Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 126: Tăng Cường Phòng Ngự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần này nước Lương thu được ít thành trì hơn nhưng diện tích đất thì lại nhiều hơn lần trước kha khá vì thế mà việc quản lý vùng đất mới này sẽ là một thách thức với nước Lương. Bởi vì biên giới với nước Thịnh khác biên giới với nước Giang. Khi mà quân Thịnh không dựa vào địa hình để phòng thủ mà họ luôn chủ động tiến công để quấy phá vùng lân cận biên giới.

Vì thế mà dân chúng gần như không thể sống cách biên giới gần hơn 50 dặm. Các doanh trại canh phòng biên giới cũng có thể sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Vấn đề này rất khó giải quyết trong thời gian ngắn dù có dùng toàn bộ quân ở Bắc Lương Doanh thì cũng không đủ vì họ còn phải bảo vệ các thành trì cùng với giữ quân ở doanh trại chính.

Hiện tại doanh trại chính của Bắc Lương Doanh cũng đã được di dời đến Đại Nam Thành. Võ Trọng sẽ đóng vai trò như tướng quân trấn thủ thành này luôn. Quân số của Bắc Lương Doanh chia ra toàn bộ vùng biên giới phía bắc dàn ra theo chiều kéo dài của biên giới. Với quân số hiện tại của Bắc Lương Doanh thì họ phải bỏ toàn bộ những thành trì phía sau bao gồm cả khu vực cũ của họ mà tập trung bảo vệ 6 thành phía ngoài cùng.

Vấn đề bây giờ là Lạc Thành gần như không còn binh sỹ nữa. Cộng với người Lạc cũng đã tổn thất quá nhiều trong cuộc chiến vừa rồi. Bây giờ muốn tăng viện cho vùng tây bắc thì chỉ còn một cách duy nhất đó là để cho Thần Võ Doanh ở lại. Thần Võ Doanh sẽ tiếp quản khu vực cũ của Bắc Lương Doanh bao gồm toàn bộ các thành trì nằm ở vùng Bắc Điền cộng thêm 4 thành mà Bắc Dương Doanh không đủ quân để lo ở phía sau. Cũng có nghĩa là vùng thành Lương Kinh bây giờ sẽ chỉ có thủ quân của Đô Thành Phủ cùng với Cấm Vệ Quân bảo vệ.

Nếu có một cuộc tấn công bất ngờ xuyên qua được Nam Giang Doanh thì nước Lương sẽ bị uy hϊếp. Tuy nhiên đấy là chỉ trên giấy tờ bởi vì thành Lương Kinh có Lương An và Diệp Tinh Hà cùng với Mục Vân, Dương Mặc và Chu Hùng thống lĩnh. Nước Giang có dùng 20 vạn quân tấn công thành Lương Kinh vào lúc này thì họ cũng sẽ thua.

Việc không có Thần Võ Doanh bảo vệ kinh thành không phải là vấn đề với nước Lương trong thời điểm hiện tại. Hơn nữa tân binh của nước Lương cũng đang được đưa đến Tích Sơn để tạm thời huấn luyện tại đây. Nhưng lượng tân binh này cũng chỉ có 5000 vì phần lớn tân binh năm nay và cả năm trước đều được đưa đến Lạc Thành do binh sỹ ở đây hiện tại đã không còn mấy người.

Nước Lương hiện tại có một chiến lược rất rõ ràng đó là với nước Thịnh thì đánh theo chiều dọc từ dưới lên còn với nước Giang thì đánh theo chiều ngang phát triển từ căn cứ ở hai cảng. Tuy nhiên hiện tại ở phía đông thì nước Lương cũng thiếu binh sỹ khi mà dù có thêm 1 vạn quân người Lạc giúp đỡ bảo vệ biên giới phía đông phần gần nước Giang nhất.

Hiện tại theo tính toán của Binh Bộ thì nước Lương thiếu từ 2 vạn đến 3 vạn người ở phía nước Thịnh còn phía nước Giang thì cần khoảng 2 vạn nữa. Đấy là trong điều kiện không có thêm chiến dịch nào để tổn hoa thêm quân số cùng với mở rộng biên giới thêm. Nếu tiếp tục xảy ra chiến đấu thì sẽ còn thiếu nhiều hơn. Việc này làm cho Lương cảm thấy hối tiếc về việc không mạnh tay ngăn cản người Lạc. Dù sao thì nếu có 5 6 vạn người vào lúc này thì đã chẳng phải lo nghĩ gì.

Nuối tiếc lúc này cũng chẳng có ích gì nữa khi mà việc cũng đã xảy ra và thực sự thì cũng không nên làm thế. Lương An chỉ còn một cách duy nhất là điều binh từ chỗ này đến chỗ khác mà thôi. Vậy là Hắc Long Quân chính thức nhận lệnh di chuyển đến phía biên giới để tăng cường phòng ngự. Có nghĩa là cho đến khi Lạc Thành Doanh được bù đắp đầy đủ thì sẽ không có quân ở phía sau lực lượng bảo vệ biên giới phía bắc.

Còn 2 vạn quân thiếu ở biên giới phía đông thì hiện tại chưa có quân để bù vào và trong thời gian ngắn cũng sẽ không có. Lương An sẽ không vì khó khăn trước mắt mà tuyển quân ồ ạt. Như vậy không chỉ làm cho dân chúng phản đối mà còn làm cho sức chiến đấu của binh sỹ nước Lương giảm sút.



Đang trong lúc đau đầu thì Diệp Tinh Hà lại có ý kiến.

- Anh để em đến Hạ Liên Phủ lần nữa đi. Chỉ cần một chút thời gian là anh sẽ có đủ quân.

- Đây là việc hệ trọng. Em đừng làm bừa quá.

- Đản bảo với anh em không làm bừa.

- Thôi được rồi. Vậy mời hoàng hậu nương nương lên đường.

- Xin tuân mệnh bệ hạ.

Đôi lúc thì Lương An vẫn có thể đùa vui như vậy với Diệp Tinh Hà ngay cả khi trong tình huống căng thẳng. Thái giám theo hầu suýt chút nữa thì bật cười tuy nhiên vẫn kịp thời chấn chính dưới cái trừng mắt của Tổng Quản Thái Giám.

Diệp Tinh Hà nhận được thánh chỉ thì lập tức lên đường. Và sẽ lại có thêm một thời gian mà hoàng cung nước Lương rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Cũng có nghĩa là nó cũng mất đi một phần sức sống. Thật sự thì dù cho Diệp Tinh Hà đi thì Lương An vẫn chưa biết Diệp Tinh Hà định dùng cách nào để mang ra 2 vạn quân này.

Diệp Tinh Hà đi đến vùng Đông Giang trước. Vì đã có kinh nghiệm một lần cho nên quan lại ở đây lập tức bước vào thời kỳ chiến tranh ngay. Mọi hành động đều trở nên nghiêm cẩn sợ làm mất lòng hoàng hậu đáng sợ kia. Cứ mỗi lần có thêm chiến tích là tên tuổi của Diệp Tinh Hà lại trở nên đáng sợ hơn với quan lại. Tuy nhiên lần này Diệp Tinh Hà không làm gì liên quan đến quan lại mà đi đến đâu cũng mang theo quân địa phương đi. Nơi nào ít thì vài trăm nơi nào nhiều thì 1000 hoặc hơn 1 chút cứ như thế qua các thành từ Đông Giang đến Hạ Liên.

Đến lúc xong thì đúng là Diệp Tinh Hà tập hợp được khoảng 2 vạn người thật. Và họ được Diệp Tinh Hà đưa ra biên giới và huấn luyện. Họ được đích thân Diệp Tinh Hà huấn luyện chứ không phải qua hai đại doanh huấn luyện. Và tất nhiên là những binh sỹ này hiểu được họ cách biệt với quân chính quy thế nào. Cũng hiểu luôn là Diệp Tinh Hà đáng sợ với thế nào.

Diệp Tinh Hà lớn lên trong quân doanh cho nên cách Diệp Hùng tướng quân luyện quân Diệp Tinh Hà nắm được cả. Hơn nữa nhiều năm qua Diệp Tinh Hà cũng có phong cách riêng của mình. Đội quân này là để phòng thủ biên giới cho nên họ được Diệp Tinh Hà dạy cho đầy đủ mọi thứ về việc phòng ngự. Thậm chí còn chỉ dạy cho họ việc xây dựng công sự. Và quan trọng nhất chính là không sợ hãi. Việc huấn luyện về lòng dũng cảm này là việc khó khăn nhất trong cả quá trình.



Khi Lương An nhận được tin về những gì Diệp Tinh Hà làm thì quả thật là Lương An cũng phải bất ngờ. Phương pháp này quả thật là rất ổn cho thời điểm hiện tại dù sao thì việc cắt bớt mỗi thành vài trăm đến 1000 người không la gì cả. Hơn nữa họ cũng không phải đi xa khỏi quê hương khi mà biên giới cũng chỉ cách nơi ở của họ ngắn thì chỉ vài chục dặm xa thì hơn 100 dặm. Sau khi huấn luyện tập trung xong thì họ sẽ được đưa về để lập vào vị trí còn đang trống ở những chỗ thiếu quân.

Việc còn lại chỉ là lo lương thưởng và trang bị cho nên Lương An lập tức ra lệnh cho các kho dự trữ trang bị ở vùng tây nam chuyển gấp đến vùng Hạ Liên hai vạn bộ trang bị các loại cho quân chính quy. Hơn nữa Tài Bộ cùng Hộ Bộ cũng nhan chóng xác nhận rồi chuyển họ từ quân địa phương thành quân chính quy. Tiền lương hưởng cũng được tăng lên.

Thời gian huấn luyện sẽ không xong trong thời gian ngắn. Cho nên trang bị sẽ được chuyển đến ngay trong lúc họ còn huấn luyện. Bởi vì thời gian tới sẽ là mùa đông mà mùa đông thì cũng là lúc khó khăn nhất đối với tất cả binh sỹ ngoài biên giới. Khi mà những doanh trại sát nằm ở chỗ rừng rú hoặc nơi đồng không mông quạnh sẽ không thể cung cấp cho họ một chỗ nghỉ thoải mái trong thời tiết khắc nghiệt được.

Tuy nhiên những binh sỹ này lại rất may mắn khi họ được huấn luyện bởi Diệp Tinh Hà. Diêp Tinh Hà dạy cho họ cả việc giữ ấm trong mùa đông. Đây là không sử dụng đến nội khí Phượng Hoàng chứ nếu có thì mọi thứ lại quá dễ dàng. Mỗi một trại đều được bố trí theo hướng vòng tròn và lửa giữ ẩm của mỗi lều luôn được che chắn bởi chính giường của binh sỹ. Còn thứ che chắn cho giường của binh sỹ là những tấm chắn làm bằng đất được đắp lên ở hướng gió. Như vậy thì bên trong trại sẽ rất ấm mà không cần xây dựng nhiều.

Hai vạn quân địa phương này lần đầu tiên được trang bị chiến giáp cũng như binh khí của nước Lương thì thấy rất thần kỳ. Những thứ này không quá nặng nhưng lại có công năng vượt trội. Trước kia họ chưa từng được trang bị những thứ gì tương tự như thế này. Cũng là lần đầu tiên họ được Diệp Tinh Hà hướng dẫn cách phòng ngự theo đội hình. Tất cả binh sỹ ở đây đều được trang bị khiên tròn. Họ xếp thành đội hình vòng tròn bảo vệ cung thủ bên trong. Khi phải chống lại kỵ binh thì họ chuyển sang dùng hai lớp bọc trên dưới để phòng thủ.

Mỗi doanh trại đều tự mình xây dựng những tháp canh như ở khu vực hai bên cảng. Chỉ khác ở chỗ là không có máy bắn tên mà dùng cung thủ. Tầm bắn của cung thủ nước Lương hiện tại đã là 250 bộ cho nên họ cũng được huấn luyện để có thể làm được mức cơ bản này. Hệ thống phòng ngự ở biên giới nước Giang nhanh chóng được lấp đầy bởi lực lượng mà Diệp Tinh Hà huấn luyện chỉ trong mấy tháng mùa đông năm Thái Bình thứ 10.

Với khoảng thời gian chỉ 3 4 tháng thì tất nhiên chất lượng của đội quân này không được cao bằng những chỗ khác nhưng để lấp chỗ trống thì hoàn toàn là ổn. Cái này thì đúng là Lương An phải nhìn lại người vợ của mình. Diệp Tinh Hà bình thường lúc nào cũng làm mấy chuyện gây rắc rối nhưng khi nghiêm túc thì lại khác hẳn. Lương An mà không có Diệp Tinh Hà bên cạnh thì đúng là không biết phải làm thế nào.

Ngay cả Lưu Phúc người chuyên về việc huấn luyện binh sỹ cũng phải cảm thấy không phục hoàng hậu. Bình thường ở hai đại doanh huấn luyện phải mất cả nửa năm để cho những người chưa từng được huấn luyện ngày nào có thể chiến đấu vậy mà hoàng hậu chỉ mất có 3 4 tháng đã biến một đội quân địa phương chưa qua huấn luyện trở thành đội quân bảo vệ biên giới được. Lưu Phúc định sau khi qua năm mới sẽ tự mình đến vùng biên giới phía đông để khảo sát lại về lực lượng này lần nữa.

Quan lại ở Binh Bộ cũng phải có một cái nhìn khác về hoàng hậu. Trong nhận thức của họ thì hoàng hậu chỉ toàn biết đánh đấm chứ không hề biết về huấn luyện chỉ huy. Người của tướng phủ còn nghĩ như vậy chỉ trừ cho Diệp Hùng tướng quân là biết trước kia con gái mình đã từng học binh pháp. Thậm chí Diệp Tinh Hà còn đọc những thứ được cất trong Hộ Long Sơn Trang đây là những thứ dạy về binh nghiệp cao cấp hơn cả sách của Binh Bộ nhiều.

Hiện tại chỉ còn mỗi vấn đề ở Lạc Thành nữa mà thôi. Lạc Thành là căn cứ chính của cả vùng đông bắc mà hiện tại không có đủ binh sỹ bảo vệ thành trì. Quả thật là vô cùng đau đầu với việc này khi mà các kho quân dụng ở Lạc Thành quá quan trọng không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì được. Cũng may mà người Lạc cũng ý thức được mình gây ra rắc rối cho nên Lạc Thiên tộc trưởng đã dẫn theo hộ vệ từ trong Thiên Mộ ra bảo vệ Lạc Thành. Ngay cả Lạc Hà cũng đến đây. Tạm thời hộ vệ người Lạc sẽ bảo vệ nơi này cho đến khi Lạc Thành Doanh của nước Lương khôi phục trở lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »