Chương 114: Tiệc Muộn

Sau khi lui quân thì Giang Hạo không còn cách nào khác phải dẫn quân quay về bên trong lãnh thổ nước Giang. Lương thảo mang theo sẽ sớm cạn kiệt thời tiết lại đang rét mướt. Để quân sỹ có thể trú chân trong thành thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều hao tổn so với việc cứ tiếp tục bắt họ đóng trại bên ngoài La Thành. Trận đánh này cho thấy một sự thật tàn khốc là Lương An đã mạnh lên. Nói thật nếu ba người liều mạng kéo Lương An chết cùng thì cũng có thể nhưng mà sau đó nước Giang sẽ không còn lực lượng đối đầu với con thịnh nộ của Diệp Tinh Hà nữa. Lúc đó thì nước Giang sẽ bị Diệp Tinh Hà nhấn chìm trong lửa. Không đến nửa năm là nước Giang sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa.

Vì thế cho nên việc trọng yếu bây giờ là tăng cường lực lượng. Những vùng đất phía ngoài này mất cũng phải châp nhận mà thôi. Khi nào nước Giang có đủ lực lượng để đánh ngang cơ với nước Lương thì lúc đấy nước Giang mới có cơ hội đòi lại đất còn không thì họ sẽ phải chấp nhận thua thiệt.

Việc Giang Hạo rút quân hẳn về không có gì là ngoài tính toán của vua Thuần Chính cả. Dù sao cũng là Lương An đích thân ra tay. Có thua Lương An cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cái quan trọng là thua thế nào.

- Quốc Công. Không biết lần này tình hình thực tế thế nào.

- Bẩm bệ hạ vua nước Lương đã mạnh lên. Lần này hắn còn không cần dốc toàn lực đã có thể khiến cho thần cùng hai vị kia không thắng nổi.

- Vậy là đánh hoà?

- Bẩm bệ hạ. Nếu đánh tiếp sợ rằng chúng thần vẫn là bên thua.

- Như vậy tiếp theo Quốc Công định làm thế nào?

- Chúng ta phải làm mọi cách để Giao Long thức tỉnh. Có Lĩnh Vực của Giao Long thì chúng ta mới có cơ hội trở mình.

- Người trong hoàng tộc đều đang tích cực. Thật tiếc năm đó Giang Đào vừa ra trận đã bị hắn gϊếŧ chết.

- Bây giờ cũng chẳng còn con đường nào khác. Tạm thời cứ để vùng biên giới ngoài cùng đó cho nước Lương. Sau này chúng ta sẽ lấy lại.

Vậy là nước Giang không còn cách nào khác ngoài từ bỏ vùng đông nam cùng với vùng đất phía sau lưu vực sông Đông Giang. Nói cách khác thì nước Lương bây giờ đã chiếm được toàn bộ vùng cực nam của nước Giang. Kéo dài dọc theo biên giới hai nước. Tính theo chiều ngang thì khu vực này khoảng 1700 1800 dặm. Tuy nhiên bị chặn ở giữa là vùng đồi núi hoang vu chỉ có phần phía trên cùng tức là vùng từ La Thành kéo về phái tây là có thể kết nối hai bên. Hiện tại biên giới nước Lương và nước Giang đã bị kéo ra xa khỏi khu vực sông Đông Giang vốn là biên giới tự nhiên suốt mấy trăm năm qua. Tính theo biên giới cũ thì biên giới hiện tại lùi về phía nước Giang 620 dặm.

Quân sỹ ở Đông Hải Doanh và Nam Giang Doanh tiếp tục được giữ nguyên vị trí để trông coi các thành trì mới chiếm được cụ thể là 12 thành. Còn Thần Võ Doanh thì theo con đường mới rút quân về Bình Giang rồi quay về trong nước. Thật ra nếu muốn Lương An có thể huy động cả ba đại doanh tập trung quân về phía từ Bình Giang đi lên rồi cứ thế dọc theo sông Đông Giang đi đến thành Giang Hải. Tuy nhiên việc này cần phải tiến hẳn vào nội địa nước Giang. Việc tiếp tế sẽ rất khó khăn hơn nữa muốn công hạ Giang Hải cũng không phải là việc dễ dàng gì. Ngay cả với thực lực của Lương An hiện tại. Lương An lựa chọn biết đủ còn hơn là mắc nghẹn.



Dù sao thì nước Lương cũng đã có được cả một vùng đất rộng lớn còn to hơn cả vùng lần trước chiếm được ở nước Thịnh. Hiện tại việc quan trọng không phải tiến tới mà là làm sao để cho dân chúng ở đây hướng về nước Lương. Bởi vì vùng đất này không phải vùng đất ít người. Dự tính dân chúng có đến cả mấy chục vạn. Nếu làm không tốt sẽ là một thảm hoạ cho nước Lương. Dù sao thì đấy cũng là chuyện của thời gian tới còn hiện tại thì quay về vẫn là việc quan trọng nhất.

Thần Võ Doanh rút lui theo đường bộ còn Lương An thì đi bằng đường thuỷ. Lực lượng thuỷ quân của nước Giang đã rút đi cho nên tuyến đường này hiện tại vừa an toàn lại vừa tốn ít thời gian di chuyển. Lương An lên tàu từ Cảng Nam Hải rồi đi về Cảng Bạch Sa. Tại cảng Bạch Sa thì Dương Mặc cùng với đội Ngự Lâm Quân đã đợi sẵn ở đó để đón bệ hạ quay về.

Thật ra hiện tại thì ngoài Binh Bộ biết một chút tin tức còn ngay cả Minh Thái Sư cũng chưa biết gì về việc quân Lương đã đại thắng cả. Vì Lương An không hề gửi bất cứ một tin nào về trong nước tất cả chỉ có đánh và đánh mà thôi. Dương Mặc đến đón Lương An cũng là tin tức riêng của Hộ Long Sơn Trang.

Thật ra văn võ bá quan sớm đã thắc mắc từ lâu khi mà mọi năm tiệc mừng năm mới luôn được tổ chức vào ngày thứ 5 sau năm mới. Còn năm nay hiện tại đã quá 20 ngày vẫn không thấy tổ chức gì. Hoàng hậu thậm chí còn không đả động gì đến việc này cũng như thông báo về tình hình của bệ hạ. Khi mà từ sau tết chưa hề tổ chức một buổi chầu nào dù trước đó bệ hạ rõ ràng là đã từ Trấn Hải Doanh trở về.

Ý chỉ trong cung đưa ra luôn chỉ có một chữ duy nhất "chờ". Minh Thái Sư đã mấy lần vào trong cung diện kiến nhưng Diệp Tinh Hà cũng không tiết lộ bất cứ điều gì ngoài việc nói năm nay sẽ tổ chức tiệc muộn. Khi Lương An bắt đầu di chuyển từ Cảng Bạch Sa về hoàng cung thì Diệp Tinh Hà mới gọi Minh Thái Sư vào thông báo tổ chức tiệc mừng năm mới. Và nó chậm một tháng tức ngày thứ 5 của tháng Mão (tức tháng 2 âm lịch).

Thật ra đã sau một tháng thì không khí tết vốn đã chẳng còn nhưng bệ hạ quyết định như vậy nào ai dám cãi lời. Vì thế mà văn võ bá quan nước Lương cũng chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ bàn luận xem có việc gì xảy ra mà năm nay bệ hạ lại làm việc kỳ lạ như thế. Đúng lúc này thì Binh Bộ mới nhận được tin Thần Võ Doanh quay về cùng với việc Đông Hải Doanh thông báo đã chiếm được 8 thành cùng với Nam Giang Doanh chiếm được 4 thành trì về cho nước Lương. Tài Bộ cũng nhận được chiếu chỉ của Lương An chuẩn bị tiền thưởng cho binh sỹ tác chiến ngoài mặt trận trong dịp tết.

Đến lúc này thì quan lại nước Lương mới biết là những ngày tết vừa rồi đã xảy ra chuyện lớn thế nào. Nước Lương đã thu về được cả một vùng đất lớn mà họ hoàn toàn không biết gì. Thậm chí họ còn không biết là bệ hạ lại tự mình ra trận. Nói đến việc này thì phải có lời khen ngợi cho khả năng bảo mật thông tin của binh sỹ nước Lương cũng như hệ thống truyền tin của Hộ Long Sơn Trang. Toàn bộ chiến dịch tính từ lúc Thần Võ Doanh bắt đầu hành quân kéo dài gần 2 tháng vậy mà không có bất cứ tin tình báo nào lộ ra ngoài. Làm cho quân Giang hoàn toàn bị động trong chiến dịch.

Đúng trưa ngày thứ 5 của tháng Mão. Cấm Vệ Quân đã hộ tống Lương An về đến thành Lương Kinh. Toàn bộ quan lại từ tứ phẩm trở lên bao gồm cả quan địa phương cùng với đại diện người Lạc do Diệp Tinh Hà dẫn đầu ra đón Lương An ở đại môn phía đông hoàng cung nước Lương. Khi Lương An vẫn còn mặc nguyên chiến giáp bước ra từ Long Xa toàn bộ những người có mặt đều quỳ xuống hành lễ. Ngay cả Diệp Tinh Hà cũng không ngoại lệ.

- Chúc mừng bệ hạ chiến thắng trở về.

- Cảm ơn tất cả mọi người. Đứng dậy hết đi.

Ngay sau đó thì tiệc mừng năm mới của nước Lương mới bắt đầu. Dù bị tổ chức muộn hơn mọi năm đến một tháng nhưng không khí vui mừng của nó vẫn nguyên như cũ. Lương An một lần nữa đứng dậy phát biểu.

- Năm nay ta đặc biệt tuyên dương binh sỹ của ba doanh Nam Giang, Đông Hải, Thần Võ. Dù ra quân vào ngày tết nhưng toàn bộ binh sỹ ai ai cũng dũng cảm. Ai ai cũng quyết tâm vì đất nước. Sau lại muốn ngợi khen Binh Bộ dù trong những ngày tháng này vẫn tận tuỵ làm việc hỗ trợ cho binh sỹ chiến đấu. Năm nay nước ta có được đại hỷ ngay đầu năm chắc chắn là một điềm lành cho đại nghiệp thống nhất. Chúc cho nước ta năm nay khí hậu thuận hoà cây cối tươi tốt. Chúc cho dân ta một năm nữa hạnh phúc yên ấm.

- Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Chúc cho nước ta khí hậu thuần hoà. Chúc cho dân ta hạnh phúc yên ấm.

Sau lời chúc đồng thanh của văn võ bá quan thì bữa tiệc muộn của nước Lương chính thức bắt đầu. Thật ra Lương An khá là áy náy với Minh Thái Sư. Đáng lẽ những việc như thế này cần có ông ấy mới phải nhưng Lương An lại tự quyết làm cho Minh Thái Sư giống như bù nhìn.



- Ta đến để tạ lỗi với lão Thái Sư.

- Bệ hạ nặng lời rồi. Chiến dịch lần này yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Ngay cả Binh Bộ còn chỉ được biết về kế hoạch hành quân của Thần Võ Doanh. Nếu như quá nhiều người biết e rằng khó giấu được tai mắt của nước Giang. Bệ hạ làm vậy cũng là hợp lý. Lão thần nào dám bất mãn gì.

- Vẫn là ta có lỗi với Thái Sư. Chiếm đất thì dễ giữ đất mới khó. Việc khó khăn này phải nhờ vào Thái Sư vậy.

- Thần đa hiểu ý của bệ hạ.

Mục đích của Lương An rất rõ ràng. Lương An đã lo việc đánh trận thì Minh Thái Sư sẽ lo việc vỗ về dân chúng để họ yên tâm ở lại nước Lương. Việc này vừa làm cho Minh Thái Sư không cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lại làm cho nước Giang nước Thịnh thấy Lương An không làm việc một mình mà luôn có văn thần võ tướng hỗ trợ.

Vẫn như mọi năm Lương An và Diệp Tinh Hà luôn dành ra thời gian cho người Lạc cùng với những người thuộc nhóm thân tín của Lương An. Người Lạc thì khỏi nói trên danh nghĩa thì họ là khách nhưng thực tế thì bây giờ họ là một phần của nước Lương rồi. Lương An còn muốn họ cũng gửi người đến khu vực mới chiếm được để buôn bán cũng như sinh sống. Lương An muốn sắp tới nơi đâu là đất của nước Lương thì nơi đó cũng có người Lạc.

Còn nhóm người thân thuộc thì năm nay Lương An cực kỳ hài lòng về Lưu Phúc.

- Mấy người mới lần này Lưu huynh đệ huấn luyện tốt lắm

- Tạ bệ hạ khen thưởng.

- Năm đó ta thật may mắn mới gặp được Lưu huynh đệ.

- Thần có được ngày hôm nay đều là nhờ ân đức của bệ hạ.

Không chỉ Lưu Phúc mà cả Hoàng Chí Cẩn nữa. Năm may con của Hoàng Chí Cẩn cũng được mời đến. Ba đứa trẻ lúc này đang chơi ở Minh Nguyệt Cung. Dưới sự giám sát của hai phó thống lĩnh của Cấm Vệ Quân để tránh tụ tập cùng nhau bọn trẻ lại nghĩ ra trò nghịch phá gì đó. Bản thân Hoàng Chí Cẩn thì lúc nào cũng cúc cung tận tuỵ. Vị trí ở Giám Bộ luôn bị mọi người xa lánh do tính chất đi điều tra người khác nhưng Hoàng Chí Cẩn chẳng bao giờ quan tâm đến những việc đó. Sự thầm lặng cống hiến này làm cho Lương An nhớ lại lần đánh cược năm đó. Lương An hiện tại đã có thể nói mình thắng thậm chí là thắng rất đậm.

Một người nữa mà Lương An cũng rất hài lòng với biểu hiện gần đây là Lâm Hảo. Từ lúc cởi bỏ được mặc cảm Lâm Hảo đang là mũi nhọn tấn công của Lương An ngoài mặt trận. Cứ tiếp tục như thế này sau 10 15 năm nữa Lâm Hảo nhất định là người tiếp theo mang quân hàm Nguyên Soái của nước Lương.