Chương 111: Thuận Nước Đẩy Thuyền

Việc Lâm Hảo bất ngờ mở được Lĩnh Vực là niềm vui ngoài ý muốn của Lương An cũng như Diệp Tinh Hà. Đây rõ ràng là việc sẽ kéo cán cân lực lượng lệch hẳn về phía nước Lương trong giai đoạn này khi mà nước Lương hiện tại có đến 6 Lĩnh Vực khác nhau. Quan trọng là cả 6 Lĩnh Vực này đều là Lĩnh Vực Trời Ban không có Lĩnh Vực bình thường nào cả. Như vậy dù Lương An và Diệp Tinh Hà không tham chiến thì nước Lương vẫn có một lực lượng cực mạnh ngoài mặt trận.

Lâm Hảo sau khi mở Lĩnh Vực tất nhiên không cần so tài với những người còn lại nữa mà mặc địch được đứng đầu. Những trận còn lại cũng được chuyển luôn sang hình thức khiêu chiến. Vì cả 8 người đều đã ra sân cho nên hiện tại dù không đánh tiếp thì Diệp Tinh Hà vẫn có thể chỉ ra ai mạnh ai yếu một cách dễ dàng.

Với những người trẻ tuổi này thì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy khoảnh khắc Lĩnh Vực hình thành. Sau phút bất ngờ thì họ cũng trở lại với thực tại. Việc phân hạng vẫn cần phải hoàn thành dù sao đây cũng là tương lai của những người này cho nên họ ngay lập tức xốc lại tinh thần mà tiếp tục. Đến cuối cùng thì Võ Trọng vẫn xếp thứ 2 còn Minh Võ thì xếp thứ 3. Như vậy thì ba vị trí đầu vẫn như cũ nhờ sự quật khởi bất ngờ của Lâm Hảo. Lâm Hảo người đầu tiên được chọn tất nhiên là muốn ở lại Thần Võ Doanh. Võ Trọng cũng chọn ở lại Bắc Lương Doanh. Còn Minh Võ thì đã xin được chuyển đến Đông Hải Doanh. Lương An đã nói thì tất nhiên là phải giữ lời cho nên đồng ý điều Minh Võ đến Đông Hải. Những người còn lại lần lượt chọn Lạc Thành, Nam Giang và Thanh Lâm. Người thứ 7 và thứ 8 được Lương An giữ lại chứ không điều đi.

Lý do là để cho họ rèn luyện thêm cũng như Lương An không muốn có thay đổi ở thuỷ quân bây giờ. Dù sao chiến đấu ở trên nước rất đặc thù người có nội công mạnh chưa chắc đã phát huy bằng người có kinh nghiệm. Dù sao thì trong thời gian tới nhất định sẽ còn mở rộng thêm cho nên hai người kia cũng không lo không có cơ hội. Chỉ cần họ tiếp tục giữ vững tinh thần mà rèn luyện là được.

Vì Lâm Hảo đã mở được Lĩnh Vực cho nên Lương An quay về liền ngay lập tức thay đổi kế hoạch. Thời điểm hiện tại nước Lương đang có quá nhiều lợi thế nếu không thuận nước đẩy thuyền thì cơ hội sẽ qua đi mất. Bây giờ cần ngay lập tức xem xét việc nên đánh vào đâu. Việc tiến công lên phương Bắc trong thời tiết này rõ ràng là làm khổ binh sỹ cho nên không cần nghĩ cũng bị loại. Còn hướng nước Giang thì nếu bây giờ đánh từ Bình Giang thọc sâu vào trong nội địa nước Giang thì sẽ khá mệt mỏi khi phải vượt qua hệ thống phòng ngự của Giang Hạo. Vì thế mà Lương An quyết định đánh từ phía hai cảng biển ra. Hiện tại nước Lương chỉ kiểm soát khu vực bán kinh 50 dặm quanh hai cảng biển. Từ đó vào bên trong nội địa nước Giang vẫn là vùng nước Giang kiểm soát. Chỉ có một con đường đi từ Bình Giang nối với hai cảng biển là kết nối duy nhất trên bộ. Việc mở rộng vùng kiểm soát từ đây thứ nhất không cần phải đánh lâu dài thứ hai không gặp lực lượng mạnh của nước Giang.

Chỉ sau 3 ngày kể từ lúc cuộc so tài phân hạng kết thúc. Lương An đã lệnh cho Thần Võ Doanh lên đường dù thời tiết đang là mùa đông. Binh sỹ dù rất bất ngờ nhưng đây là quân lệnh cho nên vẫn phải chuẩn bị lên đường. Cũng may mà hiện tại quân Lương được trang bị rất tốt cho nên thời tiết mùa đông không quá ảnh hưởng đến sức chiến đấu chỉ ảnh hưởng đến thời gian hành quân mà thôi. Dù vậy thì tuyến đường hành quân của quân Lương hoàn toàn nằm trong nội địa cho nên sẽ chẳng có gì khó khăn khi di chuyển chậm cả.

Tin tức nước Lương điều động Thần Võ Doanh xuất phát làm cho cả hai nước Thịnh và Giang đều phải bước vào trạng thái phòng bị. Tuy nhiên sau khi nhận được tin Thần Võ Doanh di chuyển ngang bên trong nước thì nước Thịnh có thể buông lỏng. Không có lý do gì để tiến về phía bắc mà lại di chuyển như thế cả. Trừ khi Lương An thừa quân lương muốn đem ném đi mà việc này thì chắc chắn không thể xảy ra. Ngược lại thì nước Giang lập tức bước vào trạng thái phòng bị cao nhất. Tất cả các thành trì khu vực phía tây và tây nam nước Giang đều được lệnh đóng cửa thành chuẩn bị phòng ngự.

Thần Võ Doanh di chuyển qua Bình Giang rồi đến con đường nối đến Liên Cực Cảng. Nhìn thấy tuyến đường hành quân này thì không chỉ bộ binh mà cả thuỷ quân nước Giang đều được huy động. Đang mùa đông gió to thì họ cũng phải căng buồn lên ra khơi. Những tàu chiến mạnh nhất nước Giang này đều là tàu chiến cỡ lớn chuyên để dùng cho những tình huống có thời tiết xấu như hiện tại. Họ phải đản bảo rằng sẽ không có một cuộc tấn công đường biển nào như đội kỵ binh nước Thịnh ngày trước. Quân Lương ở Đông Hải Doanh nhận được mệnh lệnh đợi Thần Võ Doanh đến hội quân thì mới bắt đầu chiến đấu. Chỉ huy của Đông Hải Doanh là người đứng thứ 4 trong cuộc thi phân hạng tên là Đào Kiệt. Người này có Hoá Hình là Hư Ảnh. Chỉ với Hoá Hình tầm thường nhất mà có thể đứng được thứ 4 rõ ràng là người có tài.

Hại vị chủ tướng đều tự mình dẫn theo binh sỹ trong trại nhưng lại chưa có tổng chỉ huy toàn quân. Đây là một vấn đề rất lớn khiến cho cả nước Giang cũng thấy kỳ lạ. Bất cứ cuộc chiến nào cũng phải có người chỉ huy thì mới tiến hành được cho nên nước Giang đang thắc mắc nước Lương cuối cùng định làm gì. Khi Thần Võ Doanh hành quân đến được khu vực xa nhất là Cảng Nam Hải thì đã là thời gian đầu tháng Tý tức là chỉ còn hai tháng nữa là đến năm mới. Vậy mà lại hoàn toàn không có lệnh xuất quân nào mà cả hai doanh vẫn đóng trại tại khu vực Cảng Nam Hải.

Thuỷ quân nước Giang phát hiện có tàu chở lương thực tiếp tế đến Cảng Nam Hải nhưng tuyệt nhiên là không có tàu chiến nào xuất phát từ bất cứ chỗ nào ở nước Lương. Điều này làm cho cao tầng nước Giang bối rối. Họ hoàn toàn không phán đoán được ý định của nước Lương khi mà thám tử phái đi thám thính mấy lần chỉ mang về một tin duy nhất là quân Lương vẫn đang ở trong doanh trại. Khu vực bên ngoài doanh trại bộ binh ở Cảng Nam Hải trong bán kính 100 dặm không có bất cứ quân Lương nào đi ra ngoài. Hoàn toàn không có việc điều binh bí mật.

Trong lúc này ở trong nước Lương. Lương An đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên tin tức bệ hạ đích thân mang quà mừng năm mới đến cho binh sỹ các vùng được thông báo từ Binh Bộ cho toàn quân. Sau đó có tin Lương An cũng với lực lượng Cấm Vệ Quân đi về phương bắc. Sau đó có lệnh được gửi đến phủ Bắc Điền là chuẩn bị thịt tươi cho bệ hạ khao thưởng binh sỹ. Tin tức này làm cho lực lượng vốn đã buông lỏng của nước Thịnh lại lập tức rơi vào trạng thái chuẩn bị cao nhất. Dù không có lực lượng của Thần Võ Doanh thì với 5 vạn quân ở Bắc Lương Doanh và 3 vạn ở Lạc Thành, Lương An vẫn có thể làm cho nước Thịnh gà bay chó chạy. Chưa kể đến 2 vạn quân Hắc Long nữa. Mỗi lần Lương An mang họ ra trận là một lần nước Lương đem về chiến thắng.

Khi Lương An đến thì đúng như chiếu lệnh. Binh sỹ hai doanh được thưởng 2 ngày ăn uống no nê để chuẩn bị chúc mừng năm mới. Lương An còn tự mình đến Thiên Mộ mang theo quà tặng cho người Lạc. Người Lạc cũng hứa dịp năm mới sẽ lại đến thành Lương Kinh chúc mừng. Mọi chuyện quả thật yên bình chứ không có bất cứ chiến đấu gì. Sau đó thì Lương An rời đi.

Quân Thịnh ở vùng biên giới dù nhận được tin Lương An quay về thì vẫn giữ nguyên tình trạng chiến đấu. Họ thà tin rằng nước Lương xuất quân còn hơn là chủ quan rồi chết hết.

Lương An sau đó ghé thăm Thanh Lâm Doanh. Quân sỹ ở đây rất ít khi được gặp bệ hạ cho nên khi bệ hạ đến tặng quà thì ai ai cũng mừng rỡ. Dù sao thì ở Thanh Lâm rất buồn chán cho nên có dịp vui thế này quân sỹ ở Thanh Lâm Doanh đều xoã hết mình. Tin tức này khi đến được nước Thịnh thì đã sang đến tháng Sửu tức chỉ còn 1 tháng là đến năm mới. Lúc này thì quân Thịnh mới có thể yên tâm buông lỏng.

Sau Thanh Lâm Doanh thì Lương An lại đi đến Nam Giang Doanh của Minh Võ. Có vẻ như đúng như tuyên bố Lương An sẽ đến tất cả các doanh trại cho nên cả hai nước đều thở phào nhẹ nhõm nhưng việc Thần Võ Doanh đóng quân ở biên giới phía đông bắc vẫn là một thanh kiếm chuẩn bị đâm vào nước Giang. Quả thật lúc này nước Giang đang rất đau đầu không biết Lương An đang định làm gì.



Lúc này ở Nam Giang Doanh. Lương An đang nói chuyện riêng với Minh Võ

- Đây là mật lệnh dành cho ngươi. Đúng ngày giờ thì thực hiện.

- Thần tuân chỉ.

Trong mật chỉ này viết "đúng ngày thứ 3 sau năm mới thì xuất quân tấn công biên giới nước Giang". Minh Võ nhận mật chỉ xong vẫn chưa thông báo ngay cho binh sỹ mà vẫn giữ nguyên bí mật chờ đến gần ngày thì mới thông báo.

Sau đó thì Lương An tiếp tục đến Trấn Hải Doanh. Ở chỗ này lại tiếp tục tổ chức thêm 2 ngày khao thưởng cho binh sỹ nữa. Quân sỹ của Trấn Hải Doanh cũng như Thanh Lâm Doanh lâu lắm mới có dịp cho nên cũng thoải mái mà tận hưởng. Tiện thể Lương An còn đến thăm mộ của vua Minh Đức cũng như Lưu Hoàng Hậu và cả mộ củ ông ngoại Lương An và Thanh Lang Hầu nữa. Đây đều là những người thân nhất của Lương An.

Sau đó thì có tin tức được truyền đi là vì quá cận năm mới cho nên bệ hạ sẽ quay về thành Lương Kinh. Đợi đến sau năm mới sẽ lại đến thăm hai doanh trại còn lại. Tuy nhiên vẫn thưởng cho binh sỹ hai doanh bằng cách gửi tàu chở thịt tươi đến. Sau đó thì đúng là đoàn Cấm Vệ Quân quay về. Thậm chí người ta còn thấy Dương Mặc dẫn đầu quay về. Thực ra là Lương An đang ở trên con tàu chở quà tết của Lương An xuất phát từ cảng Bạch Sa đến cảng Nam Hải nơi quân sỹ hai doanh đang đóng ở đó. Tất cả mọi hành động trước đó đều là đánh lạc hướng cho một cuộc tấn công bất ngờ do đích thân Lương An chỉ huy.

Quân sỹ của Thần Võ Doanh và Đông Hải Doanh đến lúc này vẫn hoàn toàn chưa biết gì về kế hoạch tấn công cho nên thám tử nước Giang cài vào do thám cũng không hề thu được tin tức gì ngoài việc sắp có quà mừng từ trong nước đến. Và quả nhiên là trước năm mới 10 ngày thì tàu chở quà đến Liên Cực Cảng và 3 ngày sau thì cập cảng Nam Hải. Rất nhiều thịt tươi được mang đến cho binh sỹ hai doanh để cho những người ăn tết ngoài mặt trận được ăn tết một cách thoải mái. Chỉ là có một món quà đặc biệt mà họ không biết cũng đi cùng những con tàu này.

Quân sỹ cả hai doanh đều được lệnh tập hợp vào đúng ngày cuối cùng của năm cũ. Ban đầu họ chỉ nghĩ là đến lúc hưởng quà cho đến khi toàn quân nhìn thấy người đứng trên tướng đài là bệ hạ thì họ mới bất ngờ mà hét ầm lên.

- Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ.

- Binh sỹ của nước Lương. Xin lỗi vì để cả ngươi phải ăn tết thiếu thốn thế này.

Lương An nói rất lớn để cho binh sỹ đều nghe thấy.

- Hôm nay trẫm đến đây để ăn tết cùng với các ngươi. Nào cùng nhau mở tiệc.

- Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế.

Cũng như tất cả các doanh trại khác được cùng dự tiệc với bệ hạ là may mắn lớn nhất của họ.