Sau khi tiễn Lạc Vũ phó tộc trưởng về lại Thiên Mộ. Lương An lại quay lại với guồng quay hối hả của việc triều chính. Bây giờ nước Lương đã phát triển một cách ổn định, công việc triều chính có Minh Thái Sư cùng bá quan văn võ hỗ trợ cho nên Lương An cũng bớt đi rất nhiều mệt mỏi. Có thời gian nhiều hơn Lương An đều dành cho việc ở bên hai đứa trẻ cùng với việc nghiên cứu sách lược trong thời gian tới. Lương An biết rõ hai nước Giang, Thịnh nhẫn nhịn là đang chờ thời cơ để phản công lại. Họ vẫn đang tích trữ quốc lực cùng với tăng cường lực lượng một cách liên tục.
Nhất là với nước Thịnh, họ có lợi thế về tình báo khi mà chỉ khi đối đầu với nhau trên chiến trường thì mới biết được thực lực của họ còn hai nước còn lại thực lực thế nào họ nắm trong lòng bàn tay. Lương An vẫn muốn chiếm toàn bộ vùng đồng bằng phía nam nước Thịnh cho nên đang tính kế hoạch tiến công. Hiện tại nước Lương hoàn toàn có đủ lực lượng để chiếm đóng vùng đất này mà không bị thua thiệt. Cho nên Lương An đã lại điều Thần Võ Doanh lên đường. Tuy nhiên trước khi Thần Võ Doanh khởi hành. Lương An đã triệu Lâm Hảo vào cung.
Lúc Lâm Hảo vào cung thì rất bất ngờ. Bởi vì khi đến Thiên Dương Cung thì Lâm Hảo cảm nhận được rất nhiều khí lực mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Lâm Hảo gặp trường hợp như này. Khi vào bên trong thì Lâm Hảo nhìn thấy có Diệp Tinh Hà, Dương Mặc, Chu Hùng Thống Lĩnh cùng với một người nữa mặc áo choàng đen trùm kín người lại còn đeo cả mặt nạ. Tuy nhiên dựa vào dáng người có thể nhận ra đây là nữ nhân. Người này không ai khác là Mục Vân.
Hôm nay là lần đâu tiên Lương An tụ tập tất cả những người có Lĩnh Vực ở nước Lương lại một chỗ.
- Hôm nay gọi mọi người đến đây là có việc.
- Xin bệ hạ cứ nói.
- Đây là mật chỉ đặc biệt. Mỗi người cầm một bản, xem xong thì phải cất đi thật kỹ.
Đây không phải là một mật chỉ bình thường mà nó là một loại thánh chỉ đặc biệt. Nó không được ghi trên giấy mà được viết trên Hoàng Cẩm tức là lụa vàng hoàng gia. Giá trị của thánh chỉ này tương đương với tổ huấn của hoàng tộc nước Lương. Nó là loại mệnh lệnh cao nhất thậm chí Lương An cũng phải tuân theo. Tất cả mọi người ở đây là quan cao cấp nhưng cũng chỉ có Diệp Tinh Hà đã học lễ nghi hoàng gia cùng với Chu Hùng tướng quân là người ở trong Thái Miếu nhiều năm được nhìn thấy tổ huấn mới biết nó có ý nghĩa gì.
- Bệ hạ. Thánh chỉ này...
- Cứ làm theo là được.
- Thần tuân chỉ.
Dù khá thắc mắc nhưng Chu Hùng tướng quân vẫn phải chấp hành. Hiện tại chỉ có Diệp Tinh Hà là biết nội dung chính xác của thánh chỉ này còn những người khác thì vẫn chưa. Chu Hùng Thống Lĩnh sau khi quay về đến Hoàng Lăng vào trong Thái Miếu mới bắt đầu mở mật chỉ ra đọc: "Dạo gần đây Hắc Khí càng lúc càng mạnh. Nếu thật sự có một ngày Hắc Long xuất thế tàn hại nhân gian. Tất cả mọi người phải hợp sức lại cùng nhau gạ gục trẫm".
Lương An đã tính đến cả trường hợp này. Dù sao Diệt Thế Hắc Long vốn không thuộc về Lương An nó chỉ chọn Lương An làm vật chứa mà thôi. Nếu một ngày nó thật sự mất kiểm soát thì đến lúc đó Lương An sẽ trở thành con quỷ của toàn bộ người Hạ. Nước Lương cần phải sẵn sàng cho việc đánh bại cả Lương An.
Diệp Tinh Hà là người khó chịu nhất nhưng cũng phải chấp nhận. Bởi vì đây là việc hệ trọng hơn bất cứ việc gì trên đời. Nếu Diệp Tinh Hà do dự thì cũng có nghĩa là người có khả năng ngăn cản Lương An nhất bỏ cuộc. Như vậy thì sẽ là thảm hoạ cho toàn bộ mọi người. Việc này quả thật là một gánh nặng tâm lý cho Diệp Tinh Hà. Lần đầu tiên nói đến việc này Diệp Tinh Hà đã thức trắng mấy ngày không ngủ. Tình cảm giữa hai người không thể dùng bất cứ từ ngữ gì để diễn tả. Sau mấy ngày đó Diệp Tinh Hà đã quyết tâm nếu thật sự phải gϊếŧ Lương An thì Diệp Tinh Hà sẽ tự sát theo cùng. Thế gian này nếu đã không còn người Diệp Tinh Hà yêu thương nhất thì chẳng cần ở lại làm gì nữa.
Tuy nhiên sau đó khi nhìn thấy hai đứa trẻ thì Diệp Tinh Hà lại không còn quyết tâm đó nữa. Chẳng may việc đó xảy ra vào khoảng thời gian gần thì bọn trẻ sẽ mất cả cha lẫn mẹ. Chúng còn quá nhỏ để có thể tự lập nhất là thái tử. Thái tử sẽ phải quản lý cả một quốc gia khi mới chưa đến 10 tuổi thì đó là một sự khổ cực quá lớn. Thiên chức làm mẹ không cho Diệp Tinh Hà nghĩ đến cái chết. Cũng vì thế mà sau đó gần như ngày nào Diệp Tinh Hà cũng khóc cả đêm. Sự giằng xé này khiến cho trái tim của Diệp Tinh Hà như vỡ vụn.
Cũng may là Lương An lúc nào cũng ở bên cạnh Diệp Tinh Hà
- Nào nào. Không khóc nữa.
- Anh đúng là lúc nào cũng làm người khác mệt mỏi.
- Vậy lần này cho em đi đánh bọn họ xả giận nhé.
- Được. Mấy cái tên làm anh phải dùng Long Hồn kia. Em phải cho bọn chúng cút hết xuống địa ngục.
Diệp Tinh Hà đây là đang nói đến mấy người có Lĩnh Vực hai nước. Thật ra là dù Lương An muốn tự mình đi thì Diệp Tinh Hà cũng sẽ ngăn lại. Bây giờ càng ít động võ càng tốt.
Mấy người còn lại sau khi đọc mật chỉ xong đều rất bàng hoàng. Mật chỉ này ra lệnh cho họ phải gϊếŧ bệ hạ. Tất cả những người này dù ít hay nhiều thì đều có tình cảm với Lương An. Bắt bọn họ làm thế đúng là làm khó họ nhưng vì tất cả người Hạ trên đời họ buộc phải làm khi chuyện đó xảy ra.
Lâm Hảo về Thần Võ Doanh rồi theo lệnh tiến quân về phía Bắc. Bây giờ có Võ Trọng ở Bắc Lương Doanh nữa cho nên hiện tại quân lực của nước Lương đang là rất mạnh nếu xuất chiến. Tuy nhiên Lương An đã ra lệnh rằng phải đợi vụ thu hoạch mùa thu xong mới xuất chiến để tránh làm tổn hao mùa màng của dân chúng.
Quân ở Bắc Lương Doanh hiện tại đã có hơn 60000 và họ chính thức là đại doanh có quân số đông nhất còn đông hơn cả Thần Võ Doanh do kế hoạch tăng quân của Thần Võ Doanh phải tạm dừng để bù nhân lực cho phía đông bắc. Dù vậy thì với cả lực lượng dự bị ở Lạc Thành thì quân Lương có đến 14 vạn quân chưa kể 2 vạn Hắc Long Quân. Nếu có cả người Lạc thì quân Lương sẽ có đến hơn 20 vạn. Đây là con số kỷ lục trong việc điều binh của người Hạ. Ngược lại thì nó cũng là gánh nặng rất lớn về khoản lương hưởng. Dù thế thì quyết tâm của quân Lương vẫn không đổi.
Sử sách nước Lương ghi lại: "Niên hiệu thái bình năm thứ 10 vào tháng Tuất. Chân Vũ Hoàng Đế ra lệnh cho Thiên Minh Hoàng Hậu chỉ huy 14 vạn quân ở hai đại doanh công đánh vùng phía nam nước Thịnh. Phía sau 2 vạn Hắc Long Quân do Dương Mạnh tướng quân chỉ huy làm nhiệm vụ tiếp tế cũng như hỗ trợ".
Quân Lương chia là hai đường một bên do đích thân Diệp Tinh Hà chỉ huy một bên do Lâm Hảo chỉ huy tấn công vào theo hai hướng đông tây. Trong đó Diệp Tinh Hà đi theo hướng tây tức hướng chính đánh vào các thành trì lớn của trong vùng phía nam nước Thịnh còn Lâm Hảo đi theo hướng đông tấn công các doanh trại nhỏ và chặn đánh quân tiếp viện của nước Thịnh. Ở hướng chính Diệp Tinh Hà luôn dẫn đầu xông lên làm cho quân Thịnh vô cùng sợ hãi phần lớn đều bỏ chạy khỏi các thành trì còn nơi nào chống cự đều bị Diệp Tinh Hà nhấn chìm trong lửa.
Nỗi khó chịu trong lòng Diệp Tinh Hà đang được xả hết vào quân Thịnh khiến cho cả một vùng phía tây lần trước quân Lương chưa từng bước đến được sau Bách Điền Thành đều bị công hạ chỉ sau 15 ngày tấn công. Trong khi đó thì phía đông chỉ đi được nửa đường so với hướng tây dù họ không phải công hạ thành trì. Võ Trọng bây giờ mới cảm nhận được sức mạnh của Diệp Tinh Hà lớn đến mức nào.
Nước Thịnh bị tấn công không phải là không có phản ứng mà là họ đang chuẩn bị kỹ càng chứ không như nước Giang vội vàng ứng chiến để rồi vẫn phải bại lui. Quân Thịnh dưới sự chỉ huy của Thịnh Văn đã chờ sẵn ở vùng cuối cùng của đồng bằng phía nam nước Thịnh. Đợi khi những lực lượng khác đến thì mới tổng phản công. Lực lượng khác ở đây là đội kỵ binh chiến lược do Điền Dũng chỉ huy cùng với quân dự bị trong nước do Vũ Thịnh bây giờ đã là người thay thế vị trí Hộ Quốc Công chỉ huy. Quân Thịnh dự định huy động khoảng từ 12 đến 15 vạn quân. Họ không có cách nào khác ngoài dụng quân số áp đảo để chiến thắng. Quan trọng nhất là những người như Thịnh Văn phải ngăn cản được Diệp Tinh Hà.
Chưa hết lần này vua Hưng Nghiệp còn quyết tâm đến cùng giao chiến với nước Lương cho nên đã đích thân ra trận. Vua Hưng Nghiệp mang theo 2 tuyệt thế cao thủ bên trong hoàng cung nước Thịnh đến nữa. Một người có thân phận tương tự như Ảnh của nước Lương là hộ vệ thế thân của vua. Còn một người chính là Thống Lĩnh Cấm Quân của nước Thịnh. Cả hai người đều được xác nhận là có Lĩnh Vực. Tin tức này thì chỉ có nước Thịnh biết còn lại 2 nước khác hoàn toàn không biết. Lần này phải để lộ ra cũng là vì vua Hưng Nghiệp không muốn thua thêm nước Lương nữa.
Cái quan trọng ở đây là đây vẫn chưa phải toàn lực của nước Thịnh mà họ đã huy động được khoảng hơn 20 vạn quân sỹ cùng với 5 Lĩnh Vực. Đây là đội hình đông đảo nhất trong toàn bộ hơn 500 năm lịch sử của người Hạ ở vùng đất này. Đội quân của nước Lương tính ra vẫn chưa là gì so với họ.
Quân Lương cũng không vội tấn công tiếp ngay mà đợi hợp quân toàn bộ lại rồi mới đánh. Lâm Hảo dẫn quân từ phía đông cùng với Diệp Tinh Hà từ phía tây hợp quân tại Đại Nam Thành. Cũng chính là toà thành lớn nhất của cả vùng đồng bằng phía nam nước Thịnh. Dù có là như vậy thì khi thấp Diệp Tinh Hà tới thì Thành Chủ cũng như tướng quân của thành này đều dẫn người bỏ chạy. Quả thật là nỗi ám ảnh về Bách Điền Thành đã ăn quá sâu vào tâm trí binh sỹ nước Thịnh. Bây giờ không phải lực lượng quân chính quy nước Thịnh thì sẽ không bao giờ giao chiến với Diệp Tinh Hà.
Thế nên nước Lương dễ dàng có được một điểm đóng quân thuận lợi để củng cố lực lượng. Hai bên hợp lại cho nên lúc này Đại Nam Thành đang có đến 11 vạn quân Lương đồn trú. Trong khí đó thì từ phía bắc quân Thịnh hội quân xong cũng đã bắt đầu tiến xuống. Trong đó thì Thịnh Văn dẫn theo 5 vạn bộ binh. Điền Dũng dẫn theo 6 vạn kỵ binh. Vũ Thịnh dẫn theo đại doanh chủ lực của nước Thịnh gồm 6 vạn nữa tức là có đến 17 vạn quân đông hơn số dự tính ban đầu từ 2 đến 5 vạn. Chưa kể phía sau vua Hưng Nghiệp dẫn theo 2 vạn Cấm Quân đang chuẩn bị sẵn sàng trợ chiến nữa là 19 vạn quân. Tính cả quân địa phương các nơi rút chạy về hội quân nữa thì đúng là hơn 20 vạn.
Quân Lương lúc này thì mới có tổng cộng 13 vạn tức là quân số chỉ bằng có 2 phần 3. Lĩnh Vực cũng chỉ có 2 người tức là chưa đến 1 nửa số Lĩnh Vực so với nước Thịnh. Vì thế mà ngay khi nhận được tin thì Diệp Tinh Hà đã ra lệnh cho toàn quân rút lui về phía sau bỏ lại tất cả thành trì chiếm được tập hợp ở Bách Điền Thành. Trong khi đó thì Lương An cũng không còn cách nào khác nên đã triệu tập đội 1 của Lăng Vệ cùng với Dương Mặc lên đường. Lạc Thành Doanh cùng với người Lạc cũng được lệnh xuất chiến cho nên quân Lương cũng đã huy động một đội quân lớn chưa từng có.