Chương 117: Lén Lút

Khu vực chợ cá ở cảng Nam Hải mấy ngày liền bị làm cho náo loạn bởi vì sự hiện diện của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không về ở trong quân doanh mà ở luôn ở một quán trọ gần cảng cá. Bởi vì mỗi ngày đều phải đến sớm thì mới tranh được những con cá tươi nhất. Hơn nữa những loại hiếm lạ thì lại càng phải đến sớm hơn nếu không nhất định sẽ bị người khác mua mất. Trong mấy ngày này thì tàu đánh cá của nhà nào may mắn thì nhà đó nhất định phát tài khi mà Diệp Tinh Hà thưởng rất hậu hĩnh. Nói là tặng cá cho hoàng hậu chứ thực tế là họ đang bán cá với giá trên trời. Ví dụ như con cá ngừ lớn ngày hôm nay chẳng hạn. Nó bình thường chỉ có giá 5 tiền một cân. Tức cả con cá nhiều nhất cũng chỉ 15 lượng bạc. Nhưng Diệp Tinh Hà lại đưa những 10 lượng vàng. Đó là gấp bao nhiêu lần tiền.

Mà một mình Diệp Tinh Hà thì làm sao ăn hết con cá mấy chục cân cho nên thế là đội Cấm Vệ Quân đi theo được hưởng lây. Chỉ tiếc là Dương Mặc không đi theo Diệp Tinh Hà nếu không thì sẽ được ăn những thứ này rồi. Dù sao Dương Mặc cũng là người ở vùng tây bắc. Rất ít khi được ăn cá đặc biệt là cá biển.

Ngược lại thì trong cung Lương An cũng đang tận hưởng khoảng thời gian không bị Diệp Tinh Hà quản thúc một cách chặt chẽ. Dạo gần đây khi Lương An mạnh lên thì Diệp Tinh Hà để ý rất kỹ chỉ lo Hắc Khí của Lương An lại mất kiểm soát. Cho nên Lương An chỉ được tập trung vào việc triều chính không được động võ. Bây giờ Diệp Tinh Hà không có mặt cho nên Lương An mới nhân cơ hội mà lén lút thử một chút. Nội khí của Lương An liên quan mật thiết đến ham muốn huỷ diệt cho nên Lương An không thể để cho nó cộng hưởng với tâm cảnh. Vì vậy chỉ có thể tập luyện một cách thuần tuý. Lương An đã đến Hộ Long Sơn Trang tập luyện một mình.

Dù vậy thì cả bên trong sơn trang hay Lăng Vệ bên ngoài đều có thể dễ dàng quan sát được Lĩnh Vực của bệ hạ khi nó được triển khai. Lương An hiện tại càng lúc càng kiểm soát tốt hơn Hắc Khí cái quan trọng nhất là Lương An đã nghĩ ra cách để Huyền Lôi không huỷ diệt môi trường xung quanh. Đó là biến nó thành dạng Hắc Lôi Long, như thế thì nó sẽ chỉ tập trung vào một điểm tấn công duy nhất. Như vậy thì vừa tránh được việc tàn sát vô ý mà vừa tăng cao được khả năng tấn công của Huyền Lôi.

Việc luyện tập của Lương An được Lương An dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được để cho hoàng hậu biết. Bất cứ ai để lộ sẽ bị chém đầu. Việc này làm cho người trong sơn trang cũng như Lăng Vệ hết sức phản đối. Vì họ thấy rõ ràng là người không giấu được chắc chắn là bệ hạ. Nếu thật sự muốn giấu thì bệ hạ cần phải làm trước. Nhưng đứng trước hoàng hậu thì bệ hạ chắc chắn không làm được cho nên đạo ý chỉ này có để làm gì đâu.

Qua một thời gian chiêm nghiệm thì Lương An cảm thấy đúng là bản thân càng dùng nhiều sức mạnh thì càng ảnh hưởng nhiều đến lý trí cho nên Lương An đang tìm cách càng hạn chế phải tự mình xuất chiến càng tốt. Nhưng nếu Lương An không đi thì Diệp Tinh Hà phải đi. Nước Lương cần sức mạnh của ít nhất một trong hai người để có thể giữ vững được sự cân bằng về cán cân lực lượng. Hiện tại những người khác không thể làm thay được nhiệm vụ này. Người khác mạnh lên thì sẽ vui mừng còn Lương An mạnh lên chỉ thêm lo lắng.

Nhân lúc Diệp Tinh Hà vắng nhà, Lương An liền rủ bọn trẻ đi chơi. Thỉnh thoảng Lương An lại muốn mang bọn trẻ ra ngoài để chúng biết thêm về thế giới bên ngoài. Lần này họ không đến khu chợ trung tâm nữa mà đến những khu vực xa và hẻo lánh nhất trong thành Lương Kinh. Lần đầu tiên bọn trẻ chứng kiến một nơi không nhộn nhịp ồn ào mà là một nơi yên bình có phần hơn đìu hiu một chút. Những ngôi nhà ở đây chỉ là nhà gỗ nhỏ chứ không phải những ngôi nhà lớn được xây dựng bằng gạch hay đá. Con người ở đây cũng chỉ ăn mặc bình dị với những bộ quần áo bằng vải thường chứ không phải vải lụa. Cuộc sống của họ gắn liền với những đồng ruộng ở bên ngoài thành.

Khi tận mắt nhìn thấy những người nông dân trên cánh đồng thì thái tử và công chúa mới biết được gạo hai đứa đang ăn lấy từ đâu mà ra. Sự vất vả của những người nông dân là thứ mà cả hai nhất là thái tử phải thấu hiểu.

- Hai đứa thấy rồi chứ. Sau này không được lãng phí đồ ăn. Nó là công sức của biết bao nhiêu con người đấy.

- Chúng con biết rồi ạ.

Thái tử có một chút kén ăn cho nên Lương An muốn cho đứa trẻ này sửa đổi một chút.

Thậm chí Lương An còn dẫn cả hai đến khu vực xa hơn bên ngoài thành Lương Kinh. Cũng chỉ có Dương Mặc và một đội 5 người Ngự Lâm Quân đi theo. Tất cả đều không mặc quan phục để cho người dân không nhận ra họ là ai. Sau khoảng 1 ngày di chuyển thì Lương An dẫn mọi người đến một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này theo như Hộ Bộ là ngôi làng nghèo nhất trong khu vực 100 dặm quanh kinh thành. Nơi đây mới là hiện thực của thế giới bên ngoài. Nơi phần lớn người dân của cả ba nước đang sống. Ở nơi đây tất cả đều là nhà tranh vách đất. Người dân tuy không đói khổ nhưng chắc chắn là sẽ không có thịt ăn hàng ngày. Cơm họ ăn chỉ có cơm trắng và canh rau đạm bạc.

Lương An tìm thấy một quán ăn trông khá nhất trong làng rồi đưa mọi người vào nghỉ ngơi. Đón bọn họ là một cặp vợ chồng có lẽ khoảng ngoài 40 tuổi chắc là chủ của nơi này.

- Chủ quán. Không biết ở đây có những món gì?

- Bẩm đại nhân. Chỗ chúng tôi đạm bạc chỉ có bánh bao thịt và gà hầm canh là hai món cao cấp nhất.

Nhìn vào cách ăn mặc của Lương An và những người đi cùng là hai vị chủ quán có thể nhận ra đây chắc chắn là người có tiền từ nơi khác đến.

- Vậy cho chúng tôi 9 cái bánh bao thịt và 3 con gà hầm. Không biết có đủ không?

- Bẩm đại nhân. Gọi như vậy coi như bao cả quán tôi rồi. Như vậy cần trả tiền trước.



- Vậy tổng cộng là bao nhiêu tiền.

- 9 cái bánh bao thịt mỗi cái 3 tiền là 27 tiền. 3 con gà hầm canh mỗi con 10 tiền là 30 tiền. Tổng cộng là 57 tiền đồng.

- Chỗ này là 5 lượng bạc. Không cần trả lại.

- Tạ đại nhân.

- Lát nữa có khó ăn đến đâu cũng phải ăn hết. Nhất là hai đứa các con.

- Rõ.

- Vâng ạ.

Một lát sau thì thức ăn được mang lên. Nhìn là biết những cái bánh bao vừa mới được làm khi có khách gọi. Gà thì trông cũng như là hầm không lâu. Đúng như chủ quán nói đây chính là tất cả vốn liếng của quán họ. Lương An là người đầu tiên ăn thử nhưng bị Dương Mặc ngăn lại rồi ăn trước. Dương Mặc đã luôn cẩn thận như thế từ cái ngày mà Mục Vân định dùng thuốc mê với Lương An. Khi Dương Mặc ăn xong cái bánh bao của mình rồi bắt đầu ăn gà thì những người còn lại mới bắt đầu ăn bánh bao. Thật ra vị của chúng không tệ nhưng với những người đã ăn quen sơn hào hải vị như hai đứa trẻ thì rõ ràng là khó ăn. Tuy nhiên tiểu công chúa khá giống Diệp Tinh Hà cho nên cái gì cũng cho vào bụng một cách ngon lành được.

- Hai vị chủ quán. Có thể nói cho ta biết vì sao vùng này lại nghèo hơn hẳn mấy vùng xung quanh không?

- Chẳng giấu gì đại nhân. Làng này vốn không có nhiều ruộng đất thanh niên trai tráng trong làng đều vào thành Lương Kinh làm thuê hoặc ở lại hết. Đâm ra trong làng còn lại toàn người có tuổi cho nên nghèo túng là việc đương nhiên. Chúng tôi mở hàng này đã nhiều năm cũng chủ yếu là phục vụ cho khách từ bên ngoài đi qua như ngài đây. Chứ trong làng làm gì có tiền ăn ngoài.

- Vùng này không có địa hình gì phức tạp sao lại ít ruộng đất được?

- Đại nhân từ xa đến nên không biết. Nơi đây không có kênh dẫn nước cho đồng ruộng.

- Sao lại như vậy được. Theo ta biết thì Công Bộ đã khảo sát làm kênh nước khắp các vùng xung quanh thành Lương Kinh rồi mà?

- Đại nhân đây chắc là quan trong triều. Vậy tiểu nhân cũng không dám dấu. Công Bộ đúng là có làm nhưng mà chỉ làm đên cách chỗ chúng tôi 10 dặm. Do khu vực này được đánh giá là không cần thiết phải tốn công sức khi không có thanh niên làm ruộng.

- Thì ra là như vậy. Cảm ơn đã cho ta biết.

Ngoài Dương Mặc thì không ai để ý nội khí của Lương An đã hơi trào ra ngoài. Dương Mặc lập tức dừng ăn rồi cũng dùng một chút nội khí để ngăn chặn Hắc Khí của Lương An tràn ra xung quanh. Lương An tất nhiên là để ý đến việc này cho nên lập tức khống chế lại rồi gật đầu ra hiệu cho Dương Mặc.

Vốn Lương An nghĩ hai đứa trẻ sẽ liên tục chê bai đồ ăn nhưng ngay cả thái tử lúc này cũng đang ăn món gà hầm canh đơn giản này một cách ngon lành. Điều này làm cho Lương An rất hài lòng. Đợi sau khi mọi người ăn xong thì Lương An dẫn tất cả quay về ngay lập tức. Dương Mặc đi sau mà vừa đi vừa cầu nguyện cho Kính Thiên Điện được an toàn. Bởi vì Dương Mặc thấy rõ Lương An đang nổi giận.

Vừa về đến nơi Lương An đã lập tức triệu tập Hộ Bộ và Công Bộ đến Kinh Thiên Điện mặc dù lúc này đã là buổi chiều rồi. Quan Thượng Thư của hai bộ cùng với Tư Mã cùng các Thị Lang vội vàng chạy đến vì không biết việc gì xảy ra.

- Chúng thần khấu kiến bệ hạ.



- Các ngươi nghe trẫm hỏi đây.

Lương An thậm chí còn không cho họ đứng lên mà hỏi luôn.

- Tại sao lại có sự việc đánh giá làng Đào Mộc là không cần tốn sức?

- Bẩm bệ hạ sao lại có việc này được. Hộ Bộ từ trước đến nay không bao giờ bỏ qua nơi nào.

- Trẫm vừa từ làng Đào Mộc về. Ở đó xung quanh 10 dặm không có kênh mương dẫn nước cho ruộng đồng. Dân chúng tuy chưa đến mức thiếu đói nhưng cũng là khổ cực. Nơi đó chỉ cách kinh thành có 100 dặm. Nếu là ở nơi xa hơn thì có phải là nước ta sẽ mất đi một làng hay không? Như vậy vài lần thì nước Lương sẽ mất đi một phủ. Các ngươi còn nói không biết?

Lương An thật sự đã nổi giận. Nội khí đã bắt đầu bao quanh cả khu vực ngai vàng. Việc này làm cho quan viên của Hộ Bộ cũng như Công Bộ run lên bần bật.

- Chúng thần biết tội. Xin bệ hạ cho chúng thần chút thời gian tra xét.

- Không cần. Ta sẽ chỉ đạo Giám Bộ điều tra việc này.

- Ngày mai Công Bộ lập tức xem xét rồi đào mương dẫn nước cho làng Đào Mộc. Cùng với tra xét lại cẩn thận việc thuỷ lợi cũng như hạt giống cho toàn bộ các vùng. Vụ gieo hạt lần sau nếu còn phát hiện sai sót các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

- Chúng thần lập tức làm ngay.

Quan viên Công Bộ lập tức xin lui để sẵn sàng làm việc. Còn quan viên của Hộ Bộ thì lúc này đang rối như tơ vò. Không biết tên ngu ngốc nào lại làm ra chuyện đần độn thế này. Vốn tưởng năm nay Hộ Bộ sau lần trước ở vùng đất mới chiếm được đã ghi được một công thì lần này lại thành ghi tội lớn rồi.

- Hà tổng quản. Lập tức đi gọi Giám Chính đến đây cho ta.

- Thần tuân chỉ.

Hà tổng quản đây chính là tổng quản thái giám. Cũng là một trong hai người đứng đầu Nội Nhân Phủ quản lý người hầu trong cung. Hà tổng quản là thái giám thân cận của vua Minh Đức vẫn còn ở trong cung cho đến tận bây giờ. Một lát sau thì Hoàng Chí Cẩn hớt hải chạy đến Kính Thiên Điện. Trên đường đi Hoàng Chí Cẩn đã được phổ biến một chút cho nên vô cùng khẩn trương.

- Thần khấu kiến bệ hạ.

- Miễn lễ. Hoàng huynh đệ việc này giao cho Giám Bộ điều tra. Ta muốn xem xem kẻ nào dám làm những chuyện vô trách nhiệm như thế.

- Thần tuân chỉ. Nội trong 5 ngày Giám Bộ nhất định cho bệ hạ đáp án.

Lần này nếu không có việc Lương An lén lút đưa bọn trẻ ra ngoài thăm thú thì làm sao biết được vẫn có những sai lầm thế này trong quan lại. Đúng là nó không phải tội lớn chỉ là quán đoán của một cá nhân nhưng nó ảnh hưởng đến sinh mạng của bao con người. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến một hậu quả rất to. Việc này không thể cứ thế mà xong tại đây được.