Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 129: Bên Thủ Bên Công

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt trận nước Thịnh. Diệp Tinh Hà dẫn đầu đại quân nước Thịnh tiến ra chiến trường. Bao năm qua không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy Diệp Tinh Hà ra trận. Tuy nhiên hôm nay là lần đầu tiên họ nhìn thây Diệp Tinh Mà đội cả mũ giáp mang theo theo cả Phượng Dực Đao và Tước Vũ Kiếm. Bộ giáp đỏ của Diệp Tinh Hà vốn đã rất bắt mắt ở trên chiến trường hôm nay nó càng trở nên nổi bật hơn khi vẻ ngoài đã thay đổi một chút. Diệp Tinh Hà đã bước sang tuổi thứ 29 chuẩn bị 30. Đã không còn nét thanh xuân của ngày nào. Đổi lại lại vẻ đẹp trưởng thành của người phụ nữ sắc xảo.

Cưỡi Hồng Nguyệt dẫn đầu toàn quân. Diệp Tinh Hà hạ một mệnh lệnh duy nhất cho quân sỹ.

- Binh sỹ nước Lương. Hôm nay ta muốn các ngươi dốc hết sức mình để bảo vệ cho đất nước.

- Tuân lệnh nương nương.

- Bằng hữu người Lạc. Các ngươi hãy chú ý bảo vệ bản thân.

- Đa tạ nương nương quan tâm.

- Được rồi. Khai chiến.

Toàn bộ quân sỹ nước Lương theo Diệp Tinh Hà chủ động lao vào đội hình đang tiến đến của nước Thịnh. Lần này nước Thịnh quyết định dồn quân thành một đội hình xung kích duy nhất lao thẳng vào nước Lương với chiến thuật dùng mạng đổi mạng như lần trước chính nước Lương đã làm. Lần này họ là bên có lợi thế về quân số.

Vì Diệp Tinh Hà lao lên trước cho nên nội khí Chu Tước chính là thứ mở đường cho quân Lương. Lần này con Phượng Hoàng hiện ra to một mức kinh khủng. Chiều dài sải cánh của nó ngoài trăm bộ. Khi nó lướt về phía trước thì mặt có những ngọn lửa nhỏ bừng lên trong không khí rồi sau đó thì nó lan đến những binh sỹ kỵ binh đang lao đến của quân Thịnh. Không có bất cứ ai kịp kêu lên dù chỉ một tiếng. Cơ thể của họ bốc cháy một cách giữ dội như bị nhúng trong dầu vậy.

Bên phía nước Thịnh. Những người có Lĩnh Vực cũng đặc biệt là Thịnh Văn cũng muốn dùng Lĩnh Vực có tính tấn công diện rộng của mình để đáp trả nhưng cả bốn Lĩnh Vực của nước Lương đều ra tay trước. Trong đó thì Diệp Tinh Hà tiếp tục sử dụng ưu thế không cần kiểm soát của Phượng Hoàng để đối phó với Thao Thiết. Thao Thiết có thể hấp thụ đòn tấn công nhưng nó không thể ngăn cản việc Phượng Hoàng làm cháy vùng xung quanh khi giao chiến. Quân Thịnh vẫn phải đối phó với hoả hoạn. Hơn nữa nước Lương còn có một chiêu bài đó là Lâm Hảo dùng Phong Đao thổi lửa về hướng quân Thịnh khiến cho quân Lương luôn ở thế thuận gió.

Người thứ 4 trong số 4 Lĩnh Vực của nước Thịnh có Hoá Hình là Sư Tử. Lĩnh Vực của người này có hiệu quả tạo ra những rung trấn trong vùng tấn công. Nó cũng thuộc loại tấn công quần công cho nên người này đang tận dụng nó để gây là thiệt hại cho quân Lương khi nó khiến cho họ không thể di chuyển và bị tiêu diệt. Nhưng Mục Vân đã nhanh chóng bọc họ lại trong Ám Vụ và giúp họ chạy trốn. Một bên khống chế một bên ẩn nấp lúc này đang giao chiến với nhau.

Trong bốn cặp đấu thì Diệp Tinh Hà chèn ép được Thao Thiết còn Chu Hùng Thống Lĩnh lại đánh không lại Linh Miêu cho nên hai bên cũng coi như vẫn đang hoà không có bên nào có lợi hoàn toàn. Việc Lâm Hảo phối hợp với Diệp Tinh Hà thì lại tốt hơn Thao Thiết với Thịnh Văn một chút cho nên quân Thịnh vẫn là bên thiệt hại nhiều hơn. Quan trọng là lửa của Phượng Hoàng sẽ không dễ biến mất như sóng xung kích của Kỳ Lân. Nó để lại hậu quả càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Nước Thịnh vốn chỉ chuẩn bị cho tình huống hai bên tinh anh đánh nhau mà không tính đến số người có Hoá Hình cho nên số lượng người có nội công cấp 3 của họ chỉ có mười mấy người. Số này toàn là các phó tướng cả. Việc nước Lương huy động đến bốn đội Lăng Vệ làm cho số lượng người có Hoá Hình của nước Lương nhiều hơn nước Thịnh. Cũng vì thế mà sức ảnh hưởng của số lượng dôi ra kia lên chiến trường sẽ làm cho quân số nước Thịnh tổn thất nhiều hơn.

Dù có bất lợi về quân số thì quân Lương đang dựa vào chất lượng để cân bằng lại thế trận khi hai bên lao vào giáp chiến như này. Trên hết là Hắc Long Quân vẫn chưa xuất trận. Lối đánh của họ cần chọn thời cơ thích hợp xé nát đội hình của đối thủ cho nên họ cần phải tìm thời điểm và hướng lao vào cho thật chuẩn. Thông thường sẽ là bên sườn yếu của đối thủ nếu có thể vòng ra sau được thì càng tốt hơn. Và đúng là bây giờ Dương Mạnh tướng quân đang chỉ huy Hắc Long Quân vòng ra phía sau quân Thịnh.



Trong khi đó thì Diệp Tinh Hà càng đánh càng hăng. Nội khi Phượng Hoàng càng lúc càng bừng cháy hơn. "Nào hãy cho tao xem mày có thể làm được gì đi". Diệp Tinh Hà tự nói với Hoá Hình của mình rồi. Phượng Hoàng lửa bắt đầu thu về dạng Huyết Nhật nhưng khi nó thu về không phải hút theo nội khí của Diệp Tinh Hà mà là máu đang chảy xung quanh. Máu ở trong phạm vi trăm bộ đều bị hút về phía Huyết Nhật. Quả cầu máu đang được tạo thành trước mặt những người có Lĩnh Vực của nước Thịnh.

- Không cần lo lắng. Lần này không có hợp kích. Ta sẽ hấp thụ được. Các ngươi cứ lo việc của mình đi.

Thao Thiết thông báo cho những người khác không cần lo lắng rồi vẫn tiếp tục một mình đối đầu với Diệp Tinh Hà. Quả thật nếu không phải Thao Thiết thì rất khó có người nào có thể đối đầu với Diệp Tinh Hà một cách ngang ngửa như thế này. Phải biết rằng trước đó Vũ Bình tướng quân cũng phân thắng bại một cách rất nhanh chóng chứ không thể chịu được lâu.

Quả cầu máu được Phượng Hoàng tạo ra nhanh chóng lao thẳng về phía Thao Thiết. Như mọi lần nó vẫn hấp thụ nó. Tuy nhiên lần này nội khí Thao Thiết cũng bị biến thành màu đỏ máu rồi Thao Thiết bốc cháy từ bên trong. Nhìn Lĩnh Vực của mình bốc cháy Thao Thiết rất nhanh nhận ra vấn đề.

- Thứ này đốt cháy nội khí. Lập tức thu hồi Lĩnh Vực đợi nó qua đi.

Thao Thiết lập tức ra hiệu cho Linh Miêu là người đang đứng trong vùng ảnh hưởng nhưng đã quá trễ. Ngọn lửa bùng lên từ bên trong Thao Thiết toả ra thành vòng tròn rồi lan đến bất cứ đâu có nội khí trong phạm vị hơn 100 bộ. Nội khí của Linh Miêu cũng lập tức bốc cháy. Thao Thiết sau khi thu hồi Lĩnh Vực buộc phải rời khỏi vùng ảnh hưởng của ngọn lửa trước. Trong khi đó thì Linh Miêu không kịp phản ứng mà nhận thương tích.

- Trong thời gian ngắn ta không dùng Lĩnh Vực được.

Linh Miêu ra hiệu cho đồng đội trong khi bản thân buộc phải thoái lui chờ hồi phục. Cũng nhờ thế mà Chu Hùng Thống Lĩnh thoát khỏi sự khó chịu của Ảo Ảnh. Nhưng lúc này Chu Hùng thống lĩnh cũng đã bị thương chứ không phải lành lặn gì. Lâm Hảo cũng bị áp đảo với Thịnh Văn.

Lợi dụng sự sơ hở của cả Thao Thiết và Linh Miêu, Diệp Tinh Hà đã dùng một đòn tấn công mạnh của Phượng Hoàng ập thẳng vào đội hình binh sỹ nước Thịnh. Không rõ có bao nhiêu người lập tức bị biến thành đuốc sống. Rất nhiều người xung quanh cũng bị lửa lan vào. Diệp Tinh Hà cũng tranh thủ cường hoá cho binh khí quân Lương ở gần bằng lửa. Phải nói rằng càng lúc thì trình độ điều khiển nội khí của Diệp Tinh Hà càng điêu luyện hơn. Nếu là cách đây mấy năm sợ rằng cả quân sỹ nước Lương cũng đã bị bốc cháy rồi.

Chiến trường nhanh chóng biến thành biển lửa và bên quân Lương rõ ràng là bên có lợi khi Lâm Hảo dù bị đối phương dồn ép thì vẫn tiếp tục thổi lửa cho binh sỹ. Lúc này Hắc Long Quân đã vòng được đến vị trí thuận lợi cho nên họ bắt đầu thọc vào lưng đối thủ. Những đợt xung kích của họ nhanh chóng cắt nát phần phía sau quân Thịnh.

Linh Miêu và Thao Thiết sau một chút thì cũng quay lại chiến đấu được nhưng lúc này Diệp Tinh Hà đã ra hiệu cho cả bốn Lĩnh Vực của nước Lương tụm lại với nhau. Mục tiêu rõ ràng là nhờ vào lợi thế của Phượng Hoàng để có thể giữ được từ hoà cho đến thắng chứ không nằm ở thế bại.

Còn lúc này trên mặt trận nước Giang. Lương An và Dương Mặc đang đứng trên thành lâu chỉ huy quân sỹ phòng thủ. Quân Giang chủ động công kích nhưng cửa thành được Dương Mặc bảo vệ rất kỹ. Còn Lương An thì lo những người có Lĩnh Vực còn lại. Triệu Thường và Mạnh Khương rõ ràng là không phải đối thủ của Lương An. Cho nên cả hai người này đều đang bó tay không biết làm thế nào ngoài việc cố gắng hết sức tấn công. Cho nên cuối cùng Lĩnh Vực thứ 4 của nước Giang buộc phải ra tay. Người này chính là người tiếp theo sở hữu Giao Long của nước Giang tên là Giang Sách.

Lĩnh Vực của Giao Long là Bạo Vũ. Tức là trút một cơn mưa khí lực xuống đối thủ. Những hạt mưa này nhìn thì như hạt mưa bình thường chứ thực chất chúng có thể xuyên thủng cả đất đá người bình thường đứng dưới Bạo Vũ thì chắc chắn sẽ thành tổ ông. Không ngay cả người có nội công cấp 3 đứng dưới Bạo Vũ thì cũng có kết cục tương tự. Giang Sách đang muốn dùng Bạo Vũ để đấu quần công với Huyền Lôi nhằm triệt tiêu sức mạnh của Huyền Lôi. Đây là một giải pháp khá hay khi mà phạm vi bao phủ của Bạo Vũ cũng to không kém phạm vi của Huyền Lôi.



- Rắn mọc chân mà cũng muốn đối đầu với Chân Long. Lần trước gặp Giao Long hắn chết dưới tay ta đó.

- Ta biết ngươi là người gϊếŧ chết Giang Đào đại ca. Lần này ta sẽ cho ngươi đi gặp anh ấy.

- Nói mà không biết ngượng. Người đi gặp người nhà là ngươi đấy.

Sau đó Lương An ra lệnh cho Dương Mặc mở rộng Lĩnh Vực hết sức có thể để bảo vệ tường thành.

Lương An không triệu hồi Hắc Lôi Long mà Diệt Thế Hắc Long bay lên cao y như chiêu thức mà Lương An đã từng dùng để đối phó với Vũ Bình tướng quân. Nhưng lần này nó không khạc ra cột sét nào cả. Cũng không có Lôi Hoàn hình thành. Nó như bất động trước mắt mọi người. Lúc này không ai dám thở mạnh vì không biết Lương An định làm gì. Sau đó Lương An chỉ hờ hững chỉ ngón tay của mình xuống phía dưới. Hắc Long lập tức biến mất rồi sau đó một tấm màn sét rơi thẳng xuống chiến trường. Đây là chiêu tấn công quần công của Lương An với mục đích huỷ diệt.

Nếu không có Dương Mặc căng sức bảo vệ thì lúc này ngay cả tường thành của La Thành cũng đã bị Huyền Lôi đánh nát. Tất cả mọi binh sỹ nước Giang bên dưới tầm ảnh hưởng của tấm màn sét vừa rồi không còn lại bất cứ một cái gì tồn tại. Ngay cả những dụng cụ như xe công thành cũng biến thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt. Thậm chí còn không có tiếng sét đánh vang lên.

Ngay cả những người có Lĩnh Vực như Giang Hạo cũng phải chạy ra ngoài vùng ảnh hưởng bởi vì bọn họ cảm nhận rõ thứ sức mạnh vừa rồi họ không chống đợ được. Cùng lắm là đếm đến 5 họ cũng sẽ bị nó làm cho tan biến. Thứ sét đen đó có thể phả huỷ cả nội khí dễ như phá huỷ một cọng cỏ.

- Sao còn kẻ nào muốn chịu chết nữa không?

Đứng trên tường thành. Lương An bắt đâu khıêυ khí©h.

- Đừng trúng kế. Hắn không thể tung ra nhiều đòn như vừa rồi đâu. Tất cả cùng xông lên.

Lương An mỗi lần dốc toàn lực đều sẽ bị hôn mê. Việc này vốn không phải bí mật gì. Cả bốn người có Lĩnh Vực của nước Giang đều đồng ý với Giang Hạo cho nên cùng với binh sỹ họ tiếp tục tấn công thành. Tuy nhiên lần này Lương An không hề nói chơi. Trước mặt họ Lương An lần nữa tạo ra Lôi Hoàn. Theo như Lương An tính toán thì bản thân có thể tạo ra thêm một đòn nữa. Nhưng uy lực sẽ giảm, có nghĩa là vừa rồi Lương An đã tung ra đòn mạnh nhất, đòn Lôi Hoàn này sẽ yếu hơn còn đòn tiếp theo thì sẽ yếu nữa. Sau đó thì Lương An hoàn toàn không thể đánh tiếp và cần được Dương Mặc bảo vệ.

Tuy nhiên Lôi Hoàn lần này vẫn tạo ra một nỗi khϊếp sợ lớn đối với quân Giang. Nơi nó rơi xuống mọi thứ đều trở thành cát bụi. Mặt đất còn có hiện tượng sụt xuống. Sóng xung kích tạo ra thậm chí còn thổi bay những người trong vùng ảnh hưởng văng tung toé. Nhiều người văng vào tường thành khiến cho cơ thể họ dập nát. Mục tiêu trung tâm của vụ nổ là Đại Hình Ngạc của Mạnh Khương. Lương An cần tạo ra thiệt hại đủ lớn để nước Giang cảm thấy mệt mỏi. Trong lúc đó thì sau khi Lôi Hoàn phát nổ. Bên trong tường thành Minh Võ lập tức dẫn quân tấn công ra ngoài. Mục tiêu chính là phô trương thanh thế để khiến cho sỹ khí của quân Giang suy sụp.

Mạnh Khương dốc toàn lực phòng thủ nhưng vẫn bị đánh văng ra ngoài bởi sức ép của vụ nổ. Thương tích lúc này có thể nói là khá đáng ngại. Sở dĩ Lương An nhắm vào Mạnh Khương là vì Lĩnh Vực của Đại Hình Ngạc sẽ có thể phá vỡ Lĩnh Vực Phòng Ngự của Dương Mặc khi tạo ra sức ép đủ lớn. Một khi Mạnh Khương không còn chiến đấu được nữa. Lương An sẽ không cần dốc sức để cho Dương Mặc một mình chắn đòn cũng được.

Dương Mặc hiểu ý định của Lương An cho nên lập tức tăng cường thêm một chút nội khí gia tăng tính cứng chắc của Lĩnh Vực. Khi ba người nước Giang muốn dồn sức tấn công thì Lương An lại đe doạ họ bằng cách đẩy Hắc Long ra lần nữa. Tất nhiên ba người nước Giang cũng có thể cảm nhận được một chút rằng. Lương An đã gần như đã kiệt lực nhưng họ lại không dám coi thường sức tấn công của Hắc Long. Đòn này hoàn toàn có thể làm họ bị thương như Mạnh Khương. Đến lúc đó còn lại hai người thì rất khó phá được thành. Hơn nữa quân Lương còn đang tràn ra đánh. Quân Giang thì sỹ khí đang xuống. Họ rất khó để tiếp tục trừ khi họ muốn liều mạng tất cả mọi người ở đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »