- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 110: Hùng Ưng Tung Cánh
Ám Nhật
Chương 110: Hùng Ưng Tung Cánh
Trận thứ hai vẫn diễn ra một cách ngang tài ngang sức. Kéo thì thời gian thì sẽ lộ ra nội khí của người nào nhiều hơn và cơ thể của ai vững vàng hơn. Những trận chiến của những người dùng nội công thường không kéo dài quá lâu nhiều nhất cũng chỉ nửa canh giờ mà thôi. Lâu hơn thì người có nội khí phòng ngự như Dương Mặc cũng sẽ hộc máu mà chết. Không một cơ thể con người nào có thể chịu được sưc ép của nội khí trong thời gian dài như thế. Như cuộc chiến này đây cả hai vẫn nhau được có nửa khắc là đã có người thất bại. Thật ra đối với người mới có Hoá Hình được như vậy cũng là rất khá. Được như vậy cũng là nhời bài huấn luyện nghiêm khắc của Lưu Phúc trước đó.
Trận đấu thứ ba diễn ra cũng có kịch bản gần như tương tự khi hai bên không hơn kém nhau bao nhiêu phải dùng đến cách bào mòn để phân định thắng bại. Dựa vào thời gian chịu đựng cũng như độ bền vững của nội khí thì có thể dễ dàng phán đoán ra được trong những người đã thua ai mạnh hơn ai yếu hơn mà không cần họ phải tốn công thi đấu tiếp. Như vậy vừa đản bảo được thể lực cũng như tránh việc họ bị thương ngoài ý muốn vừa đỡ tốn thời gian của Lương An. Dù sao Lương An cũng phải làm rất nhiều việc.
Trận đấu thứ tư của vòng đầu tiên có lẽ là trận đáng xem nhất mà chính xác hơn là trận duy nhất mà Lương An thực sự chú ý. Lần này là cơ hội cuối cùng của Lâm Hảo. Không vượt qua được thì ngay cả Lương An cũng không thể nào bao bọc cho Lâm Hảo được nữa. Hoá Hình của Lâm Hào là Hoàng Ưng còn Hoá Hình của Võ Trọng là Cự Viên. Vĩ là Hoàng Ưng cho nên tất nhiên là Hoá Hình này phải màu vàng còn Cự Viên thì có màu nâu đất trông vô cùng cứng chắc. Mà đúng là nó cứng chắc thật khi mà ngay lần va chạm đầu tiên thì Hoàng Ưng đã bị phản lực đẩy lùi xa hơn so với Cự Viên 3 bộ.
Rõ ràng là Lâm Hảo đã chịu thất thế ngay từ lần đầu tiên va chạm cũng có nghĩa là Lâm Hảo yếu hơn một chút so với Võ Trọng. Phải biết rằng Lâm Hảo có Hoá Hình trước Võ Trọng vài năm. Còn được tập luyện trước với Dương Mặc và Diệp Tinh Hà vậy mà bây giờ lại yếu hơn một người có Hoá Hình chưa đầy một năm. Việc này thật sự vô cùng nực cười.
Lương An và Diệp Tinh Hà cũng không biết phải nói sao về việc này. Điều này thật sự rất khó lý giải khi mà Lâm Hảo không phải kẻ lười biếng mà luôn luôn chăm chỉ thế nhưng mãi cũng không thấy tiến bộ nào. Thậm chí Lương An còn cẩn thận đến hỏi lại trong gia đình Lâm Hảo xem Hoàng Ưng có cộng hưởng với tâm cảnh biếи ŧɦái nào không thì cha của Lâm Hảo nói ngày xưa ông nội của Lâm Hảo tập luyện rất bình thường không có gì biếи ŧɦái cả. Nói thật thì việc như thế này ngay cả trong sách cổ ở Hộ Long Sơn Trang cũng chưa từng thấy chứ đừng nói là hiện tại. Vì vậy mà Lương An cũng chỉ biết bó tay.
Bản thân Lâm Hảo vô cùng khó chịu với tình trạng này tuy nhiên hiện tại cũng chỉ còn cách gồng hết sức lên mà đánh. Lâm Hảo không muốn bản thân mình thua ngày hôm nay vì cả bản thân cũng như vì mấy người Lương An. Trận đầu tiên gặp người mới mà đã thất bại thì sau này dù có làm chủ tướng ở doanh nào cũng sẽ bị tiếng xấu này ảnh hưởng. Hoàng Ưng vẫn đang tiếp tục tấn công về phía Cự Viên. Võ Trọng chỉ có Hoá Hình sấp xỉ một năm mà lại chiếm ưu thế được trước Lâm Hảo hoàn toàn là vì Lâm Hảo chậm tiến bộ chứ không phải là nhân tài tuyệt thế tăng trưởng nhanh gì.
Nếu xét đến nhân tài thì Diệp Tinh Hà mới thực sự là nhân tài hiếm có. Lúc đó khi đấu với Giang Đào, Diệp Tinh Hà mới chỉ có Hoá Hình hơn 2 tháng mà đã chiến thắng. Tuy nhờ có Lương An mới có được Lĩnh Vực đầu tiên tuy nhiên sức mạnh của Liệt Nhật hoàn toàn là dựa vào bản thân Diệp Tinh Hà không dựa vào bên ngoài. Lương An mạnh như vậy là do có lượng nội khí từ 2 người khác truyền vào trong cơ thể. Tất nhiên là sức chịu đựng của cơ thể Lương An cũng cao hơn người khác rất nhiều nên mới được như vậy.
Lâm Hảo càng đánh thì lại càng thất thế. Khi mà Hoàng Ưng không chỉ bị đẩy lui nữa mà đang dần suy yếu còn Cự Viên bên Võ Trọng vẫn đang vững vang. Cứ đà này thì cũng chỉ không quá nửa khắc thì hai bên sẽ phân thắng bại. Dương Mặc lúc này thật sự đã muốn nhảy xuống đấm cho Lâm Hảo một trận. Chỉ tiếc là nội khí của Dương Mặc lại là nội khí phòng ngự. Lương An và Diệp Tinh Hà thì vẫn giữ được sự bình tĩnh. Bản thân Lâm Hảo cũng cảm nhận được không cần bao nhiêu thời gian mình sẽ bại. Đã như vậy thì Lâm Hảo buộc phải dốc toàn lực hơn nữa. Cũng có nghĩa là phải đặt cả tính mạng của mình vào. Đây không chỉ là một trận thắng bại đây là vinh nhục cả đời cũng như là mặt mũi của Lương An. Người khác còn nghĩ đến trận thách đấu còn Lâm Hảo thì không. Bại trận đầu tiên này mọi thứ chấm dứt.
Ngay lập tức Hoàng Ưng trên đầu Lâm Hảo điên cuồng lao về phía Cự Viên của Võ Trọng. Những tiếng va chạm đang trở nên lớn hơn so với từ nãy đến giờ. Khuôn mặt của Lâm Hảo cũng đã nổi gân xanh lên vì gắng sức. Hai tay Lâm Hảo đều siết chặt lại thậm chí còn đang run lên.
- Tên nhóc này liều mạng rồi.
- Nghĩ lại thì cũng thấy thương. Dù sao hắn cũng đã tận lực.
- Trên chiến trường chỉ có thắng bại. Làm gì có thương cảm.
Bình thường Lương An luôn là người nhẹ nhàng với Lâm Hảo hơn so với Diệp Tinh Hà còn hôm nay đứng trên góc độ của quân vương thì Lương An lại nghiêm khắc hơn nhiều.
Võ Trọng cũng không còn thoải mái nữa khi mà Lâm Hảo dồn lực công kích. Võ Trọng cũng bắt đầu tăng thêm nội khí để không bị thua một cách ngu ngốc. Tình thế vẫn được giữ nguyên như ban đầu không có thay đổi khi mà Võ Trọng cũng bung sức ra. Việc này sẽ chỉ làm cho trận đấu kết thúc nhanh hơn mà thôi.
Khuôn mặt của Lâm Hảo lúc này đã có hiện tượng tái lại. Nếu là người khác lúc này nên dừng lại nhận thua tránh bị thương tích không đáng. Tuy nhiên Lâm Hảo vẫn phải tiếp tục dù có thế nào đi chăng nữa. Lần đầu tiên Lâm Hảo chỉ nghĩ đến chiến thắng mà không nghĩ đến bất cứ vấn đề nào khác. Hoàng Ưng vẫn tiếp tục tấn công cho đến tận cùng.
Càng lúc thì Hoá Hình của Lâm Hảo càng trở nên hư ảo cũng có nghĩa là Lâm Hảo sắp sức cùng lực kiệt. Thêm một chút nữa thì Hoàng Ưng hoàn toàn dừng lại phía trên đầu Lâm Hảo mà không di động nữa. Lúc này ai cũng có thể xác định được kết quả, Lâm Hảo đã thua. Thế nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Hoàng Ưng bỗng dưng liên tục thu hút nội khí màu vàng từ trong cơ thể Lâm Hảo vào nó. Cảnh tượng này có hai người rất quen thuộc đó là Diệp Tinh Hà và Dương Mặc. Diệp Tinh Hà đã từng trải qua chuyện này còn Dương Mặc thì cũng đã chứng kiến nó.
- Cái này giống như ngày trước ở Huyền Hồng Cung.
- Đúng thế là lúc Phượng Hoàng hình thành.
Lương An cũng rất tập trung quan sát sự thay đổi bất ngờ này, tất cả những người ở đây cũng đều như thế. Trận so tài này được tổ chức trong Thần Võ Doanh tuy nhiên để đản bảo an toàn cho binh sỹ thì chỉ có một số Cấm Vệ Quân theo Dương Mặc đến là đươc đứng gần canh phòng còn lại quân sỹ của Thần Võ Doanh phải đứng từ xa theo dõi. Mới vừa trước đó họ còn tưởng chủ tướng của mình đã bại thì bây giờ lại đang chứng kiến chuyện này.
Hoàng Ưng kéo được rất nhiều nội khí từ người Lâm Hảo cho nên càng lúc thì nó hai cánh của nó càng sáng hơn rồi từ hai cánh của nó hình thành hai luồng khí càng lúc càng mạnh. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến cả vị trí xung quanh nữa. Đến lúc này thì cả Lương An và Diệp Tinh Hà đều nhìn ra đây là biển đổi về chất của nội khí. Cũng có nghĩa là bằng một cách nào đấy Hoàng Ưng đã có được Lĩnh Vực.
- Hùng Ưng muốn được tung cánh bay trên bầu trời thì phải nhảy xuống vách núi. Em đã nói rồi mà.
- Xem ra hôm nay con chim non yếu ớt cuối cùng cũng bay lên trời rồi.
Tổ của chim ưng thường được chim mẹ làm trên vách núi cao. Chim con lúc đủ lông đủ cánh phải có được sự dũng cảm nhảy từ trên vách núi cao xuống. Khi nó đập cánh thì sẽ bay lên trời cao trở thành nỗi khϊếp sợ của con mồi còn không thể đập cánh thì nó sẽ chết một cách ngu ngốc.
Hôm nay Lâm Hảo đã đập đôi cánh của Hoàng Ưng sau bao nhiêu ngày tháng chui trong tổ. Hôm nay Lâm Hảo đã bước lên một bước mà trước đó không ai tin Lâm Hảo đã làm được.
Hai luồng khí từ hai cánh Hoàng Ưng lúc này sau khi hội tụ đủ mạnh thì bộc phát về phía Cự Viên. Lúc này Võ Trọng vẫn chưa cảm nhận được vấn đề cho nên chưa hề tránh né.
- Em gái. Ra tay.
Lương An lập tức ra lệnh cho Dương Mặc cản đòn tấn công đấy lại nếu để nó đánh trúng thì Võ Trọng sẽ bị thương thậm chí có thể bị thượng nặng nếu chủ quan. Dương Mặc cũng ngay lập tức phản ứng lại dù sao nội khí phòng ngự cực kỳ thích hợp trong tình huống như thế này. Dương Mặc lao ra khu vực giữa hai người Lâm Hảo và Võ Trọng rồi cắm thanh trường kiếm của mình xuống đất. Lập tức Lĩnh Vực Phòng Ngự của Bạch Ngưu tràn ra xung quanh ngăn cản toàn bộ hai đòn tấn công từ hai cánh của Hoàng Ưng lại.
Tiếng va chạm vang lên tuy nhiên Dương Mặc vẫn không lùi một bước nào. Dương Mặc đã có sự chuẩn bị còn Hoàng Ưng chỉ là bộc phát lúc hình thành Lĩnh Vực cho nên Dương Mặc dễ dàng có thể chống chịu được. Mà thật ra sau khi Vũ Bình tướng quân không còn trên đời thì Lĩnh Vực của Bạch Ngưu đang là Lĩnh Vực vững chắc nhất trên đời này rồi. Hoàng Ưng chưa đủ mạnh để làm cho Dương Mặc phải gặp khó khăn.
Lâm Hảo lúc này mới hoàn hồn trở lại. Thời điểm vừa nãy Lâm Hảo như đang bị hôn mê vậy bây giờ thì mới tỉnh táo. Khi tỉnh táo thì Lâm Hảo cũng lập tức nhận ra bên trong cơ thể của mình thay đổi.
- Chúc mừng ngươi đã có được Lĩnh Vực.
Diệp Tinh Hà là người hứng thú nhất. Ngày trước chính Diệp Tinh Hà đã nói cho Lâm Hảo về khoản liều mạng này.
- Thần quả thật cũng không biết làm thế nào mà mình có được nó.
- Có lẽ là từ trước đến nay nội khí của ngươi luôn ẩn vào bên trong. Lần này khi tâm cảnh bị dồn nén đến cực điểm mà bộc phát. Có lẽ Hoàng Ưng cộng hưởng với sự bộc phát không suy nghĩ của ngươi. Sau này nghĩ ít thôi chứ làm hết sức là được.
- Tạ nương nương chỉ dạy.
Nói thật về vấn đề tâm cảnh Lương An kém hơn Diệp Tinh Hà rất nhiều. Lương An còn đang phải kìm chế sự khao khát huỷ diệt mà Hắc Long mang lại làm sao dám để nó cộng hưởng với Hắc Khí. Chỉ có Diệp Tinh Hà cùng với Phượng Hoàng là cộng hưởng một cách hoàn mỹ với nhau. Những lời chỉ dẫn của Diệp Tinh Hà có độ tin cậy là rất cao.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 110: Hùng Ưng Tung Cánh