Chương 11: Không Còn Hiểu Lầm

"Anh cuối cùng cũng dậy rồi, nước đây." - hắn đã ngủ ba ngày ba đêm, nàng lo hắn sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Bác sĩ cũng kêu gia đình chuẩn bị tâm lý, dù ngoài nàng ra, Hồ phụ mẫu hoàn toàn không có biểu cảm đau lòng.

Trước khi hắn dậy, hắn vừa động đậy ngón tay là nàng đã ấn chuông kêu hộ sĩ rồi. Nàng cố hết sức đỡ hắn dậy uống nước, nàng ngủ có một ngày một đêm cổ họng cũng đã đau rát rồi, nói chi ba ngày ba đêm.

Hồ Xích Thâm chưa từng bị ai thân cận vậy qua nên thân thể cứng đờ, đến mẹ hắn cũng không, hắn bệnh toàn là tự sinh tự diệt, không ai ở bên hắn đợi hắn tỉnh, đau lòng hắn.

Đút xong hắn miếng nước thấy hắn vẫn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, trong mắt hắn có thứ cảm xúc nàng nhìn không thấu.

"Cảm ơn anh." - cảm ơn anh đời trước bao dung cho sự hồ nháo của tôi.

"Không có gì." - không biết sao nàng còn nghe ra trong đó có cảm xúc, chắc nàng nhầm, cái tản băng này còn có cảm xúc?

"Anh sau này về ở lầu ba đi, ở với đám hạ nhân còn ra thể thống gì." - nàng trước khi hắn dậy đã cho người chuyển hết đồ hắn về phòng cũ rồi.

Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên bước vào.

"Hồ Xích Thâm, cậu lập công lớn đấy, đám bắt cóc đó hoành hành lâu nay, bị cậu một lưới bắt hết, tôi nghe chuyện cậu rồi, cái chức hạ sĩ này cậu chạy không thoát đâu." - giọng người này trầm ấm ẩn ẩn thăm dò.

"Lăng thúc." - Hồ Oanh Oanh lễ phép chào hỏi cha của Lăng Y Y, có thể để ngài đích thân tới thăm bệnh, bọn bắt cóc này tuyệt không đơn giản.

Cái chức hạ sĩ trong quân đội thật ra không cao, đám quý tử đều bắt đầu từ đây mà không phải lính thường, có tiền chính là được ưu tiên, nhưng bằng thực lực của mình mà được đến chức này cũng là vinh hạnh.

"Còn không mau cảm ơn Lăng thúc đề bạc." - nàng vội quay sang trừng mắt nhắc nhở Hồ Xích Thâm, bắt gặp hắn một chút ngạc nhiên cũng không có, như sớm biết sẽ như vậy.

"Tiểu tử cậu có biết bọn người đó là ai không?" - Lăng thúc nhìn nàng như nhìn tiểu bối trong nhà, đến khi chuyển mắt qua chỗ hắn thì có chút nghi hoặc ngờ vực.

"Không biết." - hắn nhìn thẳng không sợ khí thế của Lăng thúc.

Lăng thúc gật gật đầu rồi bước qua sờ sờ đầu Hồ Oanh Oanh dặn nàng vài điều còn nói Lăng Y Y tan học tới thăm nàng rồi mới quay người đi.

"Anh có chuyện muốn hỏi em." - hắn còn thực suy yếu, giọng khàn khàn khó nghe.

"Anh hỏi đi, chuyện gì?" - nàng còn thực thoải mái chỉnh lại góc chăn cho hắn.

"Hôm đó anh đi bắt Quan Lâu Ngọc, vì sao em lại hẹn cậu ta?" - hắn hỏi ra câu hỏi bị chôn sâu lâu ngày.

"Anh dựa vào cái gì mà nói em hẹn cậu ta?" - nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, dựng mày hỏi.

Hắn không nhìn vào mắt nàng. Hắn im lặng, nàng cũng không nói.

"Không có gì, em không liên quan đến chuyện này thì tốt." - giọng điệu còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra thì có đấy." - nhìn hắn thế nàng lại muốn trêu chọc hắn. Nàng đã sống một bó tuổi, muốn hoà hoãn lại quan hệ với hắn thì chỉ biết giao lưu nhiều hơn mà thôi.

Hắn nhìn nàng, như muốn nàng nói tiếp. Nàng lại muốn giữ vẻ thần bí, chỉ cười cười.

"Được rồi, là em gọi cho Y Y, là nữ nhi người vừa nãy, nàng ta ở cục cảnh sát rất có bối cảnh, nên mới..." - cuối cùng cũng bị ánh nhìn nghiêm túc của hắn đánh bại, cái người này, so một bà già là nàng còn thành thục hơn.

"Anh hiểu rồi." - hắn cắt đứt nàng.

Hồ Oanh Oanh lại không biết hắn làm sao, bao nhiêu năm đeo lên ô danh nhờ vợ mới thành công, thế mà nhờ có chút quan hệ để phá án cũng không cho nàng nói xong.