Nói đến việc nuôi dạy hoàng tử và công chúa thì Diệp Tinh Hà nghiêm khắc là một chuyện ngược lại thì rất yêu thương con. Cái gì cũng muốn cho cả hai những thứ tốt nhất từ quần áo cho đồ ăn thức uống. Cả hai còn bé quá nên chưa đi học chứ nếu không thì Diệp Tinh Hà dù không tinh thông học thuật cũng quyết phải tự mình xem xét thái phó một lần. Mỗi lần con cái bị ốm, Diệp Tinh Hà đều tự mình chọn lựa dược liệu , tự mình sắc thuốc rồi tự mình cho con uống. Tuyệt không để cho người khác làm. Thậm chí còn sẵn sàng thức trắng đêm để trông con. Thế mới thấy dù có hung dữ thế nào thì tình mẫu tử vẫn luôn lớn hơn cái tính cách ấy.
Dạo trước hai đứa trẻ hay được đến phủ của ông ngoại nghe được nhiều chuyện về phụ hoàng và mẫu hậu. Hơn nữa còn thường xuyên nghe ông nội nói: "Minh Nguyệt này. Sau này con lớn lên không được như mẫu hậu con hung giữ như vậy. Sẽ không có ai chịu lấy con đâu. Còn Triều Dương con chỉ cần giống phụ hoàng con là được rồi". Đến cả bố đẻ cũng nhiều lúc cũng phải ngán ngẩm cái tính cách của con gái duy nhất. Nhất là sau khi Diệp Tinh Hà huyết tẩy thành Bách Điền. Diệp Hùng Nguyên Soái đã mấy lần nhắc đi nhắc lại việc không được làm mất mặt bệ hạ.
Minh Nguyệt tiểu công chúa có phần lanh lợi giống mẹ cho nên chỉ nghe chứ không nói gì còn tiểu hoàng tử thì thường xuyên kể mấy việc mình nghe thấy trong Thiên Minh Cung nên thỉnh thoảng lại bị mẫu hậu đuổi theo doạ đánh. Những lúc như thế tiểu hoàng tử đều chạy đến Kính Thiên Điện tìm phụ hoàng cầu cứu. Dù không tìm được phụ hoàng thì cũng có cô Mặc giúp đỡ. Cứ như vậy nhiều lần thì hoàng tử càng lúc càng thông thạo đường đi từ Thiên Minh Cung đến Kính Thiên Điện rồi Thiên Dương Cung.
Cũng vì thế mà trong hoàng cung mới có được sự tươi mới vì tiếng cười tiếng khóc của những đứa trẻ. Thật ra từ năm ngoái trong hoàng tộc lại dâng tấu xin bệ hạ sinh thêm hoàng tử để cho hoàng gia hương hoả thịnh vượng nhưng đều bị Lương An từ chối. Lý do là lần trước mang thai làm cho cơ thể Diệp Tinh Hà suy sụp hơn nữa bây giờ trong người lại đang có thương tích. Lương An hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc nuôi dạy hoàng tử công chúa nên người mà thôi. Còn việc hương hoả thịnh vượng thì sau này giao cho tiểu hoàng tử vậy.
Lương An còn tận dụng thời cơ khi mà hai đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi đã cho dọn ra ngoài ở riêng. Nơi ở tạm ngày xưa của Diệp Tinh Hà trong cung được xây dựng lại thành một cung điện đẹp đẽ gọi là Minh Nguyệt Cung. Nó được ban cho tiểu công chúa làm chỗ ở. Huyền Hồng Cung trước kia của Lương An cũng được sửa đổi rồi đổi tên thành Thiếu Dương Cung cho hoàng tử. Lương An còn ra thánh chỉ từ nay về sau trưởng công chúa các đời cứ đủ 4 tuổi thì được ra ở riêng ở Minh Nguyệt Cung. Thái tử các đời đều ở Thiếu Dương Cung. Hai nơi này mãi mãi không đổi tên nữa. Việc này vừa tránh cho việc các đời sau xây dựng thêm nhiều cung điện gây lãng phí vừa ngầm thừa nhận rằng tiểu hoàng tử đã có thể được gọi là thái tử điện hạ.
Sang năm khi tròn 5 tuổi cả hai đều sẽ bắt đầu được Thái Phó dạy dỗ học hành chứ không được tự do chơi đùa như bây giờ nữa. Lưu đại nhân cũng đã được Lương An công bố chính thức việc trở thành thái phó. Thời gian này Lưu Thái Phó sẽ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cho hại vị điện hạ. Những thứ dùng để dạy cho thái tử thì đều phải được Lương An thông qua. Bởi vì thái tử là quân vương tương lai cho nên cần khắt khe hơn một chút còn tiểu công chúa thì Lương An chỉ đang cầu cho nó đừng giống mẹ quá là được. Chứ lại có thêm một phượng hoàng lửa nữa thì hoàng cung nước Lương sẽ khổ lắm. Cấm Vệ Quân bao gồm cả Dương Mặc đều vô cùng đồng tình việc này.
Việc Lưu đại nhân trở thành thái phó vốn đã có tin đồn từ lâu cho nên cũng không có gì bất ngờ trong Thái Học Phủ. Với tài học của ông ấy cùng với việc là bố vợ của Hoàng Chí Cẩn tức Giám Chính đại nhân thì việc này âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Thế nên Lưu Đại Nhân cũng đã thôi làm phó quan của Thái Học Phủ mà vào trong cung nghiên cứu thư tịch liên quan đến việc giảng dạy cho thái tử mà khi xưa Đường Thái Phó dùng đến. Chúng sau gần chục năm cuối cùng lại được mở ra thêm một lần nữa. Lưu Thái Phó đang có tham vọng xây dựng một chương trình thống nhất cho tất cả những đời sau bao gồm. Những học thuật cơ bản mà tất cả hoàng tử công chúa đều phải học bao gồm cả lễ nghi. Hai là những thứ liên quan đến việc trị quốc chỉ có thái tử mới được học được biên soạn cẩn thận. Thấy Lưu Thái Phó có lòng Lương An cũng rất vừa ý.
Lương An cũng đã một thời gian không đến phủ của Diệp Hùng Nguyên Soái cho nên tranh thủ lần này đưa hai đứa nhóc qua thăm ông ngoại. Cũng hiếm khi có dịp đi ra ngoài cung chơi cho nên bọn trẻ rất thích thú. Nói về việc nuôi dạy con cái thì Lương An quả thật là làm không tốt khi thì không có thời gian ở bên con cái khi thì lại quá nuông chiều khi lại quá nghiêm khắc. Nói chung Lương An tạo ra cho hai đứa trẻ đủ loại ấn tượng như pháo hoa nhiều màu vậy. Dù vậy thì phụ hoàng vẫn luôn là cứu cánh cuối cùng của hai đứa khi lỡ làm mẫu hậu giận.
Lần này ra ngoài cũng chỉ có 4 người nhà Lương An và Dương Mặc. Đội Ngự Lâm Quân không được đi theo. Việc này thì cũng không lạ gì khi mà bệ hạ thường xuyên bỏ lại hộ vệ cũng như thái giám theo hầu như vậy. Nương nương thì cũng chẳng khác gì khi động cái là biến mất một mình. Người hầu trong phủ nguyên soái đã sớm quen với hai đứa trẻ cho nên chơi cùng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là lần này khá áp lực khi mà bệ hạ cũng ngồi ở đây. Với những người không có nội công thì áp lực Lương An toả ra luôn làm cho họ lo sợ dù cho khả năng khống chế của Lương An đã thuộc loại tốt nhất rồi.
- Bệ hạ không nên cưng hai vị điện hạ quá. Sẽ sinh hư mất.
- Nhạc phụ cứ yên tâm. Con không cưng chiều quá đâu. Nhất là Triều Dương, sau này tương lai của nước Lương trông vào nó mà.
- Bệ hạ nên cứng rắn hơn một chút kể cả với công chúa.
- Minh Nguyệt khá giống Tinh Hà. Con chỉ lo là sau này...
- Sau này làm sao?
Người hỏi là Diệp Tinh Hà.
- Sau này nhiều người nhòm ngó quá đuổi không hết.
- Xem như anh biết điều.
Nhìn thấy cảnh Diệp Tinh Hà dám đè đầu cưỡi cổ bệ hạ Diệp Nguyên Soái chỉ biết thở dài. Con gái ông chính là như vậy cũng vì thế mà ông luôn luôn đứng về phía con rể.
Lần này không chỉ đến thăm nhà ông ngoại mà Lương An còn muốn dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cả nhà cùng nhau ra ngoài chơi cho nên Lương An mới không muốn có hộ vệ đi theo. Thời tiết đã vào đông cho nên cả nhà đều mặc áo choàng dài kín như lần trước Lương An và Diệp Tinh Hà đi chơi. Chỉ là lần này có thêm Dương Mặc và hai cái đuôi nhỏ đi cùng. Dương Mặc mặc một bộ áo choàng trùm kín đầu màu trắng bên trong áo vẫn dấu theo thanh kiếm mà Dương Mặc luôn mang theo người. Hai đứa nhỏ thì mặc bồ đồ mùa đông của trẻ con cùng vơi mũ đội đầu hình mặt hổ vì cả hai sinh vào năm hổ. Truyền thống của nước Lương là trẻ con sinh năm nào thì làm mũ trùm mùa đông theo hình đó để mong con giáp bản mệnh giúp cho đứa trẻ không bị ốm vào mùa lạnh cũng như luôn có sức khoẻ tốt.
Chợ trung tâm thành Lương Kinh vào mùa đông luôn là một địa điểm ưu thích của bất cứ gia đình nào. Ở đây hiện tại có đủ thứ được bày bán không thiếu bất cứ cái gì trên đời năm nay còn có thêm cả đặc sản của người Lạc nữa. Những thứ mà những cửa hàng người Lạc mở có thịt cừu khô trứ danh mặt hàng bán chạy nhất, sữa dê, rượu sữa ngựa, thậm chí có cả lông sói phương bắc. Thậm chí vị trí bán thịt cừu khô còn có cả hình Diệp Tinh Hà đang ăn. Ngay khi nhìn thấy thì tiểu công chúa dù đang tung tăng cũng không dừng lại kéo áo Lương An.
- Phụ hoàng kia không phải mẫu hậu sao?
- Đúng thế
- Sao người ta lại để hình mẫu hậu ở đó?
- Món ăn đó chính món mà mẫu hậu con thích nhất. Khi hai đứa con còn trong bụng mẫu hậu ngày nào cũng ăn món đó đó.
- Vậy chúng ta ăn thử đi. Con muốn ăn nó.
- Con cũng muốn.
Thật ra là hoàng tử và công chúa ăn thịt cừu khô thượng phẩm chán rồi chứ nào phải chưa ăn bao giờ. Tuy nhiên đang chơi trên đường thì cái gì cũng thấy thèm hết. Cho nên Lương An cũng chẳng có cách nào ngoài chiều theo bọn trẻ. Mà chắc chắn là loại bán cho thường dân này không thể bằng loại thượng phẩm người Lạc đưa vào cung được.
Vậy là cả nhà 5 người đi vào quầy bán thịt cừu khô của người Lạc.
- Ông chủ thịt cừu khô này cho chúng ta nửa cân đi.
- Có ngay thưa quý khách.
Người chủ cửa hàng đon đả lấy thịt ra chuẩn bị giao cho khách thì sững người lại.
- Bệ...
- Suỵt. Đừng để ai biết.
Thật không ngờ người này là một trong những trưởng lão của người Lạc. Được phân đến đây để phụ trách buôn bán ở thành Lương Kinh. Mấy cửa tiệm của người Lạc ở kinh thành đều do ông ấy tổng quản. Việc buôn bán trong thành Lương Kinh là vô cùng quan trọng cho nên chỉ có trưởng lão mới đảm đương được. Cũng vì thế mà nhận ra Lương An là việc đương nhiên. Lương An cũng giật mình lắm vì không nghĩ có người nhận ra mình. Cũng may mà ngăn kịp, sau đó thì Lương An vẫn trả tiền như bình thường rồi rời đi. Ở lại thêm chắc chắn sẽ gây chú ý nhiều hơn. Vị trưởng lão kia nhận tiền mà hai tay run lẩy bẩy. Hôm nay ông ấy tự mình ra quản lý cửa hàng bán thịt khô quả là sự lựa chọn chính xác. Sau đó ông ấy còn dặn hạ nhân cất giữ cẩn thận 1 lượng bạc mà Lương An đưa như bảo vật của tiệm. Tiền của bệ hạ không phải ai cũng có cơ hội được cầm.
Hai đứa trẻ ăn loại thịt bình thường này một cách vui vẻ. Với cả hai thì nó chẳng khác gì thịt thượng phẩm trong cung cả đều là thịt khô ăn ngon như nhau. Dương Mặc cũng tranh thủ đi mua một ít sữa dê về uống. Không mấy khi mà lại được uống đặc sản quê nhà ở thành Lương Kinh này. Tất nhiên là hai đứa trẻ cũng có phần. Nếu được chọn người đối xử tốt nhất với mình thì hai đứa chắc chắn sẽ chọn cô Mặc. Cô Mặc lúc nào cũng bảo vệ hai đứa hết. Vừa ăn vừa uống làm cho cả hai hết sức vui vẻ. Hiện tại sau nhiều năm thì chợ trung tâm thành Lương Kinh càng lúc càng sầm uất hơn cũng như đã thay đổi kha khá. Cho nên nơi đây đã không còn là chỗ mà ngóc ngách nào Diệp Tinh Hà cũng biết nữa. Diệp Tinh Hà cũng vì thế mà tìm lại được cảm giác khám phá ngày xưa. Vì thế mà tâm trạng cũng vui chẳng kém gì hai đứa trẻ.
Chẳng biết thế nào mà cả nhà lại đến khu vực mấy quán ăn quen thuộc lúc trước. Hiện tại quán nào cũng đã to hơn nhiều tầng hơn. Người ra vào cũng đông hơn hẳn. Diệp Tinh Hà lại chọn lấy một chỗ để cả nhà đi vào. Vị tiểu nhị ra đón cũng không còn là người mà hai người quen ngày xưa nữa. Thế nhưng ngay sau đó thì vị tiểu nhị đó bị gọi lại rồi một dọng nói quen thuộc vang lên.
- Hoan nghênh hai vị. Mấy năm rồi mới lại thấy hai vị đến.
- Ngươi thay đổi nhiều quá đấy.
- Tiểu nhân bao nhiêu năm cũng lên được vị trí tổng quản rồi. Hiện tại ngoài ông chủ đứng sau ra thì tiểu nhân chính là to nhất ở đây đấy.
- Ồ không ngờ không ngờ. Chúc mừng ngươi.
- Hôm nay hại vị mang theo cả gia đình sao?
- Đúng thế đây là em gái và con của chúng ta.
- Thiếu gia và tiểu thư đều rất đáng yêu. Còn vị cô nương này trông lại rất uy vũ. Đúng là chị em giống nhau.
- Mồm miệng ngươi vẫn như vậy. Thôi mang lên đây mấy món ngon nhất gần đây với thứ gì mà trẻ con thích ăn ấy.
- Có ngay có ngay. Xin các vị chờ một chút.
Thì ra là vị tiểu nhị năm xưa nay đã lên được tổng quản. Xem ra mấy năm qua hắn cũng đã khá thành công. Còn Dương Mặc thì dù đã quen được gọi là em gái nhưng trước người ngoài mà được gọi như vậy thì rất ít. Dù sao trước mặt quan lại Dương Mặc luôn giữ đúng phép tắc. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Dương Mặc được ngồi cùng với Lương An và Diệp Tinh Hà nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi theo kiểu gia đình thế này chứ không phải ở trong cung trước mắt bao con người.
Một lát sau thì đích thân vị tổng quản của quán ăn mang thức ăn lên cho bàn thượng phẩm mà gia đình Lương An ngồi. Số tiểu nhị trong quán là lần đầu nhìn thấy việc này. Một bàn đồ ăn nhanh chóng được dọn lên.
- Đây là thịt cừu hầm theo gia vị của người Lạc vô cùng thơm ngon. Còn đây là lạp xưởng thịt lợn ngon nhất của vùng đông nam trẻ con vô cùng thích ăn. Cuối cùng là món mỳ hải sản mới của quán. Mời hai vị dùng thử. Tiểu nhân vẫn còn nhớ lúc đó công tử giúp cho quán này thay đổi công thức nêm nếm món ăn từ đó mới ăn nên làm ra như bây giờ. Lần này lại xin nhờ vào khẩu vị của công tử.
- Tính từ lúc đó đến giờ cũng khá lâu rồi nhỉ.
- Bẩm công tử từ năm đó đến giờ đã 9 năm rồi. Năm đó tiểu nhân mới vào làm những ngày đầu tiên.
- Thời gian trôi qua thật nhanh. Dạo này trong thành có gì mới không?
- Bẩm công tử. Dạo gần đây chỉ có việc người Lạc vào thành buôn bán là nổi nhất. Người Lạc làm ăn thật thà không bao giờ lừa dối người khác. Khác xa so với lời đồn trước kia người Lạc là những kẻ hung tợn không nói đạo lý. Nếu không có chính sách của bệ hạ thì tiểu nhân cả đời có khi cũng chẳng biết được việc này.
- Vậy sao.
Trong lúc Lương An nói chuyện thì Diệp Tinh Hà đang cho hai đứa trẻ ăn. Cả hai lúc này thích tự ăn hơn là được người khác giúp nhưng không khỏi vụng về cho nên vẫn là cần có người thu dọn chiến trường vương vãi cho. Đúng như lời vị tổng quản này nói món lạp xưởng là món được cả hai rất yêu thích. Nó chính là thứ bị ăn hết đầu tiên. Lương An tất nhiên là vẫn kịp thử một chút để cho ra ý kiến. Mỗi một lời nhận xét của Lương An đều được ghi chép lại cẩn thận. Khi chép xong thì vị tổng quản của chúng ta còn quay lại dặn dò các tiểu nhị khác.
- Các ngươi nhìn cho rõ vị công tử kia. Lần sau ngài ấy đến nhất định phải đón tiếp cẩn thận. Lúc tính tiền phải giảm 2 phần tiền.
- Rõ thưa tổng quản.
Cả gia đình Lương An tiếp tục ngồi thưởng thức những món ăn. Món mỳ hải sản khác là đặc sắc nó thậm chí có thể so vơi ngự thiện trong cung được. Chứng tỏ đầu bếp ở đây càng ngày càng có trình độ cao hơn.