Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 120: Ta Lại Đến Rồi Đây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thật ra còn một nơi nữa đến báo cáo đó là người Lạc. Lạc Vũ phó tộc trưởng năm nay đã khá lớn tuổi vẫn tự mình đến thành Lương Kinh để báo cáo. Dù là phó tộc trưởng nhưng về tuổi tác thì ông ấy còn cao hơn cả Lạc Thiên tộc trưởng người năm nay mới có ngoài 60 còn Lạc Vũ phó tộc trưởng thì đã hơn 70 rồi.

Trước khi đến Lạc Vũ phó tộc trưởng đã tổng hợp tình hình người Lạc ở khắp nơi từ những trưởng lão một cách đầy đủ. Nói chung kể từ lúc chính xách hoà hợp được ban ra thì cuộc sống của người Lạc đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Tức là so với 10 năm trước lúc họ đến cầu cứu thì đã là một trời một vực. Cách nhau xa đến không thể diễn tả nổi. Lạc Vũ phó tộc trưởng vẫn luôn biết ơn Lương An từ ngày đó cho đến nay. Trong đầu ông ấy vẫn còn nhớ như in năm đó cùng bàn bạc điều khoản với nước Lương, chính Lương An là người đã phát ra uy thế làm cho cả phái đoàn người Lạc sợ hãi, rồi đến lúc Lương An hai người hai ngựa đẩy lui 5 vạn kỵ binh nước Thịnh. Lúc Lương An mang theo Hắc Long Quân đánh chiếm lại vùng Thiên Mộ. Tất cả mọi thứ vẫn nằm trong trí nhớ của ông lão đã ngoài 70 này.

- Người Lạc có ngày hôm nay đều là nhờ vào bệ hạ.

- Chúng ta quen biết đã 10 năm. Phó tộc trưởng không cần phải như vậy.

- Nào có phải riêng một mình thần. Toàn bộ cả hơn 30 vạn dân quân người Lạc ai ai cũng nhớ ơn của bệ hạ.

Người Lạc khác với những vùng khác thì ban đầu toàn bộ trai tráng của họ đều là binh sỹ. Mười năm trước khi mà họ chỉ có 2 3 vạn quân thì cũng có nghĩa là toàn bộ trai tráng người Lạc chỉ có 2 3 vạn người. Tổng dân số của họ lúc đấy không quá 6 vạn. Sau mười năm thì con số này đã đông lên gấp 5 lần. Quân sỹ người lạc hiện giờ có khoảng 7 vạn tức là tỷ lệ giảm xuống chỉ còn một nửa hoặc không đến một nửa nam nhân người Lạc là binh sỹ. Họ đã có thể làm những nghề khác và những gia đình người Lạc cũng đã bớt đi cảnh sống mà không còn người đàn ông nào trong nhà.

Hiện tại người Lạc đã được phép thi tuyển vào đội Cấm Vệ Quân cho nên mỗi một thanh niên người Lạc đều mong ước có một ngày họ được trở thành người bảo vệ cho bệ hạ cùng với Dương Thống Lĩnh. Gốc gác của Dương Mặc tất nhiên là người Lạc biết cho nên trong Lạc Thành nơi ngày xưa là khu vực làng tìm thấy Dương Mặc đã được đạt tên là Mặc Quận để ghi nhớ nơi đây đã sản sinh ra một tướng quân đặc biệt của nước Lương. Hiện tại sau hơn 12 năm chinh chiến Dương Mặc vẫn chưa gϊếŧ một người nào. Đây quả thực là một kỳ tích trong lịch sử.

Lương An là ngoại nhân duy nhất được người Lạc dựng tượng thờ ở trong Thiên Mộ. Sau này Lương An cũng chính là một vị thần trong tộc người Lạc được thờ phụng đến muôn đời. Hiện tại thấy cuộc sống của người Lạc tốt lên như thế thì Lương An cũng chỉ biết vui cho họ. Vốn ban đầu hai bên đều là dựa vào nhau mà sống bây giờ được thành quả như hiện tại đúng là không tưởng tượng nổi. Cũng không có nhiều dịp Lạc Vũ phó tộc trưởng đến thành Lương Kinh cho nên Lương An mới giữ ông ấy lại vài ngày. Dù sao cũng là chỗ quen biết cho nên Lương An muốn đón tiếp ông ấy tốt một chút.

Lạc Vũ phó tộc trưởng đến thành Lương Kinh nhiều cũng có nhiều lần đi thăm thú trong thành cho nên hiểu biết về thành Lương Kinh cũng là có. Dù thế thì Lương An vẫn muốn dẫn Lạc Vũ phó tộc trưởng ra ngoài một chuyến. Những người tham gia lần này vẫn chỉ có những người quen thuộc trong đó thì Dương Mặc và Diệp Tinh Hà là không thể thiếu và có thêm Hoàng Chí Cẩn nữa. Vậy là tổng cộng có 6 người khi Lạc Vũ phó tộc trưởng đi cùng với trưởng lão phụ trách buôn bán tại thành Lương Kinh. Đầu tiên họ đi đến xem những cửa hàng của người Lạc ở thành Lương Kinh để xem xem họ đã phát triển đến mức nào.

Những cửa hàng này được đón lãnh đạo cấp cao của hai bên đến thăm thì vô cùng xoắn xuýt cũng phải một thời gian rồi mới có khách quý như vậy đến chỗ họ. Lạc Vũ phó tộc trưởng rất hài lòng với tình hình kinh doanh ở thành Lương Kinh. Khu vực trọng điểm này đã mang lại cho người Lạc một khoản thu nhập khá lớn.

Sau đó thì đến lượt Lương An dẫn mọi người đến nơi mình muốn. Đầu tiên chính là Bách Hương Lâu. Nơi này chính là nơi đã lưu lại uy doanh của Diệp Tinh Hà ngày đó. Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua. Lần này đến đây cũng là ôn lại một chút kỷ niệm, so với những người có mặt lúc đó thì hiện tại chỉ thiếu có Lưu Phúc mà thôi.

Vị tiểu nhị năm xưa bây giờ cũng đã lên chức hiện tại cũng đã là quản lý tầng cao nhất cũng chính là tầng chuyên dùng dành cho khách quý của Bách Hương Lâu. Lúc đầu nhóm người Lương An vào hoàn toàn không có ai nhận ra cả chỉ khi lên đến tầng cuối thì vị quản lý tầng của chúng ta mới nhận ra. Truyền kỳ của Diệp Tinh Hà do vị này chứng kiến tất cả cho nên.

- Nương nương...

- Không cần hành lễ. Chuẩn bị một bàn tiệc cao cấp nhất cho ta.

- Thần tuân chỉ...

Sau đó thì vị này nhận ra điều gì đó rồi khựng lại.

- Bệ...bệ...hạ.

Ngày đó chỉ chú ý đến Diệp Tinh Hà mà vị này quên mất vị thiếu gia đi bên cạnh là ai. Sau này Diệp Tinh Hà trở thành hoàng hậu thì không khó để nhận ra đó là bệ ha. Cũng chỉ có bệ hạ mới có thể ở bên cạnh hoàng hậu. Khi còn đang ấp úng không biết phải làm gì thì Lương An đã phải giải vây cho.



- Không cần nghĩ nhiều. Chúng ta vẫn là khách ở đây thôi.

- Tạ bệ hạ ân điển.

Sau đó thì vị tổng quản này chạy như bay đến nhà bếp gọi khẩn cấp một bàn cao cấp. Sau đó lại chạy ngược lên chuẩn bị bàn ghế trà nước cho nhóm khách quý này.

- Hại vị lão nhân gia đây khá lạ mặt, còn vị đại nhân cùng cô nương này thì lần đó cũng ở đây.

- Ngươi nhớ kỹ quá nhỉ. Đã vậy ta sẽ giới thiệu với ngươi. Hai vị lão nhân gia này là phó tộc trưởng và trưởng lão của người Lạc. Vị đại nhân này là Giám Chính còn đây là Thống Lĩnh Cấm Vệ.

- Thật là khách quý giá lâm. Thần nhất định sẽ phục vụ thật tốt.

- Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đừng để lộ thông tin ra là được.

- Thần tuân chỉ.

- Nhìn qua thì nơi đây không thay đổi gì nhỉ.

- Bẩm bệ hạ. Từ ngày bệ hạ đăng quang phòng này liền được giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Cũng chỉ có thượng thượng khách mới được vào căn phòng này.

Sau đó thì mâm đồ ăn ngon nhất, đắt đỏ nhất của Bách Hương Lâu được mang lên. Nhìn bàn đồ ăn Lương An khá hài lòng rồi nói.

- Hôm nay dẫn mọi người đến nơi này đầu tiên một là để ôn lại kỷ niệm với mọi người, hai là muốn cho hai vị bằng hữu người Lạc thấy. Nước Lương chúng ta hiện tại đã đến mức nào. Bàn đồ ăn này cao cấp chẳng kém gì nơi đắt đỏ nhất ở Đại Quốc hay Sa Quốc. Chứng tỏ nước Lương chúng ta cũng có mức sống cao như nước họ. Dù đất của chúng ta chỉ nhỏ bằng 1 phần 5. Sau này khi đại nghiệp thống nhất thành công. Chúng ta sẽ còn giàu mạnh hơn còn phát triển hơn.

- Bệ hạ nói đúng. Vậy thì chúc cho nước Lương phát triển thịnh vượng.

Thế là cả bàn cùng ngồi ăn với nhau. Đây là những món cao cấp cho nên vị của nó chắc chắn là đặc biệt. Dù là Lạc Vũ phó tộc trưởng thì cũng là rất ít khi được ăn những thứ thế này. Tuy nhiên họ không ăn quá nhiều vì vẫn còn nhiều nơi phải đi. Lương An rất hài lòng cho nên thưởng cho vị quản lý của Bách Hương Lâu tận 50 lượng vàng. Năm xưa đánh cược với Hoàng Chí Cẩn cũng chỉ dùng có từng này.

Sau đó thì họ đến quán ăn thứ hai. Cũng chính là quán ăn lần trước họ gặp Trần Ngọc. Cũng là chỗ mà Lương An đã hứa sẽ mang đến một mối làm ăn. Cũng đã gần 2 năm mới quay lại cho nên vị tổng quản kia chắc có lẽ đã quên mất lời hứa này. Vừa nhìn thấy Lương An và Diệp Tinh Hà thì chỉ đon đả ra chào hỏi mà thôi.

- Công tử và tiểu thư lâu lắm mới thấy đến.

- Được rồi. Mang mấy thứ tốt nhất của các ngươi đến đây. Lần này không có trẻ con.

- Có ngay thưa công tử.

Một lát sau thì tiếp tục có một bàn đồ ăn nữa được mang lên. Chúng không tính là cao cấp mà chỉ là những thứ thông dụng tuy nhiên cũng là có chất lượng tốt. Ví dụ như thịt cừu này rõ ràng là thịt đùi cừu của người Lạc. Đó là phần ngon nhất.



- Dẫn mọi người đến đây là để cho mọi người thấy. Tầng lớp trung lưu có tiền của nước Lương chúng ta hiện tại có thể sống như thế này. So với thời kỳ trước kia đây cũng là một bước tiến vượt bậc. Ngày đó khi lần đầu đến đây món ngon nhất ở đây chỉ có thịt bò hầm mà thôi.

- Đúng thế lúc đó bánh bao nhân thịt ở đây thậm chí còn có khá ít thịt.

Nghe thấy Diệp Tinh Hà nói vậy. Vị tổng quản của chúng ta khá là ngại ngùng nói.

- Đúng thế. Năm đó quán mới mở không lâu tiểu nhân cũng mới vào làm. Đều là nhờ khẩu vị tinh tế của công tử. Bây giờ phải gọi là đại nhân rồi.

- Lần trước đến đây ta đã nói sẽ cho ngươi một mối làm ăn. Bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa. Vị lão bằng hữu này của ta có địa vị trong người Lạc. Ngươi muốn mua thịt cừu tốt đến đâu cũng có thể có cho người với giá hời nhất.

- Công tử vẫn luôn như vậy đã nói là sẽ làm. Vậy tiểu nhân xin đa tạ công tử à không đa tạ đại nhân.

- Nếu bằng hữu của ta đã nói thế thì người Lạc chúng ta sẽ để cho ngươi giá thấp hơn chỗ khác 2 phần. Hơn nữa sau này tiệc của người Lạc sẽ mở ở đây.

- Tiểu nhân xin đa tạ hai vị. Vậy bữa này tiểu nhân xin được mời hai vị khách quý. Mong sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thường xuyên một chút.

- Được rồi. Được rồi.

Sau khi rời khỏi quán ăn dành cho tầng lớp trung lưu kia thì Lương An dẫn họ đến địa điểm cuối cùng. Chính là quán ăn dành cho tầng lớp bình dân mà trước kia Lương An đã từng ngồi đây nghe cánh đàn ông nói xấu vợ của mình. Lần này đến thì không may là người cũ đã không còn ở đây nữa.

- Tiểu nhị cho ta 6 bát mỳ thịt bò.

- Có ngay thưa đại nhân.

Món ăn cuối cùng mà mọi người ăn chính là món mỳ thịt bò bình dân của nước Lương. Thịt bò trong bát cũng không có nhiều chỉ có 4 5 miếng cùng với rau cải xào.

- Như các vị thấy. Phần lớn người dân nước Lương sẽ ăn uống như thế này. Nhìn vào cái ăn cái mặc của người dân sẽ biết được đất nước đó ra sao.

- Đúng thế thưa bệ hạ. Nhờ có bệ hạ mà dân chúng nước Lương đã thoát khỏi cảnh đói kém.

- Không có bệ hạ thậm chí người Lạc chẳng còn tồn tại trên đời.

- Mong các vị cùng với ta giúp cho không chỉ dân ta mà toàn bộ người Hạ cùng người Lạc đều được sống no ấm.

Nhiều năm trước, Lương An cũng với những người theo mình đã nói ra giấc mơ của họ. Hiện tại họ đang trên đường thực hiện giấc mơ đó. Và họ vẫn đang dốc hết sức mình cho giấc mơ này.
« Chương TrướcChương Tiếp »