- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 100: Lớp Người Kế Cận
Ám Nhật
Chương 100: Lớp Người Kế Cận
Đã chuẩn bị bước sang năm thứ 6 kể từ lúc Lương An lên ngôi. Thời gian này so với một đời người thì không hề dài so với dòng thời gian của lịch sử người Hạ thì càng ngắn hơn. Trong những năm đã qua nước Lương từ nước yếu nhất trong ba nước vương lên ngang bằng với hai người anh em cũng là đối thủ của mình. Trong thời gian này quan chức nước Lương đều ra sức làm việc ai ai cũng muốn có cơ hội lập công để thăng quan tiến chức. Người nào cũng không dám mắc sai lầm dù là nhỏ nhất do sự đáng sợ của Diệp Tinh Hà đem lại.
Tính đến thời điểm năm mới thì đã là hai lần được xét duyệt tăng cấp của các quan lại. Những người được Nội Bô và Giám Bộ thông qua đều đã được tăng cấp lên những vị trí xứng đáng. Và cũng chẳng bất ngờ khi mà năm tới Phong Tri Phủ người có khả năng ứng biến rất tốt chuẩn bị được thăng lên nhị phẩm. Chức vụ sắp tới nếu không phạm lỗi lầm gì sẽ là Tư Mã của Lễ Bộ. Người khéo léo như Phong Tư Mã thì sẽ không bao giờ làm mất lòng sứ thần nước bạn cũng như luôn luôn chuẩn bị đầy đủ cho những buổi lễ trọng đại của nhà nước.
Trạng nguyên năm nay của nước Lương thì chọn Giám Bộ làm nơi làm việc. Dù có là trạng nguyên thì quá trình xét duyệt của Giám Bộ vẫn rất khắc nghiệt để thông qua. Cũng may mà người thanh niên trẻ tuổi này không bị đánh trượt. Việc Trạng Nguyên lựa chọn một cơ quan luôn làm việc một cách nghiêm túc và cẩn thận như Giám Bộ cho thấy xu hướng của những người trẻ tuổi nước Lương là muốn dùng thực lực của bản thân để thăng tiến một cách quang minh chính đại chứ không phải dùng mưu kế để thăng tiến. Việc này làm cho Lương An rất vui.
Tuy nhiên cũng còn một vấn đề là những người lớn tuổi trong đội ngũ quan chức bắt đầu bị thời gian bào mòn không còn theo kịp tình hình của đất nước mà họ lại đang là những người ngồi ở những vị trí cao nhất trong tầng lớp quan lại. Đến cả Minh Thái Sư cũng nhận ra vấn đề này cho nên thường xuyên nhắc nhở những vị quan lại lão thành không nên cản chân lớp trẻ. Và cũng chính Minh Thái Sư cũng đang tham mưu cho Lương An về vấn đề lựa chọn những người kế cận để chuẩn bị thay thế cho thế hệ lão thành từ thời vua Minh Đức.
Hiện tại thì chỉ có Hoàng Chí Cẩn là Thượng Thư trẻ tuổi nhất mới có hơn ba mươi tuổi. Còn lại không ngoài năm mươi thì cũng đầu sáu chục. Tuổi tác như vậy là khá cao rồi chỉ trong vài năm những người này đều sẽ rời khỏi vị trí của mình. Cũng tức là trong vài năm tới Lương An sẽ phải bổ nhiệm 8 vị Thượng Thư nhất phẩm và từ 8 đến 9 vị Tư Mã nhị phẩm nữa. Đây toàn là người đứng đầu các bộ chỉ một sai sót thôi là có thể khiến cho nước Lương gặp phải vô số vấn đề. Thế nên việc quy hoạch nhân lực từ thời điểm hiện tại hoàn toàn không phải là việc lo xa gì mà là việc ngay trước mắt thôi. Ngay cả người thay thế Minh Thái Sư cũng phải tính đến.
Hồ sơ của tất cả quan lại trong thời gian lên ngôi đều nằm ở Nội Bộ. Thời gian trước Hoàng Chí Cẩn đều đã báo cáo lại cho Lương An đầy đủ. Ai được ai không được Lương An đều biết còn 2 năm gần đây thì do Lương Anh chỉ gián tiếp qua hoạt động của Giám Bộ với sự chủ trì của Hoàng Chí Cẩn để theo dõi những người có tiềm năng. Công việc của Giám Bộ khá đặc thù khi chỉ tập trung nhìn cái mặt tiêu cực mà không nhìn vào mặt tích cực của đối tượng cho nên nhiều khi sẽ gây ra cái nhìn không được chính xác. Cho nên khoảng thời gian này Lương An lại phai tiếp tục tự xem xét qua đánh giá của Nội Bộ.
Những người để lương An có thể tin tưởng hoàn toàn hiện tại quá ít. Tiếp tục như vậy thì rõ ràng không phải phương án hay. Nhân dịp đang đánh giá quan lại Lương An liền tranh thủ tìm thêm người về cho mình. Hiện giờ ngoài hai người Hoàng Chí Cẩn và Lưu Phúc thì Lương An chẳng còn ai thân tín nữa. Lâm Hảo đang là người tiếp theo được chọn tuy nhiên phương diện chiến đấu của Lâm Hảo hiện tại không phải ưu tiên. Bây giờ Lương An cần thêm văn thần vừa để làm lớp kế cận cho những người đã chuẩn bị quá gì như Minh Thái Sư. Hơn nữa họ cũng là những người cùng với Lương An đi cả một đoạn đường dài sau này.
Lương An tất nhiên là tập trung hoàn toàn vào những quan viên từ khoảng 30 tuổi đổ lại. Những người này là những người bắt đầu cùng với thời điểm Lương An lên ngôi. Họ đã hiểu được đường lối của Lương An và phong cách làm việc cũng theo lối suy nghĩ của thời kỳ này. Tìm ra những người thích hợp trong số kha khá quan lại từ địa phương cho đến trung ương là một vấn đề không hề dễ. Cũng may là Lương An còn có Hộ Long Sơn Trang và Giám Bộ. Những hoạt động ngầm của hai nơi này đều là theo dõi hành động của quan lại. Rất khó để cho những hành vi xấu có thể qua mắt được cả hai nơi này cho nên dựa vào tình báo của họ thì Lương An cũng chọn ra được vài người.
Mỗi một người được chọn Lương An đều tự mình xem xét hồ sơ sau đó thì bí mật đến cơ quan chủ quản đánh giá. Những người là quan địa phương thì được lệnh điều về kinh thành để xem xét qua chức vụ mới. Cứ như vậy mà hết thêm một vụ thu hoạch mùa xuân năm Thái Bình thứ 7 nữa thì Lương An mới chọn được thêm 3 người. Người đầu tiên được tin tưởng giao cho việc mà Hoàng Chí Cẩn trước đó đã làm chính là Thị Lang Chính Ty. Nơi đây chính là nơi xem xét đánh giá quan lại cả nước cũng là một trong những chức vụ quan trọng nhất dù chỉ là cấp tam phẩm. Bây giờ trong triều đều đã biết bệ hạ phải rất đặt lòng tin thì mới bổ nhiệm vào vị trí này. Cho nên người đầu tiên này nhanh chóng bị cả triều đình nước Lương để ý đến. Người thứ hai thì hơi đặc biệt một chút người này có biệt tài tính toán rất giỏi cho nên đã được đưa luôn về làm Thị Lang Thuế Ty để tính toán việc thu thuế. Cũng đúng lúc vụ thu hoạch mùa xuân để cho người này thoả chí tung hoành. Người cuối cùng thì lại khá bình thường y như một Hoàng Chí Cẩn khác vậy nhưng thực ra người này có một biệt tài vô cùng đặc thù đó là ghi nhớ chính xác những chi tiết nhỏ. Vì thế mà được gửi đến Bản Đồ Ty của Công Bộ để phụ trách vẽ bản đồ một cách chính xác. Hơn nữa người này còn nhận thêm nhiệm vụ vẽ những phần bản đồ mà tình báo của Hộ Long Sơn Trang đem về để phụ vụ cho kế hoạch tiến công sau này. Việc thứ hai này được tiến hành trong bí mật dưới sự bảo vệ cẩn mật của Hộ Long Sơn Trang.
Còn các vị trí dùng để trám vào những vị quan chức lớn tuổi thì Lương An đều chọn những người từ bên trong cơ quan thăng chức lên. Dù sao đây cũng là những người phụ trách chữa cháy đợi thế hệ của Lương An trưởng thành cho nên yêu cầu không quá cao chỉ cần không phạm lỗi lầm gì là được. Mà thật ra thì Phong Tư Mã cũng nằm trong những người này. Thậm chí còn có cả Đoàn Tri Phủ dưới Ngọc Mễ Thành cũng được quy hoạnh lên chức.
Những biến động này tất nhiên là đều bị những vị quan cao cấp nhất của nước Lương để ý. Trong một buổi tiệc ở phủ Thái Sư những vị đại quan này đã ngồi lại với nhau bàn luận.
- Thái Sư đại nhân. Ngài là người gần bệ hạ nhất trong chúng ta. Ngài nói xem bệ hạ là người thế nào?
- Vậy ta cũng xin hỏi lại mọi người. Có ai còn nhớ ngày trước Đường Thái Phó nói gì không?
- Lời của Đường Thái Phó ta vẫn còn ghi nhớ "Điện hạ là người mang theo thiên mệnh. Khi lên ngôi nhất định thay đổi thời thế". Lúc đó chúng ta tin ông ấy vì tin vào nhân phẩm của Đường Thái Phó còn hiện tại thì ta hoàn toàn tin lời này là thật.
- Đúng thế. Lúc đó ai cũng nghĩ Đường Thái Phó dạy dỗ bệ hạ lâu năm chắc chắn biết được điều chúng ta không biết còn bây giờ sự thật trước mắt đúng là như vậy. Xin phép được hỏi các vị thêm một câu. Có ai nhớ thánh chỉ đầu tiên của bệ hạ không?
- Nếu như không nhầm thì là thánh chỉ ban cho hoàng hậu.
Người vừa nói không ai khác chính là Thượng Thư Hình Bộ cũng là người trực tiếp ban hành chiếu chỉ này.
- Đúng như Trần Thượng Thư nói. Bệ hạ chiếu chỉ đầu tiên chính là miễn bất cứ tội trạng nào hoàng hậu phạm phải. Chắc các ngài vẫn nhớ việc hoàng hậu đến phủ. Hai người bệ hạ và hoàng hậu một rắn một mềm khiến chúng ta vừa sợ hãi vừa quy phục. Các ngài nói xem vừa lên ngôi đã làm được như thế thì bệ hạ là kiểu người gì?
- Có thể ẩn tàng lâu như thế quả nhiên là đáng sợ.
- Đây không phải là ẩn tàng. Cái này đúng như Đường Thái Phó nói là Thiên Mệnh. Chúng ta sống dưới thiên mệnh chỉ cần làm việc mình cần làm. Không cần nghĩ nhiều.
- Tạ Thái Sư chỉ điểm.
- Dạo gần đây bệ hạ lại chọn người nhưng ta nghĩ chỉ có người được làm Thị Lang Chính Ty mới thật sự có thể được bệ hạ để mắt đến.
Người đưa ý kiến lần này là Thượng Thư của Nội Bộ.
- Trước kia Hoàng Chí Cẩn cũng làm vị trí này theo lẽ thường đúng là như thế. Nhưng thực ra các vị có nhớ hôm tổ chực tiệc năm mới mâm bệ hạ đến ngồi có những ai không?
- Hoàng Chí Cẩn, Lưu Phúc của Nam Doanh và Thống Lĩnh Cấm Vệ.
- Đúng thế. Người của bệ hạ vẫn chỉ có ba người này mà thôi. Muốn trở thành thân tin của bệ hạ không phải chỉ quan trọng ở tài năm đâu. Theo ý kiến của ta thì nhất định có một nguyên do khác.
- Ta ở Nội Bộ đã từng tìm hiểu qua cả Lưu Phúc và Hoàng Chí Cẩn. Tuy nhiên hoàn toàn không biết được bệ hạ tìm đâu ra họ.
- Nếu như vậy thì có lẽ đây chính là duyên. Mà duyên thì không thể cưỡng cầu. Xem ra bệ hạ cũng gặp phải khó khăn.
- Vậy thì chúng ta cùng chờ xem. Nhân duyên tiếp theo của bệ hạ là ở đâu.
Đúng như Minh Thái Sư đã nói. Lương An không hề nhận người theo kiểu buộc phải nhận. Mà những người thân tín của Lương An đều xuất hiện theo duyên phận của họ. Hoàng Chí Cẩn là tình cờ gặp mặt trên phố. Lưu Phúc là ngẫu nhiên giúp đỡ. Còn Dương Mặc là vì sự biến đổi kỳ lạ của nội khí. Tất cả những thứ này đều không thể cầu được chỉ có thể nắm lấy khi nó đến. Mà mấy năm qua Lương An lại không có được may mắn nào về việc này. Có chăng thì có Lâm Hảo, người lúc này đang điên cuồng tập luyện ở trong Hoàng Lăng cùng với Dương Mặc.
Dương Mặc thì bây giờ đã có Lĩnh Vực chỉ cần càng lúc càng bền vững hơn là được. Thực ra không phải Dương Mặc được Lăng Vệ huấn luyện mà là Dương Mặc đang huấn luyện Lăng Vệ. Người nào có thể làm Dương Mặc lùi ba bước là thành công. Cái này y như lúc trước đánh cược với Lâm Hảo vậy. Còn bản thân Lâm Hảo thì thảm hơn nhiều. Những người mạnh nhất của Lăng Vệ đang thay nhau cho Lâm Hảo hiểu được là người mới bước vào cấp 3 ở đây sẽ khổ cực như nào. Điều quan trọng nhất là tâm cảnh của Lâm Hảo thì đến bây giờ không có động tĩnh gì. Cái này chính là điểm thắt nút làm cho Lâm Hảo không bật lên được.
- 🏠 Home
- Dị Giới
- Lịch Sử
- Ám Nhật
- Chương 100: Lớp Người Kế Cận