Chương 103: Kiếm Tốt

Theo hướng ngồi của 5 người thì Lương An ngồi đối diện với cửa ra vào. Hai đứa trẻ ngồi đối diện với Diệp Tinh Hà ở hai bên hông còn Dương Mặc thì ngôi quay lưng ra cửa trong bàn bốn người này. Bàn này là bàn thượng phẩm cho nên ở trền lầu có cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hơn nữa còn có vách ngăn với bên cạnh để tạo một chút sự riêng tư. Khung cảnh mùa đông bên ngoài vừa tấp nập vừa lung linh nhờ đèn đuốc khăp nơi đã được thắp sáng dần khi trời đang dần tối. Bầu trời bên trên thành Lương Kinh cũng đang dần chuyển sang màu đen đặc chứ không phải màu xám nữa.

Dương Mặc ngồi quay lưng ra cửa cho nên thanh trường kiếm ma Dương Mặc mang theo cũng lộ ra bên dưới lớp áo choàng màu trắng. Thanh trường kiếm được Lương An thiết kế khá giống với thiết kế tiêu chuẩn của trường kiếm Cấm Vệ Quân tuy nhiên nó ngắn hơn 1 thước so về chiều dài, lưỡi kiểm cũng nhỏ hơn nửa thốn về bề ngang để phù hợp với thể hình của Dương Mặc. Dương Mặc có chiều cao là 8 thước 2 thốn cơ thể cũng không thô kệch như binh sỹ bình thường mà đúng chất một cô gái mềm mại. Nó ngược hoàn toàn với phong cách chiến đấu cũng như uy thế của Dương Mặc. Phải biết rằng chuyên về phòng ngự thì luôn luôn đứng đầu trong đội hình để bảo vệ cho mọi người. Những người như thế bình thường đều là thiết giáp quân to con lực lượng thân hình ít cũng phải 9 thước.

Lúc ăn cơm có hơi vướng cho nên Dương Mặc đã tháo nó ra để lên bàn tất nhiên là tránh hướng hai đứa trẻ ra tránh cho cả hai trong lúc bất cẩn mà bị thương. Thanh kiếm này làm bằng thép cực phẩm của hoàng gia chung chất liệu với hai thanh Tước Vũ Kiếm cho nên nó vô cùng sắc bén có thể cắt đứt tay một đứa trẻ như cắt sợi bún cho nên Dương Mặc cực kỳ cẩn thận. Lương An lâu rồi mới lại thấy tác phẩm của mình cho nên cũng có cầm lên nhìn qua một chút. Ở nước Lương việc mang vũ khí ra ngoài không bị cấm tuy nhiên rút nó ra khỏi vỏ mà không có mục đích chính xác thì bị cấm hoàn toàn. Vô cớ đả thương người khác là trọng tội bị lưu đày 20 năm còn làm chết người thì bị xử trảm. Mỗi khi rút vũ khí ra thì bản thân phải chắc chắn về mục đích sử dụng nó.

Lương An chỉ kéo nó ra khỏi vỏ một chút nhìn qua lưỡi kiếm rồi cất vào. Thực ra Lương An chỉ thiết kế nó chứ chưa nhìn thấy thành phẩm từ lúc nó tạo ra. Dương Mặc đã dùng nó 6 năm rồi mà Lương An mới lần đầu tự tay cầm nó cũng là lần đầu đánh giá chính xác về vũ khí của Dương Mặc.

- Em dùng có thấy ổn chứ.

- Anh nói đùa rồi. Nó chưa từng chém gục ai mà. Em làm sao biết được nó mạnh đến mức nào.

Vì đang ở ngoài cho nên Dương Mặc phải giữ tâm trí tỉnh táo để không gọi Lương An là bệ hạ. Cũng may là đã tập gọi là anh nhiều rồi chứ không thì chắc sẽ ấp úng mất một lúc. Việc Lương An và Diệp Tinh Hà coi Dương Mặc như em gái không đơn giản chỉ là xưng hộ mà còn là thực tâm của hai người. Cả hai cũng đối xử với Dương Mặc như em gái ruột vậy.

Lúc Lương An khẽ kéo lưỡi kiếm ra thì có vài người đi từ dưới lầu lên. Vừa vào thì họ nhìn thấy sự sắc bén của lưỡi kiếm. Có hai người lập tức bước vào trạng thái phòng bị dù họ biết rõ lưỡi kiếm kia không hề được rút ra. Sau đó thì họ mới chính thức cảm nhận được bàn gần cửa kia có 2 luồng nội khí cực kỳ áp lực. Hơn nữa người đàn ông vừa thử kiếm kia còn khó xác định hơn khi mà có cảm giác rất lạ khi thử cảm nhận nội khí của người đó. Ngay sau khi mấy người này đi vào thì có thêm một người nữa đi lên. Người này không nhìn thấy lưỡi kiếm được rút ra những vẫn thấy được nhóm người phía trước khẽ khựng lại. Sau đó khi bước hẳn lên lầu thì người này mới biết vì sao nhóm người kia khựng lại.

Người đi cuối cùng này làm một vị nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua thì chắc khoảng ngang tuổi với Dương Mặc cỡ ngoài 20 một chút mà thôi chứ không phải những người đã cuối đầu 2 như Lương An. Bởi vì khuôn mặt của vị này vẫn còn nguyên nét thanh xuân của thiếu niên vừa mới trưởng thành. Phong thái cũng rất phù hợp với độ tuổi khi trông khá phóng khoáng.

Cùng với gia đình Lương An thì ba nhóm người ngồi tại 3 bàn tạo thành hình tam giác. Với bàn của gia đình Lương An là xa nhất vì gần cửa sổ. Trong khi Dương Mặc khá đề phòng thì Lương An và Diệp Tinh Hà chẳng quan tâm lắm. Đây không phải lần đầu họ gặp chuyện có người luôn nhìn chằm chằm vào mình. Mười năm trước khi Lương An và Diệp Tinh Hà một người 17 một người 15 đã có rất nhiều lần họ bị người khác cố gắng cướp túi tiền khi đi ra ngoài chơi. Những vị tiểu thư công tử nhà giàu luôn là mục tiêu của những chuyện như thế này. Trị an của thành Lương Kinh rất tốt nhưng việc như vậy vẫn xảy ra. Và vì vụ việc quá nhỏ nên Đô Thành Phủ cũng thường bỏ qua. Ai không biết quản tốt túi tiền thì người đó thiệt thòi mà thôi. Đây cũng coi như là bài học cho các vị con nhà giàu khi ra ngoài nên cẩn thận một chút.

Diệp Tinh Hà vẫn tập trung vào việc cho hai đứa trẻ ăn mặc kệ việc hiện tại có đến 6 người từ hai phe khác nhau đang tập trung cảm nhận nội khí mà Diệp Tinh Hà toả ra. Nội khí Phương Hoàng của Diệp Tinh Hà có tính nhiệt cho nên khu vực gần bàn gia đình Lương An ngồi có ấm hơn một chút. Ngược lại thì đối với 2 nhóm người còn lại đây lại một mối uy hϊếp cực lớn. Tất cả bọn họ đều có nội khí nên đều biết rõ sự nguy hiểm của gia đình trước mặt.

- Ăn no chưa?

- No rồi ạ.

Sau khi lau miệng cho hai đứa trẻ xong thì gia đình Lương An đứng lên rời đi. Dương Mặc cầm lấy thanh kiếm của mình rồi đứng dậy trước tiên. Diệp Tinh Hà lo cho hai đứa trẻ còn Lương An gọi tiểu nhị đến trả tiền. Vì đã được tổng quản dặn sẵn cho nên khi tính tiền tiểu nhị liền bớt đi 2 phần. Lương An cũng nhận ra việc này.

- Nói với tổng quản của các ngươi. Lần sau ta sẽ lại đến. Hơn nữa còn giúp hắn có thêm mối làm ăn.

- Đa tạ công tử chiếu cố.

Sau khi gia đình Lương An rời đi thì nhóm người đầu tiên mới dám thở mạnh mà bàn luận với nhau

- Mấy người có nhìn thấy lúc thanh kiếm đó được kéo ra không?

- Có chứ. Lưỡi của nó sáng như gương. Trông rất sắc bén nhưng lại không phát ra sát khí.



- Đúng thế. Có lẽ đó là kiếm mới mua chưa từng sử dụng. Nhưng trong thành Lương Kinh này chẳng có tiệm rèn nào làm được thứ như thế cả. Nếu có ta đã mua rồi.

- Quan trọng là ngươi có thấy không. Nội khí của người nữ nhân mặc áo choàng đỏ kia rất đáng sợ.

- Chính xác. Ta có cảm giác như đang phải đối mặt với quái vật vậy.

Trong khi nhóm người này đang bàn luận thì vị công tử đi cuối kia ngồi nghe một cách khá chăm chú. Sau đó thì người này đứng dậy tiến tới bàn của nhóm người đang ngồi.

- Các vị đại ca. Tiểu đệ đây là người có sở thích về kiếm. Nghe các vị bình luận về thanh kiếm vừa rồi không biết có phải là từ bàn của gia đình mới vừa rời đi không?

- Vị công tử này. Đúng là như thế, ta có thể khẳng định với công tử đó là một thanh kiếm tốt.

- Vậy tại hạ phải đuổi theo xem thử một chút. Mấy lượng bạc này xin tặng các vị đại ca uống rượu.

- Không cần khách sáo. Tuy nhiên công tử nên cẩn thận một chút. Bên đó không phải người có thể dây vào đâu.

- Tại hạ chỉ đến xem kiếm. Tự biết chừng mực đâu thể tự dưng xung đột với người ta.

Sau đó thì công tử trẻ tuổi lập tức xuống lầu đuổi theo gia đình Lương An. Gia đình Lương An không về cung ngay mà đi bộ về Phủ Nguyên Soái lấy ngựa cùng xe ngựa chở hai đứa trẻ rồi mới quay về. Vì mang theo trẻ con cho nên hành trình của họ khá chậm so với tốc độ bình thường. Cho nên chẳng mất bao nhiêu thời gian thì vị công tử kia đã đuổi kịp.

- Các vị xin dừng bước.

Vị công tử kia lập tức gọi to. Lúc này Dương Mặc đã để ý thấy người này là người lúc trước ở quán ăn nên dừng lại đầu tiên.

- Có chuyện gì?

- Tại hạ tên là Trần Ngọc. Vốn có sở thích với kiếm. Lúc nãy trong quán thấy mấy vị đại huynh kia nói cô nương có thanh kiếm tốt. Mạo muội xin được chiêng ngưỡng một lần.

- Không thích.

Dương Mặc đối với người ngoài lúc nào cũng cẩn thận cho nên không bao giờ tuỳ tiện kết giao. Đó là thói quen từ ngày còn làm hộ vệ ở phủ thái tử ngày xưa. Lúc đó luôn có người nhòm ngó cho nên Dương Mặc đã quen với việc phòng bị từ lúc đó. Lương An và Diệp Tinh Hà cũng đã dừng lại.

- Anh đưa các con về trước đi. Để em ở lại chơi một chút.

- Đừng ham vui quá.



Sau đó Lương An liền nắm tay hai đứa trẻ mỗi đứa một bên dắt đi trước.

- Phụ hoàng. Mẫu hậu chơi gì vậy. Con cũng muốn chơi.

Tiểu công chúa có tính cách khá giống mẹ cho nên đòi ở lại.

- Cái này các con còn nhỏ quá. Không nên chứng kiến đâu. Đợi lớn hơn một chút đi.

Diệp Tinh Hà vốn không thích người khác làm phiền. Lại đã lâu không có người làm bao cát cho nên nổi hứng.

- Tên nhóc kia người muốn xem kiếm của em gái ta không phải là không được. Nếu ngươi đứng vững sau một đòn của ta. Ta còn có thể cho ngươi xem một thanh kiếm tốt hơn nhiều.

Nói rồi Diệp Tinh Hà khẽ kéo Tước Vũ Kiếm luôn được giấu sau lưng ra. Hai thanh Tước Vũ Kiếm cùng với thanh Huyền Lôi của Lương An có thể nói là 3 thanh kiếm tốt nhất nước Lương. Cho nên lời của Diệp Tinh Hà hoàn toàn không giả.

- Chị. Cái này hình như không ổn thoả cho lắm.

Dương Mặc nói lời này là vì lo cho tính mạng của người kia.

- Haha. Không dám giấu các vị ta là người vừa khai mở Hoá Hình. Lần này đến thành Lương Kinh là để tham gia ứng tuyển vào Lăng Vệ. Vị tiểu thư đây ta cũng cảm thấy nội khí của tiểu thư rất mạnh nhưng trong một đòn đánh ta không đứng nổi e là hơi khó.

Vị công tử kia khá là tự tin vào thực lực của mình tuy nhiên không hề biết phía trước mình đang là hai Lĩnh Vực. Hơn nữa còn có một trong hai Lĩnh Vực mạnh nhất hiện tại.

- Không cần đến chị của ta ra tay. Ta cho ngươi toàn lực tấn công chỉ cần khiến ta lùi 1 bước. Ta thậm chí có thể tặng thanh kiếm này cho ngươi.

- Tiểu thư đây đã có lòng như vậy. Ta đây nào dám từ chối.

Người thanh niên trẻ tuổi lập tức mở Hoá Hình tấn công. Trời đã tối, cũng đã rời khỏi khu vực chợ trung tâm đông đúc cho nên cũng không sợ ảnh hưởng đến người khác. Sau đó khi hai bên va chạm với nhau thì cảnh tượng quen thuộc như lần trước với Lâm Hảo xảy ra khi người thanh niên trẻ kia bị phản lực làm cho hất văng đi. Khi vất vả đứng lên được thì Dương Mặc đã kéo Diệp Tinh Hà đi. Quả thật nếu để Diệp Tinh Hà ra tay sợ là người này lành ít dữ nhiều.

- Tên này còn yếu hơn cả Lâm Hảo.

- Chưa trải sự đời. Chưa trải sự đời.

Trần Ngọc cũng coi như là cao thủ số một cả một vùng. Thiên phú so với những người khác cũng coi như là vượt trội. Y như Lâm Hảo, Trần Ngọc cũng lần đầu tiên cảm thấy khó tin như thế. Dùng Hoá Hình tấn công mà khi chạm vào nội khí màu trắng đó thì như đâm vào tảng đá. Đây là lần đầu tiên mà Trần Ngọc gặp phải việc này. Cái này gọi là ngoài trời còn có trời, núi cao còn có núi cao hơn.

Vừa mới đến Lương Kinh đã gặp phải cao thủ như vậy. Trần Ngọc nghĩ rằng người mạnh như vậy nhất định sẽ tham gia Lăng Vệ bởi vì trở thành Lăng Vệ thì mặc định dòng họ cùng được hưởng phúc. Có rất nhiều dòng họ nổi tiếng ở nước Lương đều có nhiều đời là Lăng Vệ. Đối với họ thì đây chính là vinh quang lớn nhất mà một gia tộc có thể đạt được.

Trong số đó thì có dòng họ Chu của Chu Hùng Thống Lĩnh. Dòng họ này có quê nhà ở vùng ngoài thành Lương Kinh cùng hướng với quê của mẹ Diệp Tinh Hà. Lần đầu tiên Chu Thống Lĩnh gặp Diệp Hùng Nguyên Soái cũng chính là ở nơi này và họ cũng từng giao đấu với nhau. Lúc đó Chu Thống Lĩnh đã có nội khí cấp 1 gần sang cấp 2 nhưng lại không thể chiến thắng được sức mạnh cơ thể của Diệp Nguyên Soái. Từ đó mà hai người mới cạnh tranh với nhau. Một người lập công nơi trận mạc một người càng lúc càng mạnh để bảo vệ cho cấm địa hoàng gia.