Chương 20

Đêm hôm đó sau khi bọn họ đã ăn cơm xông, cả hai lúc này cũng đã lên giường ngủ cùng với nhau, trên chiếc giường chật hẹp chỉ đủ chỗ cho một người, nhưng cả hai chen lấn nằm với nhau. Lục Tiểu bấy giờ lên tiếng: “Thôi ở đây trật lắm, nên nằm hai người cậu sẽ không cảm thấy thoải mái đâu nhỉ, vậy nên tôi có lẽ nên xuống dưới đất nằm thì hơn, và tôi nghĩ rằng mình cũng quen ngủ dưới đất rồi...”

Trước những gì anh nói cậu đã ngăn cản anh lại: “Không anh không cần xuống đất nằm làm gì đâu! Mà cứ nằm trên giường này với tôi đi, bởi vì nằm dưới đất dễ bị bệnh lắm, và mặc dù có chật một chút, thì điều này cũng chẳng sao cả...”

Trước câu nói của cậu anh không còn muốn xuống dưới đất nằm nữa, mà ở lại nằm ngủ với cậu trên giường, cứ như vậy bọn họ đã nhắm mắt lại. Lục Tiểu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong kia Hoàng Long thì cố gắng vẫn không ngủ được, mà mỗi lần nhắm mắt lại cậu lại nhìn thấy hình bóng của Lục Tiểu, khi cả hai còn ở bờ suối kia...

Cậu liền tự hỏi bản thân của mình: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao mình lại luôn nhớ về hình ảnh đó, và mình làm gì để có thể quên được nó đây?”

Cậu giờ cố gắng nhắm mắt lại để quên nó, sau một lát cậu đã chìm vào giấc ngủ, lúc nào cũng chẳng hay, cậu đã vô tình ôm chầm lấy Lục Tiểu vào lòng, và mơ về giấc mơ lúc bọn họ vẫn còn ở dòng sông...

Cậu nhìn cơ thể nóng bỏng của Lục Tiểu, mà khuôn mặt đỏ bừng, Lục Tiểu đã lên tiếng hỏi cậu rằng: “Cậu nhìn gì vậy? Sao lại nhìn cơ thể của tôi chằm chằm như vậy? Có phải cậu muốn sờ nó thử phải không? Nào đến đây tôi cho cậu sờ thử!”

Trong giấc mơ của bản thân Hoàng Long đã không kiềm chế được lý chí của mình, mà tiến đến đưa tay sờ vào cơ thể của Lục Tiểu. Đột nhiên anh đã ôm chầm lấy cậu, sau đó dùng bờ môi của mình hôn lên bờ môi của cậu, trong sự hoang mang của cậu...

Lúc này Hoàng Long cũng đã giật Mình tỉnh giấc, cậu trong sự bàng hoàng mà nói với bản thân của mình: “Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao mình lại mơ về một giấc mơ kỳ lạ như thế kia? Rốt cuộc đó là gì?”

Cậu nhìn chăm chăm Lục Tiểu đang ngủ mà cảm thấy rùng mình khi nhớ lại giấc mơ ấy. Sau đó cậu quyết định sẽ cố gắng quên nó, rồi rời đi. Cậu ra bên ngoài với ý định đi dạo, để có thể quên những chuyện kia...

Cậu đưa mắt nhìn ngắm mặt trăng trong màn đêm thật đẹp làm sao. Lúc này cậu đã ngồi xuống bờ suối mà rơi vào suy tư: “Lại là cảm giác đó tại sao nó lại xuất hiện và kỳ lạ như vậy chứ? Không lẽ nào là mình?”

Suy nghĩ đến đây cậu liền gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ kia, sau đó trấn an bản thân mình: “Mày lại suy nghĩ gì nữa vậy hả? Mày hãy quên mọi thứ đi!”

Lúc này Hoàng Long đã nghe tiếng bước chân, cậu bắt đầu quay người lại, thì nhìn thấy đó không là ai khác mà chính là Lục Tiểu bấy giờ tim cậu đột nhiên đập nhanh liên hồi:

“Là cậu ấy sao? Cậu ấy đến đây làm gì vậy?”

Trước những suy nghĩ của cậu Lục Tiểu đã tiến đến rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn về phía xa xăm như cậu mà thở dài lên tiếng: “Sao cậu lại dựt mình tỉnh lại và ra đây ngồi vậy? Bộ cậu căng thẳng nên gặp ác mộng gì à?”

Hoàng Long giờ mỉm cười trả lời: “Không có gì đâu chẳng qua tôi không ngủ được nên mới ra đây, vậy nên cậu đừng lo lắng cho tôi làm gì, và cậu hãy vào ngủ tiếp đi, khi tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi sẽ vào đó ngủ...”

Lục Tiểu đáp: “Thôi tôi cũng chưa muốn ngủ, và tôi muốn ở đây cùng với cậu, để có thể ngắm ánh trăng tròn thật đẹp hôm nay...”

Hoàng Long nghe đến đây mà im lặng, cậu không biết phải nói gì hết. Sau đó cả hai ngồi trong khung cảnh thơ mộng giữa đêm khuya như vậy...

Sau một lát trời cũng đã bắt đầu nổi gió, những cơn gió lạnh buốt đến nỗi khiến người ta rùng mình, lúc này từ dưới hồ, đột nhiên xuất hiện những làng sóng kỳ lạ, điều này khiến cho Hoàng Long để ý đến...

“Chuyện gì vậy chứ? Tại sao mặt hồ lại chuyển động mạnh đến như vậy? Cứ như là sắp có một điều gì đó không lành vậy?”

Vẫn còn đang chìm trong sự suy tư của bản thân thì, từ dưới mặt hồ đã có một bàn tay màu đen, nó đang dần nhô lên khỏi mặt nước, rồi đột nhiên nắm lấy chân của Lục Tiểu. Trong sự hoang mang của cậu, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp thì, cậu đã bị kéo xuống mặt hồ, trong sự lo lắng của Hoàng Long...

Bấy giờ Hoàng Long cũng đã nhảy xuống dưới mặt hồ kia để có thể cứu cậu với những suy nghĩ rằng: “Quả nhiên như mình đoán mặt hồ rung chuyển như thế kia, và những cơn gió lạnh này, chắc chắn là có một điềm báo gì đó, và đó không là gì khác, chính là ma da đang xuất hiện để bắt người...”