Phía bên cánh phải trận chiến Hắc Long Quân đã có những đội xung kích thọc sâu đuổi theo quân Thịnh đang rút lui. Cánh này là cánh ít được quan tâm cho nên quân Thịnh không có lực lượng phòng ngự đủ mạnh. Khi Hắc Long Quân càng lúc càng đuổi rát thì đội Cấm Quân của nước Thịnh buộc phải chia người ra quay lại phòng ngự. Tuy nhiên họ bị quân Hắc Long Quân vượt qua một cách khá nhẹ nhàng khi mà sức chống chịu của Hắc Long Quân quá cao và họ không ngại chọc thẳng vào lá chắn phòng ngự. Việc này làm cho kế hoạch rút lui của quân Thịnh buộc phải thay đổi.
Còn bên phía cánh trái quân sỹ người Lạc vẫn liên tục liều chết xông lên. Họ không quản ngại bất cứ thiệt hại nào mà đuổi theo vua nước Thịnh. Quân Thịnh bên này cũng hết sức để ngăn cản sự điên cuồng của người Lạc. Cho nên mặt trận chính bị dồn hoàn toàn sang cánh trái. Cũng vì thế mà cánh phải càng lúc càng hổng hơn.
Năm người có Lĩnh Vực của nước Thịnh cũng đang gắng sức để ngăn cản Diệp Tinh Hà lại. Nói thật Diệp Tinh Hà cũng đang rất hăng máu. Lương An thậm chí đã phải tính đến việc nhờ những người khác gϊếŧ chết mình tức là Lương An đã lường trước đự sức mạnh của nước Thịnh. Đã như vậy thì Diệp Tinh Hà sẽ loại bỏ thứ sức mạnh đó.
Lửa càng lúc càng rực rỡ trên lưỡi của hai thanh Tước Vũ Kiếm. Bây giờ nó không có màu vàng nữa mà chuyển hẳn sang màu đỏ đỏ đậm như máu khiến cho hai lưỡi kiếm trông như hai răng nanh của dã thú đang cuồng sát. Việc để Diệp Tinh Hà lao vào cận chiến là sai lầm của 5 người có Lĩnh Vực nước Thịnh. Dù họ có quân số áp đảo nhưng khi đánh cận chiến chỉ dùng võ lực thuần tuý thì rõ ràng là tác dụng cường hoá đòn tấn công của nội khí Phượng Hoàng áp đảo hoàn toàn so với tác dụng của những nội khí khác. Vũ Thịnh người đuối nhất bên phía nước Thịnh đã bị Diệp Tinh Hà xẻ mấy nhát vào người.
Lâm Hảo ở phía sau cũng lợi dụng tác dụng của Phong Đao để tung những đòn đánh lén vào phía những người đang bị Diệp Tinh Hà lôi kéo sự chú ý. Thế trận hai đánh 5 nhưng 2 người Diệp Tinh Hà vẫn đang nắm ưu thế. Còn bên nước Thịnh thì càng đánh càng thấy không ổn khi mà trên người họ càng lúc càng có nhiều vết thương hơn trong khi Diệp Tinh Hà tả xung hữu đột thì vẫn chưa xước một tý da nào.
Chu Hùng thống lĩnh lúc này đã được một đội Hắc Long Quân 100 người hỗ trợ cho đuổi theo khá gần chiến xa của vua Hưng Nghiệp. Ngay khi nhìn thấy nó Chu Hùng thống lĩnh đã dùng Lôi Kích tấn công nhưng bị Thống Lĩnh Cấm Quân nước Thịnh ngăn cản lại. Lĩnh vực của Thống Lĩnh Cấm Quân nước Thịnh là Dã Tượng, nó có xám tro. Nó thuộc loại Lĩnh Vực Phòng Ngự như của Dương Mặc tuy nhiên khá khó để xác định được độ rắn chắn của nó khi mà Chu Hùng thống lĩnh chưa đủ lực để phá vỡ Lĩnh Vực phòng ngự này. Thống Lĩnh Cấm Quân nước Thịnh ở lại phía sau chặn Chu Hùng thống lĩnh còn đội Cấm Quân kia tiếp tục hộ tống vua Hưng Nghiệp rút lui.
Việc Lương An không tiếp tục đánh đã mở ra một cơ hội cho nước Thịnh chứ nếu Lương An tiếp tục đánh thì quân Thịnh chắc chắn là không thể rút đi một cách có trật tự như thế này. Dù vậy thì cánh bên trái của họ cũng vẫn bị phá vỡ khi mà người Lạc lúc này đã vượt qua hoàn toàn hệ thống phòng ngự dùng để bọc hậu của nước Thịnh. Lạc Hà thân thể đang bị thương vẫn liên tục dùng Tuyết Lang tấn công tất cả binh sỹ nước Thịnh trong tầm mắt. Còn những binh sỹ kỵ binh người Lạc cưỡi Thiết Mã thì đã đuổi theo rất xa quân Thịnh có những người cũng đã tiếp cận được vị trí của Chu Hùng thống lĩnh. Tuy nhiên đây là chỗ của hai Lĩnh Vực họ không thể xen vào cho nên chỉ có thể tiếp tục đuổi theo vua Hưng Nghiệp.
Bên cánh phải cũng có những đội Hắc Long Quân thọc sâu và tính ra họ mới chính là những người tiêp cận gần vua Hưng Nghiệp nhất. Và xạ kỵ của những đội này đang bắt đầu bắn những mũi tên của mình về phía Cấm Quân nước Thịnh trước mặt. Tuy nhiên bên cạnh vua Hưng Nghiệp vẫn còn những cao thủ có nội công cấp 3 cho nên họ đã ra tay ngăn cản lại những mũi tên này. Và lúc này bằng một cách nào đó. Võ Trọng người không được ai chu ý đã lẩn được đến khu vực này. Đúng là từ đầu trận chiến đến giờ toàn là Lĩnh Vực giao chiến với nhau cho nên những người cấp 3 như Võ Trọng chẳng được ra tay lần nào.
Cự Viên có đặc điểm nổi bật là tính cứng chắc của nó. Cho nên Võ Trọng đã dùng Cư Viên để ép cao thủ cấp 3 bên cạnh vua Hưng Nghiệp phải chống đỡ mà như vậy thì những mũi tên của Hắc Long Quân cũng có cơ hội tiếp cận vua Hưng Nghiệp hơn. Những mũi tên của Hắc Long Quân gọi là Long Nha. Nó được làm rất tỷ mỷ có thể xuyên qua khiên chắn của đối thủ trong khoảng cách dưới 150 bộ cho nên Hắc Long Quân đang cố tiếp cận đủ gần để xả tên. Đội thϊếp giáp Cấm Quân nước Thịnh buộc phải tạo thành lớp bảo vệ xung quanh chiến xa của vua Hưng Nghiệp.
Tính đến thời điểm hiện tại vua Hưng Nghiệp đã lui khỏi chiến trường hơn 30 dặm nhưng quân Lương vẫn đang đuổi theo rất rát. Muốn an toàn hoàn toàn thì họ phải đi được thêm 100 dặm nữa tức khoảng gần 2 canh giờ nữa với tốc độ hiện tại. Bởi vì nơi đó là một thành lớn của nước Thịnh. Chỉ khi được bảo vệ bên trong thành thì vua Hưng Nghiệp mới được an toàn.
Đội hình chính của nước Thịnh thì không đi nhanh được như thế khi vị trí hiện tại của họ còn cách vua Hưng Nghiêp đến cả 10 dặm và vẫn đang bị người Lạc đeo bám quyết tâm chém gϊếŧ. Càng lúc thì quân Thịnh càng thiệt hại nhiều hơn và tất nhiên là binh sỹ người Lạc cũng thiệt hại nhiều không kém với sự cảm tử của họ.
Thảm nhất lúc này chính là 5 người có Lĩnh Vực của nước Thịnh bị Diệp Tinh Hà giữ lại. Lúc này thì Vũ Thịnh đã gục ngã còn 4 người khác đều đã bị thương kha khá bởi Lâm Hảo đánh lén bằng Phong Đao. Họ vừa đánh vừa lui nhưng vẫn bị tụt lại càng lúc càng sâu. Và họ nhận ra là nếu Lương An ra tay bây giờ thì có khả năng họ sẽ nằm lại cả ở đây.
Thịnh Văn là người của hoàng tộc nên được những người còn lại thống nhất việc Vũ Thịnh cần phải được an toàn. Sau đó là Thao Thiết, Thao Thiết là vũ khí chiến lược của nước Thịnh. Ngày sau cũng chỉ có người này mới có thể có cơ hội ngăn cản Lương An cho nên Điền Dũng cùng Linh Miêu đều đang dùng bản thân mình để giúp cho hai người kia rút lui.
Diệp Tinh Hà thì mặc kệ mấy người nước Thịnh nghĩ gì. Cứ gϊếŧ được là gϊếŧ bất kể đó là ai.
- Ngươi. Hoàng Hổ gì mà sống giai như gián vậy.
Sau đó Diệp Tinh Hà tập trung tấn công Điền Dũng còn Lâm Hảo thì tìm sơ hở tấn công những người kia. Tuy nhiên sau khi bị đánh lén mấy lần Thao Thiết đã đề phòng Lâm Hảo cho nên những đòn Phong Đao này đều bị Thao Thiết hấp thụ hết. Hiệu quả đã không còn một chút nào.
Lương An sau khi nghỉ ngơi một lúc thì muốn tiếp tục tham chiến nhưng bị toàn bộ đội 1 Lăng Vệ ngăn lại
- Mong bệ hạ suy xét. An toàn của bệ hạ là đại sự quốc gia.
Vậy là Lương An không còn cách nào khác mà phải tiếp tục đứng nhìn.
Quân Thịnh trong tình thế rút quân cho nên việc tổn thất nhiều hơn là chuyện rõ ràng. Chưa kể đển việc họ bị xé lẻ ra ở những nơi khác nhau để chống đỡ. Hiện tại chỉ có lực lượng Cấm Quân bảo vệ cho vua Hưng Nghiệp là còn khá nguyên vẹn còn lại thì đội quân nào cũng đã bị tổn thất. Đặc biệt là đội quân ở cánh trái của Thịnh Văn, lực lượng này gần như đã chết hết trước sự trả thù của người Lạc.
Đội kỵ binh chiến lược của Vũ Thịnh cũng bị xé làm đôi khi vừa ngăn Hắc Long Quân vừa mở đường rút lui. Hiện tại còn không thể thông thể xác định được là họ còn lại bao nhiêu người. Bởi vì ngay cả chủ tướng chỉ huy của họ là Vũ Thịnh hiện tại còn được coi là đã chết dưới tay Diệp Tinh Hà.
Cuộc truy đuổi của quân Lương kéo dài cho đến tận chân thành Lăng Sương. Cũng là nơi mà vua Hưng Nghiệp hướng đến và hiện tại đã được Cấm Quân hộ tống vào trong thành. Thống Lĩnh Cấm Quân nước Thịnh lúc này cũng đã không còn đối đầu với Chu Hùng thống lĩnh nữa mà quay về. Dù sao thì đánh nhau tiếp cũng không có kết quả.
Lúc này chỉ còn lại vấn đề duy nhất là cuộc chiến của Diệp Tinh Hà và Lâm Hảo với 4 người nước Thịnh. Thịnh Văn thì đã được hỗ trợ để rút lui. Thao Thiết vừa chạy vừa có thể hấp thụ đòn tấn công. Linh Miêu thì có ảo ảnh để đánh lạc hướng. Chỉ còn một mình Điền Dũng là không có biện pháp bỏ chạy. Và lúc này thì Điền Dũng cũng chẳng còn cơ hội nào khi mà Chu Hùng thống lĩnh cũng đã tham gia cùng với Diệp Tinh Hà và Lâm Hảo.
Quân Thịnh lúc này đã rút được hết vào bên trong thành Lăng Sương. Việc quan trọng nhất đối với họ là bảo vệ cho vua Hưng Nghiệp an toàn thì họ đã làm được. Còn cuộc chiến này thì họ đã thất bại. Vua Hưng Nghiệp đã tung ra lực lượng tinh anh nhất của mình để chiến đấu với nước Lương. Mọi thứ họ làm đều đã là hết sức chỉ là họ không thể tưởng tượng nổi Lương An và Diệp Tinh Hà lại có thể tạo ra một đòn hợp kích đáng sợ như thế. Phải dùng cả 6 Lĩnh Vực cùng nhau chống đỡ thì mới có thể ngăn cản được phần nào. Càng lúc thì vua Hưng Nghiệp lại càng tiếc về cái chết của Vũ Bình tướng quân. Nếu còn ông ấy trong trận này thì chắc chắn quân Thịnh không bị thua dễ dàng như thế. Thậm chí họ còn có thể áp chế ngược lại quân Lương.
Vì thế mà vua Hưng Nghiệp xác định lần này quay về dù có phải tốn bao nhiêu thời gian thì cũng phải giúp cho dòng họ của Vũ Bình tướng quân tìm ra người thừa kế đời sau của Câu Trận. Phải có Lĩnh Vực của Câu Trận thì mới có cơ hội chiến thắng Lương An và Diệp Tinh Hà.
Quân Lương từ các hướng khác nhau cũng đang tập hợp lại đội hình sau khi truy đuổi quân Thịnh. Từ lúc bắt đầu chiến đấu là giờ Thìn thì bây giờ đã là giờ Dậu rồi. Cả một ngày dài chiến đấu làm cho ai ai cũng mệt mỏi rã rời. Dù vậy thì trên khuôn mặt của những binh sỹ người Lạc lại chỉ có niềm vui sướиɠ. Sau mấy trăm năm lần đầu tiên họ được là kẻ săn đuổi chứ không phải kẻ bị săn đuổi nữa. Băng trắng buộc trên đầu những binh sỹ người Lạc lúc này đều đã biến thành màu đỏ. Đây là máu của cả họ lẫn máu của binh sỹ nước Thịnh.
Diệp Tinh Hà cùng với Lâm Hảo và Chu Hùng tướng quân là những người quay về cuối cùng cùng với Hắc Long Quân. Quân Lương cũng lui về phía thành Bách Điền rồi mới kiểm tra tình hình thiệt hại. Giang Hạo cũng dẫn theo đội quân nhỏ của mình quay về bên trong nước Giang. Sự thảm khốc của trận chiến này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cả Giang Hạo lẫn binh sỹ nước Giang đi theo.