- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 116: Phong Cách Người Lạc
Ám Nhật
Chương 116: Phong Cách Người Lạc
Những người Lạc đến vùng đất mới phải đi rất xa từ tây sang đông. Họ đi từ Lạc Thành cho đến Tây Giang rồi Bình Giang. Sau đó mới đến được Đông Giang Phủ. Những người đến Hạ Liên còn phải đi thêm 4 5 ngày nữa mới đến nơi. Quân sỹ phòng thủ biên giới lại phải đi thêm 2 ngày để ra đến biên giới. Tổng thời gian di chuyển của họ mất đến hơn 1 tháng do phải mang theo rất nhiều của cải nặng nề.
Những ngôi nhà và vùng đất được cấp cho người Lạc đến sinh sống đều được Công Bộ và Hộ Bộ nước Lương tính toán và quy hoạch trước. Tài Bộ chịu trách nhiệm thanh toán tiền nong. Còn người Lạc sẽ trả dần số tiền này trong một thời gian chứ không phải trả ngay trong một lần. Còn riêng 1 vạn quân sỹ thì tất nhiên là do nước Lương lo việc lương hưởng đầy đủ.
Vì là vùng đất mới cho nên cho nên nước Lương vẫn tạm thời không để người Lạc sống xen kẽ vào người bản địa mà họ được ở một khu vực tách riêng để tránh xung đột không đáng có. Những cửa hàng của người Lạc cũng nằm về một phía chứ không dàn trải nhiều nơi như bên trong nước Lương. Mặt hàng người Lạc bán chủ yếu vẫn là những sản phẩm đặc sản của họ bao gồm thịt cừu, áo lông cừu, sữa dê, thảo dược phía bắc. Vì bán cả lông cừu và sữa dê cho nên người Lạc cũng mang đến một số lượng lớn dê với cừu. Chỗ để chăn thả chúng được quy hoạch là vùng biên giới do chính 1 vạn quân người Lạc bảo vệ. Vì vậy mà vẫn có một bộ phận người Lạc phải sống ngoài khu dân cư.
Khi đoàn người Lạc đến nơi dân chúng địa phương phần lớn là tránh mặt chỉ có một số ít người hiếu kỳ đến xem. Người Lạc đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này cho nên họ cũng không cảm thấy khó chịu gì. Họ lập tức bắt tay vào công việc an cư của chính bản thân mình. Những ngôi nhà mà người Lạc sống được sửa lại và xây mới theo thiết kế nhà truyền thống của họ. Các của hiệu cũng được bài trí theo cách của họ. Đặc biệt là cửa hàng thịt cừu khô vẫn luôn có bức hình Diệp Tinh Hà đang ăn. Dạo gần đây còn có thêm cả hình tiểu công chúa nữa. Có lẽ là do hai mẹ con giống nhau cho nên tiểu công chúa cũng rất thích thịt cừu khô. Có vẻ như do ăn từ lúc còn trong bụng cho nên mới nghiện mùi vị này. Thái tử thì không thích mấy thứ ăn vặt này, thái tử chỉ ăn ba bữa chính còn lại thì không thích ăn gì nữa. Có thể gọi là hơi kén ăn một chút. May mà thái tử không đặc biệt từ chối món nào cả.
Thịt cừu khô của người Lạc lúc đầu tất nhiên là chưa tạo được sức hút do dân chúng ở đây chưa từng ăn thịt cừu bao giờ thậm chí họ còn chẳng biết con cừu trông như thế nào. Cho nên trưởng lão phụ trách vùng này của người Lạc đã tự mình mang chúng đến chào hàng ở từng quán ăn cũng như cửa tiệm bán đồ khô của người bản địa. Và tất nhiên là ban đầu họ đều từ chối cho đến khi được ăn thử miễn phí vài lần. Cuối cùng thì dân bản địa cũng hiểu vì sao vị trưởng lão kia vô cùng tự hào về thứ này khi ông ấy luôn nói nó là một trong những mặt hàng bán chạy nhất thành Lương Kinh. Mùi vị của món ăn này thật sự rất hấp dẫn. Cũng vì thế mà lượng thịt cừu khô bán ra nhanh chóng tăng trưởng. Sau thịt cừu là sữa dê, sữa dê rất bổ dưỡng nhưng nó lại hơi có mùi một chút cho nên cần phải nấu lên và khử mùi bằng một chút hương liệu. Vậy là đã có môt món đồ uống vô cùng thơm ngon. Kể cả rượu sữa dê cũng thế nó nhanh chóng trở thành một trong những thứ đồ uống bán chạy của các quán rượu trong vùng. Kế sinh nhai của người Lạc nhanh chóng được đản bảo trong thời gian ngắn.
Ngoài những đặc sản này ra thì người Lạc còn mang đến cả những con Thiết Mã nữa. Người Hạ ở nước Giang lần đầu nhìn thấy giống ngựa to lớn này thì ai ai cũng bất ngờ vì kích cỡ cũng như sức khoẻ của chúng. Những thương nhân bản địa là những người đầu tiên trực tiếp gặp mặt người Lạc và mặt hàng đầu tiên họ mua cũng là Thiết Mã. Với họ thì Thiết Mã chính là thứ làm thay đổi cục diện buôn bán ở đây. Có chúng chở hàng thì chắc chắn nhanh hơn cũng như tốn ít công sức hơn ngựa bản địa. Như vậy thì giá cả đầu vào sẽ thấp hơn nơi khác mà buôn bán thì giá thấp hơn chính là lợi thế lớn nhất.
Người Lạc cũng rất vừa ý với mối làm ăn đầu tiên này. Và cũng nhờ vào những thương nhân địa phương này mà thịt cừu khô của họ nhanh chóng phủ kín địa bàn hai phủ. Dù sao thì hương vị của thịt cừu khô cũng rất ngon lại là của lạ cho nên việc nó bán chạy ở hai nơi cũng là hết sức bình thường. Hơn nữa người Lạc làm ăn cũng rất thật thà thấy bạn chạy vẫn không hề nâng giá cũng như vội vã sản xuất làm giảm chất lượng thì lại càng nhận được nhiều sự tin tưởng của dân địa phương hơn. Niềm tin giữa người với người cần bắt đầu từ những thứ đơn giản và người Lạc đang đi đúng hướng trên con đường hoà nhập của mình.
Hiện tại ở hai vùng mới người Lạc đến sống chỉ làm ba việc. Đầu tiên những người lớn tuổi và trẻ con thì tập trung chăn dê và cừu. Công việc này tốn không nhiều sức lực lại có không gian thoải mái rất phù hợp với người già và trẻ con. Hai là phụ nữ làm công việc bán hàng ở các cửa hàng họ mở ra cũng như việc dệt vải may đồ. Cái này thì đúng là cực kỳ phù hợp. Cuối cùng là thanh niên, đàn ông làm bảo tiêu cũng như vận chuyển ở những thương đoàn. Thanh niên người Lạc giỏi cưỡi ngựa hơn chẳng có ai phù hợp hơn họ trong việc này cả. Nhờ vậy mà dù khu định cư của họ tách biệt thì họ vẫn giữ được sự liên kết chặt chẽ với người Hạ bên cạnh. Không chỉ ở những thôn làng bên ngoài mà ngay cả bên trong các thành trì những dãy nhà của người Lạc cũng đã không còn bị xa lánh nữa.
Thật ra ban đầu người Lạc cũng chẳng vui vẻ gì với việc chung sống với người Hạ cả. Rõ ràng là người Hạ từ nơi khác đến cướp đất đai của họ gϊếŧ chết vô số đồng bào của họ. Mối thù nhiều năm như thế chẳng thể nào nói quên là quên. Nhưng mà người Lạc lại mang ơn Lương An. Không có Lương An thì cả tộc người Lạc bây giờ chẳng còn tồn tại nữa. Một phần khác họ cũng rất sợ hãi trước sức mạnh của Lương An. Bản thân người Lạc không có truyền thuyết nào kể về Diệt Thế Hắc Long cả. Chỉ khi những binh sỹ người Lạc chứng kiến Lương An ngoài mặt trận một chiêu có thể gϊếŧ cả vài trăm người đến cả ngàn người thì người Lạc hiện tại cũng đang dần tin vào truyền thuyết đó. Vì cả niềm tin và nỗi sợ hãi mà người Lạc mới chấp nhận chung sống.
Cho đến bây giờ khi mà cả người Lạc lẫn người Hạ đều cảm nhận được việc sống cùng nhau là có thể thì hai bên mới bắt đầu thực sự xích lại gần nhau hơn chứ không còn phải dùng đao kiếm nói chuyện nữa. Cuộc sống của hai bên đều được cải thiện nhờ việc trao đổi những thứ mà mình có. Nhất là với người Lạc khi họ vốn luôn là bên thua kém hơn về mọi mặt.
Thật ra Lương An cũng rất khôn khéo khi mà người Lạc đến vùng Hạ Liên đều là gia quyến của 1 vạn binh sỹ canh phòng biên giới kia. Họ ở đây vừa làm cho gia đình của họ không bị ly tán lại vừa nâng cao tinh thần cảnh giác của 1 vạn binh sỹ người Lạc. Họ không chỉ bảo vệc cho biên giới mà còn bảo vệ cho cả gia đình họ ở phía sau nữa.
Việc người Lạc hoà nhập tốt ở vùng đất mới làm cho Lương An cực kỳ hài lòng. Đây là vấn đề khó khăn nhất trong việc giữ ổn định vùng đất mới. Hiện tại nó đã không có vấn đề thì có nghĩa là mọi thứ đều không có vấn đề. Công việc thu đất giữ người coi như đã hoàn thành. Hai vùng Đông Giang và Hạ Liên đều đã là đất của nước Lương một cách hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn việc đợi lợi ích từ hai vùng này mang lại. Thuế thì phải đợi thêm một năm nhưng con người thì không. Số lượng dân cư ở hai vùng khá đông mỗi năm có thể cung cấp vài nghìn binh sỹ là rất bình thường. Năm nay cũng nằm trong số này. Lương An không muốn dân chúng oán thán cho nên để cho Diệp Tinh Hà tự mình đến tuyển binh.
Diệp Tinh Hà mà đến thì ở đâu cũng trở nên ngoan ngoãn cả dù có là vì sợ hay không. Việc này vừa là để cho Diệp Tinh Hà được ra ngoài như ý muốn cũng là vừa để cho quan lại địa phương cẩn thận một chút. Việc tuyển binh sỹ là việc đem mạng sống thanh niên trai tráng trong vùng đi. Không có gì có thể đản bảo họ có thể quay về cho nên đây là việc nhạy cảm nhất trong toàn bộ sự việc liên quan đến dân chúng.
Diệp Tinh Hà đưa ra chỉ dẫn rất rõ ràng về việc tuyển binh. Thứ nhất nhà chỉ có một con trai duy nhât miễn, thứ 2 thanh niên dưới 18 tuổi và trên 30 tuổi miễn. Nước Lương cần binh sỹ chứ không phải cần những bao cát trên chiến trường. Đứng trước sự sợ hãi của dân chúng cả hai vùng Diệp Tinh Hà đã nói rất rõ ràng "Bất cứ vùng đất nào cũng có nhiệm vụ bảo vệ cho đất nước dù là mới hay cũ, gia nhập quân đội cũng là nghĩa vụ của thanh niên trai tráng không phân biệt địa vị". Cũng vì thế mà ngay cả con cái nhà quan lại mà trong tiêu chuẩn thì cũng phải đi. Điều này làm cho dân chúng hai vùng đều thấy được sự công bằng khi ở nước Lương. Khiến cho họ không có ý kiến gì về việc tuyển quân.
Đây cũng là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy tận mắt Diệp Tinh Hà. Trước kia lời đồn về Diệp Tinh Hà chỉ có một đó là rất đáng sợ. Theo lời những người đi khắp nơi kể chuyện ở các đoàn mãi nghệ. Thì khi Diệp Tinh Hà xuất hiện thì nơi đó không khí sẽ bốc cháy, lửa sẽ ở khắp mọi nơi. Phượng Hoàng bay trên đầu Diệp Tinh Hà sẽ biến người sống thành tro tàn. Những cái này đúng là sự thật nhưng đó chỉ là khi Diệp Tinh Hà ở trên chiến trường buộc phải dùng đến sức mạnh của mình mà thôi. Còn hôm nay trước mặt họ là một hoàng hậu xinh đẹp lại còn cực kỳ ngay thẳng. Sự thật trước mắt này làm cho họ không còn tin vào những lời đồn đại bấy lâu nay nữa. Mọi thứ đều phải tận mắt chứng kiến thì mới biết được. Lúc trước không phải tin đồn về người Lạc cũng vậy sao.
Diệp Tinh Hà cũng không về ngay mà còn tranh thủ ở lại đi thị sát thêm hai cảng biển cùng với 1 vạn quân canh phòng biên giới người Lạc. Lần trước đến cảng Nam Hải là một ký ức không mấy tốt đẹp đối với Diệp Tinh Hà khi mà suýt chút nữa Diệp Tinh Hà đã làm cho Lương An mất kiểm soát. Nếu ngày đó mọi thứ không được kiểm soát thì bây giờ doanh trại trước mặt Diệp Tinh Hà đã chẳng còn. Binh sỹ của Đông Hải Doanh bao gồm cả Vũ Trọng đều vô cùng căng thẳng khi Diệp Tinh Hà đến. Họ đều nhận thức rõ ràng việc Diệp Tinh Hà nguy hiểm đến mức đến mức nào. Đặc biệt là Vũ Trọng người đã chứng kiến sức mạnh của Diệp Tinh Hà ở cự ly gần. Điều gì đến thì cũng phải đến khi mà cuối cùng Diệp Tinh Hà cũng lôi Võ Trọng ra dạy bảo một chút. Nó có lợi cho quá trình tiến bộ của Võ Trọng tuy nhiên nỗi đau thể xác thì cũng khá lớn. Sau khi thị sát quân doanh xong thì cũng là vì đến cảng biển cho nên Diệp Tinh Hà lại muốn đi tìm mấy loại cá trước kia chưa được ăn để ăn thử.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 116: Phong Cách Người Lạc