Chương 11: Ngưng Chiến

Quân Lương với khí thế đang lên liên tục đánh chiếm lại các vùng đất đã mất. Còn quân Giang thì cũng theo kế hoạch lui hẳn về phía sông Đông Giang để tránh thiệt hại thêm. Giang Đào sau khi nhận được tin lập tức có biện pháp đối phó. Bản thân ông mang theo 4 vạn binh sỹ dùng chiến thuyền di chuyển về phía đông bắc nước Lương. Để lại 3 vạn quân trấn thủ khu vực 100 dặm mình mới chiếm được để đản bảo an toàn cho vùng eo đất. Hệ thống phòng ngự ở đây cũng được gia cường khẩn cấp để tránh trường hợp quân Thịnh đánh ngay sau khi Giang Đào di chuyển đi.

Lúc này Diệp Hùng tướng quân đã hội quân cùng với lực lượng nhỏ của Lương An. Quân Lương chỉ tập trung vào việc thu hồi đất mà không tham đuổi đánh quân Giang. Đây là chuyện ngoài ý muốn của Giang Hạo. Nếu quân Lương tiếp tục đuổi theo không ngừng thì sẽ dễ dàng hơn đối với Giang Hạo khi càng gần bờ sông Đông Giang thì quân Giang càng có lợi thế. Nếu giao chiến trực diện trên bộ dù có lợi thế về quân số cũng rất khó đoán định kết quả của trận chiến. Quân Giang hình thành thế phòng ngự sẵn sàng chiến đấu chờ quân Lương nhưng đối thủ của họ lại không đến.

Quân Lương sau khi thu hồi lại được phần đất đã mất thì chỉ củng cố lại các tiền đồn ngoài cùng và bố trí lại lực lượng phòng ngự chứ hoàn toàn không có ý định tiếp tục đánh cùng với quân Giang rồi Thần Võ Doanh rút quân về. Quân Giang sau khi nhận được tin thì cũng từ bỏ việc tiếp tục giao chiến mà quay về giữ vùng đất mà Giang Hạo đánh chiếm được bên mặt trận nước Thịnh. Đây mới là mục tiêu chủ ý của họ ở trong chiến dịch. Còn mặt trận phía nước Lương chỉ là mặt trận phụ mà thôi. Chỉ là quân Giang nuốt không trôi được việc tổn thất mất 2 chiến tướng lại còn là hai người mạnh nhất của lứa trẻ tuổi này nữa.

Quân Giang khó chịu một thì bên chịu tổn thất nhiều nhất là nước Thịnh ấm ức 10. Địa thế khiến cho việc họ phản công chiếm lại vùng đệm này là gần như không thể khi Giang Hạo có đến 8 vạn quân thường trực ở đây. Chưa kể lực lượng có sẵn của nước Giang luôn ở bên kia bờ sông sẵn sàng hỗ trợ. Vũ Bình tướng quân cũng không ủng hộ kế hoạch tái chiến tại đây mà nên dùng cách khác để chiếm được vùng eo đất của nước Giang.

Vì thế cuối cùng chiến dịch của nước Giang kết thúc chỉ sau có chưa đến 1 tháng phát động. Họ đã đạt được mục tiêu là giải toả áp lực cho vùng đất hiểm địa của mình. Tướng lĩnh trẻ tuổi cũng có được cơ hội đầu tiên trải nghiệm trận mạc. Mặc dù có thất bại ngoài ý muốn thì với họ vẫn là chấp nhận được.

Nước Lương thì hoàn toàn vui vẻ với việc không để mất thêm đất. Sỹ khí tăng cao sau nhiều năm liên tục chịu thua thiệt. Đặc biệt là vua Minh Đức cũng đạt được mục đích khi để Lương An hiểu thêm về tình cảnh của người dân cũng như đất nước cũng như đánh giá được một phần nào khả năng của vị quân vương tương lai.

Người được lợi nhất trong lần này là Diệp Tinh Hà. Việc Diệp Tinh Hà chiến thắng chủ tướng của đối thủ bây giờ cả nước đều biết nên vừa quay về đã được ban thưởng phong hàm tướng quân ngũ phẩm. Hơn nữa vua Minh Đức cũng đặc biệt bố trí cho Diệp Tinh Hà nhận chức ở Đô Thành Phủ. Quân sỹ của Đô Thành Phủ trực tiếp bảo vệ thành Lương Kinh. Vua Minh Đức muốn một người có thể tin tưởng tuyệt đối đản bảo an toàn bên trong kinh thành.

Hàn Vương tất nhiên là hiểu rõ dụng ý này của vua Minh Đức nên càng ra sức hơn trong việc lôi kéo Đô Thành Phủ. Tri phủ của Đô Thành Phủ là quan địa phương duy nhất được tham dự buổi chầu nên việc tiếp cận cũng không tính là khó. Hiện tại phe chủ chiến đã không còn đông đảo như trước và cũng không dám hoạt động công khai nữa. Họ hoạt động một cách âm thầm và có mối quan hệ rằng buộc khăng khít hơn. Điều này làm cho việc điều tra tin tình báo của phe chủ chiến trở nên khó khăn ngay cả với lực lượng của Hộ Long Sơn Trang.

Lương An sau khi quay về thì cũng không còn có thái độ thờ ơ như trước nữa mà bắt đầu tìm hiểu về tình hình đất nước nhiều hơn nhất là các hoạt động liên quan đến phe chủ chiến. Suốt 15 năm Lương An chưa bao giờ tỏ thái độ gì về sự kiện mình bị ám sát nhưng tận sau trong thâm tâm của Lương An. Mối thù hại chết mẹ cậu không bao giờ quên. Bây giờ đã biết về Hộ Long Sơn Trang, Lương An càng có dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những kẻ sát thủ năm xưa. Tiếc là đến giờ Hộ Long Sơn Trang vẫn chưa nắm được tin tức chính xác về đoàn sát thủ này.

Thương sau 15 năm đã phát triển hơn trước rất nhiều. Hiện tại vỏ bọc của Thương đã không còn chỉ là một thương đoàn đơn lẻ nữa mà họ là một trong 4 đại thương đoàn lớn nhất nước Lương. Buôn bán từ ngũ cốc nông sản cho đến dược liệu binh khí không gì là không có. Được như vậy cũng là nhờ Hàn Vương ra tiền tài cũng như dùng quyền lực ủng hộ. Số lượng thành viên hiện tại của Thương đã là vài ngàn người. Họ có hẳn một doanh trại huấn luyện bí mật mà chỉ có những cao tầng mới biết chính xác ở đâu. Số lượng sát thủ mạnh mẽ không còn chỉ là hơn chục người như trước mà đã là 60 người. Chưa kể đến rất nhiều tai mắt thu thập tin tức khắp nơi. Phải nói là đoàn chủ của Thương thực sự có tài trong việc che giấu nếu không một tổ chức lớn như vậy không thể nào hoàn toàn bí mật được.

Hàn Vương đã chịu ẩn nhẫn bao nhiêu năm qua là đang đợi một thời cơ thật tốt chứ không muốn chỉ đạt được một chút hiệu quả như lần trước. Vì thế Hàn Vương vẫn đang tìm đủ mọi cách để chuẩn bị cho đại kế của mình. Khoảng thời gian 15 năm không phải là ngắn nên nó đã đi được đến đâu thì hiện tại cũng chỉ có Hàn Vương mới biết được chính xác.

Ở một diễn biến khác thì vị ẩn sỹ là sư phụ của Lương An và Diệp Tinh Hà sau khi được Ảnh tường thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra ngoài mặt trận thì tỏ ra vô cùng hài lòng. Diệp Tinh Hà đã mạnh lên rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Đây chính là biểu hiện của thiên phú hiếm có. Không phải tự nhiên mà Diệp Tinh Hà lại có được nội khí Chu Tước. Khoảng thời gian sau đấy đa phần là ông huấn luyện cho Diệp Tinh Hà có thể phát triển đến mức cực hạn một cách nhanh chóng nhất. Thế nên tướng quân mới nhận chức ở Đô Thành Phủ phần lớn thời gian đều vắng mặt.

Chức danh của Diệp Tinh Hà vốn là chỉ là để vua Minh Đức cài người thế nên cô có vắng mặt hay không cũng không ảnh hướng đến công việc ở đây. Phe chủ chiến thấy điều này có khi còn vui mừng hơn cả việc Diệp Tinh Hà ngày ngày đều ở Đô Thành Phủ chú ý đến nhất cử nhất động của họ đối với cơ quan trọng yếu này.

Sau một trận chiến ngắn thì có vẻ như các bên đều đã ngưng chiến. Mỗi một bên đều có những kế hoạch muốn thực hiện đặc biệt là nước Thịnh. Trận chiến lần này họ bị thua thiệt lớn nhất mà chưa có bất cứ phản hồi nào thực tế. Hơn nữa lực lượng chiến đấu chủ lực của họ cũng không hề xuất hiện. Chắc chắn sẽ có một thứ gì đó mà họ chờ đợi để tung ra. Cũng có thể là họ muốn đợi nước Lương và nước Giang ra đòn trước để phản đòn. Cái này thì chỉ có triều đình nước Thịnh mới biết.

Lúc này tại cơ quan tình báo gọi là Ngoại Đường của nước Thịnh. Một thám tử đang hồi báo về tình hình nước Lương cho trực tiếp vua của nước Thịnh là Vua Hưng Nghiệp.



- Bẩm bệ hạ, bên trong nội bộ của nước Lương vẫn tiếp tục đấu tranh ngầm với nhau chưa có dấu hiệu gì là sẽ đối đầu trực diện. Hành tung của thái tử nước Lương thì cực kỳ bất thường khoảng thời gian trước hắn biến mất không dấu vết sau đó xuất hiện trở lại rồi lại thường xuyên biến mất. Bất cứ ai theo dõi hắn đều bị trừ khử một cách bí mật bởi một cao thủ có kỹ thuật ẩn thân rất cao siêu.

Vua Hưng Nghiệp nghe thấy những thông tin này thì không có mấy hứng thú. Bởi vì nó chẳng có gì mới mẻ, hơn nữa việc thái tử nước Lương luôn có hành tung bất định đã là chuyện 15 năm nay rồi. Nhắc mãi cũng chẳng thay đổi được gì.

- Báo có chuyện của người Lạc đi. Những tin tức này không có nhiều giá trị.

Vị mật thám kia liền lấy thêm ra một tấm lụa ghi chép thông tin nữa rồi đọc

- Hiện tại người Lạc có vẻ như đã an phận với tình hình hiện tại. Họ không còn quấy phá chúng ta ở phía nam vùng bán hoang mạc nữa cũng không tiến sâu thêm vào vùng tây bắc nước Lương.

Cái này thì không phải là tin tốt đối với nước Thịnh.

- Tìm cách kích động để người Lạc quấy phá biên giới nước Lương. Chúng ta cần bọn chúng làm sáng tỏ đội quân thường trực của nước Lương ở đây.

- Tuân mệnh.

Sau khi vị mật thám kia rời đi vua Hưng Nghiệp đi đến một nơi khác. Nơi đây có một bản đồ lớn chứa cả 3 nước ở trong đó. Vừa vào vua Hưng Nghiệp đã lên tiếng.

- Hộ Quốc Công đã đợi lâu chưa?

Người đang ngồi ở đợi ở đây không ai khác là Trấn Quốc Đại Tướng Quân của nước Thịnh. Người được miễn không phải hành lễ với cả vua. Người được ông trời thương xót khi bị nội khí làm hỏng tâm mạch mà vẫn sống sót thần kỳ.

- Lão thần cũng vừa mới đến.

Vũ Bình tướng quân trả lời với một dọng điệu vô cùng cung kính. Không phải ông mấy đời gia tộc của ông đều là chiến tướng nước Thịnh họ dùng cả cuộc đời của mình vì nước Thịnh mà chiến đấu không quản ngại hy sinh gian khổ. Cũng mấy đời gia tộc bọn họ luôn thể hiện sự cung kính và trung thành với hoàng tộc nên danh hiệu Hộ Quốc Công đã được gia tộc này giữ lấy suốt 3 đời mà không một ai có thể phản bác hay ý kiến.

- Không biết Quốc Công gần đây có nghe nói đến một việc khá kỳ lạ hay không?

Vua Hưng Nghiệp bất ngờ hỏi một câu không liên quan lắm.



- Không biết bệ hạ muốn nói đến việc gi?

Vũ Bình tướng quân thành thật trả lời.

- Có báo cáo về việc nước Lương mới xuất hiện 2 kẻ vô cùng mạnh. Không biết Quốc Công đã biết chưa?

- Thần có nghe về việc này. Một người là con gái của Diệp Hùng. Đứa trẻ này tương lai sẽ rất đáng sợ còn kẻ có hắc khí kia vẫn chưa xác định được danh tính. Nếu hắn xuất hiện lần nữa thần nhất định sẽ trực tiếp thăm dò.

- Quốc Công không cần mạo hiểm như vậy. Ta chỉ muốn hỏi quốc công nếu kẻ đó thực sự mạnh như vậy hoặc hắn có Lĩnh Vực thì nên làm thế nào?

- Theo thần nếu hắn có Lĩnh Vực. Tuyệt đối không thể giao chiến. Nếu muốn gϊếŧ một kẻ có lĩnh vực thì nên dùng sát thủ tiêu diệt hắn khi hắn không đề phòng. Hoặc là có một lực lượng đủ lớn người có nội công cấp 3 tiêu hao cùng với hắn khiến hắn kiệt quệ mà chết.

- Vậy Quốc Công ngài có thể chạm được đến Lĩnh Vực hay không?

- Theo cổ tịch trong gia tộc thần. Câu Trận muốn có được Lĩnh Vực thì phải là ngay lúc trên chiến trường. Vì thế có thể đạt được hay không lão thần quả thật không biết.

- Thế còn học trò của ngài?

- Đứa trẻ đó rất có thiên phú. Tuy nhiên trong thời gian ngắn không thể có được Lĩnh Vực.

- Thật là đáng tiếc! Thôi nói về chuyện chính sự. Đội kỵ binh chủ lực của chúng ta đã sẵn sàng ra trận chưa?

- Đã sẵn sàng thưa bệ hạ. Không biết bệ hạ muốn điều họ đi đâu?

- Lần này nước Giang dám công phạt nước ta. Ta muốn cho bọn chúng nếm mùi đau khổ.

- Hiện tại đã là gần cuối năm mùa đông sắp đến không tiện điều kỵ binh đi xa. Nếu bệ hạ muốn xuất chiến nên chọn vùng ở gần.

Lúc này vua Hưng Nghiệp mới nở một nụ cười vô cùng ẩn ý chỉ vào một nơi nào đó của bản đồ. Vũ Bình tướng quân lập tức cúi đầu nhận lệnh.