Chương 1: Đối Đầu

Một căn nhà nhỏ ở giữa khu rừng, cả gia đình gồm ba người cười nói vui vẻ bên bếp lửa. Bỗng người đàn ông ánh mắt nhìn xung quanh, như đang đề phòng một điều gì đó. Lòng chợt cảm giác thật bất an, thế nên bèn suy nghĩ: “Mình cảm giác rằng, dường như sắp có một nguy hiểm gì xảy ra vậy?”

Trước sự cảnh giác của bản thân. Người đàn ông này đã ngay lập tức, đưa vợ cùng con mình ra bên ngoài một cách vội vàng, trong sự khó hiểu của gia đình ông:

“Lục Tiểu rốt cuộc có chuyện gì mà chàng lại vội vàng đưa gia đình của chúng ta rời đi như vậy?”

Lục Tiểu nhìn vợ mình ánh mắt tỏ vẻ vô cùng thần bí, và rồi anh rút kiếm ra vung lên đỡ một thanh kiếm đang chém lén từ ai đó phía trên đầu mình. Điều này khiến vợ Lục Tiểu cùng con gái ngã xuống mặt đất trong sự sợ hãi:

“Lục Tiểu rốt cuộc hắn ta là ai? Và có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Con gái được người mẹ ôm chặt vào lòng cũng run rẩy nói trong sự sợ hãi: “Mẹ ơi con sợ quá đi!”

Người mẹ cố gắng gác đi nỗi sợ qua một bên rồi bảo với con mình rằng: “Bình tĩnh đi con, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì xảy ra đâu!”

Đôi bàn tay không ngừng ôm chặt lấy con mình cả người run rẩy bẩy, trong khi nhìn chồng mình đang quyết chiến với gã đàn ông thần bí kia...

Âm thanh kiếm không ngừng vang lên, khi nó va vào nhau. Gã đàn ông thần bí kia nhìn Lục Tiểu mà bậc cười nham hiểm như âm mưu điều gì đó:

“Lục Tiểu à! Cho dù hôm nay người có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi được những gì mà ta bày ra...”

Lục Tiểu lúc này cũng đã ngầm xác định được người này là ai thì ra là Bạch Dương, kẻ từng học chung với cậu ở Cửu Gia Môn. Cậu biết hắn đến đây với âm mưu và mục đích gì, đó không là gì khác ngoài lấy cuốn sách bí ẩn có chứa một sức mạnh vô biên mà cậu được thầy mình tặng cho...

Còn nhớ năm đó vì không có được cuốn sách kia, hắn ta đã nhẫn tâm ra tay gϊếŧ chết thầy mình một cách không thương tiếc...

Rồi còn vu hoang giá quại cho cậu, khiến cậu phải rời khỏi Cửu Gia Môn. Để bắt đầu một cuộc sống mới mai danh ẩn tích, nhưng không ngờ rằng hôm nay hắn ta lại tìm ra cậu sau 3 năm biến mất không thấy tâm hơi. Lại còn muốn làm hại gia đình cậu để có được thứ mà hắn muốn...

Thoát khỏi những suy tư của bản thân. Lục Tiểu cắn chặt môi trong sự tức giận, tay siết chặt kiếm, cậu quyết tâm rằng mình nhất định sẽ không tha cho hắn, mình sẽ dạy hắn một bài học thích đáng để hắn trả giá khi muốn gây sự với cậu...

Lục Tiểu lên tiếng: “Hứa con chó Bạch Dương nhà ngươi hôm nay dám đến đây làm loạn gây sự với ta à! Vậy thì ngươi đang tự tìm con đường chết rồi! Hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng người, để ngươi biết lễ độ là gì...”

Trước lời đe dọ của Lục Tiểu, hắn bậc cười thật lớn, trong sự đắc ý nói:

”Hưa ngươi đã quá tự cao rồi đó Lục Tiểu. Bởi vì ngươi không biết một điều là, hôm nay cả nhà của ngươi sẽ thành ra như thế nào đâu! Thậm chí là nếu ngươi không giao ra cuốn sách bí ẩn kia, thì ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi đau thương, khi nhìn gia đình của mình, chịu đau đớn là như thế nào!”

Lục Tiểu cười khinh bỉ đáp: “Vậy sao? Thế thì để xem ngươi làm được gì? Còn giờ thì hãy chịu chết đi!”

Dứt lời với cây kiếm trên tay Lục Tiểu đã xông đến, cậu vung tay chém về phía trước, trong khi hắn đã đỡ được, rồi hất kiếm cậu ra, chém ngược lại, hai thanh kiếm không ngừng va chạm vào nhau với những âm thanh leng keng...

Bạch Dương mỉm cười nụ cười mưu mô, cùng đôi bàn tay bên dưới đã chuẩn bị ám khí đó là một chiếc kim, hắn liền chưởng cây kim kia bay đến đâm vào cơ thể của Lục Tiểu. Điều đó làm cậu ngã xuống dưới mặt đất la lên trong sự đau đớn...

Bạch Dương nhìn cậu nằm dưới mặt đất, rồi cũng tiến đến chỗ cậu mà đưa kiếm lên cổ, hắn lên tiếng gõng dạt đe dọ: “Nói mau ngươi để thứ đó ở đâu không thì ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay lập tức!”

Lục Tiểu tỏ vẻ không sợ hãi, cậu nghiêng ngang bảo rằng: “Muốn chém muốn gϊếŧ gì thì tùy ngươi. Bởi ta không sợ ngươi đâu nên đừng ở đó mà hâm dọ ta nghe rõ chưa?”

Hắn nghe đến đây mà vô cùng tức giận, hắn liền dùng kiếm chém đứt một cánh tay cậu, hắn lại la lên: “Ngươi có nói không? Rốt cuộc nó ở đâu hả? Không thôi đừng trách ta ra tay tàn độc với ngươi...”

Lục Tiểu bậc cười cố gắng kìm chế cơn đau quyết không nói ra. Trong khi vợ con anh thì không ngừng khóc lóc thương xót cho anh: “Tướng công không đừng mà đừng làm hại tướng công của ta!”

“Cha...Cha ơi...Con không muốn nhìn thấy cha bị người này gϊếŧ người huhuhu...”

Nhìn gia đình của Lục Tiểu khóc thương cho cậu, mà hắn đã tiến đến chỗ họ với suy nghĩ rằng: “Nếu như mày không khai ra thì! Tao sẽ bắt gia đình mày khai ra nghe rõ chưa?”