Trong đầu nàng lúc này lại vọt lên ý nghĩ lớn mật nhất cả hai đời.
"Phúc gia cứu không được, nhưng Hán Lược là vô tội mà phải không? Anh có thể giúp y ra ngoài được không? Bọn em lập tức lên máy bay rời đi, không bao giờ về nữa, được không?" - nàng níu lấy áo hắn như kéo lấy cọng rơm cuối cùng, hai mắt sáng ánh lên hy vọng, trong đó là tình yêu mãnh liệt hắn không dám nhìn thẳng.
"Em muốn vì y mà rời khỏi anh?" - trái tim bỗng đau đớn tột cùng, mặc dù đã biết trước, nhưng khi chính miệng thừa nhận lại có cảm giác như bị phản bội.
Vì sao?
Y chỉ vì em mở một nhà hàng, anh cũng vì em mua hết cả con phố, y chỉ tặng em vài món trang sức, anh cũng vì em xây cả một phòng toàn quần áo nữ trang, y chỉ tặng em một chiếc áo lông đặt sẵn, anh cũng vì em vào núi săn thú.
Hai bên, bên nặng bên nhẹ, em nên hiểu rõ nhất chứ. Em thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đã vì y mà bỏ rơi anh.
"Bây giờ là lúc nào rồi anh còn hỏi chuyện đó." - nàng đã gấp đến chết rồi hắn còn một bộ bình đạm.
Lúc này hắn lại nảy lên chút háo thắng, muốn biết bản thân rốt cuộc đáng bao nhiêu phân lượng trong lòng nàng.
"Ngươi đi ra ngoài." - hắn quay sang nói với hạ nhân nãy giờ vẫn cứ quỳ, hạ nhân mặt vô vọng thất thểu đi ra ngoài.
"Anh không thể nhúng tay vào chuyện này, vì..."
"Vì sao? Anh mau nói." - lúc nào rồi còn chơi nói chậm thần bí.
"Anh cũng có phần trong này." - hắn nói giọng ăn năn, hai mắt lại dán lên biểu tình của nàng.
"Thông địch bán nước, anh điên rồi." - nàng câu này là nghiến răng dùng âm lượng nhỏ nhất nói ra.
"Anh cũng không biết, là Hán Lược kéo anh vào, anh nể tình y là em rể tương lai mới đồng ý, khi biết là chuyện thông địch bán nước, anh đã lập tức rút ra, nhưng nếu bây giờ ra mặt, có lẽ sẽ bị điều tra ra." - hắn mắt cũng không chớp mà nói dối.
Không chỉ là hắn chưa từng tham gia vụ làm ăn này, hắn mới là người thông qua Lăng gia và Lý gia giới thiệu nó cho Phúc gia, một cái bẫy tinh vi để tóm con cá lọt lưới.
Chuyện này với hắn là tám cái sào không liên quan, nhiều nhất chỉ có thể tra đến Lăng gia và Lý gia, hai nhà khuê mật của nàng.
Quả nhiên, biểu cảm lo lắng của nàng được thay bằng rối bời, vừa yêu vừa hận. Hắn đã cược thắng, trong lòng nàng, hắn vẫn quan trọng hơn, chỉ cần nhắc đến hắn, chẳng phải nàng đã vứt y ra sau đầu rồi sao.
Vừa nãy buồn bực mất mát giờ lại là kiêu ngạo đắc ý, xứng với danh lão hộ ly thương giới đặt cho hắn.
"Hán Lược y không cứu được sao?" - nàng bị hắn kéo qua ghế ngồi xuống, uống ly trà nóng hắn đưa qua.
Hắn không trả lời, nàng cũng hiểu. Hắn không đành lòng nhìn nàng đau khổ thế này, hắn đắp cho nàng áo khoác của hắn, đốt chút trầm hương, chơi đĩa nhạc nàng thích, ru nàng vào giấc ngủ.