Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 113: Chống Phản Công

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quân Giang sau khi bị buộc phải rút quân thì lui về cách La Thành khoảng 70 dặm đóng trại. Giang Hạo ngay lập tức gửi tin cho hai người kia đến tiếp ứng cùng với việc chờ thêm quân đến hỗ trợ. Rõ ràng là 6 vạn quân nước Giang không thể nào đấu được với 8 vạn rưỡi quân Lương. Chưa kể là Giang Hạo và Giang Trọng cũng không thể nào chống lại được sức mạnh từ Lương An. Lúc này Giang Trọng cũng đang chờ đợi tin tức từ thuỷ quân xem họ có tạo ra được sự rối loạn phía sau quân Lương hay không. Nếu họ làm được thì quân Lương sẽ bị rơi vào thế kẹp hai đầu.

Thuỷ quân của nước Giang dùng lực lượng mấy chục tàu chiến của mình chia ra hai đường tấn công vào cùng lúc cả Liên Cực cảng và Cảng Nam Hải. Thuỷ quân nước Lương thua thiệt hoàn toàn về số lượng cho nên chỉ phòng thủ ở gần bờ dưới sự hỗ trợ của máy bắn tên. Lực lượng còn lại ở trên bộ cũng sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết. Hơn 20 tàu chiến cỡ trung từ cảng Bạch Sa cũng tiếp viện từ sườn phía nam Liên Cực Cảng cho nên mặt trận tấn công của nước Giang ở Liên Cực Cảng rơi vào thế bế tắc hoàn toàn. Còn ở Cảng Nam Hải từ có khởi sắc hơn khi có thể tiến vào áp sát bến cảng tuy nhiên khi vào đến 100 bộ thì họ bị buộc phải lùi ra do lúc này cung tiễn của nước Lương quá mạnh.

Các tàu buôn nước ngoài ở hai khu vực cảng đều được nước Lương dùng tàu chiến hộ tống khởi hành đến cảng Bạch Sa. Dù sao thì mục tiêu của họ cũng là đến nước Lương buôn bán. Có khởi hành sớm vài ngày thì cũng không thay đổi gì. Chỉ là mấy vị thương nhân này khá hoảng sợ với tình hình chiến sự mà thôi.

Cùng lúc đó thì quân của Nam Giang Doanh đang trên đường đến tiếp viện cho lực lượng phòng ngự của hai cảng biển. Nam Giang Doanh cắt 2 vạn người ra chia cho mỗi cảng 1 vạn người trong đó một nửa là cung thủ. Lực lượng này được trang bị nhẹ cho nên tiến quân khá nhanh. Hơn nữa tuyến đường này hiện tại đã thông suốt cho nên quân sỹ không bị đường xá cản trở di. Chỉ trong vòng 5 đến 6 ngày là quân tiếp viện có thể đến nơi mà họ đã hành quân được 2 ngày rồi.

Còn trên bộ thì lực lượng chính của nước Lương chia ra đóng ở La Thành và Phù Thành. Trong đó lực lượng của Thần Võ Doanh đóng trực tiếp trong La Thành cùng với Lương An còn một phần lực lượng của Đông Hải Doanh do Minh Võ chỉ huy đóng ở Phù Thành. Quân số tách ra của Đông Hải Doanh về Phù Thành là 15000. Tức là trong La Thành đến giờ có hơn 70000 quân Lương.

Lương An hạ lệnh cho toàn bộ binh sỹ không đóng quân ở các trại mà vào hết trong thành để tránh thời tiết giá rét cuối đông. Trong khi quân Lương đang được sưởi ấm bởi những bức tường thành và đồ ăn nóng thì quân Giang vẫn đang bị gió lạnh thổi vào trong doanh trại. Họ hạ trại khẩn cấp cho nên mọi thứ bên trong chắc chắn không thể đầy đủ bằng quân Lương được.

Giang Hạo đầu tiên thì nhận được tin buồn từ phía thuỷ quân sau đó mới nhận được tin vui từ phía hỗ trợ trên bộ. Hai vị kia đang mang theo 4 vạn quân nữa từ trong nước đến. Họ đang gấp rút tiến quân về phía mặt trận hỗ trợ cho Giang Hạo. Bản thân họ cũng rất muốn phục thù việc lần trước bị Lương An đánh cho suýt chết. Cho nên đội quân tiếp viện của nươc Giang đến chiến trường nhanh hơn dự tính đến 2 ngày. Ngược lại thì cũng vì hành quân gấp rút mà họ không chuẩn bị đầy đủ cho việc chống lại thời tiết lạnh giá.

Lương An dường như bắt được điểm yếu này của nước Giang mà không cho quân ra ngoài thành chiến đấu. Quân Lương sẽ dựa vào tường thành phòng thủ mặc cho quân Giang ở bên ngoài chịu rét. Lương thảo và tiếp tế đều đang trên đường từ Nam Giang Doanh gửi đến cũng như từ đường thuỷ đi vào. Quân Lương hoàn toàn có thể đánh lâu dài trong khi quân Giang thì không.

Quân Giang sau khi tập hợp đầy đủ cùng với nghỉ ngơi hai ngày mà không thấy quân Lương xuất thành ứng chiến thì không có cách nào khác ngoài việc tấn công. Lương thảo họ mang theo không nhiều thời tiết lại giá rét phải đợi từ nửa tháng đến 1 tháng thì thời tiết mới khá hơn. Đến lúc đó thì chiến sự có khi đã chấm dứt rồi.

Lương An ngồi trên thành lâu của cửa tây La Thành chờ quân Giang đến. Ba người Giang Hạo cùng hai vị kia dẫn đầu quân Giang tấn công vào La Thành. Tuy nhiên rõ ràng là họ phải vượt qua rào cản là Huyền Lôi của Lương An cùng Phong Đao của Lâm Hảo đã. Mà thật ra trước khi bước vào Lĩnh Vực của hai người thì quân Giang đã phải đương đầu với mưa tên của quân Lương rồi. Cung thủ nước Lương hiện tại vẫn đang là cung thủ có tầm bắn xa nhất trong ba nước lại đứng từ trên tường thành cao bắn xuống làm cho quân Giang bên dưới hết sức vất vả. Thiết giáp quân của quân Giang gần như không di chuyển được khi liên tục bị những mũi tên bắn trúng khiên chắn. Họ chỉ cần hạ khiên xuống tiến lên thì sẽ bị bắn thành con nhím ngay. Còn lực lượng bộ binh xung kích thì rõ ràng là thảm hơn rất nhiều. Họ gần như không có bất cứ cửa sống nào để có thể trèo lên tường thành của La Thành cả.

Cả hai người có Lĩnh Vực kia đều phải tham chiến để ngăn cản sức mạnh từ Huyền Lôi dáng xuống binh sỹ nước Giang. Cả hai người họ đều có Lĩnh Vực rất mạnh cho nên Lương An không định để cho Lâm Hảo tham chiến cùng mà vẫn giao cho Lâm Hảo ngăn cản binh sỹ nước Giang là lại thì để cho một mình Lương An đấu với hai người kia.

- Hai vị. Lần trước may mắn sống sót hai vị nên quý trọng mạng sống hơn chứ?



- Nếu trời đã không diệt chúng ta thì việc gì chúng ta phải sợ chứ?

- Hai vị cho hỏi một chút. Có phải hai người xuất thân từ Minh Đạo Môn hay không?

- Sao bệ hạ lại biêt xuất thân của chúng ta?

- Sư phụ của ta xuất thân từ Minh Đạo Môn.

- Thì ra là như vậy. Xin hỏi sư phụ của bệ hạ tên là gì?

- Sư phụ không cho ta biết tên. Hoá Hình của người là Quỷ Ảnh.

- Thì ra là tiểu sư thúc. Bảo sao có thể dạy ra một người mạnh như vậy.

- Đã là đồng môn. Ta cũng không muốn làm hại hai vị thêm lần nữa. Nếu các vị chịu rút đi ta sẽ không ra tay tàn ác.

Giang Hạo thấy tình hình có vẻ không ổn khi mà Lương An rõ ràng là đang câu giờ thậm chí là còn đang muốn lấy thân phận đồng môn lung lạc hai người kia. Giang Hạo buộc phải tham chiến cùng để tạo ra thế ba đánh một cộng với không để Lương An tác động thêm đến tâm tình của hai người kia.

- Bệ hạ thật là giảo hoạt. Hai bên giao chiến còn muốn chúng ta không đánh mà lui. Vậy thì bệ hạ cũng lui binh về trả lại thành trì như vậy không phải mọi việc êm đẹp cả sao.

- Quốc Công đây đang là vội vàng tìm chết à.

Nói rồi Lương An có vẻ hơi nghiêm túc khi một lần nữa thu Lĩnh Vực lại trở thành Hắc Lôi Long như lần trước một chấp 3 ở nước Thịnh. Sau lần đó Lương An đã rút kinh nghiệm cho nên không dùng quá nhiều sức lực nữa. Chỉ cần kiềm chế ba người này quân Giang không công được thành sẽ tự phải lui.



Đối đầu với Hắc Lôi Long thì cả ba Lĩnh Vực của nước Giang đều không phải đối thủ khi mà nó có thể dễ dàng phá được cả Lĩnh Vực của Câu Trận. Hai bên giao chiến có vài chiêu thì Giang Hạo đã bị đánh bật ra sau. Rõ ràng so với hai vị kia Lĩnh Vực của Giang Hạo vẫn là đuối hơn một chút. Còn hai người kia vẫn đang kiên cường đáp trả Lương An. Tính ra họ chính là sư huynh đồng môn của Lương An nếu mà thua liên tiếp hai lần quả thật quá mất mặt mũi.

- Quên mất chưa hỏi tôn tính đại danh của hai vị sư huynh đây.

- Ta tên là Triệu Thường. Ta tên là Mạnh Khương.

Người có Hoá Hình là Hổ Kình tên là Triệu Thường. Là người có thân hình không quá đô con trông dáng người không khác Lương An là bao. Tuổi tác có thể cũng xấp xỉ Lương An. Còn Mạnh Khương người có Hoá Hình là Đại Hình Ngạc thì khác hẳn. Người này mặt vuông chữ điền, râu rậm mày ngài. Thân hình to con vạm vỡ thậm chí so với Diệp Hùng Nguyên Soái thời trai trẻ còn to lớn hơn. Chiều cao của người này nhất định không dưới 9 thước rưỡi. Hai cánh tay to đúng như hai cây cột vậy. Bảo sao có thể Hoá Hình ra Đại Hình Ngạc. Tuổi tác của Mạnh Khương còn lớn hơn Triệu Thường một chút. Năm nay có lẽ tầm 35 36 tuổi.

Hai người rõ ràng là cũng đang dốc toàn lực đấu với Lương An khi mà Hổ Kình liên tục tạo ra những đòn tấn công có sóng xung kích tấn công vào Hắc Lôi Long còn Đại Hình Ngạc đang dựa vào Lĩnh Vực của mình làm cho khí lực của Lương An trở nên nặng nề không linh hoạt. Tuy nhiên cả hai luồng nội khí này khi va chạm với Hắc Lôi Long đều bị Huyền Lôi làm cho suy yếu. Không dễ gì có thể dồn ép Lương An được như lần trước nước Thịnh làm. Một phần cũng là vì con người mà nước Giang có thể huy động cũng kém hơn nước Thịnh.

Nhìn Lương An vẫn có thể chống đỡ một cách nhàn nhã trong khi Giang Hạo mỗi lần xông vào là một lần Cuồng Phong bị Huyền Lôi của Hắc Lôi Lòng nghiền nát thì tình hình càng ngày càng tệ đi với nước Giang. Giang Trọng lúc này thậm chí còn không lo nổi Lâm Hảo nữa cho nên hiện tại quân Giang chỉ còn một cách duy nhất đó là rút lui hoặc là ở lại và chịu tổn thất một cách trầm trọng hơn.

- Các vị nên nhớ Vũ Bình lão tướng quân còn bị ta đánh cho thân xác cũng không còn. Các vị chớ nên tự tìm đường chết.

Nói thật nếu có đánh thêm nữa thì chỉ sợ Giang Hạo sẽ là người đầu tiên nằm xuống. Mà địa vị của Giang Hạo ở trong nước Giang chẳng khác nào địa vị của Vũ Bình tướng quân ở nước Thịnh cả. Bây giờ mà Giang Hạo ngã xuống thì tổn thất của nước Giang sẽ không chỉ mà một Lĩnh Vực một Quốc Công. Mà còn là một mưu sĩ luôn bên cạnh vua Thuần Chính nữa.

Vì vậy mà cuối cùng Giang Hạo buộc phải ra lệnh rút quân. Hai người Triệu Thường và Mạnh Khương sau khi giao chiến một lúc cũng hiểu ra khoảng cách giữa hai bên cho nên cũng không nấn ná gì mà rời đi. Quân Giang tuy rời đi sớm thì vẫn là chịu một tổn thất tương đối do lực lượng cung tiễn của quân Lương.

Lâm Hảo thấy Lương An lần này cũng phải dùng đến Hắc Lôi Long như Long Trảo lần trước cho nên vội chạy ra hỏi thăm tình hình. Hiện tại mà bệ hạ mất kiểm soát thì Lâm Hảo phải ra lệnh cho toàn quân rời thành ngay nếu không thì hậu quả khôn lường. Tuy nhiên Lương An lại vẫn bình thường như không vậy.

- Sau lần trước ta đã mạnh lên rồi. Không cần lo lắng.

Thật vậy khi mà Lương An giao chiến xong lại không có biểu hiện gì của việc kiệt sức mà vẫn lệnh cho binh sỹ ra ngoài thu thập lại toàn bộ số lượng tên để tái sử dụng. Tên là trang bị tiêu hao cho nên tái sử dụng được càng nhiều thì quân sỹ càng chiến đấu được lâu cho nên cần phải tiết kiệm hết sức có thể.
« Chương TrướcChương Tiếp »