Sau khoảng thời gian huấn luyện vô cùng gian khổ thậm chí có thể gọi là hành xác của nhóm 12 người được đưa đến Thần Võ Doanh để huấn luyện thì một nửa trong số họ đã mở được Hoá Hình. Những người này đều đến từ các gia tộc có truyền thống tham gia Lăng Vệ. Điều này chứng tỏ nền tảng của họ thật sự tốt hơn bình thường nhiều. Tài nguyên họ bỏ ra cho thế hệ trẻ cũng lớn hơn nhiều so với những người khác. Đây chính là số mệnh khác nhau của mỗi người và những người còn lại chưa lên được cấp 3 phải chấp nhận. Họ chỉ có một cách là không ngừng cố gắng để ít nhất đuổi kịp những người có số mệnh tốt kia.
Cuộc cạnh tranh giữa những người cấp 3 kia cũng rất căng thẳng khi mà chỉ còn 3 doanh là chưa có chủ tướng cấp 3. Trấn Hải Doanh thì sẽ được xét cuối cùng do tình huống đặc thù của mình. Người có nội công muốn có ưu thế chiến đấu ở thuỷ quân thì cần có Lĩnh Vực để có tầm tấn công vượt trội bằng Lĩnh Vực. Mà để có được Lĩnh Vực thì những người này còn lâu mới tới tầm đó.
Ba doanh còn lại thì tất nhiên là chẳng có ai muốn đến Thanh Lâm Doanh để trông coi việc khai khoáng cả. Đó là một công việc chẳng cần phải có sức mạnh để làm. Những người trẻ tuổi này ai ai cũng chí khí phừng phừng làm gì có ai thích đến cái nơi nhàm chán đấy. Vì thế mà vị trí chủ tướng của Đông Hải Doanh và Lạc Thành Doanh đang bị cạnh tranh cực kỳ khốc liệt giữa 5 người đã lên cấp 3 trong số 12 người này. Không chỉ thế họ còn nhắm đến cả vị trí của Minh Võ và Lâm Hảo nữa. Dù sao qua thời gian tập luyện cùng nhau thì họ cũng nhận thấy cả Minh Võ và Lâm Hảo đều không quá mạnh. Việc chiến thắng hai người này là hoàn toàn có thể. Vì thế mà họ đã đệ trình ý kiến lên Lương An xin được tổ chức một cuộc thi bao gồm cả người trước đó đã nhận chức ở Bắc Lương Doanh. Những người mạnh nhất sẽ được quyền chọn đại doanh đến làm chủ tướng. Những người đứng cuối thì không có quyền được chọn.
Lương An đồng ý với thỉnh cầu này của họ. Dù sao cũng chính Lương An hứa sẽ tạo cơ hội kiến công lập nghiệp cho họ bây giờ họ đang khí thế hừng hực như vậy nếu không đồng ý sẽ khiến cho lòng người nguội lạnh sau này sẽ không có ai chịu đến giúp sức cho đất nước nữa. Thế là cả hai người Minh Võ và Lâm Hảo đều được Lương An triệu đến nói chuyện.
- Tham kiến bệ hạ.
- Được rồi. Gọi hai người đến đây là để thông báo trước. Trẫm đã đồng ý với thỉnh cầu của những người được đưa đến Thần Võ Doanh tập luyện.
- Chúng thần nhất định gắng hết sức mình.
- Các ngươi không chỉ phải gắng hết sức mà còn nhất định phải thắng. Minh Võ ngươi lớn tuổi một chút nhưng cũng đã theo nhạc phụ nhiều năm. Ngươi cũng coi như người nhà bình thường có kém một chút cũng không sao nhưng lần này nhất định khong được kém. Bởi vì ngươi chính là đại diện cuối cùng cho thế hệ chủ tướng cũ. Nếu ngươi không làm được vậy mặt mũi của tướng lĩnh nước Lương sẽ mất hết.
- Thần nhất định không phụ sự trông đợi của bệ hạ.
- Còn ngươi Lâm Hảo. Ngươi là người mà sư phụ đã dặn trẫm phải trông nom giúp đỡ. Việc gì làm được, trẫm đều đã làm cho ngươi. Thậm chí nếu ngươi chịu đựng được trẫm có thể dùng Hắc Khí giúp ngươi tăng tiến nhưng mà ngươi mấy năm liền không có tiến bộ. Ngươi bảo trẫm phải làm sao?
- Là do thần ngu muội phụ ân tình của bệ hạ. Tuy nhiên Lâm Hảo tại đây xin thề với trời lần này cho đến mãi về sau sẽ không bao giờ làm mất thể diện của bệ hạ. Xin bệ hạ tin tưởng thần.
- Được. Lần này trẫm sẽ đích thân đến quan chiến. Tuyệt đối đừng làm trẫm thất vọng.
- Chúng thần tuân chỉ.
Từ ngày hôm đó cho đến lúc chính thức so tài cả Lâm Hảo và Minh Võ đều tập trung cho việc bảo dưỡng trạng thái của bạn thân cũng như giữ tâm lý thoải mái nhất có thể. Nếu họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mong muốn chiến thắng họ sẽ mắc sai lầm dẫn đến thất bại. Đặc biệt là với Lâm Hảo, Lâm Hảo được Lương An tạo mọi điều kiện để có thể mạnh lên nhưng mà từ ngày đấy đến giờ Lâm Hảo vẫn chưa có tiến bộ gì đáng kể. Thậm chí còn chẳng thể nào làm cho Dương Mặc lùi quá 3 bước. Điều này khiến cho Dương Mặc càng lúc càng miễn cưỡng việc đến giúp đỡ cho Lâm Hảo. Chưa kể đến sự thất vọng của Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng là đệ tử của vị ẩn sỹ kia, di nguyện của ông ấy Diệp Tinh Hà cũng ghi nhớ trong lòng. Thời gian qua Diệp Tinh Hà luôn là người cố gắng nhất trong việc chỉ bảo cho Lâm Mặc thậm chí còn cho tiếp cận cả Hộ Long Sơn Trang để được chỉ dẫn từ những người lớn tuổi bên trong.
Bao nhiêu tâm huyết như vậy đổi lại kết quả không được gì làm gì có ai không khó chịu. Ngay cả bản thân Lâm Hảo cũng khó chịu với chính mình. Thế nhưng đến hiện tại thì đã không còn thời gian cho việc suy nghĩ vì sao mình không mạnh lên nữa. Đây đã là đường cùng như lần trước Diệp Tinh Hà đã nói. Không chỉ là dốc sức không chỉ là liều mạng mà còn là đánh cược tất cả những gì mình có. Bây giờ Lâm Hảo không tiến lên thì sẽ không bao giờ tiến lên được nữa.
Ngày tranh tài cuối cùng cũng đến. 6 người đã lên được cấp 3 cùng với hai người Lâm Hảo là 8 người tranh tài với nhau. Có 7 đại doanh cho nên người cuối cùng sẽ không được làm chủ tướng mà phải đến Tướng Phủ chờ lệnh. Người đứng cuối sẽ là Thanh Lâm Doanh còn Trấn Hải Doanh thì Lương An sẽ dựa trên tình hình mà chỉ định. Vì thế 5 vị trí đầu là thứ mà cả 8 người nhắm tới. Bất cứ đại doanh nào trong 5 doanh này đều là chỗ mà họ có thể tung hoành.
- Thần xin phép có thêm một ý kiến thưa bệ hạ.
Một người trong số 6 người mới kia lại tiếp tục có ý kiến. Người này tên là Trần Đức là người thứ 2 sau người đầu tiên được điều đến Bắc Lương Doanh làm chủ tướng mở được Hoá Hình.
- Bẩm bệ hạ. Xin bệ hạ cho phép thêm lựa chọn trở thành phó thống lĩnh Hắc Long Quân. Thần cả đời có thể không làm chủ tướng chỉ cần có thể tham gia Hắc Long Quân của bệ hạ.
- Đúng vậy thưa bệ hạ. Chúng thần cũng có ý này.
- Các ngươi đều biết trẫm là thống lĩnh của Hắc Long Quân. Còn Dương Mạnh tướng quân trở thành phó thống lĩnh vì một tay ông ấy tạo ra Hắc Long Quân. Chỉ khi nào ông ấy chết đi thì người khác mới được thay vào. Trước lúc đó vị trí phó thống lĩnh của Hắc Long Quân sẽ không thay đổi. Việc này không cần nói nhiều.
- Chúng thần đã rõ.
Lương An làm việc gì cũng có nguyên tắc bất di bất dịch. Có những vị trí mà người khác dù có tài giỏi bao nhiêu mà không phải là ngươi Lương An xác định thì cũng không thể ngồi vào được ví dụ như vị trí của Dương Mạnh tướng quân và vị trí của Dương Mặc. Cho dù có người có sức mạnh ngang với Diệp Tinh Hà xuất hiện muốn trở thành phó thống lĩnh Hắc Long Quân hay thống lĩnh Cấm Vệ Quân thì Lương An cũng sẽ không đồng ý.
Những cặp đấu được chia ra bởi bốc thăm. Tuy nhiên Lâm Hảo và Minh Võ sẽ không được đấu với nhau bởi vì họ đều thuộc thế hệ cũ như vậy sẽ không đủ tính cạnh tranh. Càng như vậy thì khí thế của những người mới lại càng tăng lên. Vì họ thấy Lương An đang tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể để họ vượt qua thế hệ cũ. Theo bốc thăm thì Lâm Hảo đấu với người đầu tiên có được Hoá Hình cũng là ngươi đang nắm giữ chức vụ chủ tướng Bắc Lương Doanh. Tên của người này là Võ Trọng. Còn Minh Võ thì may mắn hơn một chút chỉ phải đấu với người cuối cùng trong số 6 người có được Hoá Hình. Hai lượt trận đầu tiên còn lại là cuộc đấu nội bộ của những người mới.
Trận của Minh Võ là trận đầu tiên được tiến hành. Dù sao cũng là đối thủ có thực lực hơi kém cho nên Lương An cũng yên tâm phần nào. Không chỉ Lương An mà Diệp Tinh Hà và Dương Mặc đều đến quan chiến. Có đến 3 Lĩnh Vực mạnh xem mình thi đấu đó chính là vinh dự của tất cả 8 người.
Minh Võ được đánh giá mạnh hơn cho nên chủ động tiến lên trước. Hoá Hình của Minh Võ là Dã Tượng có màu xám. Con voi to lớn lao thẳng về phía người yếu nhất trong đội 6 người kia. Hoá Hình của chàng trai trẻ này chỉ là Hư Ảnh mà thôi cho nên không chống chịu được bao lâu thì đã thất bại. Nói thật chiến thắng này của Minh Võ cũng chẳng có gì là ấn tượng. Nó chỉ giúp cho Minh Võ thêm một chút tự tin vì ít nhất cũng đã nằm trong 4 vị trí đứng đầu.
Tuy nhiên ngay sau đó thì Diệp Tinh Hà lại bắt đầu can thiệp vào.
- Tuy mới chỉ là trận đầu tiên nhưng theo ta thì yếu tố may mắn vẫn tác động vào ít nhiều. Vậy nên ta sẽ bổ sung thêm một quy định. Tất cả những người thua cuộc sau khi toàn bộ cuộc so tài kết thúc đều có thêm 1 cơ hội thách đấu với người có vị trí cao hơn. Nếu thắng thì dành được vị trí đó. Các ngươi nghĩ thế nào?
Ý tướng của Diệp Tinh Hà thực ra khá hợp lý. Ví dụ như cặp đấu của Lâm Hảo và Võ Trọng. Hai người đều là những người ở top trên loại nhau ngay từ lượt đầu thế này người thua hẳn sẽ không phục vậy thì cơ hội làm lại này chính là tia sáng nơi cuối con đường cho họ. Hơn nữa còn là tự bản thân quyết định đối thủ. Không biết tự lượng sức mình thì chỉ làm cho mất mặt mà thôi. Tất cả mọi người ở đây đều thấy giải pháp thêm vào này hợp lý.
- Chúng thần đồng ý.
- Vậy tiếp tục đi.
Trận đấu thứ 2 là của họ hai người thế hệ mới. Vì họ đã tập luyện cùng nhau cả thời gian qua cho nên hiểu biết về đối thủ là quá rõ. Vì thế cho nên ngay từ đầu cả hai đều đã dốc hết sức muốn một chiêu phân cao thấp. Hai Hoá Hình đâm sầm vào nhau với quyết tâm cao nhất của cả hai. Trận này thì ngang tài ngang sức hơn trận trước nhiều nhưng vì còn một trận thách đấu nữa cho nên cả hai đều không bung hết sức. Bởi vì bây giờ nếu dùng hết sức mà bị thương thì lát nữa có muốn dành thứ hạng cao hơn cũng không còn sức đánh tiếp. Đây không chỉ là một cuộc chiến sức mạnh mà còn là một cuộc chiến phân phối tài nguyên cho hợp lý.
Lương An và Diệp Tinh Hà thực ra không quan tâm lắm đến việc ai thắng ai thua. Cái cả hai quan tâm là trong 8 người này có người nào có tiềm năng tiến lên thêm một bước hay không. Lương An có Lĩnh Vực đã 8 năm hiện tại chỉ cần cảm nhận xem nội khí một người ngưng tụ đến mức nào là có thể biết người đó có thể tấn cấp được hay không. Ví dụ như Minh Võ, Lương An có thể thấy trong nhiều năm nội khí của Minh Võ không có sự tăng trưởng về độ dồn nén cho nên Minh Võ chỉ có 1 phần hoặc ít hơn 1 phần cơ hội có được Lĩnh Vực nếu là thời kỳ trước đây thì là bằng không.
Việc các Lĩnh Vực xuất hiện và triệt tiêu lẫn nhau mới làm cho thời đại này có nhiều người tiến lên được bước cuối như vậy chứ như 50 năm trước khắp cả ba nước chẳng có lấy một lĩnh vực nào. Đến một lúc nào đó khi đại chiến lớn xảy ra những người này sẽ phải đối đầu lẫn nhau và họ sẽ đều biến mất. Cả Lương An cũng không ngoại lệ.