- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 125: Thiệt Hại
Ám Nhật
Chương 125: Thiệt Hại
Quân Thịnh trong thành Lăng Sương bắt đầu kiểm tra lại tình trạng thiệt hại. Cánh quân của Thịnh Văn có 5 vạn người thì chỉ có lại không đến 3000 quân. Họ cũng là đội quân thiệt hại nặng nhất của cả hai bên. Cũng may là Thịnh Văn vẫn có thể trở về. Đội kỵ binh chủ lực của nước Thịnh khi quay về còn lại khoảng 2 vạn kỵ binh. Quan trọng nhất là Vũ Thịnh chính thức được xác nhận đã chết. Cánh quân của Điền Dũng khi quay về còn hơn 3 vạn tức là họ tính ra họ là bên thiệt hại ít nhất trong 3 cánh quân chính. Tuy nhiên Điền Dũng hiện tại chưa xác định được chính xác tình trạng.
Như vậy trong tổng số 20 vạn quân nước Thịnh tham chiến thì trừ đội Cấm Quân gần như nguyên vẹn ra thì 17 vạn quân từ 3 cánh chỉ còn lại khoảng 6 vạn người. Họ mất đến 2 phần 3 quân số trong trận chiến này, chưa kể đến việc mất 2 Lĩnh Vực. Đây là một thiệt hại cực kỳ lớn với nước Thịnh dù cho quân số của họ là bên đông nhất trong ba nước. Vua Hưng Nghiệp lần này đã chuẩn bị khá đầy đủ tuy nhiên luôn có những vấn đề không lường trước được xảy ra. Lần này chính là chiêu thức kết hợp của Lương An và Diệp Tinh Hà.
Việc kết hợp của 2 thậm chí 3 nguồn nội khí thành một đòn tấn công mạnh hơn thì không phải là không có. Còn việc kết hợp sức mạnh Lĩnh Vực thế này thì đúng là hiếm có. Với nhận thức của thời kỳ hiện tại thì đúng là chỉ có Lương An và Diệp Tinh Hà làm được. Theo như ghi chép thì những người có khả năng kết hợp nội khí với nhau thì đều phải có sự tương thông về suy nghĩ cũng như tâm cảnh. Và rõ ràng là Lương An và Diệp Tinh Hà có điều này. Họ lớn lên cùng nhau trong suốt 16 17 năm. Rồi trở thành vợ chồng trong gần 10 năm tròn nữa. Sự gắn kết giữa hai người đã tạo nên chiêu thức vừa rồi.
Quân Thịnh sau khi kiểm tra thiệt hại xong thì rút quân vê bên trong nước Thịnh. Họ buộc phải bỏ lại toàn bộ khu vực đồng bằng phía nam cho nước Lương chứ không thể giao chiến tiếp. Công việc duy nhất nước Thịnh tiếp tục làm ở vùng này là tìm kiếm tung tích của Điền Dũng. Sự quý giá của một Lĩnh Vực là rất lớn dù có phải tốn công sức bao nhiêu thì cũng phải tìm được Điền Dũng về.
Thật ra lúc này Điền Dũng đã bị Diệp Tinh Hà mang về thành Bách Điền. Và tất nhiên là chẳng có cơ hội nào cho nước Thịnh cứu Điền Dũng về cả. Bởi vì lúc này Điền Dũng đã bị Diệp Tinh Hà đập cho không ra người. Có mang về thì chắc Điền Dũng cũng chẳng thể nào sống được chứ đừng nói là chiến đấu. Sở dĩ Diệp Tinh Hà mang Điền Dũng về thế này là vì muốn giao cho người Lạc. Lần trước trong chiến dịch của nước Thịnh chính là Điền Dũng đã phá nát mấy khu vực sinh sống của người Lạc ở gần Thiên Mộ. Diệp Tinh Hà đã hứa sẽ giúp họ trả thù cho nên sẽ làm đến cùng.
Quân sỹ người Lạc quay về thành Bách Điền khi kiểm số lại thì cả Lạc Thành Doanh và người của Lạc Hà chỉ còn lại khoảng 1 vạn. Tức là đến 7 vạn quân đã chết và gần như toàn bộ số này là người Lạc. Lạc Hà cùng những người quay về thì trên người họ cũng tàn tạ cả. Nhưng họ đã mang về đủ toàn bộ số khăn trắng của binh sỹ người Lạc. Diệp Tinh Hà khi nhìn thấy Lạc Hà thì liền ném Điền Dũng lúc này không rõ đã chết chưa cho Lạc Hà.
- Này cho các ngươi.
- Đa tạ nương nương.
Thật ra Lương An không hề muốn thiệt hại lớn thế này từ phía người Lạc. Dù sao họ cũng là binh sỹ của nước Lương. Mất đi họ cũng có nghĩa là nước Lương mất một phần sức mạnh. Chỉ là trong tình huống như thế mà bắt họ dừng lại thì chỉ làm cho tinh thần của họ sụp đổ mà thôi. Sỹ khí là thứ không thể bị đánh mất.
Ngược lại với tổn thất nặng của người Lạc thì hai cánh còn lại không bị tổn thất quá nhiều. Cả Thần Võ Doanh và Bắc Lương Doanh đều không bị tổn thất quá 1 phần 3 quân số. Lực lượng chiến lược là cung thủ và thiết giáp quân đều còn khá nguyên vẹn. Nhất là lực lượng cung thủ được bảo vệ cẩn thận thì gần như không bị thiệt hại gì. Còn riêng với Hắc Long Quân thì họ chỉ bị sứt mẻ đội hình một chút khi từ 200 đội còn 176 đội dù phải đối diện với lực lượng đông hơn gấp 3 lần. Thế mới thấy Hắc Long Quân càng ngày càng tinh nhuệ.
Một phần cũng là do trang bị của họ ngày càng tốt hơn khi luôn được nâng cấp cả tiến trong suốt thời gian qua. Thậm chí đến hiện tại thì họ còn được trang bị tốt hơn cả Cấm Vệ Quân về mặt chiến giáp. Nếu bình thường có một đội quân được ưu tiên nhiều mặt thế này trước sẽ gây nên khó chịu trong toàn quân sau sẽ tiêu tốn quá nhiều nguồn lực của Binh Bộ. Nhưng mà Hắc Long Quân sử dụng tiền của hoàng gia do đích thân Lương An cấp cho nên nó không gây tác động tiêu cực nào cả. Mà phàm là người có thể cưỡi ngựa ở nước Lương ai ai cũng muốn tham gia đội quân này chứ không chỉ là các thanh niên người Lạc.
Quân Lương sau mấy ngày nghỉ ngơi thì mới chia làm hai đường. Thần Võ Doanh và Bắc Lương Doanh tiếp tục tiến lên chiếm đóng lại các thành trì lúc trước chiếm được. Tính cả phần trước đó đã chiếm được thì hiện tại nước Lương đã kiểm soát 3 phần tư vùng đồng bằng phía nam nước Thịnh. Nếu tính theo diện tích nước Thịnh thì nước Lương đã chiếm được 1 phần 8 diện tích nước Thịnh. Phải biết rằng phần rộng lớn nhất ở phía bắc của nước Thịnh chiếm đến 4 phần 6 diện tích còn cùng đồng bằng phía nam chỉ có 1 phần 6 diện tích mà thôi. Một phần 6 còn lại chính là phần phía đông giáp với nước Giang. Hiện tại vùng này đang được quân Thịnh bảo vệ khá chặt và quân Giang cũng không dám gây chiến trong thời gian này.
Phần còn lại chính là lực lượng người Lạc quay về Thiên Mộ cùng Lạc Thành. Dù đã mất đi gần như toàn bộ lực lượng thì họ vẫn đang quay trở về với một nét mặt rạng rỡ. Đích thân tộc trưởng Lạc Thiên đã đến đón những người con của người Lạc quay về đất tổ của họ. Ngay khi đoàn quân quay về thì họ đã lập tức đến thẳng chân núi Thiên Mộ. Tại đây tất cả đều xuống ngựa mang theo khăn trắng lúc trước lên tế đàn trên núi. Tại đây lễ tế cũng được đã chuẩn bị.
Lạc Hà là người đầu tiên quỳ xuống hành lễ trước tế đàn.
- Con cháu Lạc Hà xin được kính báo anh linh tổ tiên trên trời. Sau bao nhiêu năm hôm nay người Lạc cũng rửa được mối nhục phá huỷ Thiên Mộ linh thiêng.
Sau đó gần 8 vạn chiếc khăn trắng được xếp thành hình đài lửa bởi chính tay những người có thể quay về. Mỗi một người bọn họ đều góp xương máu cho lần này cho nên ai ai cũng được hưởng vinh dự như nhau.
Sau đó Lạc Hà tiếp tục phát biểu.
- Hôm nay con cháu cùng các huynh đệ dùng máu của kẻ thù để rửa đi mối hận trong lòng. Ngày sau người Lạc mãi mãi sẽ không để kẻ nào xâm phạm đến nơi đây nữa.
Lạc Hà là cháu ruột của Lạc Thiên tộc trưởng. Mai sau sẽ là trưởng tộc của người Lạc. Bình thường người quan trọng như thế chắc chắn sẽ không đẩy bản thân vào chốn nguy hiểm. Lần này Lạc Hà lại tình nguyện ra trận chứng tỏ rằng quyết tâm báo thù của người Lạc là vô cùng lớn.
Sau đó cả Điền Dũng không rõ đã chết chưa cũng bị ném vào trong lửa. Khi ngọn lửa bùng lên trên đỉnh Thiên Mộ thì tất cả người dân người Lạc xung quanh đều hò reo ăn mừng. Trận chiến lần này đã mang đi hơn 7 vạn người thanh niên trai tráng của người Lạc. Có rất nhiều gia đình mất đi người chồng, người cha, người con trai nhưng bọn họ đều không thấy đau buồn mà trong họ chỉ có cháy lên ngọn lửa của lòng tin. Từ nay về sau họ sẽ không bao giờ phải sống trong cảnh bị người ta đuổi gϊếŧ nữa.
Sau đó Lạc Thiên tộc trưởng một lần nữa cảm tạ sự giúp đỡ của Lương An và Diệp Tinh Hà.
- Thù này trả được đều là nhờ vào bệ hạ và nương nương. Những gì bệ hạ và nương nương làm cho người Lạc không có từ ngữ nào diễn tả được. Chỉ có trời đất chứng giám cho lòng cảm tạ của người Lạc.
- Tộc trưởng đâu cần như vậy. Ta đã nói rồi, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Ta cũng có vài lời muốn nói.
- Mời bệ hạ cứ nói. Chúng tôi xin lắng nghe.
- Việc nước Thịnh dồn người Lạc vào đường cùng là sự thật. Các vị căm ghét bọn họ cũng là đương nhiên. Tuy nhiên sau này khi đại nghiệp thống nhất hoàn thành thì tất cả đều là người trong một nước hết. Thù hận năm xưa cũng nên để nó từ từ qua đi. Không nên cứ giữ trong lòng.
- Bẩm bệ hạ. Khi đại nghiệp thống nhất thành cũng chính là nước Thịnh đã không còn nữa. Kẻ thù đã không còn chúng tôi đâu thể tiếp tục thù hận được nữa.
- Tộc trưởng nói hay lắm. Vậy thì đại nghiệp thống nhất sau này vẫn là cần người Lạc góp một phần sức.
- Chỉ cần bệ hạ có lệnh. Bất cứ lúc nào người Lạc cũng sẽ tuân theo.
- Đúng thế. Người Lạc nguyện theo bệ hạ cho đến cùng.
Toàn bộ binh sỹ người Lạc đều đồng thanh hô vang. Thật ra họ cũng rất cảm ơn Diệp Tinh Hà nữa. Dù sao người trực tiếp chiến đấu cùng với họ vẫn là Diệp Tinh Hà. Vì thế mà một lần nữa những miếng thịt cừu khô ngon nhất của người Lạc lại được chất thành cả mấy thùng rồi tặng cho người thích ăn chúng.
Sau đó thì Lương An cùng Diệp Tinh Hà và đội Lăng Vệ đi về thành Lương Kinh còn hai doanh cũng hoàn thành nốt công việc chiếm đóng thành trì của mình một cách êm đẹp khi mà quân Thịnh đã từ bỏ việc chiến đấu tiếp. Tính cả Đại Nam Thành thì lần này quân Lương chỉ có 10 thành trì nhưng mà mỗi thành trì đều có diện tích xung quanh lớn hơn vùng Hạ Liên và Đông Giang lần trước chiếm được.
Quân Giang sau khi quay về trong nước thì Giang Hạo lập tức thuật lại trận chiến vừa rồi cho vua Thuần Chính. Vua Thuần Chính cũng phải rùng mình khi nghe đến sự khốc liệt của nó. Nước Giang tuy là bên đứng ngoài trận này nhưng họ biết sớm muộn gì thì một thứ tương tự cũng xảy ra ở nước họ. Vì thế mà nước Giang càng tăng cường hơn việc chuẩn bị cho chiến tranh. Đặc biệt là việc tìm kiếm người tiếp theo có Giao Long. Với tình hình hiện tại thì nước Giang rõ ràng là không thể chịu nổi một trận đánh lớn như thế này.
Quân đội nước Giang hiện tại chỉ có khoảng hơn 30 vạn. Nếu phải huy động đến 20 vạn mà bị thất bại thì họ thậm chí không còn đủ quân để phòng thủ thành trì của mình nữa. Vì thế mà nước Giang phải hoàn thành việc tăng trưởng quân đội với khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Ít nhất thì họ cũng phải vượt con số 40 vạn.
Tin tức vui nhất với nước Giang là nước Thịnh đã tổn thất 2 Lĩnh Vực. Như vậy bây giờ họ sẽ không còn là bên có Lĩnh Vực đông nhất mặc dù đây chỉ là bề nổi của tin tức. Hơn nữa Giang Hạo cũng đã tự mình xác nhận khả năng của Thao Thiết và Linh Miêu cả Đại Lực Bạch Hùng và Hoàng Ưng nữa. Việc không mất gì mà biết được thông tin quan trọng như thế rõ ràng là một món hời.
Nước Giang hiện tại cũng có 4 Lĩnh Vực nhưng Giang Trọng quá yếu so với phần còn lại có Lĩnh Vực đã xuất hiện cho nên có lẽ không nên tính vào. Hiện tại việc quan trọng là cần thêm một đến hai Lĩnh Vực Trời Ban nữa nhất là việc tìm lại Giao Long.
Tính ra cả hoàng tộc của nước Giang và nước Thịnh đều có Hoá Hình Thần Thú gia truyền nhưng hoàng tộc của nước Lương lại không có. Đây vốn là lợi thế của họ cho đến khi Diệt Thế Hắc Long chọn Lương An. Bình thường con cháu hoàng tộc sẽ rất ngại việc liên quan đến nội khí vì khó sống thọ nhưng hiện tại thì họ lại đang ra sức. Bởi vì như vậy địa vị của họ sẽ một bước lên mây. Thậm chí có thể trở thành Vương thậm chí lên ngôi cũng được.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 125: Thiệt Hại