Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ám Nhật

Chương 108: Không Ai Muốn Đánh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tính đến thời điểm hiện tại đã là 2 năm kể từ này Diệp Tinh Hà huyết tẩy thành Bách Điền. Cũng đã 1 năm kể từ ngày toà thành này có người ở trở lại. Hiện tại trong thành nhà cửa đã được xây dựng mới, cửa hàng cửa hiệu buôn bán cũng đã được mở ra. Người Lạc tranh thủ thời cơ đưa người đến định cư ở khu vực này nên đã chiếm đến 8 phần diện tích bên trong thành Bách Điền. Người Lương đến sau cho nên chỉ có 2 phần đất mà thôi. Tuy nhiên vì chính sách hoà hợp của Lương An cho nên bên nào nhiều bên nào ít cũng đã chẳng còn quan trọng nữa. Thứ duy nhất để lại ấn tượng của toà thành này là những vết cháy xém trên tường thành làm bằng đá. Nó sẽ mãi mãi là minh chứng cho ngày kinh hoàng nhất bên trong toà thành này.

Thành Bách Điền cũng là toà thành xa nhất của nước Lương về hướng bắc vì là một thành lớn cho nên quân sỹ ở đây khá đông vì lực lượng của Bắc Điên Doanh có đến 1 nửa là đóng ở đây để sẵn sàng ứng chiến. Dù sao nếu có chiến tranh xảy ra toà thành này sẽ trở thành chiến trường trọng điểm một lần nữa. Và những vết cháy trên tường thành kia sẽ luôn luôn nhắc nhở dân chúng và binh sỹ ở đây chiến tranh đáng sợ và khốc liệt đến mức nào. Lương An thật ra cũng vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều. Diệp Tinh Hà khi tham chiến sẽ không bao giờ tính đến những thứ như nhân đạo. Lương An không muốn mỗi một lần Diệp Tinh Hà nổi giận sẽ lại gây ra một chuyện như thế này. Như vậy cho dù sau này có thống nhất được cũng sẽ gây ra một sự bất mãn rất lớn trong dân chúng hai nước. Thế thì ngọn lửa thù hận sẽ mãi mãi không bao giờ tắt trong người Hạ. Việc thống nhất sẽ chẳng còn đúng với mục đích ban đầu nữa.

Mà cách duy nhất để cho chuyện này không tiếp tục xảy ra chính là không để Diệp Tinh Hà nổi cáu muốn được như vậy thì quân Lương phải chiến thắng với tổn thất thấp nhất có thể. Việc này là rất khó có thể xảy ra, vì thế mà 2 năm yên ổn qua Lương An đang tính toán từng phương án tác chiến một. Phương an khả dĩ nhất là làm như hai lần ở nước Giang đó chính là chỉ chiếm một phần nhỏ bằng cách tấn công bất ngờ vào thời điểm mà đối phương không tính toán đến. Nói thật xuất quân mùa đông để tạo tính bất ngờ chỉ có thể làm với những vùng đất vắng chứ nếu là những trận chiến công thành dài ngày thì bên thiệt hại luôn luôn là bên tấn công. Muốn làm lại như hai lần ở nước Giang là rất khó bởi vì hiện tại cả hai nước đều đã tăng cường phòng bị hướng nước Lương.

Chưa nói đến việc nếu huy động một đội quân lớn mà chỉ chiếm được một vùng đất nhỏ thì tiêu tốn còn nhiều hơn có được. Thời gian thu lợi từ vùng đất đó có khi phải kéo dài cả vài năm như vậy thì thà không chiếm được còn hơn. Chính vì như vậy cho nên Lương An thời gian này đang muốn đợi hai nước Giang và Thịnh tấn công trước để phản công rồi nhân cơ hội chiếm đất mà mãi hai nước kia không có động tĩnh gì. Lương An hiện tại đã khôi phục hoàn toàn chỉ cần có biến sẽ có thể lập tức xuất trận được. Hiện tại Lương An cũng đã cẩn thận hơn không để tình trạng bị dồn vào đường cùng như lần trước xảy ra nữa.

Bên phía nước Thịnh, vua Hưng Nghiệp đã quyết tâm nhịn nhục để đòi lại món nợ sau cho nên thời gian hiện tại nước Thịnh chỉ làm một việc duy nhất là tăng cường tài nguyên cho nhóm người có thể mở được Lĩnh Vực. Bất cứ thảo dược quý hiếm nào có tác dụng nâng cao nội khí đều được đưa đến khu huấn luyện bí mật. Vua Hưng Nghiệp còn ban chiếu nếu người dân nào lên núi mà kiếm được dược thảo hiếm lạ thì quan phủ đều phải mua lại. Giá cả luôn phải cao hơn bình thường để chắc chắn rằng nguồn tài nguyên này không bị hai nước kia dùng thủ đoạn mang đi mất. Nước Thịnh có diện tích rộng lớn, rừng núi nhiều vô kể cho nên gần đây người dân vùng núi nước Thịnh rất tích cực đi thám hiểm trong núi tìm dược thảo. Tất nhiên là dược thảo quý hiếm nào có dễ tìm như vậy cho nên người đi thì nhiều người tìm được lại rất ít. Thậm chí còn thiệt thân vì dã thú trong núi nữa.

Chừng nào nước Thịnh còn chưa mang ra được ít nhất 6 Lĩnh Vực bao gồm cả 3 người trước đó thì nước Thịnh sẽ còn chưa chủ động xuất chiến. Hiện tại thì Thịnh Văn cũng coi như đã hồi phục lại hoàn toàn còn Điền Dũng thì cũng bắt đầu gần đạt 10 phần trạng thái nhờ dược liệu quý hiếm được cung cấp. Chỉ riêng có Vũ Thịnh là tỷ lệ hồi phục thành công càng ngày càng thấp hơn. Nếu không phải Vũ Thịnh từ nhỏ đã rèn luyện trong gian khổ thì hắn sớm đã gục ngã từ trong tư tưởng rồi. Nói gì thì nói Vũ Thịnh quả thật là một người cứng cỏi hiếm có. Và Mục Vân ra tay cũng thật sự là độc ác. Nếu tính đến việc Vũ Thịnh không thể trở lại thì nước Thịnh cần phải có thêm một Lĩnh Vực nữa bù vào mà như vậy thì không hề dễ dàng gì.

Còn nước Giang hiện tại họ đang là bên có quyền ra tay trước trong ba nước. Vua Thuần Chính cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc xuất quân. Vấn đề là xuất quân đi đâu vào lúc nào. Bây giờ hướng nước Thịnh chắc chắn là dễ thở hơn hướng nước Lương. Thế nên chọn nước Thịnh là hợp lý. Nếu chọn nước Thịnh thì sẽ có vấn đề là bây giờ nước Giang đã không còn kiểm soát được vùng lưu vực sông Đông Giang nữa cho nên họ sẽ phải hành quân và chiến đấu trên bộ hoàn toàn. Chưa kể đến việc xuất quân vào thời điểm nào nữa. Thực lực thật sự của nước Thịnh luôn là ẩn số một khi đánh mà phát hiện ra nước Thịnh sớm đã chuẩn bị thì nước Giang sẽ thêm một lần nữa lấy đá đập vào chân mình. Vì vậy mà sau khi thương nghị với Giang Hạo thì vua Hưng Nghiệp vẫn là quyết định không xuất quân trong thời điểm này.



Việc không hẹn mà gặp của ba nước làm cho vùng biên giới được hưởng một khoảng thời gian hoà bình kéo dài đến hiện tại đã là hai năm. Trong khoảng thời gian này cuộc sống của những người dân vùng xa xôi hẻo lánh này bỗng dưng lại trở nên thoải mái. Tuy nhiên chiến tranh có thể đến bất cứ lúc nào cho nên họ chưa bao giờ thôi lo sợ về việc phải rời bỏ quê nhà cả. Ngay cả những khu vực được bảo vệ cẩn thận như Bình Giang của nước Lương thì dân chúng cũng luôn sẵn sàng cho việc dùng mạng sống để bảo vệ chính ngôi nhà của họ. Dân chúng ở Bình Giang nhà nào trong nhà cũng có sẵn một bộ cung tên. Chỉ cần có chiến tranh đến họ sẽ sẵn sàng lên các tháp canh để bắn những mũi tên này vào kẻ muốn đến phá hỏng cuộc sống hiện tại của họ.

Những khoảng thời gian yên bình thế này không phải là không có mà trước kia còn có những thời gian cả 20 năm cũng không có đánh lớn bởi vì trước kia dân số ít, lương thảo quân bị cũng ít muốn chuẩn bị đầy đủ cần một thời gian dài còn hiện tại chỉ một năm hai năm là đã có thể chuẩn bị đủ cho một cuộc chiến kéo dài cả năm rồi. Thời điểm hiện tại lại chẳng có cuộc chiến nào kéo dài đến thế. Bên nào cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh cả. Lần trước Lương An có dự tính một cuộc chiến dài cuối cùng chiến dịch lại kết thúc chỉ sau có 2 trận đánh lớn tổng thời gian còn chưa đến 2 tháng.

Mà đã là trong thời gian yên bình thì không có bên nào không tranh thủ tìm kiếm tình báo về đối phương cả. Đặc biệt là nước Giang họ luôn bị tấn công bất ngờ và chịu thiệt hại nặng nề cho nên họ quyết tâm không để bản thân rơi vào tình huống như vậy nữa. Vì vậy mà một mạng lưới tình báo mới của nước Giang được xây dựng với mục đích chuyên dụng cho việc thu thập tin tức quân vụ. Nước Giang không tiếc trả bất cứ giá nào để thu thập những tin tức này. Những người này thường được cài cắm vào những nơi gần với doanh trại của hai nước hoặc là lọt được vào trong thì càng tốt. Như vậy thì chỉ cần có động tĩnh là sẽ lập tức phát hiện ra. Còn thủ đoạn cũ như mua chuộc tin tức từ quan ở Binh Bộ hay là theo dõi các dịch trạm đều không thể làm được vì cả nước Lương và nước Thịnh đều đề phòng việc này rất cẩn thận.

Việc thu thập tin tức tình báo này có thành công hay không thì chỉ khi chiến sự xảy ra mới xác định được. Giả dụ như ở phía nước Lương, nước Giang cũng đã cho người đến Bình Giang và hai cảng biển tuy nhiên họ chỉ dừng lại ở mức thâm nhập vào còn có thể đến được gần hay không thì hoàn toàn chưa có tin tức. Riêng có cảng Bạch Sa là nhờ giả dạng thâm nhập vào thuyền buôn của Hải Quốc xâm nhập khá dễ dàng. Tuy nhiên vùng này lại không thu được tin tức gì khi công việc chính của họ là đóng tàu chở muối và bảo vệ vùng biển. Quân sỹ ở đây sẽ không được huy động cho bất cứ cuộc chiến trên bộ nào cả. Mà có đánh trên biển thì cũng không ở đây.

Tính ra thì tin tức từ nước Lương chuyển về vẫn dễ dàng hơn nhiều so với nước Thịnh. Diện tích lớn của nước Thịnh làm cho việc truyền tin mất rất nhiều thời gian mà cũng dễ dàng bị thất lạc. Nước Giang tốn công hơn rất nhiều để xây dựng một hệ thống truyền tin hiệu quả. Và họ cũng đang cố gắng hết mình để khám phá vùng đất phía bắc vốn luôn là một nơi bí hiểm của nước Thịnh. Những người được cử đến vùng này đều là những người có nội khí để cho họ có thể xoay sở được trong những tình huống bất ngờ. Ngược lại thì những người mạnh như vậy thường dễ gây chú ý cho nên họ được tổ chức thành một thương đoàn như kiểu Thương ngày xưa. Việc buôn bán cũng là thật mà việc thu thập tin tức cũng là thật. Việc này vừa giúp cho ngân sách nước Giang bớt được một khoản vừa hợp thức hoá việc có cao thủ xuất hiện.

Những tin tức đầu tiên mà nước Giang nhận được về vùng đất này là nơi đây có khí hậu rất khắc nghiệt. Mùa đông vô cùng lạnh cho nên vào mùa đông nơi đây như chốn không người. Ai ai cũng tích trữ lương thực cả 10 ngày 15 ngày mới ra khỏi nhà một lần. Có thể quan sát được những doanh trại ở đây tuy nhiên hoàn toàn không thể lại gần vì lính canh ở đây đặc biệt cảnh giác. Họ dễ dàng phát hiện ra người lạ vì dân cư ở đây ít cho nên việc nhớ mặt người dân không khó khăn gì. Chưa kể đến việc mùa đông thế này chẳng có kẻ điên nào đi ra ngoài lang thang cả.

Kết luận tạm thời vẫn là nơi đây là một nơi hoang vu hẻo lánh. Muốn giấu một đội quân lớn cũng là việc dễ dàng. Đội quân nào mà được huấn luyện ở đây thì chắc chắn việc tác chiến trong mùa đông không thành vấn đề. Tin tức hữu ích nhất mà nước Giang thu thập được là nước Thịnh đang mở rộng thành Thịnh Kinh. Khiến nó trở thành toà thành lớn nhất của ba nước. Không chỉ vậy mà tường thành ở đây đang được nâng cấp lên dày hơn gấp đôi so với lúc trước sau khi chứng kiến sức phá hoại kinh hoàng mà máy bắn đá cùng với Diệp Tinh Hà gây ra. Tường thành cũng được làm cao lên đến 8 trượng để cho tầm bay của những viên đá không vượt qua được tường thành bay vào bên trong. Phía bên ngoài thành còn đào sẵn hệ thống hào nước vòng xung quanh để ngăn chặn việc tấn công từ bên ngoài. Nói chung nước Thịnh đang định biến kinh đô của mình thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
« Chương TrướcChương Tiếp »