành hình thành thế trên dưới kết hợp làm cho khả năng phòng thủ càng thêm mạnh mẽ. Dương Mặc cũng đã tự mình xông lên phía trước bảo vệ cho binh sỹ thiết giáp quân bên dưới chân thành. Lúc này quả thật quân Giang đang bước vào tình trạng tiến không được mà thoái cũng không xong.
Lương An chẳng cho Giang Hạo thời gian suy nghĩ nhiều mà bắt đầu dùng Hắc Long tấn công. Nó không nhắm vào những Lĩnh Vực mà đang nhắm vào binh sỹ nước Giang. Những người đang mất tinh thần lại tiếp tục bị thứ khủng khϊếp như Huyền Lôi tấn công thì nhiều chỗ đã có tình trạng buông xuôi muốn bỏ chạy.
- Bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Sức mạnh đó sẽ khiến hắn mất kiểm soát. Hắn sẽ tự tấn công quân Lương. Chúng ta chỉ cần chờ đến lúc đó. Tất cả giữ vững tâm trí tiếp tục tấn công.
Giang Hạo vẫn cố gắng hết mình để mang về cho nước Giang một chiến thắng. Binh sỹ nước Giang trước sự chỉ huy của chủ tướng cũng bắt buộc phải tiến lên. Thế nhưng trước mặt họ là một bức tường khiên được dựng lên bởi hàng vạn binh sỹ thiết giáp quân nước Lương phía trung tâm lại được Dương Mặc bảo vệ vững chắc như chính bức tường thành sau lưng họ. Thiết giáp quân của nước Lương trước sự tiến công của nước Giang một bước cũng không lùi lại.
- Binh sỹ nước Lương. Bệ hạ đã dùng hết sức mình để bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta cũng phải dùng mạng sống của mình bảo vệ cho đất nước.
- Bảo vệ đất nước. Bảo vệ đất nước.
Binh sỹ nước Lương cả trên thành cả dưới thành đều đồng thanh hô to. Quyết tâm chiến đấu của họ lúc này cao ngút trời. Lương An nhìn thấy cảnh này thì mới yên tâm thu tay lại nghỉ ngơi dưỡng sức cũng như tránh cho việc nội khí mất kiểm soát. Đội Ngự Lâm Quân lập tức vây quanh Lương An để sẵn sàng phòng ngự cho bất cứ tình huống nào.
Thấy Lương An ngừng tay thì ba người Giang Hạo lại muốn xông lên mở đường. Nhưng Dương Mặc vẫn cứ đứng đó. Bạch Ngưu vẫn cứ đứng đó ngăn cản bọn họ tiến đến cổng thành ngay trước mặt kia. Nội khí của Dương Mặc trở thành nội khí phòng ngự là vì trái tim lương thiện. Còn nó trở nên vững chắc là nhờ tấm lòng bảo vệ cho người khác của Dương Mặc. Sự cộng hưởng này cũng chắc khác gì Diệp Tinh Hà ở bên nước Thịnh. Nó đang tạo ra sức mạnh không thể lý giải theo lẽ thông thường của hai người. Dương Mặc đang đứng trước sự tấn công của 3 Lĩnh Vực mà chẳng thấy có một chút lép vế nào.
Nhất là những đòn tấn công có sức công phá vượt trội của Hổ Kình. Bình thường Dương Mặc sẽ chẳng chịu được bao nhiêu đòn. Nhưng hôm nay thì mọi thứ khác hẳn, Hổ Kình như đang húc vào bức tường đá vậy. Điều này làm cho ba người nước Giang vô cùng khó hiểu. Vì rõ ràng là họ có thể cảm nhận được độ mạnh của nội khí Bạch Ngưu trước mặt. Lúc đầu chiến đấu nếu không phải là vì Lương An ngăn cản thì họ vốn đã phá được Lĩnh Vực Phòng Ngự này từ lâu rồi. Còn hiện tại thì hình như việc này hơi bất khả thi. Khi mà họ đã bị Lương An làm cho suy yếu còn Dương Mặc thì chẳng hiểu sao lại mạnh lên.
Lương An trong quá trình nghỉ ngơi dưỡng sức thì thỉnh thoảng lại thả ra một đòn chỉ 1 thành nội khí đánh vào quân lính nước Giang đang cố gắng xông lên. Cứ mỗi lần như vậy thì quân sỹ nước Giang lại một lần nản chí hơn. Hơn nữa cơn mưa tên từ trên tường thành càng lúc càng làm cho họ thiệt hại nhiều hơn. Xác của binh sỹ nước Giang càng lúc càng nhiều lên trước cổng La Thành.
20 vạn quân của nước Giang đang hoàn toàn bất lực trước việc công kích La Thành. Giang Sách trong lần đầu tiên ra trận y như Giang Đào trước kia đã đá phải Lương An. Giang Sách vô cùng bực bội định dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình dồn lực tấn công thì trên tường thành Lương An cũng triệu hồi Hắc Lôi Long ra.
Lương An cảm thấy được Giang Sách đang muốn liều mạng nên phải có chút ứng phó. Tuy phần lớn vẫn là đe doạ chứ không có ý tiếp chiến nhưng khi nhìn thấy cách biệt giữa Hắc Lôi Long và Giao Long thì Giang Sách không dám liều nữa. Hai tay của Giang Sách nắm chặt lại như muốn bóp nát cả xương thịt của bản thân mình. Còn Lương An thì vẫn khá ung dung.
- Ta nói rồi. Con rắn mọc chân đừng mong so với chân long.
Dương An lúc này rõ ràng là đang muốn phá tâm cảnh của Giang Sách. Giang Hạo là người có kinh nghiệm cho nên lập tức đứng ra can thiệp.
- Bệ hạ là người đi trước. Lại mạnh nhất thiên hạ này. Sao lại đi so đo với bậc hậu bối trẻ tuổi. Biết đâu 10 năm nữa rắn lại thành rồng. Còn rồng thì rụng râu.
- Đúng là 10 năm nữa ta đã 40 tuổi không còn mạnh mẽ như hiện tại. Nhưng ngươi có chắc là nước Lương ta không sinh ra rồng nữa không?
- Cái này thì bệ hạ cũng không thể biết được. Sao phải cố phô trương thanh thế.
- Ta dẫu sao cũng chỉ là một con Hắc Long chỉ biết gϊếŧ chóc. Nhưng ta tin tưởng thiên mệnh đứng về phía nước Lương. Chân Long sẽ dẫn dắt nước ta đến được ngày nhất thống.
- Thiên mệnh đứng về phía nước Lương.
Binh sỹ nước Lương trên tường thành đều hô to trợ uy cho Lương An. Bên dưới tường thành cũng nhanh chóng hưởng ứng.
Thiên Mệnh vốn là thứ chỉ có trời mới biết. Lương An tự tin như vậy hoàn toàn là vì tin tưởng ngày mai của nước Lương. Tin tưởng ngày mai của người Hạ.
* Thông tin liên quan
- Hổ Kình là Cá Voi Sát Thủ. Nó có một cách thức tấn công đặc trưng là lao đến với vận tốc cao rối húc thẳng vào vùng bụng con mồi làm cho con mồi bị vỡ nội tạng mà chết. Lĩnh Vực của Hổ Kình cũng có tác dụng tương tự. Hoá Hình bên trong Lĩnh Vực sẽ tấn công mục tiêu với một sức công phá rất lớn. Nó chuyên dụng để công phá những mục tiêu như cửa thành hoặc Lĩnh Vực Phòng Ngự.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 130: Tinh Thần Chiến Đấu