Dù tạm thời đã có đủ quân cho vùng biên giới nhưng Lương An vẫn chưa hề yên tâm. Trong thời gian tới mọi thứ sẽ chỉ khó khăn hơn chứ không dễ dàng hơn bởi vì nước Giang và nước Thịnh đều đã có nhận thức đúng đắn về sức mạnh của Lương An cũng như của nước Lương. Họ sẽ không giao chiến theo kiểu cũ nữa mà sẽ tìm ra một cách để có thể giành chiến thắng. Bản thân Lương An cũng không thể nào chiếm đấu theo kiểu lấn áp như trước khi tác dụng phụ của Hắc Khí càng lúc càng nặng hơn.
Vì thế mà hiện giờ Lương An cần tìm cách để cho nước Lương có thể đứng vững trong bất cứ tình huống nào. Lực lượng tinh anh của nước Lương hiện tại là khá mạnh tuy nhiên nước Lương lại là bên không hề có nguồn máu mới như hai nước còn lại. Những người đạt được Lĩnh Vực của nước Lương thì chỉ có mỗi Chu Hùng thống lĩnh là người theo cách chính thống còn tất cả những người còn lại đều là những phương pháp đặc thù mà không thể truyền dạy lại. Nhất là Diệp Tinh Hà và Lương An thì chắc là sẽ không có ai có thể làm tương tự như họ được.
Vì thế mà hiện tại Lương An buộc phải dùng Chu Hùng thống lĩnh cho nhiệm vụ đào tạo Lĩnh Vực mới. Và tất cả những ai có nội công cấp 3 đủ mạnh đều sẽ phải tham gia. Đây là bắt buộc chứ không phải tự nguyện. Những người được chọn tạm thời sẽ là Lạc Hà của người Lạc. Võ Trọng và Minh Võ của 2 đại doanh, 3 đội trưởng của Lăng Vệ và 1 phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân. Sở dĩ 2 đội trưởng của Lăng Vệ và 1 phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân không được chọn là bởi vì họ có Hoá Hình là Hư Ảnh. Lương An muốn tất cả Lĩnh Vực của nước Lương đều là Lĩnh Vực Trời Ban chứ không phải Lĩnh Vực Hư Ảnh.
Vì hai đại doạn ở hai phía đều cần có một người chèo chống cho nên Lâm Hảo được giao cho nhiệm vụ chống giữ hướng bắc còn Diệp Tinh Hà sẽ lo phía đông. Thật ra Lương An còn bí mật gửi cả Mục Vân lên phía bắc vì dù sao phía nước Thịnh luôn luôn nguy hiểm hơn phía nước Giang.
Nói là Diệp Tinh Hà lo phía đông chứ thực tế Diệp Tinh Hà còn chẳng phải ra tận nơi phòng ngự mà bất cứ lúc nào nước Giang tấn công thì Diệp Tinh Hà cũng có thể ứng phó kịp được. Không như Lương An càng mạnh lên thì càng phải dè chừng Diệp Tinh Hà càng mạnh lên thì lại càng phải xả ra. Nội khí mang tính nhiệt của Diệp Tinh Hà nếu như thỉnh thoảng không xả ra ngoài thì sẽ khiến cho Diệp Tinh Hà bốc hoả tính cách vô cùng nóng nảy. Đúng như truyền thuyết đã viết: "Phượng Hoàng trời sinh có tính hung giữ. Nó lấy việc ăn thịt thần thú khác làm thú vui".
Lương An còn lệnh cho Hắc Long Quân chuyển sang trạng thái mới khi bây giờ họ sẽ là đội quân cơ động của nước Lương. Khác với Thần Võ Doanh luôn được điều đến chiến trường trước để chuẩn bị chiến đấu thì Hắc Long Quân sẽ là đội quân chuyên dụng cho tình huống phải ứng phó phòng ngự. Nhờ có tốc độ hành quân vượt trội bởi tốc độ của Thiết Mã mà họ có thể làm việc này một cách dễ dàng. Số lượng kỵ binh của Hắc Long Quân cũng sẽ được tăng lên trong thời gian tới nhưng sẽ không hạ độ khó thi tuyển. Thậm chí Lương An còn có ý định nâng nó lên một tầm cao hơn để nâng cao độ tinh nhuệ của họ.
Tuyến đường nối liền biên giới từ đông sang tây cũng đang được Công Bộ xây dựng bất chấp việc đang là thời tiết mùa đông. Công việc sẽ chỉ ngừng lại trong những ngày tết còn sau đó sẽ tiếp tục lại ngay lập tức. Mục tiêu là để cho việc duy chuyển ngang biên giới nước Lương hiện tại giảm được ít nhất là 1 phần 3 thời gian di chuyển. Để cho hai quân đông tây nó thể phối hợp với nhau mà không phải đợi cả tháng như trước nữa.
Trong khi đó thì nước Giang và nước Thịnh sau nhiều năm cuối cùng đã có một cuộc hội họp chính thức với nhau. Cuộc gặp mặt được tổ chức bí mật ở vùng biên giới phía đông nam nước Thịnh cũng là phần biên giới phía tây bắc của nước Giang. Hai người dẫn đầu hai phái đoàn là đích thân vua Hưng Nghiệp cũng như vua Thuần Chính. Tất nhiên cả hai bên đều mang theo Cấm Quân cũng như Lĩnh Vực đi theo để đề phòng tình huống biến số. Tuy nhiên để đản bảo an toàn thì họ vẫn giữ khoảng cách 50 bộ để đàm phán.
- Không biết nước Thịnh lần này muốn đàm phán vấn đề gì?
Vua Thuần Chính là người chủ động mở lời trước. Dù sao thì nước Giang bây giờ cũng không trong tình trạng bị thiệt hại như nước Thịnh. Có tự tin cũng là đương nhiên.
- Ta muốn mời nước Giang cùng chúng ta xuất binh vào năm tới để đánh nước Lương.
- Nước Thịnh vừa mới hao binh tổn tướng. Liệu đánh tiếp có được không?
- Chính vì thế nước Thịnh ta mới muốn cùng nước Giang xuất quân. Hẳn ngài cũng biết bây giờ nếu hai nước chúng ta không cùng nhau vượt qua khó khăn thì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ bị nước Lương tiêu diệt.
- Lời này của ngài đúng là không giả nhưng ta vẫn là câu trước. Bên nước ta có đủ binh lực để ra quân nhưng bên các ngài thì sao?
- Năm sau chúng ta sẽ huy động được 15 vạn người cùng với 4 Lĩnh Vực không biết như vậy đã đủ chưa?
- Chưa đủ. Chúng ta sẽ ra 20 vạn quân. Mong bên nước Thịnh cũng thế. Như vậy mới có thể đản bảo thắng lợi.
- Vậy không biết nước Giang có đủ 4 Lĩnh Vực không?
- Sang năm chúng ta chắc chắn có đủ.
- Đã như vậy thì chúng ta cùng chuẩn bị. Qua vụ thu hoạch xong lập tức xuất quân.
- Được vậy thì đến lúc đó. Chúng ta ai đòi lại đất nhà đấy.
Cả nước Giang và nước Thịnh đều hiểu bây giờ đánh một mình thì không lại nước Lương mà chính xác hơn là nước Lương và người Lạc. Như vậy chỉ còn cách là cả hai nước phải hợp sức thì mới có cơ chiến thắng. Dù sao thì cũng chả động chạm gì đến lợi ích của nhau khi mà họ đánh từ hai đầu chiến tuyến. Cái quan trọng là cả hai bên có thể mang ra một lực lượng đúng như cam kết hay không.
Việc hợp lực của hai nước sẽ mang lại sự thay đổi về tình hình của ba nước trong tình trạng nước Lương đang chiếm ưu thế hiện tại. Phải biết rằng nếu hai bên cùng tung ra 20 vạn quân cùng 4 Lĩnh Vực thì nước Lương sẽ không có bất cứ cách nào để có đủ lực lượng chống đỡ. Bây giờ họ cùng lắm chỉ huy động được hơn 30 vạn đó đã là quân sỹ cả nước hoàn toàn không có quân dự phòng nữa. Một khi thất bại thì nước Lương sẽ sụp đổ. Tính toán này làm cho nước Thịnh và nước Giang khá tự tin vào tỷ lệ chiến thắng của lần hợp tác này.
Thật ra hai nước cũng có thể mang ra một đội quân lớn hơn nhưng như thế cũng có nghĩa là dồn hết quân của nước mình ra ngoài. Nếu một trong lật lọng thì nước còn lại mới là nước tự đưa cổ cho người khác chặt. Vì thế mà sẽ luôn có một sự phòng bị cho tình huống xâu xảy ra. Thậm chí còn có cả khả năng là cả hai nước đều sẽ không cung cấp đủ quân như cam kết.
Trong khi hai nước Giang và Thịnh đã thành lập một liên minh tạm thời thì nước Lương cũng đánh giá lại tình hình trong năm vừa rồi. Năm nay là năm đầu tiên trong lịch sử nước Lương ra quân 2 lần 1 năm. Lần đầu tiên còn là đúng vào dịp tết. Tổng quân số 2 lần huy động đã là hơn 30 vạn người trong đó riêng Thần Võ Doanh được huy động hai lần. Trang bị của quân Lương cũng tốt hơn hẳn hai nước kia nữa. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của ba nước. Nước Lương cần phải giữ vững lợi thế này đến cùng nếu muốn hoàn thành việc thống nhất.
Cũng vì thế mà Lương An luôn để ý đến sản lượng và chất lượng của các xưởng chính ở vùng tây nam. Chỉ cần có biến động là sẽ ngay lập tức có biện pháp ứng phó. Ngoài ra lúc này Lương An cũng đã ra lệnh cho vùng tây nam không tiếp tục hoạt động khai hoang thêm mà dừng lại tập trung khai thác và bảo vệ những thứ đang có. Mục đích chính của việc này là không dàn mỏng thêm lực lượng vùng tây nam để không cần thêm người cho họ nữa để bổ sung cho lực lượng đang thiếu. Cả Trấn Hải Doanh cũng vậy. Số lượng tàu chiến được dừng lại ở 60 tàu cỡ trung và 15 tàu cỡ lớn trong đó phần lớn lực lượng đóng ở Nam Hải Cảng. Việc đóng tàu thêm tàu chiến cần rất nhiều nhân lực cho nên cũng không thể cung cấp thêm nữa.
Hiện tại ngoài việc bổ sung khẩn cấp cho Lạc Thành Doanh thì những chỗ khác đều phải tạm dừng lại ngay cả Thần Võ Doanh vẫn đang trong kế hoạch tăng lên 10 vạn người cũng không ngoại lệ. Hiện tại tạm thời không thể trông mong gì ở người Lạc cho nên nước Lương buộc phải tự lo. Thật ra huy động vài vạn người không phải là khó. Quan trọng là họ phải chiến đấu được chứ không phải là những bao cát. Hai đại doanh huấn luyện đều đang hoạt động một cách hết công xuất ngay cả Bắc Trại nơi thiên về huấn luyện kỵ binh cũng đang tạm thời tập trung huấn luyện bộ binh trong nửa năm gần đây.
Mùa xuân năm nay là một mùa xuân còn vất vả hơn cả chiến dịch xuất quân ngày tết năm ngoái. Cả ba nước đều không ngừng chuẩn bị cho một cuộc chiến còn lớn hơn đại chiến của nước Thịnh và nước Lương năm ngoái. Dù hiện tại nước Lương vẫn hoàn toàn chưa biết gì về việc hai nước Giang, Thịnh đã tạm thời liên minh với nhau.
Nước Thịnh sau trận thua lần trước đã thiệt hại khá nặng cho nên muốn làm được như cam kết thì họ cần phải cố gắng một chút. Vậy là cuối cùng họn cũng huy động lực lượng từ miền bắc. Ngoài hai đội quân canh giữ hai cửa ải trong yếu nối với bên ngoài tức Đại Quốc thì tất cả quân miền bắc còn lại đều được huy động một phần lực lượng để tập hợp xuống miền nam. Trong đó thì có khoảng 18 vạn bộ binh các nơi được tập hợp còn lại 2 vạn kỵ binh. Đội kỵ binh tinh nhuệ của Vũ Thịnh lần này không được tham gia bởi vì họ cần thời gian để hồi phục. Bốn Lĩnh Vực của nước Thịnh bao gồm Thịnh Văn, Thao Thiết và hai người nữa được điều từ miền bắc xuống. Như vậy là nước Thịnh đã làm đúng cam kết.
Còn phía nước Lương lực lượng thuỷ quân đánh bộ của Giang Hạo được luyện tập khẩn cấp trong mấy tháng để có được khả năng hành quân mà không dùng tàu chiến. Riêng với đội hình này nước Giang đã có 8 vạn người. Binh sỹ các nơi cũng được thông báo về việc gửi quân đến tập trung. Nước Giang cần nhiều nỗ lực hơn nước Thịnh kha khá để có thể tập trung đủ 20 vạn người. Lĩnh Vực thì họ bớt căng thẳng hơn nhiều khi lúc nào cũng có Giang Hạo cùng hai người Triệu Thường và Mạnh Khương. Chỉ cần thêm một người là đủ mà Giang Trọng thì lúc nào cũng sẵn sàng nhưng mà nước Giang không định dùng đến Giang Trọng. Bình thường Lĩnh Vực chính là mong còn chẳng được còn trong thời kỳ này thì Lĩnh Vực của Hư Ảnh thì tạm thời không nên trông cậ quá nhiều. Nước Giang định dùng người khác.
Về mặt giấy tờ thì đến ngày ra quân cả hai nước đều sẽ chuẩn bị đủ đúng như cam kết. Còn về mặt thực tế thì phải đến lúc đánh nhau thì mới biết cả hai bên có giữ lời hay không được. Kết quả của việc hợp lực lần này sẽ quyết định đến sự hợp tác thời gian sau của hai nước cũng như vận mệnh của cả ba nước trong thời gian tới.