Chương 13: Thân Tình

Nàng vốn thương không nặng, sau khi xuất viện về nhà vẫn thường đến bệnh viện thăm hắn.

Hôm nay khi nàng mang theo cháo trắng tiến vào hắn vẫn luôn nhíu mày nhìn chiếc váy của nàng.

"Sao vậy? Anh nhìn em chằm chằm làm gì?" - thời này nữ tử không cần bị nhìn cái cũng xấu hổ, nên nàng rất thẳng thắn mà hỏi hắn.

"Váy em... quá ngắn." - hắn có chút ngượng ngùng nói, cảm thấy nói như vậy quá không hợp lễ thất, nhưng nghĩ đến nàng mặc như vậy ra đường lại có chút khó chịu.

Nàng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, nàng hôm nay ăn mặc rất hợp thẩm mỹ niên đại này, váy trắng tay ngắn năng động, váy dài tới đầu gối, rất kín đáo.

Nghĩ tới lớp trẻ sau này hở trước hở sau nàng lại càng cảm thấy mình không có gì không thỏa. Nàng lại quên mất, hắn là trong trấn lớn lên, mới đến thành phố không lâu, còn chút cổ hủ.

Nhớ đến hắn trừ đầu óc kinh doanh như đi trước thời đại ra thì tư tưởng khá cổ hủ, còn cảm thấy tam thê tứ thϊếp rất bình thường, nên sau này đám chị dâu nàng công khai cũng có bốn cái.

"Không phải váy em ngắn, là tầm nhìn anh hạn hẹp không chịu đổi mới. Là nữ tử thì nhất định phải kín đáo đến gió không lọt, ở nhà đọc nữ kinh sao? Đó là chuyện của vương triều, bây giờ là dân quốc." - nàng có ý định uốn nắn lại hắn, nếu hắn thật sự thay được cái tính phong lưu, cho hắn và Lý Mị Uyên ở bên nhau cũng không phải không được.

Hắn không nói gì nữa, trong mắt lại có tia quyết tâm xẹt qua.

Nàng đổ ra một tô cháo trắng nóng hầm hập, quay người dọn đống văn kiện lộn xộn trên bàn. Nàng trượt tay cho một tập hồ sơ rơi xuống, trong đó đều là về cổ phiếu.

"Anh... chơi cổ phiếu?" - với tài trí của hắn, nàng không lo hắn sẽ thua, chỉ là không ngờ hắn đã vào quân đội còn vào thương trường. Dù gì cổ phiếu với sòng bài đều có chút như nhau.

Đời trước, hắn mở sòng bài trước, rồi quán ăn, rồi khách sạn, rồi khu du lịch,... Có lẽ hắn là bắt đầu từ cổ phiếu mà không ai biết.

"Em yên tâm, anh có chừng mực." - hắn lại hiểu lầm là nàng không đồng ý hắn chơi cổ phiếu, dù gì chơi cổ phiếu nhất không cẩn thận cả gia tài đều mất, còn gánh nợ nần, so đánh bài còn nguy hiểm.

"Em có gì không yên tâm?" - lời nàng vốn vô tâm, hắn nghe vào lại là nàng không muốn quan tâm chuyện của hắn. Cũng đúng, nàng thân phận gì, hắn thân phận gì, mà nàng phải không yên tâm về hắn.

Hắn cũng không biết từ khi nào mà mỗi một câu của nàng cũng có thể ảnh hưởng tâm tình cả ngày của hắn, đây là thân tình đi. Hắn thật sự coi nàng như em gái mà thương yêu, muốn tất cả thứ tốt nhất trên thế giới đều hai tay dâng lên cho nàng.

Vì nàng sử dụng quan hệ của mình đi giúp hắn tìm chứng cứ, vì nàng giúp hắn trong lúc hắn chật vật trong nước, vì nàng lén lúc quan tâm hắn mà làm bộ như trừng phạt bắt hắn ăn cháo, vì nàng không màn bản thân đi cứu hắn trong ngàn cân treo sợi tóc, vì nàng dùng tiền đuổi đi mẹ hắn để hắn khỏi ngột ngạt.

Những việc lớn nhỏ của nàng làm hắn suốt đời khắc sâu trong lòng.